• 10 : Gặp gỡ Dr.Smiley (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Hắn ta đang nói về gì vậy ?


- Người.. được chọn sao ?


Dr.Smiley có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của Y/n, nhưng nhanh chóng đôi mắt đỏ ngầu lại nheo lên và khuôn miệng cong lên như lúc đầu. Hắn lấy tay che miệng cười.


- Oops ! Đừng bận tâm ! Khục khục.


Rồi tấm thân cao gầy tiếp tục lách sang một góc khác của căn phòng, ngón tay vẫn đung đưa trong không trung và nụ cười ghê rợn tiếp tục phát ra như một bản nhạc ngâm nga khi làm việc của hắn. Smiley dẫn Y/n đi xem khắp phòng làm việc của mình. Ngoài không gian nhỏ hẹp ở đây thì bên trong còn có một lối đi dài nhưng chỉ chứa những đồ linh tinh và vài cái đầu lâu. Y/n cũng bị thu hút bởi màu sắc của những lọ hóa chất và giấy tờ chất đống trên bàn làm việc, nó được vẽ chằn chịt bằng những hình cơ thể người, xương và phần nội quan của họ kèm với những chú thích rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nó sẽ rất bình thường nếu không có một vài kí tự lạ lùng và mang hơi hướng chết chóc trên ấy.


- Vậy... mục đích của ông dành cho những thứ này là gì ?


Gã bác sĩ khựng lại, xoay người, nụ cười vẫn chưa dập tắt trên khuôn mặt. Giống như vừa có người hỏi đúng câu chuyên môn của mình. Hắn run người lên, tỏ vẻ sung sướng.


- Cuối cùng cũng có người hỏi tôi câu hỏi này. Khục khục. Thật vinh dự thưa cô... phải gọi cái tên nào cho thân thương nhỉ ?!


- Y/n


- Xin thứ lỗi thưa cô Y/n. Tôi rất mừng vì cô hỏi câu đấy ! Khục khục. Như những gì cô đã thấy, tất cả những phát minh và thuốc trong đây đều một tay tôi nghiên cứu và làm chủ. Đối với tôi chúng đều rất có giá trị về mặt tinh thần lẫn vật chất, và đôi khi tôi không xem chúng là một phần công việc hay thú vui, mà là những " đứa con " tinh thần của mình. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi, công dụng và thời gian của các loại thuốc và các thiết bị đang bị " giới hạn".


- Giới hạn ?


- Đúng. Cô có tin không ?! Khục khục.


Hắn nói tiếp.


- Y học là một công trình vĩ đại và chúng ta - cô và tôi - là những " con kiến " phải bồi đắp công trình ấy ngày càng lớn mạnh và vươn đến đỉnh cao, phải không nào ? Nhưng tôi phát hiện ra rằng... gì nhỉ ? À phải rồi, thứ thuốc mà tôi đã đưa cô xem cách đây vài phút, cô còn nhớ chứ ? Theo lẽ thường thì một loại thuốc chỉ phát huy tác dụng khi được uống sau bữa ăn hoặc ngược lại, còn tôi... haha. Tôi thông minh hơn nhiều ! Khục khục.


Dr.Smiley liên tục phát ra những âm thanh cười đùa khúc khích, điểu đó khiến Y/n vô cùng khó chịu.


- Khi uống thứ thuốc ấy vào, một người đang hấp hối khi cận kề cái chết do từng tế bào cơ thể họ bắt đầu " phản nghịch ", nó sẽ thúc đẩy cơ thể tạo ra một lượng lớn các tế bào khỏe mạnh như ban đầu và sẽ ăn sạch bọn " phản nghịch ", đồng thời chúng sẽ sinh sôi và nhân lên một lượng lớn tế bào mới thay cho tế bào cũ. Nghĩa là từ một người già cỗi sắp chết sẽ trở nên hồng hào tươi tắn trở lại... có điều, cô biết đấy, thứ gì cũng phải có mặt trái của nó, cô biết nó là gì không ? Khục khục. - Tiếng cười khúc khích và ánh mắt đỏ ngầu tỏ vẻ " ngây thơ " đón chờ câu trả lời từ phía Y/n


- Do sản sinh một lượng lớn tế bào không ngừng nghỉ trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể sẽ không thích ứng kịp thời quá trình sinh và diệt, sẽ làm phá vỡ sự liên kết của chúng ?...


- Chính xác !! Một cô gái xinh đẹp thông minh !! Khục khục.


* Chà... mọi chuyện thật trở nên... kì quặc và phức tạp*


- Vì " lỗ hổng ấy ", nó không những không cứu được bệnh nhân mà còn làm cho họ có một cái chết mà họ cảm thấy như muốn nổ tung !!


- Bọn người bên ngoài kia, họ chẳng hiểu gì về công trình nghiên cứu của tôi cả, điều đó khiến tôi rất là buồn.


Dr.Smiley chậm rãi tiến tới nắm lấy bàn tay Y/n, vuốt ve nó và giọng hắn trầm xuống một cách lạ.


- Họ bảo... tôi bị điên.


Như một con người khác, hắn liền hất tay Y/n một cách bất ngờ, rồi lại nở một nụ cười mà không ngừng thì thầm rằng lũ người ấy sẽ hối hận nếu nói ông ta như vậy. Y/n cũng dần bình tĩnh mình lại. Cô cũng đã đọc qua những sách viết về sự thay đổi đột ngột về tính cách của một số bệnh nhân tâm thần. Họ thường bị rối loạn tư duy và hành động do sự suy yếu của não bộ, từ đó gây nên bệnh hoang tưởng. Liệu tên bác sĩ này có bị ảo tưởng về những việc làm của hắn hay không ?


- Để hoàn thành công trình của mình... đó là một điều không hề dễ dàng. Tốn rất nhiều công sức, thời gian, và cả vật thí nghiệm nữa. Điều đó cô biết mà nhỉ ?


Cô giật mình. Khoan đã, đừng nói là hắn...


- Khục khục... Tôi vẫn không quên được tên bệnh nhân đầu tiên được ưu ái làm chuột bạch... Cô có hiểu cái cảm giác đó không ? Cái cảm giác mà chứng kiến nỗi sợ hãi trong mắt tên ấy khi tôi tiêm thuốc vào, khoảnh khắc hắn quằn quại trên bàn mổ nhưng vô ích vì những cái còng đã khóa chặt, tiếng la hét, van xin được chết một cách êm đẹp thốt ra hơn trăm lần... Thật sự, thật sự làm tôi vô cùng phấn khích. Tiếc là con chuột xinh đẹp ấy ra đi quá sớm. Tôi đã đào sẵn một cái mộ để tưởng nhớ nó rồi. Khục khục.


- Cô muốn biết âm thanh ấy nó thích thú tới mức nào không ?! Để tôi phát âm cho cô nghe nhé ! B-O-O-M !!!


Bốp


!!!!!!


Tên bác sĩ điên bị cú đấm từ phía Y/n làm cho bất ngờ và ngã phịch xuống đất. Cú đấm uy lực được tung ra như đã bị dồn nén quá mức. Tên bác sĩ cũng không hề biết mọi chuyện chuyển biến nhanh như thế nào mà bất động một hồi, sau đó ngước lên người đã ban tặng cho hắn cú đấm trời giáng ấy. Sự tức giận trong đôi mắt Y/n dồn đến tên bác sĩ, cô đã chịu đựng những lời đó của hắn quá mức rồi. Dr.Smiley dường như không biết đau là gì, hắn cười, vệt máu chảy trên vẻ mặt hồn nhiên như cố tình chọc tức Y/n. Cô cũng đã kìm chế bản thân mình, để không đấm hắn lần thứ hai. Tay cô nắm chặt lại nhưng liên tục run lên, sự tức giận làm quên đi cơn đau sưng tấy vì đấm tên kia. Dr.Smiley hả dài một tiếng, lấy tay xoa xoa chỗ bầm nhanh chóng hình thành trên khuôn mặt.


- Ôi đau quá !! Cô đúng là độc ác quá đi...


- Đã tự khoác lên mình chiếc áo trắng, vậy mà ông có thể nói những lời ấy được sao ?!


Y/n lớn tiếng nói, đối với cô, lời nói của tên này làm cô tức điên, chỉ muốn đánh hắn nhiều cái thật mạnh cho lời nói xem thường lúc nãy. Vẻ mặt của Dr.Smiley cứ trơ trơ ra đấy, chẳng hề có một chút gì là lo sợ trước những lời nói của Y/n, ngược lại, hắn còn rất hả hên thích thú trước hành động của Y/n.


- Cô đúng thật là nóng tính quá đấy !! Chỉ là góp sức cho công trình thôi mà ??!!


Y/n trố mắt. Công trình ư ? Công trình của hắn phải thí nghiệm trực tiếp lên những con người đáng thương, vậy mà hắn vẫn tự hào ư ? Sứ mệnh của một người bác sĩ chính là phải cứu sống bệnh nhân của họ, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Điều đó đã được khẳng định kể từ khoảnh khắc họ khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng tinh khiết, là biểu tượng của một vị cứu tinh nhân ái. Họ luôn luôn tìm mọi cách để cứu sống mọi người và mang đến cuộc sống tốt đẹp cho họ. Vậy mà tên Dr.Smiley đây, là một kẻ đi ngược hướng hoàn toàn, một kẻ tội lỗi đi lầm đường. Xem mạng người như một trò chơi.


Y/n tiến nhanh tới chỗ Dr.Smiley, hai tay dùng lực kéo hai bên áo hắn lên, hướng ánh mắt hắn nhìn về phía cô, hai bên mặt đối mặt.


- Cái gì mà công trình ? Cái gì mà bồi đắp cho càng lớn mạnh chứ ? Ông đúng là một tên giết người điên loạn ! Ông chẳng hiểu gì hết và không đáng được gọi với hai từ " Bác sĩ " !


Đôi mắt vẫn không hề nguôi vẻ giận dữ của Y/n nhìn Smiley với một sự tức giận tột cùng, như một sự trừng phạt vì đã sỉ nhục ngành nghề cao quý nhất. Cô bất chợt hạ giọng xuống, ánh mắt tràn trề sự thất vọng, thất vọng vì trên đời lại có kiểu người đến cả lương tâm cũng bị thối rữa, xem mạng cười như kiến cỏ.


- Cái áo Blouse này... thật bẩn thỉu. Như chính ông vậy.


Dr.Smiley im lặng, hắn im lặng là vì đang nghĩ ngợi một điều, giống như đang tìm lại một hình ảnh tận sâu trong kí ức của mình. Đột nhiên, hắn cười thật lớn. Cười chẳng vì điều gì cả. Y/n vẫn trong cơn tức giận, bị tiếng cười của tên bác sĩ làm cô càng thấy khó hiểu và tức giận hỏi hắn.


- Có gì mà đáng cười chứ ?


Dr.Smiley vẫn cười thật lớn mặc cho lời nói chứa sự mất kiên nhẫn và bình tĩnh của Y/n.


- Được rồi được rồi tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói mà. Thả tôi xuống đi, làm ơn.


Y/n lúc này dù tức giận cách mấy, nhưng vì tính cách hay tha thứ cho người khác khi họ nói ra hai tiếng xin lỗi vẫn còn trong cô, nên vẻ mặt có vẻ giãn ra một chút, sự tức giận cũng nguôi đi nhưng bù lại càng phải đề phòng tên điên này hơn, nhất là những lời nói chưa chắc gì là thật của hắn ta. Hai tay cô dần bỏ ra khỏi hai bên áo Dr.Smiley, thả hắn phịch xuống đất và phải xem lại cảnh hắn ôm xuýt xoa mông mình.


Dr.Smiley từ từ đứng dậy, phủi phủi lấy áo và hai bên vai, hắn ho vài tiếng, lấy laii giọng điệu như cũ của mình. Hắn cúi người. Tỏ vẻ vô cùng thành khẩn.


- Tôi thật xin lỗi vì những lời nói lúc nãy, xin cô bỏ qua, thưa cô Y/n.


Y/n cũng ậm ừ một tiếng những vẫn không quên lùi về sau một bước, cảnh giác trước những hành động của tên này.


Dr Smiley đứng thẳng người lên, hắn lại lấy hai tay phủi phủi hai bên áo, dù nó chẳng có tí gì là bụi trên ấy. Hắn vỗ hai tay vào nhau và tiếng cười tiếp tục vang lên.


- Vậy... Khục khục. Dù sao cô cũng tham quan gần xong phòng làm việc của tôi rồi. Vậy bước tiếp theo là chúng ta nên... Ồ ! Xin chào, ngài Offendy !!!


Y/n bất ngờ quay lưng lại...Chẳng thấy ai cả.


* Thôi chết, mắc lừa hắn rồi *


Y/n bất ngờ bị một bàn tay từ đằng sau chụp lấy bằng một chiếc khăn, hai tay bị giữ lại chắc chắn chỉ với một tay của Dr.Smiley, hai bên dằn co một hồi lâu, cuối cùng thì người gục xuống trước là Y/n. Dr.Smiley khi đã biết cô đã bị thuốc tẩm trong khăn làm cho bất tỉnh thì bỏ cô ra, bế lên đặt ngay ngắn trên bàn mổ. Hắn lấy khăn lau sạch bàn tay mình, rồi sờ nhẹ lên má Y/n.


- Cô đúng thật là... vì ngài ấy mà bất cẩn như vậy...


Hắn đi tới tủ thuốc gần đó, chiếc tủ này khác so với những cái khác làm bằng gỗ trong phòng ở chỗ là nó được bao bọc bằng những tấm kính thủy tinh. Hắn lấy một ống thuốc chứa dung dịch màu xanh nhưng màu nhạt hơn thứ mà hắn cho Y/n xem trước đó. Dường như hắn bảo quản nó rất kĩ. Dr.Smiley quay trở lại chiếc bàn Y/n nằm, dùng tay giữ lấy miệng và đổ thứ thuốc ấy vào. Sau khi đã chắc chắn rằng thuốc đã trôi xuống cuống họng, hắn lấy khăn sạch lau đi vài vết nước trên vành môi của Y/n, miệng vẫn cười, nói với bản thân.


* Dù không hẳn là giống, nhưng...*


- Hãy xem như đây là quà xin lỗi đến từ tôi nhé, cô Y/n. Và đừng trách Dr.Smiley này nhé !.


* Cạch *


Tiếng mở cửa vang lên, một bóng hình to lớn chậm rãi bước vào, tiến về phía Dr.Smiley đang lau sạch dụng cụ của mình với một vẻ mặt rất là hớn hở, hắn tới và hỏi tình hình nhưng cái mà hắn đang hướng đến và quan tâm tới chính là cô gái đang nằm trên chiếc bàn mổ kia.


- Cô ta sao rồi ?


Dr.Smiley cũng biết là Offenderman đã vào nên đã lấy khăn lau sạch tay và trả lời câu hỏi của hắn.


- Không thể nào khá hơn. Khục khục.


- Ta cần câu trả lời chắc chắn.


Offenderman hạ giọng chứng tỏ hắn đang tức giận vì thái độ đùa giỡn của Dr.Smiley. Tên bác sĩ đã kịp chặn lại luồng sát khí phát ra từ phía Offenderman bằng động tác nhỏ giơ ngón trỏ đặt nhẹ trước miệng và nói nhỏ.


- Suỵt !! Cô gái của chúng ta đang ngủ rất ngon. Đừng làm cô ấy tỉnh giấc chứ !! Khục khục.


- Tôi vừa cho cô ấy uống thuốc rồi ! Tim cô ấy bị rối loạn nhịp đập do cơ thể bị ức chế bởi môi trường chứa khí đặc trưng của khu rừng. Nó sẽ giúp cơ thể hoạt động bình thường trong một thời gian để cơ thể bắt đầu hình thành kháng thể, nên ngài yên tâm.


Rồi hắn chạy nhanh đến nơi tận cùng của căn phòng, nơi mà hắn đặt cái máy quét tình trạng cơ thể ở đó, vẫn không quên vẫy tay liên tục ra hiệu Offenderman đến chỗ hắn. Offenderman tuy rất bực vì thái độ của Dr.Smiley nhưng cũng phải đi theo gã dở hơi ấy, xem hắn lại giở trò gì.


- Đây này đây này, ngài thấy gì đây không ?


Dr.Smiley đưa cho Offenderman xem một bản photo được lấy ra từ trong máy. Nó miêu tả lại toàn bộ các hoạt động của nội quan và dòng chảy của máu lưu thông trong mạch, từng bộ phận cơ thể của Y/n cực kì chi tiết trong lần quét trước. Cả phần trước và phần sau đều miêu tả khá rõ. Offenderman cũng chẳng hề biết rằng ý mà tên này muốn nói đến là gì, đành im lặng nghe hắn giải thích.


- Đây này, ngài có thấy không ? Cách mà dòng máu tuần hoàn trong người cô ta đấy !!


- Dòng máu con người lưu thông trong mạch, nơi xuất phát của nó là từ tim và lưu thông khắp cơ thể, ông hiểu chứ ? Nhưng mà...


Dr.Smiley nhấn mạnh.


- Dòng máu này tuần hoàn không đồng đều ! Và nơi nó " tập trung " nhiều nhất là ở đây : Vùng lưng, ở khu vực vai và xương đòn ! Máu từ tim, tuần hoàn khắp cơ thể nhưng trên đường đi, một phần của của nó đã bị phân nhánh và tuần hoàn theo hướng về phần sau nhiều hơn. Quả tim này dường như được chia làm hai phần, một bên bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể nên sẽ đập nhanh hơn bên còn lại, một bên bơm lượng máu bổ sung cho phần sau. Nghĩa là tuần hoàn khắp cơ thể là một phần còn tuần hoàn phía sau cơ thể là hai phần !! Nhưng chỉ từ phần cổ cho đến đốt sống lưng đầu mới chính xác là tuần hoàn hai lần, còn từ đốt sống lưng đầu tiên trở xuống thì lại tuần hoàn bình thường như phần trước cơ thể. Các mạch máu lại tiếp tục phân ra, ta có thể tưởng tượng như hình đôi cánh. Vậy... ngài thấy thế nào ? Khục khục.


Lời giải thích của Dr.Smiley làm Offenderman ngạc nhiên, hắn suy nghĩ, làm sao mà chuyện này có thể như vậy được, thật không thể tin.


- Khục khục. Rất giống với... À mà, không tiện nói nhỉ ?

Offenderman đi đến chỗ Y/n đang nằm trên chiếc bàn mổ. Vẻ mặt của cô lúc này hơi chau lại trong cơn mê, cơ thể vẫn không hề có một phản ứng nào. Offenderman lấy tay khẽ đặt lên đôi má mềm mại của cô, trong đầu hắn bây giờ có rất nhiều thắc mắc. Hắn cố gắng tìm ra câu trả lời nhưng đã vô tình, ngón tay của hắn quá nhọn đã vô tình sượt xuống thành một vệt màu đỏ dài trên má Y/n, làm mặt cô chau lại lần nữa. Hắn cũng rất hoảng, nhanh chóng rút tay mình lại, thứ chất lỏng đỏ khẽ rỉ ra từ đường sượt ấy.


- Ngài đúng thật là... mê muội. Khục khục.


Dr.Smiley vẫn tỏ vẻ trêu chọc trong từng lời nói của mình. Offenderman cũng chẳng hề bận tâm gì về điều đó cả. Hắn bế Y/n lên, toan đi ra mở cửa thì giọng nói của Dr.Smiley thốt lên, nhưng không còn vẻ đùa giỡn như trước, mà lần này, nó chứa sự bất lực kèm theo tiếng thở dài của gã.


- Thật ra thì... ngài Offendy này... hãy xem như đây là lời thật lòng từ một kẻ điên như tôi...


- Bây giờ ngài dừng lại, vẫn còn kịp.


Ánh mắt của Dr.Smiley vẫn nhìn theo bóng lưng của Offenderman, ta có thể thấy được sự nghiêm túc, thậm chí là cầu xin và không hề có sự điên dại vốn có trong ấy. Offenderman vẫn đứng đấy, không nói không rằng, tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên và kết thúc bằng tiếng đóng cửa, để lại một bầu không gian im lặng, như nói thay cho sự lựa chọn cuối cùng của Offenderman. Hắn không hề biết rằng, sự lựa chọn này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống sau này của hắn, của cả Masion. Vì một thứ độc dược mang tên gọi là tình yêu, đã tỏa ra một hương thơm ngọt ngào làm mê hoặc một con quái vật cô đơn và tràn ngập sự khát tình mà hắn đã quên đi tất cả và tiếp tục sai lầm của chính mình. Hắn đã vô tình, vô tình xoay lại vòng xoay của những chuỗi sự việc là xảy ra trong quá khứ, lớp bụi che đậy sự thật đang dần biến mất, ẩn sau nó là những sự việc đáng lẽ ra không bao giờ được nhắc đến. Bất cứ ai cố tình phá vỡ quy luật, thứ mà kẻ đó phải nhận là sự trừng phạt đau đớn từ những cực hình, sống không bằng chết.


Khi hình bóng lưng của Offenderman biến mất sau cánh cửa và tiếng bước chân nhỏ dần và biến mất. Căn phòng lúc này chỉ còn Dr.Smiley, vẫn đứng yên mà không hề động đậy dưới ánh đèn xanh của căn phòng. Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại trông thật mệt mỏi. Nụ cười nhếch lên tận mang tai như in trên khuôn mặt đã dập tắt từ lâu.


- Bao giờ ngài mới kịp tỉnh khỏi giấc mộng ấy đây, ngài Offendy...


Hắn quay lưng đi, tiến tới nơi mà hắn đã lấy lọ thuốc cho Y/n uống lúc nãy. Lọ thuốc ấy hắn đã đặc biệt điều chế, chỉ dùng trong những lúc cực kì khẩn cấp, nhưng vẫn chưa qua thử nghiệm. Dr.Smiley đã được giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không đơn giản là điều chế thuốc cho các sát nhân trong Mansion, mà hắn còn được giao cho việc giữ bí mật về một thứ, nó liên quan đến mạng sống của hắn và sự tồn tại của cả Mansion này. Ngón tay gầy guộc của Dr.Smiley dừng lại, khẽ chạm vào một lọ thủy tinh, mân mê nó, rồi tự thì thầm với bản thân mình.


- Có lẽ tôi đã hơi liều lĩnh rồi...


- Cô... đã gây cho chúng tôi quá nhiều phiền toái như thế, vẫn còn chưa đủ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro