3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MÀY SẼ PHẢI Ở ĐÂY VÀ CHẲNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ!!! ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT DÀNH CHO MÀY!! THẰNG RANH CON!!! - "Rầm!!" Tiếng những thanh sắt va vào nhau, vang lên những thanh âm lạnh lẽo.

Kể từ cái ngày mà Liu cùng Jeff trốn lên thành phố đến nay, cũng đã 5 tháng trời ròng rã rồi. Liu vẫn bị nhốt trong chiếc lồng sắt kia, ngày ngày phải dùng thức ăn cho vật nuôi để sống sót qua cơn đói khổ, phải chịu những trận đòn roi gấp đôi, gấp ba bình thường, phải bị xích lại bởi những chiếc vòng cổ chật chội,.... Kẻ khốn nạn kia, gã đàn ông tên Peter kia đã nhẫn tâm hành hạ đứa con trai nuôi tội nghiệp, dù cho, đứa bé chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

"...Tựa như những chỉ tay      
   Vậy mà sao bất hạnh bủa vây
   Phận bạc chẳng thể nào cất lời..." (*)


 Những tiếng nhạc du dương vang lên, vài câu chữ trong bài hát ấy tại sao hôm nay, giống với tình cảnh của anh em cậu đến vậy. Nó như muốn ru cậu bé 5 tuổi vào giấc ngủ, nhưng lại không cho phép em ngủ, mà mê hoặc em, khiến em mệt mỏi rồi dằn vặt em bằng những đoạn hồi ức về hôm mà gã Peter hành hạ Liu đến mức chết đi sống lại. Thời khắc đó, Jeff đã chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Tâm hồn em như bị giết chết bởi cảnh sắc này, cảnh sắc mà cơn đau hành hạ Liu, khoảnh khắc mà Liu bé nhỏ cố gắng lê thân xác thâm tím ra khỏi những đường roi kia , âm thanh của chiếc gậy gỗ (roi) vút lên, rồi xé không khí lao xuống, âm sắc re ré như cứa vào lòng người. Em mong rằng linh hồn mình và anh sẽ được cứu rỗi bởi ai đó, và rồi thất vọng vì chẳng có người hàng xóm nào đủ quan tâm để sang nhà hỏi thăm em, anh, mẹ và Peter... Tiếng gió gào thét bên khe cửa. Ánh nắng mặt trời dường như đã tắt ngấm đi. Ngoài vườn, tiếng cây lá xào xạc, thanh âm đầy thê lương, đầy thương cảm như muốn khóc cho cuộc đời đầy gian truân của những đứa trẻ. Tất cả hy vọng có được một cuộc sống tốt hơn, chỉ trong vài phút, đã sụp đổ ngay trước mắt cậu em trai tội nghiệp. Đôi mắt dao động mạnh mẽ, thâm tâm rạng nứt hoàn toàn, ngay lúc đó, em chỉ muốn chạy đến, giết phắt đi gã đàn ông đáng kinh tởm kia, một giọng nói lạ lẫm vang vọng trong tâm trí em:
- Giết chết hắn đi. Gã ta đáng chết. Giết chết hắn đi. Hắn ta đáng bị như vậy - Giọng nói đó, cứ lặp đi lặp lại, từ tốn nhưng mãnh liệt, nhẹ nhàng nhưng lại âm thầm ăn sâu vào tiềm thức của cậu bé.

Một cảm giác kỳ lạ thúc đẩy Jeff tiến tới. Nhưng rồi...."Bốp!!", Peter, là ông ta, và giờ, trước mắt đứa bé lên 5, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Liu nằm la liệt trên sàn đất, tay chân em bầm đen, thân thể đầy những vết thương, hoen đỏ, đang rỉ máu. Hai đôi mắt xưng vù lên, máu ở miệng trào ra không có điểm dừng, cùng những dòng đỏ thẫm tanh tưởi vương đầy lên khuôn mặt tái xanh của Liu. Không những thế, thanh gỗ mà gã "cha" dùng để bạo hành Liu , trên nó nhầy nhụa những chất đỏ, vả cả tóc, cả chất gì đó đen đen, dính đầy ở đầu gậy, tên đàn ông tàn nhẫn kia đã giáng xuống đầu thằng bé 9 tuổi một cú quyết định, thật nhẫn tâm. Nhân tính của ông ta để đâu?! Tình thương mà ông dành cho lũ nhóc 4 năm trời đã đi đâu rồi?! Kẻ đang đứng trước mặt Jeff đây, đã không còn là cha của lũ nhóc - người đàn ông gầy gò với nụ cười nhân hậu nữa rồi... Giờ đây, hắn đơn thuần chỉ là một con quỷ, một con quỷ đội lớp người!

- Sao vậy Jeff?! Có chuyện gì à?! Mày đang tức giận vì tao đụng vào anh mày sao?! Hahaha - Vẫn chất giọng lè nhè kia, lại pha thêm một chút điên loạn, khiến Jeff không thể không rùng mình. Sự sợ hãi lại xâm chiếm cậu bé, giọng nói vừa nãy thôi thúc cậu, giờ cũng đã tiêu tan, chỉ chừa chỗ cho những cảm giác lo sợ.

- Dạ...ạ... Kh...ôn..g...k..hôn..g ạ..ạ - Răng Jeff đánh cầm cập vào nhau, cơ thể run lẩy bẩy.

- Thật sao?! Mày không lo lắng cho anh mày à?! Tao nghĩ mày nên lo cho nó đi là vừa, có lẽ nó không sống qua được hôm nay đâu! Hahaha - Vừa cười, vừa nói với điệu bộ giễu cợt, Peter làm vẻ mặt thách thức. 
- Li...u... Liu sắ....p.... sắp.... chết...t ...ư?! - Đưa mắt nhìn xuống nền nhà, Liu vẫn đang nằm đó, em đã thấy rất nhiều lần Liu ngất đi vì mệt mỏi, nhưng không lần nào là nặng như lần này, chợt trong đầu đứa bé hiện lên một viễn cảnh tan thương... - Làm.. àm ơn đi!!! Làm ơn cứu anh ấy đi!!! Con xin cha!!! Con xin cha!!! Con sẽ làm tất cả những điều cha bảo!! Con sẽ làm tất cả!! Đi mà!! Liu sẽ chết mất!!! Làm ơn đi - Jeff hét lên bỏ mặc nỗi bận tâm về việc mình sẽ bị đánhthế nào, gào thét trong tuyệt vọng, khuôn mặt đau đớn thấu tâm can - Cha!!! Cha ơi!!!
- Hahaha!!!! Tao thích những khoái cảm trong việc quan hệ tình dục với chúng mày!!! Nhưng tao thích ánh mắt mày nhìn tao khi tao làm điều đó với anh mày hơn!!! HAHA!!!...- Ngừng lại một lúc, hắn dường như đã suy nghĩ một điều gì đó. Song, Peter cất lời - Nhưng nếu để thằng Liu nó chết thì cũng không thuận tiện cho tao... Thôi! Được rồi! Mày lôi thằng nhóc hư hỏng này vào cái chuồng chó, xích nó lại để nó không cắn người được nữa, rồi muốn chăm sóc gì đó thì tùy mày, tao cho mày 1 tiếng, nếu một tiếng nữa tao quay lại, mà mày vẫn chưa làm xong những việc này, mày sẽ giống thằng Liu. Hahaha - Nói rồi, hắn cười một tràn cười điên dại. Sau đó bỏ đi, hướng đi ra phía cửa.

Thanh âm của khung cửa va cào tường vang lên, Jeff thở phào nhẹ nhõm, rồi giật mình rằng mình chỉ có 1 tiếng để lấp đầy những vết thương trên thân thể Liu bằng những miếng băng trắng. Em phải khó khăn lắm mới dìu Liu vào chiếc lồng sắt kia. Đôi chân thoăn thoắt, chạy lên xuống liên hồi, giặt chiếc khăn, nấu chút nước, lấy lọ thuốc sát trùng vết thương, vài miếng bông sạch sẽ,... Em ngồi đó, cẩn thận từng chút một, nước mắt lăn dài trên má khi thấy Liu vì đau đớn mà run lên. Em cảm thấy, mình là một đứa trẻ tồi và là một đứa em xấu xa...

Cánh cửa sổ mở làm gió thổi qua khe cửa, phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vẫn còn vương vài vết bầm của Jeff. Cậu bé đáng yêu nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh lá ngọc xinh đẹp, khẽ co đôi chân mềm mại kia, vòng tay trước ngực để giữ ấm cho thân thể mình. Vài giọt lệ vẫn khẽ rơi... 









(*) Trích bài Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, do chị Trương Linh dịch lời Việt. 
Link Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ezyQLKNFzkA
Thật ra câu chuyện của Jeff và Liu không hề có nội dung giống như bài hát này, nhưng tớ lại thấy có một vài câu gợi tớ nghĩ đến 2 đứa trẻ ấy. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, ở bên nhau từ lúc trong cô nhi viện đến lúc được nhận về nuôi, tựa như những chỉ tay luôn bên nhau, luôn quen thuộc đến mức lạ thường, nhưng bất hạnh lại ập đến cả hai đứa bé. Khiến chúng có vùng vẩy bao nhiêu đi nữa, thì cũng chẳng có đủ sức để thoát được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro