• 17 : Thứ hai : Trắng và đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeff the Killer siết chặt con dao trên tay, tiến từng bước về phía Y/n.









- Mày, đáng lẽ mày phải bị ông ấy hiếp đến chết, vì đã vào căn phòng đó.








Y/n nhận ra, cái bóng trắng đêm hôm đó.










" Chính là hắn "















- Vậy mà chỉ bằng một vài lời nói rồi ông ấy lại bỏ qua cho mày rất dễ dàng. Rốt cuộc mày là thứ gì ?!










Hắn dồn cô đến đến cuối hành lang rồi lao đến, con dao liên tục vung xuống, mục tiêu là găm vào thịt cô nhưng may thay Y/n nắm được cổ tay Jeff và đẩy hắn chúi người phía trước. Không kìm chế được cơn thịnh nộ trong bản thân, Jeff một lần nữa lao đến Y/n, lưỡi dao xoẹt đường dài ngay bắp đùi khi cô cúi xuống để né đi đòn chém ngang của hắn, tuy vậy nhưng Jeff không hề mất đà mà với sự nhanh nhẹn vốn có của cơ thể, đã xoay người và giáng một đòn lên Y/n. Jeff càng bị kích thích khi nhìn thấy màu đỏ trên lưỡi dao gỉ sét của mình, mùi sắt nồng hơn bao giờ hết. Y/n nhăn mặt khi cảm nhận được sự đau rát bên chân phải. Sức mạnh của Jeff the Killer, cô không thể nào đọ lại được với hắn khi đang bị thương được. Y/n cảm thấy khó thở, do vết chém khá sâu làm cô bị mất máu rất nhiều. Ôm lấy vết thương của mình và cố sức chạy loạng choạng, va vào tường như con thú tội nghiệp, máu cứ liên tục chảy không ngừng.










- Tao đã giết rất nhiều người, bọn chúng ban đầu cũng ra sức chống cự và chạy trốn, như mày lúc này này.










Một thoáng hắn đã ở ngay sau lưng Y/n, một cú đá làm cô bị đẩy về phía trước một đoạn khá xa, gương mặt bị xây xát. Hắn đi tới bắt lấy hai cổ tay Y/n chỉ bằng một bàn tay mà kéo ngược nó về phía sau tường, nhấc bổng cô lên.










- Đúng rồi là lúc này đây !! Tao có thể cảm nhận được hơi thở của bọn nó, cũng như mày hơn bao giờ hết.









Nụ cười trên khuôn mặt hắn kéo dài lên, đưa mũi dao sát vào mặt Y/n, lưỡi dao cứ thế trượt dần xuống xương hàm và dừng lại ngay cổ.










- Chưa đâu, chưa đến phần hay nhất, như thế này thật là dễ dàng cho mày quá.










Mắt Y/n mở to, nước mắt cùng từ đấy mà lăn xuống, chảy vào miệng với tiếng nấc chưa thành từ cuống họng, cơn đau dồn lên bàn tay mà Jeff đang nắm một cách mạnh bạo, từng giọt từng giọt chất lỏng âm ấm chảy xuống cánh tay và rơi xuống mái tóc Y/n. Con dao ghim chặt vào lòng bàn tay cô










- Cho tao nghe tiếng hét của mày đi con nhãi. Cho tao thấy nỗi sợ của mày khi đang cận kề với cái chết nào !!










Hắn ghim con dao sâu hơn vào lòng bàn tay Y/n, làm ngón tay cô duỗi ra rồi cong lại vì đau đớn, tay còn lại của hắn bóp cổ và bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đáng sợ kia. Điệu cười của hắn trở nên man rợ hơn khi cố lắng nghe dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ phát ra từ cuống họng Y/n. Cô không dám hét lên, vì điều ấy sẽ làm hắn càng thích thú hơn nữa, nhưng cố gồng mình với cơn đau bao nhiêu thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt chết ấy. Càng nhìn vào nó, không hiểu sao cơ thể cô có cảm giác rất lạ, nó cứ nóng ran lên.










" Cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt... "











" Như... lửa thiêu."











" Lửa "










- Ê tụi bây nhìn nó đang la hét kìa. Hahaha !!









Tiếng cười của ba đứa trẻ tầm 12-13 tuổi vang lên đầy thích thú khi nhìn thấy việc làm tội ác của mình, chúng vui vẻ nhìn đứa trẻ đáng thương đang chịu đựng cơn đau từ ngọn lửa khắp cơ thể, như một cây đuốc sống, cậu ta liên tục kêu lên cầu cứu. Mắt cậu dần khép lại, và sau đó là những hình ảnh màu đen. Đau quá, thật sự đau, rất đau và rát.










- Jeffrey Woods *, đây là cái giá mày phải trả khi dám chống lại tụi tao.










Trong bệnh viện, cậu bé bị băng kín cơ thể, khuôn mặt cũng vậy. Mẹ cậu ta đang nói chuyện với cậu. Hóa ra người có tội chính là đứa cầm đầu trong nhóm 3 người kia, người anh trai tên là Liu của cậu đã được thả ra sau khi giải quyết được hiểu lầm. Vậy là tốt quá rồi.










Ngày cuối cùng ở bệnh viện, có bác sĩ, ba mẹ và người anh trai Liu của mình, đã đến lúc cậu tháo bỏ lớp băng trên mặt mình. Lớp băng cuối cùng được tháo ra, người mẹ đã hét lên kinh hãi. Cậu bé thấy lạ trước phản ứng của mẹ mình, liền chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh và nhìn vào gương. Một gương mặt biến dạng, miệng cậu rộng và sâu, màu đỏ của thịt lộ ra do bị lửa đốt, da mặt biến thành màu trắng hoàn toàn. Mái tóc nâu trước kia, do cháy đã bết lại thành thành dải màu đen. Cậu bé như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, liền đưa tay sờ lên gương mặt, cảm nhận lớp da nhăn, sần.










" Thật khủng khiếp "- nó phát ra ngay từ miệng của mẹ cậu, nhưng, cậu ta lại cười phá lên vì thích thú, nói rằng gương mặt này quá hoàn hảo.










Nó hoàn hảo lắm, nhưng, nụ cười này phải tươi hơn nữa, nó cần phải dài hơn nữa, con dao, đúng rồi đúng rồi, phải cắt cho dài hơn !!









Tiếng cười của cậu ta lớn hơn trước, vang lên đầy ám ảnh trong màn đêm, trong ngôi nhà sắp phải chịu thảm kịch.










- Xem này mẹ ơi, con không thể nào cười được sau lần ấy nữa rồi, nhưng giờ mẹ xem, con có thể mỉm cười mãi mãi !!










- Con muốn ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo này, mẹ nhìn đi, con phải đốt cả mí mắt đấy, giờ thì con có thể mãi mãi nhìn vào bản thân mình, nhìn vào gương mặt tươi cười như thế này đây.











- Mẹ... sao mẹ và bố, lại chĩa súng về phía con ?










Đó là khoảnh khắc tội ác được khẳng định rõ nhất, khi căn phòng chỉ còn lại hai thi thể nhợt nhạt và cái giường ướt đẫm máu, cái áo hoodie trắng cũng nhuốm màu, trên gương mặt trắng vô hồn kia cũng thế, cậu ta đã đánh mất lí trí của mình, đã thật sự biến thành một con quỷ với ham muốn giết người điên cuồng. Khi cậu nhìn vào mắt người anh trai Liu của mình, vết rạch hai bên má làm cho máu nhỏ xuống gương mặt người anh đang không tin vào những gì đang nhìn thấy. Và con dao màu bạc đâm thẳng xuống lồng ngực.












Tất cả chuyển sang một màu đỏ, một màu đỏ của máu, của sự chết chóc và đau buồn, từ sâu bên trong của một tên giết người điên loạn, những thứ mà Y/n có thể nghe thấy, nó rất bé, từ miệng bị bịt kín của người anh.











- Je... Jef..










- Jeffrey...











Jeff the Killer giật mình, rút con dao ra khỏi lòng bàn tay Y/n. Cô đã trở về với thực tại, ngã phịch xuống và nhìn bàn tay đang run bần bật của mình, vết máu phần rìa miệng vết thương hơi khô, cơn đau vẫn còn đấy. Cô cảm thấy hai bên mắt mình cay và ướt át, giọt nước mắt rơi xuống khi cô nhớ lại cái cảm giác đau đớn mà hắn ta đã chịu. Y/n nhìn lên Jeff the Killer đang đứng hình, những cảnh ấy, chạy qua não bộ của cô khi nhìn vào đôi mắt hắn, những đoạn phim trong quá khứ của Jeff.










- Mày... ai, mày rốt cuộc là ai, sao mày lại nói cái tên chết tiệt ấy ra ??!!










Y/n hoảng hốt, đầu cô thật sự rất rối, cảm nhận được cơn đau ấy rõ mồn một, thật sự cô cũng không biết tại sao mình có thể làm vậy.










- Tôi, tôi không biết, những cảnh ấy cứ chạy qua đầu tôi và tôi thấy nó, nó...










- Mày đã thấy tất cả ? Mày thấy cái gì ? Toàn bộ chuyện trước kia của tao ?











- Tôi... tôi không biết cậu có một quá khứ như vậy.











Jeff thấy những giọt những mắt của Y/n, nó như dầu đổ vào làm cháy to lên cơn giận dữ của hắn hơn nữa.










- Tao không cần mày thương hại ! Nó đã trôi vào quá khứ rồi. Jeff the Killer mới chính là con người hiện tại của tao !!










Jeff gào lên trong cơn tức giận, những chuyện trước kia, hắn tưởng như mình đã quên sạch hết cả, nhưng lại bị thứ nhãi con này nhắc lại chỉ trong một khắc. Hắn siết chặt con dao hơn nữa, chẳng còn gì hối hận khi quyết định đi theo con đường này cả, rốt cuộc hắn còn vương vấn gì với cái tên cũ kia chứ ?












Cơn nhức đầu ập đến làm Jeff chau mày khó chịu, từng ảnh ảnh lại ùa về nhanh một cách chóng mặt, hình ảnh của mẹ và cha, của anh, từng đường nét sợ hãi trên khuôn mặt của những người mà hắn... từng yêu thương.












Phập











Jeff đâm mạnh con dao vào chân mình, cơn đau đầu cũng giảm đi đáng kể. Chỉ có cơn đau khác mới có thể làm phân tâm đi cơn đau này. Hắn trở nên điên dại, phát ra tiếng cười ám ảnh.











- Mày... tao cho mày 10 giây, trước khi tao bắt kịp và cắt lưỡi của mày.











Y/n sợ hãi nhìn Jeff đang cố gắng chống lại cơn đau đầu, hắn không những thấy đau mà còn làm lại điều đó rất nhiều lần, chỉ để quên hết những điều trong quá khứ.











- 10..










Y/n đứng dậy bước đi nhưng do chân phải bị thương nên không may đã trượt chân và ngã lăn ra xuống cầu thang. Khi cố gắng bình tĩnh lại, cô nắm lấy bàn tay bị thương của mình, cố giữ nó không bị mất máu quá nhiều và chạy khập khiễng, cố gắng hết sức tìm chỗ trốn.











- 7.










Không căn phòng nào là an toàn cả. Tất cả đều là phòng trống !!










- 5.










- 4










Không xong rồi, chẳng có nơi nào an toàn cả. Mọi niềm hi vọng của Y/n đặt vào cánh cửa đã mở của căn phòng ngay trước mặt. Cửa mở, chắc chắn là có người. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh đến đấy, tầm nhìn đang mờ hơn, phải nhanh lên, trước khi kịp ngất đi. Vào thì cô nhận ra mình đã trở lại phòng của Offenderman và hắn hình như đang nằm ngủ trên giường, thật may làm sao.











- 2.











Quay qua quay lại chẳng có nơi nào an toàn hơn ngoài trốn dưới gầm giường cả. Thế là cô nhanh chóng tiến tới, định cúi xuống nấp vào thì bị một lực nắm lấy tay, kéo lên giường mà quay người lại.











- 1










- 0 .








- Đừng để tao bắt được mày, con nhãi khốn kiếp.










Jeff the Killer nổi điên lên, chạy nhan xuống lầu dưới mà mở từng cánh cửa một cách mạnh bạo.









Y/n trong một khắc chưa định hình được điều gì đã xảy ra, chỉ biết là lúc này Offenderman đang ôm chặt lấy mình, để đầu tựa sát vào khuôn ngực trần chắc chắn, cùng lúc ấy thì có một hương thơm ngọt nhè nhẹ phảng phất ngay mũi Y/n, làm cô có vài vệt đỏ trên gương mặt, định đẩy ra nhưng đã bị giọng nói trầm khàn của Offenderman ngăn lại.










- Suỵt. Thằng nhóc đó sắp tới rồi.










Cô nghe thấy tiếng chân ngoài hành lang mỗi lúc một to hơn.










- Con nhãi đó trốn đi đâu được cơ chứ ?










Rồi hắn dừng chân tại phòng của Offenderman, thấy ông ta đang nằm bất động ở đấy. Jeff vốn đã không có quan hê tốt đẹp gì đối với Offender nên càng không muốn dây dưa với ông ta, liền đi qua các phòng khác.











Khi tiếng bước chân cách xa dần, tới khi không còn nữa thì Offenderman cũng nới lỏng vòng tay, đỡ Y/n bị thương tích đầy mình ngồi ngay trước mặt. Hắn nhìn cô, chỉ thở dài một cái. Y/n định lên tiếng thì cơn đau lòng bàn tay lại nhói lên, ngăn đi lời nói sắp phát ra. Offenderman nắm lấy bàn tay cô, nhìn nó một lúc, rồi liếm lấy nó.











Y/n bất ngờ muốn rút tay lại nhưng Offender một mực giữ lấy. Cô thấy có thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng hắn, từng đợt lưỡi hắn chuyển động làm tay hơi rát nhưng cũng giảm bớt cơn đau di hẳn. Hắn ngưng một lúc, Y/n nhìn thấy bàn tay mình đã ngưng chảy máu và da non đang lên rất nhanh, thật kinh ngạc. Tuy nhiên cô đã hoảng loạn khi Offender cho cô nằm xuống và cô biết hắn định làm gì.










- Khoan, khoan đã, tôi tự làm được, au..











Hắn lơ đi lời nói của Y/n mà tiếp tục việc của mình. Hắn di lưỡi lên vết thương bên chân phải của cô, nuốt và cảm nhận thứ nước hắn cho là ngọt đang chảy từ chân Y/n. Do vết chém khá sâu với cả ngay phần thịt mềm nên nó rất đau.









- Đau...









Y/n đã bớt đi cảm giác đau đớn, ngược lại đã cảm nhận được sự thoải mái khi cái lưỡi mềm của Offenderman di từng đường nhẹ nhàng trên phần đùi của mình. Việc này thật kì quặc, làm mặt cô đỏ lên vì ngượng. Và thật may khi Y/n đã kịp ngăn Offender lại khi hắn ta có ý định liếm những vết xước nhỏ trên mặt cô.









- Tạm thời cứ như vậy đi - Hắn nói.










Khi đã xong, Y/n nhìn Offender dùng tay xoa nhẹ nhàng lên chỗ vết thương mà không rời, cô nhìn hắn, quan sát cử chỉ dịu dàng của hắn giành cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Y/n nảy lên một cảm xúc khó tả, nó làm cô tạm thời quên đi những ác cảm trước kia đối với hắn.










- Cũng chưa lành hẳn đâu nên phải cần thêm thơi gian, giờ thì kể cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra ?











Y/n kể hết mọi chuyện với Offenderman, bao gồm cả chuyện cô đã nhìn thấy quá khứ của Jeff the Killer khi nhìn vào mắt cậu ta. Cô thấy rằng Offenderman cũng ngạc nhiên không kém gì mình, hắn nói.










- Xem ra cô đặc biệt hơn ta nghĩ.










Hắn chỉ đáp lại cô bằng câu nói mù mờ như thế, càng làm Y/n không ngừng thắc mắc.











- Ta sẽ giải thích với cô sau, giờ thì quay về phòng của Sally đi, thằng nhóc kia cũng đi xa rồi.










Y/n bước xuống giường, cô đã đi lại được bình thường rồi, không còn cảm giác đau nữa, nhưng trước khi đi cô chợt nhớ đến lời của Trenderman.










- Um, Tôi được Trender may cho quần áo mới này. Nó... đẹp không ?










Offenderman ngạc nhiên, khi thấy cô khoe một thứ gì đó với hắn. Điều đấy làm khóe miệng hắn cong lên.










- Nó hợp với cô lắm.










Y/n cảm thấy niềm vui nhỏ nảy trong lòng mình.









- Cảm ơn, và cảm ơn..










- Hửm ?












- Cảm ơn vì đã chữa cho tôi, mặc dù nó hơi kì lạ một chút. Nhưng tôi dần cảm thấy ông không hẳn là người xấu, thật đấy.









Rồi cô nở một nụ cười. Nhìn thấy như vậy, hắn ngạc nhiên, nhưng cố giấu đi niềm vui trong lòng.









- Ừ. Về phòng đi, Sally có lẽ đang buồn vì không ai chơi với con bé đấy.










Bóng lưng Y/n vừa khuất khỏi phòng, Offenderman liền suy nghĩ về những gì cô nói lúc nãy.










- Không hẳn là người xấu sao ?











Nụ cười gian tà ấy cong lên, kèm theo là tiếng cười phát ra đầy ẩn ý, hắn hài lòng vì bước đầu kế hoạch đã thành công vượt ngoài mong đợi.














Quả nhiên, chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của đối phương thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hết.










Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi dâng trào mãnh liệt bên trong hắn như lúc này cả. Và hắn thích điều đó.













Chậc. Phải kiềm chế lại thôi.





--------------------

* Do tìm kiếm ở các trang khác thì nó ghi là " Jeffrey Dan Woods " nhưng cũng có một số bài viết chỉ ghi là " Jeffrey Woods ". Sau một hồi đắng đo thì Ong đã quyết định chọn từ ngắn hơn. Vì gọn hơn á :>

Lì xì muộn đây hê hê :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro