• 19 : Thứ tư : Bộ Âu phục này thật ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Vài tia sáng của buổi chiều tà cố gắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên đường nét của bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi khoanh tay trước cái bàn gỗ đã cũ, rồi yếu ớt lụi dần đến góc phòng. Không còn ánh dương, không khí ngay lúc này trở nên lạnh lẽo và chết chóc. Người đàn ông không mặt đưa tay tới những bức hình nằm lộn xộn trên mặt bàn mà lấy lên tấm. Hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài đầy sức sống, đang cười tươi trong bộ váy trắng tinh khôi, một nét đẹp không vướng chút bụi trần. Vòng hoa kết trên đầu cô đáng lẽ phải tôn thêm sắc cho gương mặt kiều diễm ấy, nhưng tiếc thay, nó lại héo úa, một sắc tươi cũng không còn. Đó là sự trừng phạt.













Gương mặt xinh đẹp này, liên tục thay đổi suốt 300 năm qua, nó ám ảnh hắn, và người nhà của hắn. May mắn thay, nó đã kết thúc











Hoặc là một sự mở đầu cho một bi thương lớn hơn.












Đặt lại tấm ảnh vào ngăn kéo và khóa lại cẩn thận, hắn trở lại với tư thế thả lỏng vai, bàn tay đan vào nhau. Gương mặt trắng lạnh lùng không biểu hiện chút gì, dù người mà hắn muốn gặp, đang ở ngoài kia. Hắn biết chứ, " mùi " tỏa ra rất nồng, sao mà không nhận ra được ?












-----












Y/n ngước lên nhìn. Tim đập nhanh vì hồi hộp và lo sợ, dù chưa vào nhưng nó cứ như toát ra luồng không khí làm cô rợn sống lưng. Sally kéo tay cô xuống, Y/n có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt xanh kia, đôi môi nhỏ cứ mím chặt, cố nén đi tiếng nấc. Tay em nắm chặt bàn tay Y/n. Ánh mắt và hành động trở nên thật nghiêm túc.















- Chị Y/n, chị nhớ kĩ. Bác Slendy nhất định sẽ không giết chị, em cam đoan điều đó...















Rồi mặt con bé cúi mặt xuống. Sally, thật ngốc làm sao, chưa từng có ai gặp qua Slenderman mà có thể toàn mạng trở về cả. Nhưng bên trong con bé vẫn thì thầm một lời cầu nguyện cho Y/n, với một niềm tin mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, làm cô hướng sự chú ý đến.















- Nếu bác ấy có yêu cầu gì... thì em xin chị, xin chị hãy gật đầu chấp nhận. Vì chỉ có như vậy, chị mới có thể giữ được mạng mà chơi với em.















Đến đây thì Sally không còn kìm nén được cảm xúc của mình, con bé bắt đầu phát ra tiếng thút thít vì sợ rằng nếu cô chết, sẽ không còn ai hát cho nó nghe, cho nó đung đưa chân mình vui vẻ đến vậy, sẽ không có ai là con người làm bạn với nó nữa. Y/n xoa đầu Sally, chỉ vừa gặp nhau nhưng con bé đã xem cô như một người bạn, lo lắng cho mình đến thế. Y/n cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp không chịu nỗi mà rơi của em.













- Được. Chị sẽ cố. Coi này, khóc là xấu lắm...













Cô muốn nói là ngốc quá đi, sao lại dễ khóc cho một người xa lạ như cô như vậy, nhưng lại bị sự ngốc nghếch nhất thời mà cảm động.














Tim cứ đập như muốn rơi ra ngoài, làm lồng ngực cô mãi không yên. Đỡ Sally ngồi dậy, gỡ tay em khỏi mình kèm theo nụ cười nhẹ, bảo là không sao đâu. Cô lấy một hơi, với lên tay nắm cửa, hơi lạnh từ trong phòng ùa ra, mang theo mùi hương của tùng tuyết xen lẫn hơi ấm lá khô, chào đón cô một cách nặng nề, màu đen này...thật khó thở.













Thần kinh bắt đầu căng lên.














-------------














Offenderman mất hết kiên nhẫn với trò hề và những lời nói vòng vo của ông anh mình. Hắn gỡ bộ tóc giả bảy màu trên đầu, lấy lại cái mũ phớt trên tay Splendorman.













- Anh có thể ngưng làm trò vớ vẩn và nói vào việc chính được không ?













- Thì anh nói hết rồi đấy !!














Offender tặc lưỡi.














- Không phải không phải... Đã bảo là phụ nữ ai cũng đều thích đồ ngọt và những hành động khiến họ vui vẻ cả. Đúng là mất thời gian.















Hắn đứng dậy, toang rời đi, còn Splendorman vẫn cứ thản nhiên chơi đùa cùng những đốm sáng, câu sau của ông tuy vẫn mang thái độ đùa cợt, nhưng lại khiến cho bước chân hắn dừng lại ngay lập tức.














- Con bé là một Phytarus.













------------













Cánh cửa khép lại phía sau Y/n. Cô cảm giác như có ánh nhìn xuyên thấu con người mình, ở chếch về bên tay trái. Hình ảnh gầy gò trong bộ Âu phục đen không động đậy. Ông ta mang trên mình vẻ yên tĩnh của khu rừng lâu năm già cỗi, những đường nét thô cứng như những nhánh thông, u ám và huyền bí. Cô thật sự, không hề biết trên gương mặt nhẵn nhụi kia đang bộc lộ điều gì, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Chợt có một đợt sóng chạy qua vỏ não làm các dây thần kinh của cô run lên.













Ngồi đi













Slenderman đang kết nối với não bộ của Y/n, sóng ấy rè như những chiếc TV cũ bị nhiễu, làm cô hơi chóng mặt và loạng choạng đi về phía ghế đối diện. Đó là một số triệu chứng khi nghe thấy sóng não của Slenderman, nếu chưa chảy máu mũi thì chưa nghiêm trọng, trong cô nghĩ vậy. Chỉ ngồi im mà không nói lời nào, cô tự trấn an bản thân khi phải đối diện với những cái gai nhọn cứng ngắc đằng sau lưng sinh vật có thể ghim sâu vào da thịt chỉ trong chớp mắt.















Thời khắc chạm mặt với Slenderman là lần cuối cùng được sống. Nhưng may mắn thay, hắn đã không làm vậy.














Sự xuất hiện của cô tại thời điểm này đã đảo lộn mọi thứ. Cô biết chứ ?













Y/n nuốt nước bọt, cô nhớ lại hình ảnh cuộc chiến ấy, cả thứ dính nhớp nháp dưới chân mình. Điều đáng nói là cô không biết được là hắn đang tức giận, hay bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh đến đáng sợ, làm người đối diện luôn có cảm giác sợ hãi khi chạm mặt. Ra đây là cảm giác khi đối diện với một ông trùm.













Suy nghĩ thật lâu về những từ mà mình sắp nói, nghĩ rằng chỉ cần có một từ không đúng, sẽ trở thành cái xác không hồn ngay.












- Tôi cũng không lường trước được việc này..














Nhiều đợt sóng chồng lên nhau cùng một lúc chạy qua não bộ













Muốn thoát khỏi đây không ?














Cô ngước lên nhìn. Sự xuất hiện của loài người như cô, đã làm kinh động đến mọi thứ, ý định muốn trừ khử vừa nãy rất rõ, nhưng bề ngoài đều không hiện ra. Tuy chỉ là sóng não rung lên, nhưng nó lại điềm đạm đến chết người.













Chậm rãi nhấc mình ra khỏi ghế, hắn như bóng ma mờ ảo dưới ánh trăng lướt nhẹ đến chỗ Y/n. Bàn tay mảnh và cứng của hắn chạm tới cằm cô. Y/n cũng nhận thức được rằng, sau lưng mình, đang có một bụi gai nhọn đang giương sẵn.













Chỉ cần chính miệng cô nói, gã sẽ không thể làm gì được ta.













Móng tay nhọn hoắt chạm vào cổ Y/n, cô run lên, nó rất nhọn, chỉ cần chạm nhẹ có thể đi vào thịt, và cả mùi tuyết tùng hiện rõ ngay mũi - Hắn thật sự, rất muốn cô chết.














Ta không hề yếu mềm như gã. Nhưng để gã thức tỉnh ...














----------












Offenderman bước đi chầm chậm trên hành lang. Cái thở dài tuy không mạnh, nhưng nó đủ biểu hiện ra hắn đang khó khăn trong việc tìm câu trả lời sau cuộc nói chuyện với Splendorman.

















- Con bé là một Phytarus. Sao hả ? Rất bất ngờ phải không ? Haha !!

Offenderman quay người, nếp nhăn chỗ chân mày chau lại, hắn không tin vào điều ấy cho lắm.

- Không đúng, biết rõ cô ấy rất đặc biệt... nhưng Phytarus đã tuyệt chủng từ hàng thế kỉ trước rồi cơ mà ?

Splendorman cười lớn.

- Sao em biết chắc điều đó ?

- Thì...

- Dù thế nào thì cũng không thể qua được lũ nhóc kia đâu. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng sức mạnh tỏa ra từ Phù thủy không dễ gì thu hút được chúng, nhưng Y/n lại khác. Chứng tỏ sâu bên trong con bé có một sức mạnh đã bị kìm hãm từ rất lâu rồi.

Thấy Offenderman vẫn suy nghĩ về điều ấy, Splendorman chống cằm.

- Mọi thắc mắc đã được giải quyết, vậy anh tò mò muốn biết một chuyện, em trai ...













========================

/ Cô ấy đối với / em quan trọng tới mức nào ?

=====================














Trong lòng Y/n như bị kéo về hai phía. Cô muốn nói không, nhưng, cứ nhớ lại những cử chỉ, lời nói của hắn đối với cô, một phần lại không nỡ. Chợt Y/n nhớ lại lời hứa lúc ở trong rừng với người phụ nữ lạ mặt kia, cô muốn biết người ấy là ai mà lại đem cho cô một cảm giác quen thuộc như vậy, muốn hỏi rằng tại sao lại giao trách nhiệm " chăm sóc ông ấy " cho một người như cô. Nếu nói " không ", sẽ chết trước khi mọi thắc mắc chưa tìm được lời giải đáp ư ? Nhưng cô lại không muốn dối lòng mình, làm sao đây ?














Chợt, Y/n cảm nhận được một bàn tay vô hình, từ phía sau nhẹ nhàng ngăn lại những lời nói đang có ý định thốt ra.













" Hãy im lặng "














Là cô ấy, người phụ ấy, cô đây rồi, nhưng sao lại...













Chỉ có tiếng cười rất nhỏ : " Tin ta "













Như gió nhẹ thoảng qua, rồi tan biến. Điều mà cô ta nói trước khi rời đi là lặp lại điều ấy một lần nữa. Hãy im lặng.














Thấy Y/n cứ cúi mặt không nói lời nào, Slenderman từ từ lướt ngón tay mình chạm tới khóe miệng cô














Nếu câu hỏi quá khó, ta sẽ cho cô thời gian. Ta phải nghe câu trả lời từ chính cái miệng này, để tự tay cào rách nó.















Cho tới lúc đó, cô phải làm việc cho ta.














Không đợi Y/n trả lời lại, hắn ta nói tiếp













Có can đảm để giết người thêm lần nữa không ?












Y/n tỉnh táo lại, tạm thời gác chuyện vừa rồi, trả lời Slenderman với giọng điệu kiên quyết.














- Tôi chưa từng làm những việc mất nhân tính như vậy. Thậm chí một lần cũng không !












" Chị xin lỗi, Sally. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được, nó hoàn toàn đi ngược với đạo đức và lí tưởng chị rồi "












Cả hai người mặt đối mặt với nhau.
Bỗng vai Slenderman rung lên. Hắn chậm rãi chạm vào vai cô, đẩy thật mạnh vào tường. Hốc mắt sâu thẳm bắt đầu dò xét cảm xúc trong đôi mắt Y/n.














Đúng là con người. Nói dối không hề chớp mắt.













Slenderman kề vào cổ cô. Hơi lạnh tỏa ra từ người hắn làm Y/n khó thở.













Nhưng ta sao lại cảm nhận được... mùi của nó còn ngay đây cơ mà.













Cô cuộn tròn nắm tay mình lại đấm vào người Slenderman, phải làm cho hắn cách xa cô nếu không muốn bị nguy hiểm. Nắm đấm thu lại bất ngờ, thân hắn rất lạnh, cứng và sần như thân cây. Y/n vẫn tiếp tục đấm, đấm tới khi hắn chịu bỏ cô ra. Xúc tu của Slenderman xiết chặt lấy cổ tay Y/n, gai nhỏ trên xúc tu mọc ra và ghim vào thịt, giơ cao nó lên để cho cô biết rằng hành động này là vô ích.














Hãy suy nghĩ thật kĩ. Ba tháng sau, nếu không có câu trả lời, ta sẽ để bọn kia xử lí cái xác của cô.













- Tôi có thể thề rằng, tay mình chưa hề vấy một giọt máu bẩn nào. Mãi mãi về sau cũng vậy.















Y/n khẳng định trước mặt hắn, lời chắc như đinh đóng cột. Cô liền giật lấy tay mình mà chạy nhanh tới cửa và đóng thật nhanh.












Mồ hôi hột thi nhau mà đổ, trong đầu luôn thầm nghĩ, ơn Chúa, nó đã qua rồi, sợ thật đấy. Cô nhìn xuống, Sally vẫn ở đấy. Con bé lo cho cô tới mức chẳng dám rời đi. Y/n thở rất nhanh tới mức nở nụ cười hụt hơi.












- Chị... an toàn rồi. Hộc, hộc...












Y/n bất ngờ khi cảm nhận được mình đang được bọc lấy bởi vòng tay nhỏ bé. Cô cũng ôm lấy Sally, vỗ về lưng em.











- Em xem, vẫn còn sống nhe răng nhé. Haha...












- Bác ấy có làm khó gì chị không ?













- Không đâu, không hề mất một miếng da nào hết.











Y/n cứ an ủi Sally như thế, cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng gõ giày đang đến gần.













- Bác Offendy.












- Cho ta nói chuyện với chị ấy một chút nhé.











Y/n mỉm cười và đẩy nhẹ bàn tay Sally ra, cô còn phải hứa với con bé rằng lát nữa về phòng sẽ hát ru em ấy thì mới chịu đi hẳn.












Offenderman ngồi xổm xuống cho tầm mắt hai người ngang nhau. Y/n hơi nhích người ra sau một chút, cố giấu cổ tay bị thương ở sau lưng nhưng lại bị hắn phát hiện mà nắm lấy.












- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ?













Offenderman hỏi cô, thấy mặt Y/n nhăn lại, hắn biết mình đã dùng lực hơi quá nên nhẹ nhàng bỏ ra. Cô nhanh chóng rụt tay lại












- Không sao... chỉ bị trầy một chút.












Lại vậy nữa rồi, hành động cứ nhìn chăm chăm vào người khác như vậy, thật khiến cô khó xử mà quay mặt đi, giọng điệu nhẹ nhàng khi hỏi thăm vết thương ở cổ tay gợi lại lời nói của Slenderman.













* Gã ta đối với cô quan trọng như thế nào ? *











" Mặc dù biết ông không hẳn là người xấu. Nhưng hết lần này đến lần khác có những cử chỉ ân cần với tôi, mặc dù chúng ta chưa hề biết gì về nhau. Đối xử với tôi tốt đến mức làm cho tôi có những cảm xúc thật không rõ ràng, chẳng giống như đối xử với một nô lệ chút nào. "












" Ông đang đùa giỡn với cảm xúc này phải không, Offenderman " ?












- Ba ngày nữa, chuẩn bị đi cùng ta một chuyến












- Đi đâu cơ ?












- Pháp.











--------












Đây là lần đầu tiên, Slenderman phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, hắn đành phải chấp nhận.












" Đã hạ nước cờ, không được hối hận "












Hắn nhận ra mình quá nhân từ so với trước đây, nhưng hắn bắt buộc phải làm. Cho đến nay, Y/n vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường, hắn có thể tạm thời giam lỏng cô ở Slender Mansion và cho Dr.Smiley theo dõi cô ta.













Phải, không giết, nhưng phải giữ cô lại. Nếu xuống tay với một Hậu Duệ, chắc chắn hắn sẽ gặp không ít rắc rối từ nhiều phía. Hắn ta luôn làm việc có dự tính sẵn, bất chấp việc Offenderman sẽ hận hắn. Nhưng Offender đã quá quan tâm tới cô gái loài người kia, gã đâu còn đầu óc mà để ý tới việc Slender đang làm. Nói đúng hơn là, Slender cũng đang bảo vệ Y/n. Nghe thật buồn cười đúng không ? Ngay cả Toby còn nói, hắn cực kì ghét tiếp xúc với con người nên đã sai Jeff hết lần này đến lần khác bắt cô. Khi hắn kề vào cổ cô, cảm nhận rõ rệt dòng máu chảy mạnh trong huyết quản kia, thì ra sự kinh tởm trước đây chỉ là cái vỏ bọc, gạt nó đi, đã khiến hắn không thể kìm chế trước sự ngon lành ấy. Phải cân nhắc lại thật kĩ.












Slenderman kéo nhẹ cà vạt, làm nó lỏng hơn một chút, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu từ khi hắn đứng lên nắm quyền. Đảm bảo sự an toàn cho tay sai của mình là trách nhiệm của ông chủ. Nhưng hắn lại phải gánh thêm trọng trách phiền phức này, cũng là vì hắn nể mặt người anh mình. Trong số những anh em nhà Slender thì Offenderman là người có sức mạnh ngang hàng với Slenderman, và là kẻ có nguy cơ gây ra chuyện lớn nhất, chính bản thân gã cũng biết điều đó. Vì vậy khi trong cuộc tranh giành quyền nắm giữ, bằng việc chứng minh sức mạnh và sự tàn bạo, Offenderman đã cố tình nhường Slender, thậm chí còn mang thương tích đầy mình chỉ để nhường trọng trách này cho hắn. Slender luôn trách gã hèn nhát ấy chỉ biết trốn tránh trách nhiệm để đi tìm thú vui. Điều đấy chẳng khác nào là đang sự sỉ nhục, coi thường hắn.












Có lẽ vì vậy nên quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì cho cam.












Dù vậy, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay mặc cho Offenderman làm theo ý mình, gã không đơn giản chỉ là vơ lấy một loài người để có được cảm giác tình yêu mới lạ. Phía sau đấy chắc chắn phải có điều gì mờ ám. Hắn cho Y/n thời hạn 3 tháng, vì nếu đúng như những như hắn suy đoán, 3 tháng sau đó sẽ xảy ra một sự kiện đặc biệt. Đến lúc đó mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ : Ai mới chính là kẻ phải nhận lấy thương đau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro