• 1 : Đời sinh viên khổ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù... Cuối cùng cũng về tới. Tớ phải nhờ người sửa lại ổ khóa thôi Y/f ạ ! Nhờ nó mà chúng mình vật vã nửa tiếng đồng hồ mới vào được...


Y/n và Y/f đặt những chiếc túi mua từ cửa hàng lên trên bàn và ngồi xuống giường :

- Thà trong nhà còn hơn ra ngoài với cái thời tiết ấy - Y/n nói

- Rồi rồi... Thay quần áo đi rồi giải quyết đống tài liệu. Cũng 6h tối rồi đấy Y/n, tớ xí nhà tắm trước đấy nhé!

- Ok! Nhanh nha ! Đừng bấm điện thoại mà lọt xuống bồn tắm như mấy lần trước đấy !

Y/n nhìn ra ngoài. Cũng chưa muộn lắm, tài liệu trong tủ một lát làm cũng được. Rồi cô nằm xuống giường nghỉ ngơi, cơ thể cảm thấy thật dễ chịu với không khí bên trong phòng. Căn phòng ký túc xá cũng không đến nỗi tệ. Nó được sơn màu vàng be trông rất ấm cúng và hơi ngát hương hoa nhài mà Y/f trang trí vào hè năm ngoái. Bên cạnh lọ hoa là ảnh của Y/n và Y/f chụp chung khi hai đứa ăn kem ở Summer Land khi gia đình Y/f đi du lịch và rủ Y/n đi chung. Ngoài ra căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi với ti vi, tủ quần áo, phòng tắm,... nhưng hơi bừa bộn vì cô và Y/f rất lười dọn phòng. Thời gian làm bài tập giao viên giao còn không có thì lấy đâu ra thời gian dọn.

Ai mà biết được nếu lục từ trong đống quần áo chất chồng như núi ấy ra thì sẽ có con gì nhảy ra chứ ?

Nhưng mà căn phòng này đã không dọn từ tuần trước rồi. Tuần trước Y/n bị thầy phạt do để quên xấp tài liệu nghiên cứu tế bào, nó nằm trong mớ hỗn độn ấy chứ đâu.. và kết quả là hai chồng giấy chất cao lên đầu cô và cô phải hoàn thành nó vào tuần sau. Biết bao nhiêu thứ cứ ập đến và biết bao lần cô than vãn cho đời sinh viên của mình.

Nhưng may ra cô còn cây đàn guitar mà bố cô tặng khi tiễn cô ra bến xe buýt lên thành phố để học ngành Y này. Ông nói :" Đời sinh viên chuẩn nhất là có cây đàn bầu bạn đấy". Đúng vậy thật, những lúc buồn cô thường đem đàn ra đánh. Âm thanh đàn rất hay, nó rất trong và ấm như tình thương và niềm hi vọng của bố cô vậy. Tiếc là ông không thể lên thành phố được vì vẫn còn vương vấn hình ảnh của mẹ cô. Bà đã mất khi vừa sinh ra cô, cơ thể bà quá yếu nên không qua khỏi. Y/n rất yêu bố mình, cô không trách bố vì nhiều lần gửi thư mời ông lên thành phố chơi nhưng ông đều từ chối. Ông nói mẹ cô sẽ cô đơn nếu không có ông ở đây. Y/n cũng chẳng biết làm gì ngoài việc phải cố gắng hết mình trên con đường Y học này để có thể làm bố mình tự hào và chứng tỏ rằng đứa con này đã có thể lo cho ông suốt quãng đời còn lại... Và việc làm trước hết, cô phải dọn phòng đã.
Y/n ngồi dậy và nhìn thời khóa biểu đã lên cho ngày mai.


Trời đất!


•Thứ hai hoàn thành tài liệu thầy phạt
•Thứ ba đến lớp giải phẫu nghiên cứu cơ quan người.
•Thứ tư đi mua đồ dùng thực hành.
•Thứ năm có bài kiểm tra thực hành.
•Thứ sáu đi trực ca đêm ở phòng tử thi.
•Thứ bảy và Chủ nhật cùng Y/f nghiên cứu về tế bào ung thư.



Và quan trọng hơn : HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT.




Y/n như muốn té ngửa vì thời hạn làm dí sát tới nơi rồi và cô vẫn chưa làm gì cả. Quá bất lực rồi. Y/f cuối cùng cũng lết ra khỏi nhà tắm.



- Xong. Tới lượt cậu đấy.



Y/n nhìn lên đồng hồ và hướng ánh nhìn đến Y/f:



- 45 phút ! Kỉ lục rồi đấy !


- Đỡ hơn lần trước nếu tớ không nhầm thì khoảng 1 tiếng 45 phút. Quá tiến bộ!


Trước sự tự hào của cô bạn mình Y/n nói với giọng bất lực:


- Ngày mai deadline ngập mặt kìa. Ở đó mà tự hào.


Y/n nói với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đời như một trò đùa.


Y/f quay sang lấy cái bình nhựa, cầm nó suy nghĩ một lúc. Sau đó cô ném nó về phía Y/n. Như phản xạ Y/n lấy tay kịp nắm lấy chiếc bình. Suýt nữa là vô đầu rồi.



- Phản xạ tốt ! Không uổng công 4 năm tớ đã dạy cậu Taekwondo.


Y/n đặt chiếc bình xuống bên cạnh mình.



- Không phải lúc này đâu Y/f, tớ cần được nghỉ ngơi. Thật đấy !



Y/f cầm lấy chiếc khăn tắm ném về phía Y/n




- Thôi nào, cần gì gấp tới vậy. Chỉ là đống bài tập xoàng thôi mà. Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng trước tiên cậu cần đi tắm và chúng ta sẽ vui chơi xả stress tối nay.




- Y/f hôm nay là Chủ nhật...




- Thì sao chứ ! Tớ có nhóm bạn ở phòng bên hẹn 8 giờ tối nay tại quán bar, tên là Barca hay gì ấy. Hôm qua tớ đi ngang qua thì thấy họ làm rất là đẹp, thiết bị hiện đại lắm. Nhiều loại đồ uống với tớ còn thấy vài anh đẹp trai ở đó nữa.




Y/n bỏ ngoài tai những lời mà Y/f khen ngợi mấy gã đẹp trai gì đấy. Cô đã từng đi bar 1 lần. Thật sự cô không có hứng thú với chỗ ấy : ánh đèn led nhiều màu làm cô hoa hết cả mắt, nhạc DJ không hề hợp với cô, hơn nữa trong đấy toàn những gã dở hơi nhìn phụ nữ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô suýt đã đấm gãy răng khi có một tên cứ nhìn chăm chăm vào ngực cô. Thật chẳng ra gì.





- Cậu thích đi thì đi đi. Tớ không có hứng đâu. Nơi đó không hợp với tớ.





Y/f nghe vậy thì cũng biết nguyên do, cô quá hiểu Y/n và cũng nhớ mình đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhưng đây là lời mời của bạn cô. Từ chối cũng hơi kì. Nhưng nếu đi một mình thì rất buồn vì cô đã quen có Y/n ở bên rồi.





- Thôi mà Y/n... đi đi mà. Từ chối thì kì lắm đó.




- Không quan tâm.





- Đi đi mà Y/n xinh đẹp dễ thương cute phô mai que... Không có cậu đi thì buôn lắm đó!




- Không




Được rồi. Năn nỉ không được thì phải thả mồi dụ thôi. Nhưng phải liều một chút.





-TẤT CẢ DEADLINE CỨ GIAO CHO TỚ.
.

.

.

- ĐƯỢC - Y/n chỉ chờ có thế.


*Chết mình rồi, tối nay phải xuyên đêm thôi, cậu quá đáng lắm Y/n* - Nội tâm Y/f như muốn khóc trong lòng



- Ok vậy nhờ cậu hết đấy. Tớ đi tắm đây để tối hai ta cùng đi.


- Tắm cho nhanh đấy. 7 giờ rồi ! Còn phải thử đồ nữa đó!



Y/f mở ngăn bàn ra và thấy tờ giấy ghi những nốt nhạc và hỏi Y/n.



- Cậu vẫn chưa xong nó à ?




- Ừ. Với tớ cũng không định hoàn thành nó. Dạo này bận quá rồi - Y/n cầm lấy tờ giấy nhìn lại bản nhạc mình sáng tác còn dở rồi cất nó lại vị trí cũ.




Y/f biết đó là bản nhạc đầu tiên Y/n sáng tác và cô rất quý nó. Nhưng do sắp tốt nghiệp nên lo biết bao nhiêu việc. Cô cũng rất lo cho sức khỏe của người bạn mình.




- Tắm xong đàn cho tớ nghe nhé ! Lâu rồi tớ chưa được nghe cậu đàn.




Y/n nhìn Y/f mà nở một nụ cười thật tươi.




- Được chứ, Y/f. Lúc nào cậu muốn tớ cũng sẽ đàn cho cậu nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro