• 11 : Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình đang ở đâu thế này ? Xung quanh mình, lại là một màu đen, chẳng phân biệt được phương hướng. Khi nhìn xuống có cảm giác như sẽ rơi xuống đáy sâu vĩnh hằng vậy. Màu đen này, nó rất lạnh lẽo, thật sự rất lạnh. Mình ghét cái lạnh, mình ghét cái lạnh, nó thật đáng sợ, mình muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Sao lại cảm thấy khó thở thế này ?"


- Đến đây nào.


Hả ?


- Mau... đến đây nào.


Giọng nói cứ vang vọng trong không gian vô định và lặp lại không ngừng. Y/n bắt đầu hoảng sợ, cô liên tục lùi lại và nhìn xung quanh xem giọng nói ấy rốt cuộc là ai đang nói ra. Đột nhiên, trong khoảng không tối tăm, có một thứ đang từ từ hiện ra trước mắt Y/n.Nó có cặp sừng lớn, nứt. Móng vuốt sắc nhọn ở chân lết từng bước tạo ra âm thanh chết chóc và chói tai, tiến về phía Y/n, cái miệng không ngừng nhỏ ra dòng máu hôi tanh, ánh mắt nó màu đỏ rực như chứa đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa đến từ địa ngục, thật khiến cho người thường khiếp sợ, cảm thấy cái chết tới liền trong phút chốc khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Y/n lúc này rất hoảng sợ, chẳng dám hét lên mà quay lưng, chạy hết sức mà lao mình vào khoảng không. Cô chạy, chạy mãi, tim đập mạnh rõ từng tiếng thình thịch theo sau tiếng chân của mình. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem nó có đuổi theo không. Sự hoảng sợ tột cùng chạy dọc cơ thể khi cô nhìn thấy con quái vật ấy đang lết theo rất nhanh chóng, nó giơ móng vuốt vừa dài vừa sắc của mình lên mà quơ lên những đường loạn xạ, sẽ chết không toàn thây nếu như bị nó đánh trúng. Sự đáng sợ của nó làm Y/n tăng tốc độ chạy của mình mà chạy đua, thoát khỏi con quái vật này. Cô chạy, chạy mãi, chẳng biết mình đã chạy bao lâu. Cảm giác như sự sống của mình chỉ còn mỏng như sợi tóc, duy trì yếu ớt theo từng bước chạy của mình.


Sức chịu đựng rồi cũng tới giới hạn, dù con quái vật đang đuổi theo đằng sau, muốn giết chết mình nhưng Y/n đã kiệt sức. Hai chân của cô rã rời, chạy được khoảng dăm bước cuối cùng thì dừng lại mà ngã quỵ xuống, hai tay chống xuống và lấy sức lực cuối cùng để lấy lại hởi thở. Lúc này cô nghe rõ tiếng tim đập càng lớn càng nhanh, như muốn vỡ tung trong một khắc.


Mọi thứ dần chìm vào yên lặng.


" Nó... hộc hộc... đâu... rồi "?


Mồ hôi tuôn ra như suối, tiếng tim đập không ngừng tra tấn cô, chúng không hề dịu lại một chút nào, như biết hiểm nguy đang đến gần.


" Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào... "


Cô bất ngờ bị một thứ từ trong khoảng không tối tăm xông ra vồ lấy một cách tàn bạo. Cô hét, hét thật lớn, nhưng vô ích. Chỉ có tiếng vọng lại của không gian đáp lại cô. Con quỷ ấy đang ngay trước mắt cô, móng vuốt của nó ghim chặt xuống hai cánh tay, không cho cô một chút chống trả. Nó từ từ cúi mặt xuống.


- ĐẾN ĐÂY VỚI CHÚNG TA !


!!!

...


" Lại là đâu đây "?


Y/n bằng một cách nào đó trong phút chốc đã thoát khỏi không gian tối tăm ấy. Mặc dù đã không còn thấy con quái vật kia nữa, cơ thể cô vẫn không ngừng kích động và co giật vì sự hoảng sợ vừa rồi. Y/n lấy sức điều hòa lại nhịp thở của mình, vuốt nhẹ ngực trái làm dịu nhịp đập của trái tim. Cảm giác lúc nãy... thật là đáng sợ. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy có đôi chút quen thuộc, nhất là khi nhìn vào quả bóng màu cạnh cái hộp cũ kĩ, bụi bặm.


- Đây là... gác mái của nhà mình mà ?


Y/n cảm thấy thật lạ, tại sao cô lại ở nơi đây ? Chẳng phải lúc ở hiện tại mình vẫn còn đang ở thành phố sao ?


Y/n từ từ đứng dậy, phủi khắp bụi bặm dính trên người, cô nhìn xung quanh, từng miếng gỗ cũ nhọn bị cong lên do mấy con vật sống trên gác mái, cô phải cẩn thận tránh chúng, sẽ chẳng hay ho gì nếu một con gián hay chuột bất ngờ xông ra trước mặt Y/n, cô sẽ làm sập nơi này mất. Y/n tiến tới chỗ quả bóng màu, cầm nó lên, phủi sạch mạng nhện và bụi. Nó là một quả bóng màu mà trẻ con rất thích chơi, tuy đó đơn giản chỉ là quả bóng nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay nhưng cũng vô cùng quý giá và đáng trân trọng, cô cũng có khá nhiều kỉ niệm với nó, với bố cô nữa, vì đây là quà sinh nhật mà ông tặng cô mà. Đây đúng là căn gác mái của nhà Y/n rồi, không sai vào đâu được.

Rồi Y/n đi tới chỗ mà cô nhớ là nơi xuống phòng bếp. Căn nhà vẫn vậy, vẫn tràn ngập ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến, thật ra vì đấy là bố cô có thói quen không thích dùng loại đèn bình thường. Ông thường nói ông thích dùng nến hơn, ánh sáng phát ra từ nó nhìn vào sẽ rất ấm, xua đi không khí lạnh và những điều không tốt. Y/n đi đồng thời đưa tay lên lần trên bức tường, vẫn là những bức tranh gia đình đóng mộc treo lên vách hơi bị tróc sơn, đặc biệt hơn là mùi hương bánh mì thơm lừng từ máy nướng tỏa ra làm lòng cô ấm áp đến lạ. Cảm giác như được trở về với những năm về trước, bố luôn nướng những chiếc bánh mì sữa thơm ngon chờ đợi cô đi học về, hai bố con cùng nhau ăn chiếc bánh nóng hổi, cười nói vui vẻ với nhau và những câu chuyện cổ tích của bố cô luôn làm cô cảm thấy thật bình yên sau những cái kết thật là đẹp, tất cả như đã trở về trong phút chốc.


Y/n đi được vài bước thì đã đến phòng khách, nơi có ánh lửa bập bùng soi chiếc bóng ai đang ngồi vô tư trên chiếc ghế lắc lư, thư giản. Rồi một giọng nói nhỏ bé cất lên, vô tình phá tan bầu không gian yên tĩnh.


- Bố ơi ? Y/n có điều này muốn nói với bố.


Y/n lén lút nhìn vào. Mà... sao phải lén lút nhỉ ? Đây là nhà cô mà ? Ra đây là lúc cô còn bé. Khoan đã ? Chẳng phải cô mới chính là cô hay sao ? Ý Y/n là... nếu đây là cô, vậy còn con bé kia là ai ? Nhìn đi nhìn lại vẫn rất giống cô hồi bé, vậy đây lại là mơ sao ? Y/n vẫn không biết làm cách nào để có thể thoát ra khỏi cái giấc mơ mà quay trở lại với hiện tại. Nhưng có một suy nghĩ làm cô không muốn làm điều đó ngay. Đã lâu rồi không gặp bố, vậy sao không nán lại đây một chút nhỉ ? Y/n nhận ra hồi ấy mình hay có thói quen ngồi trong lòng của bố, nghe ông kể chuyện trước ánh lửa bập bùng của lò sưởi mỗi khi mua đông đến. Đó từng là thói quen khi cô còn rất nhỏ, thậm chí cô còn không nhớ là mình đã từng làm như vậy.


- Gì vậy Y/n ?


- Bố ơi hôm nay Y/n đã gặp một người.


- Vậy sao ? Con đã gặp ai nào ?


Giọng nói ngây thơ ấy vẫn mấp máy từng từ từng chữ, hai tay cô gái nhỏ cứ huơ trên không trung, muốn miêu tả được điều mà nó muốn nói với bố của mình. Y/n vô tình phì cười, hồi bé cô cũng đáng yêu phết đấy chứ.


- Người ấy lạ lắm bố ạ ! Ông ấy cao chừng này này !! Đã vậy ông ấy đội một chiếc mũ màu đen, áo ông ấy cũng màu đen nốt. Trông như cây thông di động ý !!


Y/n lúc nhỏ cố vươn mình và hai tay để miêu tả cái " cao "của người đàn ông mà nó đã gặp. Mặt nó tỏ vẻ hồn nhiên, ngây thơ, không biết nhận thức nó đang nói về cái gì. Còn bố Y/n, Y/n thấy vẻ mặt ông như trầm lại, ánh mắt chầm chậm nhìn về ánh lửa của lò sưởi như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Vẻ mặt ông trông có vẻ không được vui, ngược lại, khi ông hỏi lại đứa con gái nhỏ, giọng nói ông nhỏ dần, hơi hướng một chút nghiêm túc.


- Con gặp ông ấy ở đâu ?


Cô bé vẫn tiếp tục cười và kể với bố.


- Con thấy ông ấy lúc đang chơi với bạn gần bìa rừng ấy ạ ! Bố yên tâm ! Ông ấy có lẽ cũng như con, cũng nghe lời bố, không vào rừng đâu ! Chỉ đứng nhìn tụi con chơi đuổi bắt với nhau thôi !


Y/n cảm thấy thắc mắc, mình có nói với bố những lời đó à ? Sao mình không nhớ một tí gì về nó hết nhỉ ? Cũng phải thôi, Y/n lúc này chỉ là một cô bé nhỏ, trẻ con thì mau vui mau quên với những gì mà nó đã trải qua, chuyện này cũng không có gì là lạ. Y/n vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện lúc nhỏ của mình.


- Ông ấy có tới gần tụi con không ?


Y/n bé nhỏ ngước lên trần một hồi, ngón tay trỏ chạm cằm tỏ vẻ đang nhớ lại chuyện nó muốn kể

- Không ạ ! Ông ấy ngộ lắm ! Lúc đầu ý, ông ấy chỉ đứng nhìn tụi con chơi với nhau thôi, có lẽ ông ấy ngại ! Mãi cho đến khi các bạn con về hết rồi, ông ấy vẫn đứng đó. Y/n đã vẫy tay chào ông ấy, nhưng chả thấy ông ấy nhúc nhích gì cả. Thế là Y/n hái gần đó một bông hoa rồi chạy nhanh tặng cho ông ấy ! Bố thấy Y/n có giỏi không ?


Rồi cô bé cười phá lên, ông bố cũng cười nhẹ, vuốt ve tóc mái con gái mình, ông lắc đầu, con nít vẫn là con nít, vẫn tâm hồn ngây thơ như vậy, ai mà không yêu cho được. Chỉ có điều sợ là chúng quá ngây thơ, sẽ chẳng bao giờ nhận thức được mọi chuyện tốt hay xấu đang tới gần, e là chúng sẽ gặp nguy hiểm trước khi kịp trưởng thành.


- Rồi ông ấy có phản ứng gì không ?


- Ưm... Ông ấy cúi xuống nhìn Y/n này, công nhận đến gần Y/n mới biết ông ấy cao như thế nào. Ông ấy nhận lấy hoa của Y/n, còn xoa đầu Y/n nữa. Ông ấy lạ lắm bố ạ, mặc dù có miệng nhưng chẳng nói một lời nào. Tiếc là cái mũ của ông ấy che hết mặt rồi, Y/n chẳng nhìn thấy gì cả ngoài nụ cười của ông thôi !!


Chiếc ghê vẫn tiếp tục đung đưa theo từng nhịp, theo tiếng nhở phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô gái nhỏ đang tựa vào lòng bố mình. Bố Y/n nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ tối rồi. Y/n hiện tại do đã mệt rã mà ngồi xuống, tựa lưng vào tường, vẫn còn lắng nghe tiếng lửa lách tách phát ra từ lò sưởi, mọi thứ thật thân thuộc làm cô cảm thấy thật bình yên, nó làm cô nhớ lại đôi phần về những kí ức cũ còn bé, nhớ lại những thói quen của bố và lúc này cũng không ngoại lệ. Thói quen ngủ trên chiếc ghế lắc lư chầm chậm, hai tay ôm lấy Y/n nhỏ vào lòng mà lim dim hai mắt nặng trĩu.


- Con sẽ không muốn gặp lại ông ta đâu... Bố hứa đấy !


Không gian ấm cúng ấy dần mờ nhạt đi và biến mất, chỉ còn màu đen tối om như lúc trước, không có ánh lửa bập bùng, không còn tiếng ghế kêu kẽo kẹt, không còn gì cả. Y/n đứng yên nhìn khung cảnh thay đổi nhanh chóng, hai chân như bị đóng băng, chẳng thể nào di chuyển, đáng sợ hơn là con quái vật ấy, đang tới gần cô.


Nó đi lại xung quanh, tiếng rít chói tai lại vang vọng cả không gian, mang đến sự chết chóc đến ngộp thở.


- Hậu duệ đây ư ? Đúng là một thất bại


Nó dừng lại trước mặt Y/n, đưa móng vuốt của mình lên gần mặt cô. Lướt dần xuống nơi mà tim cô đập nhanh vì hoảng sợ. Giọng nói của nó cứ phát ra âm thanh khẹt khẹt thật quái dị.


- Thù hận... chẳng có một tí gì cả.


- Ngươi... cần phải có nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ngươi... cần phải làm sao cho xứng với thứ mà mình được ban tặng. Còn bây giờ thì...


Nó dừng lại, trên mặt hiện điệu cười ác quỷ với những chiếc răng sắc như dao, nó vung móng vuốt dài của mình lên. Y/n dù hoảng sợ chỉ còn biết nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, mặc dù biết là vô vọng nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm. Móng vuốt sắc bén của con quái vật đưa lên cao, không một chút ngần ngại mà cào xuống một nhát, máu bắn tung tóe khắp nơi...

!!!

Y/n giật mình bật dậy khỏi nơi mình đang nằm, hơi thở và nhịp tim vô cùng gấp rút, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. Đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn xung quanh.

- Nó... đâu rồi ?

Lúc này cô thấy được rằng mình lại xuất hiện trong một căn phòng lạ, thế là cô suy nghĩ rằng đây chắc chắn là mơ, chắc chắn là mơ, con quái vật đó muốn dụ dỗ cô một lần nữa, để rơi vào bẫy của hắn, cô không thể để mình mắc mưu thêm một lần nào nữa. Thế là không một do dự Y/n đưa tay trái của mình lên và cắn một cái thật mạnh, mạnh đến mức tứa máu loang ra, nó đau đến mức đủ báo hiệu cho Y/n biết là cô đang ở hiện thực, đã thoát khỏi con quái vật đáng sợ đó.


* Là thật, mình... đã thoát. Nó, là cái gì vậy chứ ? Nó muốn gì ở mình ?*


Rồi một giọng nói đã lôi cô ra khỏi những dòng suy nghĩ về cơn ác mộng truy đuổi lúc nãy.

- Chị ơi !

Y/n nhìn người vừa phát ra tiếng nói bên cạnh mình, đó là một cô bé có mái tóc nâu, hơi rối. Cô bé có đôi mắt màu lục vô cùng khác biệt sau phần tóc mái rũ rượi. Trên tay em đang cầm con gấu bông bị khâu rất nhiều chỗ, mắt nó còn lồi cả bông ra. Con gấu này đặc biệt ở chỗ chỉ có một bên mắt của nó là được may bằng cúc áo màu xanh, cùng màu với mắt của cô bé, bên còn lại chỉ may sơ sài vài đường chỉ. Cô bé đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Y/n. Một đứa trẻ đáng thương. Khuôn mặt của em hằn lên những vết trầy xước và thêm vào đó là những vết máu chảy từ trán xuống gương mặt và bộ đầm búp bê màu hồng cũ kĩ cũng bị bết bởi đất cát.


Y/n vẫn nhìn cô bé, chỉ biết ậm ừ vài tiếng, và cũng thắc mắc bé con này là ai.


- Em là Sally, Sally Williams ! Chị ơi chị có quả bóng đẹp thế ! Cho em mượn được không ? Em chưa từng thấy nó trước đây !


Y/n lấy làm lạ, cô cảm thấy có vật gì cồm cộm ở tay phải, nó là quả bóng màu trong cơn ác mộng vừa rồi. Vậy là... nó có thật. Y/n đưa quả bóng màu cho cô bé, nhận được một món đồ bắt mắt và lạ kì làm cho sự vui mừng hiện lên nhanh chóng trong đôi mắt màu lục ấy. Y/n hít một hơi sâu rồi nhìn thật kĩ xung quanh mình một lần nữa. Căn phòng này cũng khá đơn sơ, cũng có giường, ghế, tủ quần áo và vật dụng khác. Chỉ có đều mọi thứ đều cũ và bị mục, không được quét dọn thường xuyên, Y/n nghĩ vậy khi thấy góc trên cũng của căn phòng có rất nhiều mạng nhện và bụi bặm bám trên ấy. Một cô bé phải sống trong điều kiện thế này thật là tội nghiệp.


- À... ừm. Williams này...


- Em là Sally, không phải Williams đâu.


Có vẻ cô bé không biết cách gọi nhau bằng họ này. Chỉ khi nào bạn thật thân thiết và được đối phương cho phép, mới được phép gọi nhau bằng tên. Y/n cũng bị nhiễm thói quen giao tiếp này từ khi lên thành phố, và quên mất rằng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ.


-... Bố mẹ em đâu ? Sao họ lại để em sống ở đây ?


Y/n hỏi cô bé đang mải mê với quả bóng mình vừa tặng, thì em ấy dừng lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn Y/n, chân vẫn đung đưa theo nhịp.


- Bố mẹ em ư ? Chết hết rồi !


Sally nói trong khi vẫn còn chơi vui vẻ với quả bóng của mình. Y/n cảm thấy thật tội nghiệp cho Sally, khi phải mất bố mẹ sớm như vậy. Nhưng cách mà em ấy trả lời Y/n, nó tự nhiên đến mức làm cô cảm thấy ớn lạnh.

- Vậy..., em ở đây một mình à ?

Sally bé nhỏ vẫn tiếp tục mãi mê với đồ chơi mới của mình và đáp lại Y/n.

- Không, em sống cùng với mọi người mà. Tất cả bọn họ đều đi săn cả rồi. Chỉ còn em và chị thôi.


Trong bầu không gian im lặng này Y/n chẳng thể nào di chuyển được, phần thân dưới của cô tê dại, chẳng thể nhấc nổi chân lên, có lẽ cô đã chìm trong cơn ác mộng ấy quá lâu rồi, cơ thể không di chuyển trong thời gian dài nên máu huyết không lưu thông, cô nằm đây, chẳng biết làm gì ngoài nhìn Sally chơi bóng, có lẽ bắt chuyện trước với con bé cũng tốt, sẽ giết được thời gian, may thì tìm được đường về với thành phố.

- Ừm... nếu em không phiền, chị hỏi thêm một câu nữa được không ? Đây... là đâu vậy ?

- Chị không nhớ gì sao ? Đây là Slender Mansion, nơi mà chị được bác Offendy của em đưa về đấy.

Sally nói tiếp :

- Bác của em nhờ em và Charlie trông chị, nếu chị tỉnh lại thì bảo chị là đừng cố chạy trốn, vô ích thôi.















- Câm miệng và mau xuống đó đi !



Con quỷ kéo chân của một người đàn ông trần trụi đang cố sức dùng những ngón tay bám xuống nền đất đá nóng một cách không hề thương tiếc, mặc cho móng tay của ông ấy bám chặt tới mức bật cả móng lên và chảy máu một vệt dài theo đường bị kéo đi. Khi tới một vực thẳm, con quỷ kéo chõng ngược người đàn ông ấy lên, rồi thả xuống vực, như thả một món đồ chơi. Ông ấy la hét, tứ chi hoảng loạn lần lượt bị mắc vào cành cây, lìa ra khỏi cơ thể. Rồi ông ấy rơi xuống vực, rơi xuống một biển lửa rộng lớn, nóng tới mức sự thiêu đốt của nó thấm vào tận xương tủy. Vô vàn tiếng la hét, cầu xin và hối hận cũng từ đáy vực vang lên, tiếng hô to cười lớn của hàng ngàn con quỷ đã làm nên một bức tranh đỏ rực của địa ngục, nơi chỉ có sự tàn bạo, không có gì gọi là dung tha.



Ở trên nơi cao nhất, nơi có thể nhìn thấy những đồi đá cao chất chồng lên nhau, một kẻ đang trị vì trên cái ngai vàng làm bằng đất đá và đầu lâu người. Hắn là kẻ cai quản nơi đây, là kẻ có sức mạnh mà ai cũng phải khiếp sợ. Hắn gõ ngón trỏ vào cái đầu lâu, tạo ra tiếng cách cách, hắn đang chờ một người. Rồi hắn cảm nhận được sự xuất hiện của " người quen "


- Về tới rồi sao ?



Một con quỷ khác cất đôi cánh đen của mình bay đến, đứng trước mặt hắn. Con quỷ này khác với những tên quỷ thấp hèn dưới kia. Hắn có một thân hình to lớn, tay và chân đều có móng vuốt sắc lẹm, toàn thân hắn như được luyện từ dung nham mà có sức nóng vô cùng. Hắn có vẻ đang tức giận, vì kẻ trước mặt có thái độ thật coi thường hắn.



- Đừng nói với ta với cái giọng điệu đó, Zalgo. Dù sao trước đây ta cũng từng giúp cụ tổ ngươi đấy.



Tên ác quỷ kia cảnh báo kẻ ngồi trên ngai vàng. Tên Zalgo kia, một trong bảy cái miệng của hắn động đậy, phát ra âm thanh cười cợt. Hắn đứng dậy, chẳng có chút gì là kiêng nể bề trên cả



- Thôi đi Belphegor*, ông cũng đâu cần phải cáu lên như thế ?

- Việc mà tôi nhờ ông, đến đâu rồi ?




Belphegor nói trong khi đôi cánh vẫn quay về phía Zalgo, chứng tỏ không ưa gì về thái độ của hắn ta.



- Con bé đó đúng thật là vô dụng, chỉ cần ở trong đầu của nó một phút nữa thôi là ta cảm thấy ngứa ngáy chân tay, ăn lấy linh hồn của nó rồi. Chẳng có một tí gì thuộc về nơi của chúng ta. Nếu còn không nhanh, nó sẽ dần bị Người thu phục, kế hoạch sẽ bị phá hủy.



Zalgo đi tới chỗ ngai vàng, đẩy một bên. Một tượng đá dần được hiện ra. Kẻ được tạc có một đôi mắt chứa đựng sự thù hận tột cùng, cơ thể mạnh mẽ và ba đôi cánh dũng mãnh, sự mạnh mẽ toát lên bắt những kẻ dưới chân phải phục tùng khi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong đôi mắt của hắn.




- Chưa phải vội. Sách cổ đã viết :" Chỉ cần " Lời ca thứ bảy " được cất lên, trời và đất sẽ hòa vào làm một, đá và lửa sẽ xếp chồng lên nhau, tất cả đều sẽ được sắp đặt lại từ đầu. Kẻ phải phục tùng lùi về phía sau, tránh đường cho sự quyền lực bấy lâu bị giam giữ. Pho tượng đá sẽ nứt, ánh sáng phát ra từ nó sẽ thiêu trụi mọi thứ. Thế hệ của Adam và Eva sẽ được bày lên bàn tiệc " Tới lúc đó, chúng ta, sẽ quay ngược lấy lại những gì mà chúng ta vốn phải nhận được.





- Chúng ta sẽ thống trị một thế giới mới.





* Belphegor là một trong Bảy hoàng tử của địa ngục trong Kinh thánh, tượng trưng cho Bảy tội lỗi của con người. Đó là : Kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, tham ăn, đố kị, lười biếng. Trong đó Belphegor tượng trưng cho tội đồ lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro