• 2 : Sự hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/f này cậu thấy thế nào ? - Y/n mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn đen ra hỏi Y/f.

- Dễ thương phết ! Nhưng mà... nói sao đây nhỉ... Hơi thiếu thiếu cái gì đó.


Y/f đứng dậy mở ngăn bàn lục tìm thứ gì đó. Sau một hồi cô lấy ra một chiếc kẹp tóc hình mặt trăng có viền bạc lấp lánh. Cô liền cài nó lên tóc Y/n

- Tuyệt vời!!

- Nhưng mà Y/f... - Y/n ấp úng... - Đây là cây kẹp em trai cậu tặng mà.


Y/f cười vẩy vẩy tay

- Không sao đâu. Nó mua cho tớ cả tá còn chưa kẹp cây nào, cậu cứ lấy đi.


Y/n ngắm mình trước gương, thật sự cây kẹp rất đẹp, và cô cũng vậy. Thân hình cân đối, mái tóc đen dài tôn thêm vẻ đẹp cho đường nét trên khuôn mặt trái xoan. Điểm gây chết phái mạnh chính là đôi mắt phái đẹp quả không sai. Y/n nó một đôi mắt nâu tròn và sáng và cũng toát lên khí chất mạnh mẽ và lanh lợi. Cô và Y/f đang ở giai đoạn đẹp nhất của người con gái.


- Vậy còn tớ thì sao nhỉ ?


Y/f từ phòng thay bước ra. Cô mặc áo crotop ôm sẫm màu với quần jean tưa đầu gối mang phong cách đường phố.


- Chị nào đẹp vậy ta ? - Y/n nịnh.


- Tớ chứ ai !? Chất nhợ, hì - Y/f cười - Dù gì cũng là đi chơi thường thôi nên cũng không muốn gây chú ý lắm. Nào chúng ta đi thôi !


Cả hai đi ra cổng kiến túc xá gọi taxi và đến chỗ hẹn. Trong lúc đợi taxi Y/f mới để ý và hỏi Y/n

- Này Y/n, không muốn làm cậu mất hứng nhưng mà... đi chơi đâu nhất thiết phải đem theo mấy thứ này đâu ?


Y/f chỉ vào cây guitar sau lưng Y/n

- Tớ quen rồi, với tớ sẽ thấy thoải mái hơn nếu có nó bên mình.

- Bó tay, làm sao cho nó chui lọt quá cửa taxi là được. Với trong túi cậu có gì mà nó phồng to thế??


- Chỉ là vài vật cần thiết để giải rượu ấy mà - Y/n cười - Tớ phải giữ mình tỉnh táo.

- Haiz - Y/f chịu với cô bạn mắc bệnh nghề nghiệp của mình.


Cả hai đứng đợi taxi cũng đã 15 phút, nhưng mãi chẳng thấy tới, Y/f bắt đầu mất kiên nhẫn và định trừ âm sao cho tài xế bắt cô đứng đợi thế này. Thì lúc ấy Y/n cảm nhận có cái gì đó đang hiện diện quanh đây.

Cô đưa mắt sang nhìn con hẻm bên trái cách chỗ cô không xa, đúng là có bóng người, nhưng... không, nó không phải là người. Nó rất cao, tầm 3 mét, trong ánh đèn mờ Y/n không thể thấy rõ khuôn mặt của nó, nhất là khi bị chiếc mũ phớt của nó che đi. Hình như nó đang cảm nhận xem có ai đang nhìn nó hay không, và nó quay sang Y/n. Y/n lúc này cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô và nó, hai ánh nhìn chạm nhau, và nó cười. Y/n lúc này cứng đơ người. Rốt cục nó là cái quái gì vậy ?


- Y.../f... Y../f... Y/f... - Y/n lắp bắp kêu tên cô bạn mình.


- Gì vậy Y/n ?_Y/f hơi chau mày, cô bực mình vì taxi vẫn chưa đến.

- Cậu... có thấy... cái gì kia... không ?- Y/n thậm chí không thể nói rành mạch được, liền chỉ tay vào con hẻm nơi cô nhìn thấy nó.


- Hửm ? Có gì đâu ? Cậu đùa tớ đấy à?
Y/n mới quay lại, chẳng có gì hết.

Nhưng rõ ràng cô mới nhìn thấy nó đây mà, nó rất cao, sao có thể lẩn nhanh vậy được ? Một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến cô càng thêm sợ hãi.



- Nhưng... rõ ràng... -


- Thôi được rồi, cậu chỉ là căng thẳng quá thôi, với trời tối nữa nên tớ không trách cậu đậu.


- Nhưng...


- Ôi cuối cùng taxi cũng đến, đứng mỏi hết cả chân, đi thôi Y/n. -Y/f kéo tay Y/n đi đến chiếc taxi.

Khi lên xe, cô vẫn không rời mắt khỏi con hẻm ấy và cô không biết rằng nó có theo dõi hay đuổi theo cô hay không.


- Bác tài đến số 123A phố XXX cho cháu ạ.


- Quán Barca đúng không ?



- Đúng rồi ạ !




- Hai cô còn trẻ như này ra đường phải cẩn thận đấy, dạo gần đây xảy ra rất nhiều vụ cưỡng hiếp phụ nữ, hung thủ đã thực hiện hành vi rất man rợ.




Y/n và Y/f nghe thấy là lạnh người, trời tối thế này chẳng ai dám đi ngoài đường, vậy mà hai cô lại đi chơi ở bar, vào lúc có tin cưỡng hiếp nữa chứ.



- Hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân đến chết, khi phát hiện thì thi thể nạn nhân ở trong rừng. Cảnh sát cò phát hiện trong quần áo bị xé của nạn nhận còn có một thứ...




Y/n và Y/f vẫn im lặng lắng nghe từng lời bác tài kể




- Một bông hoa hồng.




Y/n lúc này mới thắc mắc :



- Cảnh sát có tìm ra manh mối gì từ bông hoa đấy không bác ? Dấu vân tay hay mảnh da gì chẳng hạn ?



Bác tài lắc đầu



- Không tìm được bất cứ gì từ bông hoa ấy, nhưng khi tới hiện trường, người ta nói nó rất giống với một truyền thuyết của Mĩ tưởng như đã lãng quên.




- Truyền thuyết gì bác ? - Cả Y/n và Y/f cũng rất tò mò muốn biết.




- Sexual Offenderman - Bác tài lúc này mới hạ giọng xuống.





Sexual Offenderman ? Rất giống với tên nhân vật Creepypasta mà Y/n đã tìm đọc trên các trang mạng, một con quái vật luôn thèm khát tính dục và dùng bông hồng làm vũ khí mê hoặc nạn nhân vào cái bẫy chết người, nhưng không biết nó có thật hay không. Y/n vẫn đang lục tìm những thông tin về hắn trong đầu mình, cô thấy nó rất, rất quen.





- Nhưng mọi người đã gạt bỏ khả năng ấy vì nó chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết thì chả bao giờ có thật.




Phù, ít ra nghe đến đấy hai cô gái trẻ đã yên tâm.





- Đến nơi rồi, và nhớ cẩn thận nhé hai cô gái.




- Dạ tụi cháu nhớ rồi ạ! - Y/n nói và trả tiền cho bác tài.




Trước mắt Y/n và Y/f là quán bar Barca, gần ấy thì có một nhóm tầm 4 người đang đứng chợt thấy sự hiện diện của Y/n và Y/f




- Hey Y/f ở đây này ! - Một cậu trong nhóm ấy nói lớn




- Ok tới liền tới liền, mình đi thôi Y/n - Y/f quay sang nắm lấy tay Y/n nói với cô.




- Hửm ? Mà... sau cổ cậu có gì vậy ?




- CÁI GÌ ? Đừng nói là gián nha, tớ chúa ghét bọn ấy.




- Không không phải gián, hình như là... Cánh hoa hồng.

.


Y/n và Y/f đi vào quán bar thì họ không hề biết rằng họ đang bị theo dõi... bởi một sinh vật huyền bí mà chưa có con mồi nào nó nhắm tới chạy thoát được. Nó cười, để lộ hàm răng sắc nhọn và có thứ nước màu đen nhớt nháp chảy ra, cho thấy cơn đói đang ngày một lớn dần. Hắn kéo nhẹ mũ mình xuống





- Đi săn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro