• 16 : Đầu tiên : Quần áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừm... Mong lần này là đúng.










Y/n cố nhón người lên mở cửa, sự thất vọng một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt khi cô biết đó lại là căn phòng trống. Đây là cánh cửa thứ 10 rồi, phải công nhận là nơi này rộng hơn so với vẻ bề ngoài khi nhìn vào. Phòng trống có rất nhiều, các cửa đặt rất xa nhau, những đồ vật trong Masion được làm với chiều cao khá là chênh lệch so với người thường, có lẽ để thuận tiện đi lại đối với những cơ thể cao kều kia, so với chiều cao khiêm tốn của cô thì điều này làm cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Đã hơn 1 tiếng mà vẫn chưa tìm thấy, cô bắt đầu cảm thấy mệt và không ngừng than vãn.










- Bắt một người mới đến tìm phòng ở nơi như này, chẳng khác nào giết người mà...









1 tiếng trước.













Một người khác xuất hiện trước mặt Y/n khi cô vừa mở cửa. Rất giống với Offenderman nhưng không có miệng, cách ăn mặc rất giống con người : áo tay dài trắng và áo len nâu bên ngoài, kết hợp với quần nâu màu sẫm hơn áo và cách ông ta đẩy cặp kính " không trọng lực " của mình khi nhìn Y/n làm cô hơi hoang mang. Nhìn ông ta như ma - nơ - canh biết đi vậy.










Cô nghiêng người sang một bên, nhường đường cho người trước mặt vào. Trên tay ông ấy vắt một chiếc áo choàng đen, nghe mùi vải may còn mới, có lẽ vừa mới được may xong, đặt lên giường của Offenderman. Ông ấy chống hông và chỉ tay vào cái áo bị rách đường dài của Offender do cuộc chiến khi nãy rồi giữ nguyên tư thế ấy một hồi.










Offenderman ngước lên nhìn người trước mặt, giọng vẻ ngao ngán pha lẫn bực tức.










- Ông cứ nói thẳng ra đi, Trendy. Cứ giao tiếp theo cách của ông ta làm gì ?











Y/n thấy ông ta đưa tay day giữa trán,và giọng nói vang lên mặc dù không có miệng.









- Phải rồi, ta đâu phải loại không cần dùng sức vẫn nói được như ngươi.










Rồi ông ta chỉ tay vào cái áo trên giường một lần nữa.










- Thôi cứng đầu và mặc ngay vào đi, trông ngươi thảm quá đấy.











Y/n quan sát người mà Offenderman gọi là " Trendy ". Đây chắc là Trenderman - kẻ tôn sùng thời trang hơn ai hết và là một trong người anh em họ bao gồm Offenderman với Slenderman. Đó là những gì Y/n biết vì ông ấy không được nổi bật trong các trang Creepypasta cho lắm. Cô nhìn xuống dưới chân mình.










" May mà mình không có đôi Crocs nào "










Nói chuyện với Offenderman một hồi thì ông ta quay lưng tính rời đi, không hề bận tâm đến sự hiện diện của Y/n trong căn phòng từ đầu đến cuối. Đến khi Offenderman ngồi dậy, lên tiếng giữ chân ông lại.











- À mà tôi muốn nhờ ông một việc.










- Phiền ông may cho cô gái này vài bộ được không ?











Y/n bất ngờ khi bị Offenderman đẩy lên trước mặt Trenderman. Cô cảm thấy hơi kì quặc khi ông ấy cứ nhìn im lặng chằm chằm vào cô từ đầu đến chân. Ông ấy ngồi khụy một chân xuống.










- Cứ bình tĩnh đi. Quần áo rách hết rồi này.










Trenderman phủi đồng thời vuốt thẳng lại cái áo sơ mi nhăn thành nhiều nếp của Y/n, đã ngả vàng đi và trông rất bẩn sau những chuyện vừa qua. Trenderman rút trong túi áo một cái khăn tay, lau những vết bùn đất trên mặt.












- Sáng sủa hơn rồi đấy.










- Cảm... cảm ơn.










Y/n nhận lấy khăn lau của Trender với thái độ vô cùng cảm kích, cô nhìn lại cái khăn và không ngờ rằng mặt mình lại dính nhiều đất cát với bùn như vậy.










- Được rồi, chỉnh lại trang phục và đến phòng của ta. Sau khi bàn việc xong với tên này, ta sẽ tới. Địa chỉ là . . .











- Lại phòng trống ?! Đùa tôi à ?











Y/n gào lên trong tâm trí, phòng thứ 12, chính xác là phòng thứ 12 và nó hoàn toàn trống. Kiếm một căn phòng khó đến vậy sao ? Cô thở dài và bất lực hoàn toàn, đôi chân đi suốt cả tiếng đồng hồ đến mức bủn rủn ngồi phịch xuống. Tất cả như được giải thoát khi có tiếng nói đằng sau vang lên.











- Ra là cô ở đây.










Y/n vô cùng bực bội khi nhìn thấy dáng người cao lêu nghêu đang khoanh tay nhìn xuống nói với mình.










- Ông nói tôi là phòng số 9, tôi có thấy đâu ? Tôi tưởng mình nhớ nhầm đành phải chạy mở từng cửa và đã mở hết tổng cộng 12 cánh, đã thế khoảng cách mỗi cánh là rất xa nhau. Rốt cuộc địa chỉ ông đưa có đúng không vậy ?











- Ta nào có nói dối cô.










Nói rồi Trender ra hiệu cho Y/n đi theo mình. Ông ấy đi theo lối mà cô đã từng đi qua và dừng chân lại ở phòng mang số 6.










- Này đây là phòng số 6 mà, với lại nó đã bị khóa rồi.










Cạch.









Trenderman quay ngược chốt lại và số 6 đã biến thành số 9.

.

.


.


.

Cánh cửa mở ra vô cùng nhẹ nhàng, như chọc tức Y/n. Tay chân cô run lên, nhìn người thong thả đi vào phòng mà hét lên.











- Sao ông không nói cho tôi biết là ông khóa cửa bằng cách này chứ ??!!!











- Ta tưởng cô phải biết chứ ? Cô không thấy lạ khi có phòng số chẵn ở ngay dãy phòng số lẻ ư ?












Hắn giải thích. Mansion được chia ra thành hai dãy phòng có số lẻ và chẵn nằm tách biệt nhau. Y/n trong lúc tìm kiếm đã mất kiên nhẫn đã mở hết các cánh cửa vô tội vạ mà không hề để ý đến trật tự sắp xếp của chúng, và khi thấy một căn phòng bị khóa, cô lơ nó đi mà đi đến cánh cửa khác, nghĩ là tốt hơn hết không nên mở. Cô nghĩ những thứ bị khóa như vậy thì chắc bên trong chẳng có thứ tốt lành gì.










- Nhưng mà đáng lẽ ra...












- Thôi, vào trong đi.











Bực tức trong người xả mãi cũng không hết, Y/n đành thở dài, tạm bỏ qua vì cô đã không còn hơi sức để cãi tiếp với hắn. Bước vào phòng thì ấn tượng đầu tiên của Y/n là... nó như một bãi chiến trường vậy : Diện tích căn phòng đều bị chiếm hết bởi nhiều đống vải vụn, chỉ, len và những bộ đồ đang may giữa chừng, nhiều nhất là những con ma nơ canh đặt ở giữa phòng. Khi Trenderman cố đẩy mớ hỗn độn, tạo thành lối đi thì Y/n mới dám đi theo sau.











- Có cái ghế ở góc kia, tuy hơi cao một chút nhưng cũng tầm cỡ cô đấy. Cứ tự nhiên và đợi ta một chút.










Trender mở tủ, lôi ra rất nhiều thứ linh tinh, suýt trúng vào người Y/n.











- Nó đâu rồi nhỉ ?... Đây rồi.











Ông lấy ra một hộp dụng cụ may đã cũ, bên trong là kéo, thước, kim may giống với kích thước người bình thường dùng. Y/n hết sức ngạc nhiên khi nhìn Trenderman.










- Khoan đã, ông " ngắn " lại một chút phải không ?











- Ừ, để thuận tiện cho việc cầm dụng cụ và trong quá trình may thôi.










Trenderman bắt đầu lấy số đo của Y/n. Ghi lại vào cuốn sổ tay và lấy ra một xấp vải đủ màu.











- Cô thích tông tối hay sáng ?












- Tùy ông, tôi không kén chọn đâu.












Nói rồi Trender lấy thước và phấn bắt đầu vẽ và cắt. Y/n ngồi không một lúc cũng chán nên đành tìm chủ đề để xua đi bầu không khí im lặng. Ít ra thì Trender cũng làm cô có thiện cảm hơn so với hai tên kia.











- Ông có vẻ không để tâm đến sự xuất hiện của tôi khi ở nơi này nhỉ ?












- Ừ. Không giống như Slendy và những tên khác, ta không có thành kiến gì với con người cả. À mà cô biết Slendy phải không nhỉ ?










- Tôi biết, ông ấy khá là đáng sợ...












- Tại sao ông lại làm những công việc như này, không giống những gì tôi tưởng tượng cho lắm.











- Chỉ là ta yêu thích nó thôi. Ta đã từng tiếp xúc với rất nhiều quần áo của con người, chúng thay đổi rất nhiều theo thời gian và định hướng về " cái đẹp " của họ liên tục được nâng lên rất nhiều bậc, có điều do sự thay đổi liên tục như vậy càng làm cho từ " đẹp " ấy trở nên vô nghĩa, họ mãi chạy theo xu hướng hiện tại mặc dù biết nó sẽ sớm lỗi thời. Điều đó càng làm cho những bộ đồ đẹp trở nên mất đi giá trị thật của nó. Chúng cần được tôn trọng. Nên ta đã tự mình thiết kế những bộ đồ thật đẹp, đẹp trường tồn theo thời gian nhưng cái đẹp đó phải do ta - người thiết kế nó quyết định chứ không phải số đông !!










- À ừm... một ước mơ thật cao đẹp - Y/n thật sự không muốn dập tắt ngọn lửa đam mê đang cháy trong người Trender một tí nào, không ngờ thời trang đối với ông ấy lại quan trọng như vậy. Chả trách sao tên ông ấy lại có chữ " Trend ". Đối với người có óc thẩm mĩ trung bình như cô, thật không dám nói gì hơn











- Xong rồi.











Trenderman đưa Y/n bộ đồ đã được may trong lúc đang trò chuyện. Cô không để ý rằng tại sao ông ấy lại có thể may nhanh như vậy, đường may rất thẳng dù đang trò chuyện với cô chứng tỏ ông không mất tập trung một tí nào. Nhưng nụ cười dập tắt khi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu làm cô hơi bối rối.











- Khoan đã... Tôi phải thay ở đây luôn ư ?











Y/n không thể qua bên các phòng khác được, nó đầy bụi và sẽ làm bẩn quần áo mất. Sẽ không hay nếu làm bẩn quần áo của Trenderman, không hay một chút nào.











- Cô đoán xem ?











- Ông không thể quay lại được à ?










- Đây là phòng của ta, người quay lại là cô mới đúng.










Y/n đứng im không biết đã nhìn vào người đang ngồi khoanh tay trước mặt mình bao lâu. Cô nắm chặt bàn tay lại, nghĩ là nếu Offenderman biến thái số 1 thì đây chắc chắn là tên biến thái số 2 rồi. Mới đầu còn suy nghĩ tốt về hắn, nhưng không, lụi tàn hết rồi.












Y/n đặt quần áo xuống, hít một hơi dài, bàn tay đi đến cúc áo toan cởi nó ra. Trenderman đang trong tư thế khoanh tay thấy vậy liền hạ xuống.











" Khoan đã cô ta định làm thật à "










- Vì ông không phải con người nên việc gì tôi phải để ý nhỉ ?










Cúc áo thứ nhất đã được mở, cúc áo thứ hai cũng nhanh chóng bung ra, để lộ phần khe ngực. Y/n đang có máu liều nên cũng chẳng sợ gì. Đến cúc áo thứ ba cũng sắp được cô mở rồi.











- Dừng ! Phòng tắm phía đối diện.












Cô bị đẩy ra khỏi phòng và cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Quay lại với cánh cửa bị đóng sau lưng, Y/n nhún vai cùng với vẻ mặt đắc thắng, trò này không bao giờ cũ. Phòng tắm mà Trendy nói ở trước mặt. Chỉ có duy nhất phòng này là không đánh số. Cô mở cửa. Bên trong chỉ có mỗi vòi sen và bồn tắm, ngoài ra các vật dụng vệ sinh khác đều không có, và nước rỉ giọt từ vòi làm cho phòng có độ ẩm khó chịu. Đối với cơ thể bốc mùi này Y/n cũng không có yêu cầu gì hơn, nhưng vì là con gái nên phải cẩn thận với những thứ này một chút, cô phải mất 15 phút đi về phòng Sally để lấy những đồ cần thiết, cũng may là cô nhớ đường, trong này như mê cung vậy.












Nước từ vòi hơi lạnh, chảy xuống làm trôi đi những vết bùn đất trên khuôn mặt và cơ thể. Nó một phần nào giúp cô tươi tỉnh hẳn. Nếu muốn thư giãn thì việc ngâm mình trong bồn tắm có lẽ lí tưởng hơn nhiều, nhưng trong trường hợp này thì... nó dính đầy máu. Cứ như đã từng có người bị giết trong đấy, một phần mùi tanh trong phòng cũng từ nó bốc lên. Là do làn nước lạnh hay do không khí trong này cứ làm Y/n nổi hết da gà, hối thúc bản thân làm nhanh hết mức có thể











Y/n lau khô cơ thể và mặc đồ của Trenderman vừa may cho cô. Áo thun trơn tay dài màu nâu đi kèm với nó là quần short đen, tất cả đều được may bằng tay rất tỉ mỉ và thật khó tin là được hoàn thành trong vài ba câu trò chuyện, đường chỉ giấu kín tới nỗi khó mà tìm được. Hai từ " Đẹp thật " thốt ra tự miệng Y/n khi cô cố nhìn bằng tấm gương vỡ treo trên tường. Cô vui vẻ trở lại phòng của Trenderman.











- Cảm ơn ông vì bộ quần áo. Nó rất đẹp, đường may không chê vào đâu được - Y/n cười và giơ ngón cái lên thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.











- Ta vui vì điều đó. - Trender nói tiếp.










- Chuyện lúc nãy, đã lâu rồi chưa có sự xuất hiện của con người trong đây để làm mẫu cho ta hết, cô không để bụng chứ ? Offendy sẽ đốt phòng của ta mất...










- Ồ không, tôi biết ông không có ý định đó đâu nên không sao hết.










- Được rồi, khi nào cần thêm cứ nói ta một tiếng, giờ thì đi khoe với hắn đi.











Một lần nữa Y/n bị đẩy ra khỏi phòng.











- Khoan đã, khoe gì, với ai cơ ?











- " Tên kia " của cô đấy. Hắn sẽ rất vui nếu cô làm vậy.










Cạch.










Y/n thầm nghĩ, khoe với hắn làm gì cơ chứ ? Cô chỉ là một kẻ ăn bám vừa được đưa đến thôi, còn dưới cái danh " nô lệ " của hắn thì việc cho hắn xem có ý nghĩa gì. " Rất vui "... không biết là " vui " theo nghĩa nào đây.











Y/n dừng việc suy nghĩ và bắt đầu cảnh giác, khi cảm thấy không phải chỉ có một mình cô đứng ngay hành lang này. Cố giấu đi nhịp tim đang đập nhanh dần khi thấy kẻ trước mặt đang cầm con dao hướng về phía mình.










- Lại gặp nhau rồi, con nhãi.











-------------------------------

Dựng hình Trenderman theo trí tửng tựng của tui :>. Dựng vậy thôi chứ vẫn thích cách phối với áo len nâu của ổng hơn hjhj ;>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro