• 21 : Thứ 5 ( 2 ) : Hoàng hôn sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-----

- Tic... tic, tic.. !










Chỉ cần quay người chậm một chút thì có lẽ cô trở nên tàn phế rồi.











- Phản xạ... nhanh lắm... tic,tic !!










Y/n ngước lên nhìn thấy cậu ta hai tay chống hông nhìn mình. Với bản tính của cô từ trước tới giờ không lẽ lại chịu thua ? Toàn thân bị xây xát nhưng Y/n vẫn cố đứng lên và giương cú đấm về phía đối thủ, miệng vẫn hét lên trả lại đây. Cậu con trai thấy sự điên cuồng của cô, chỉ né và gạt đi đòn tấn công khi cần thiết.









Càng nóng giận, càng lộ sơ hở, chỉ là cậu ta chẳng thèm đánh trả mà thôi.










Cậu cứ thế chạy đi một đoạn cho đến khi Y/n bắt kịp và hai người lại tiếp đánh nhau như vậy. Khi cô đuổi theo cậu ta thì cũng dần cảm nhận được ánh sáng một lúc rõ hơn. Cậu con trai đã ngừng chạy, Y/n cũng dừng lại, chống hai tay đầu gối để hít thở, đến khi cô nhận ra, mình đã ở ngay bìa rừng, cách một rào cản rỉ sét, phía xa kia, chính là thành phố nhộn nhịp.










Cô chớp chớp mắt, để nó thích nghi dần với ánh sáng tưởng chừng rất lâu rồi mới gặp lại, từng bước từng bước đi tới chạm tay vào rào sắt, mắt vẫn nhìn mơ hồ về phía xa.










- Này cô đói chưa ?










Y/n quay sang nhìn cậu con trai. Cậu ta đã trở lại bình thường, không co giật, mà giọng điệu trở về nhanh nhảu, ngồi và giữ thăng bằng trên hàng rào một cách ngạo nghễ, đưa tay mình về phía cô. Bụng cô khi nghe câu nói ấy cũng bắt đầu kêu lên, dù gì sáng giờ cô cũng chưa ăn, đã vậy còn phải chơi trò rượt bắt với tên này nữa.










- Có máy bán tự động dưới kia, cô muốn đi không ?









Y/n quay đầu nhìn, có vẻ hơi lưỡng lự.










- Thôi nào, Slendy sẽ không chấp vặt vì vài mẩu bánh đâu !










Cái bụng một lần nữa biểu tình, cô cũng hết cách đành nắm lấy bàn tay của tên " nhóc quỷ " kia, dù gì cũng phải nạp năng lượng cái đã.










Cả hai đều phải đi bộ mất 45 phút từ bìa rừng, để đảm bảo an toàn cho người dân nên các loại máy bán hàng tự động được đặt cách khu rừng rất xa. Và Y/n không vui vì điều ấy tí nào, cô cố lê đôi chân mỏi nhừ của mình suốt đoạn đường đi trong khi bụng đang đói meo và không ngừng đòi ăn, với cả bị tên phiền phức kế bên cứ 5 phút lại huých vai cô một lần và không ngừng gọi.











" Này, anh bạn "









Đúng là khiến cô tức chết, từ khi nào mà tên ấy không còn nhận ra cô là con gái vậy ? Mỗi lần cô quay sang cậu ta liền làm bộ như không có gì xảy ra, đã vậy còn cười phá lên thích thú. Đúng là đồ không lớn nổi.











Khi cậu ta bất ngờ tăng tốc cũng là lúc Y/n biết rằng đã đến nơi rồi, cô thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng có thể thoát được cơn đói này.









- Cuối cùng cũng tới, nếu lâu hơn một chút nữa chắc tôi vì đói mà ăn cô luôn đó.










Y/n quay sang cậu ta, mặt cô biểu cảm rõ :" Gì cơ " ?!.









- Cô ăn gì ? Chọn trước đi, tôi bao !









- Ừm. Cái này... cái này, cái này đi.










Y/n cũng không khách sáo gì mà chọn hẳn nhiều món. Rồi một câu nói xuyên thẳng qua người làm cô hóa đá lập tức.










- Ăn mạnh như vậy, thảo nào nhìn như ... ụt ịt.










Cô liền đánh vào vai cậu ta, đâu cần nói thẳng ra như vậy chứ. Chọn thì chọn cho bỏ tức vậy thôi, nhưng khi bấm nút thì cô chỉ lấy một cái bánh kẹp thịt và hai lon nước. Y/n quay sang đưa ánh mắt cảnh báo trước khi cậu ta kịp có thêm ý kiến gì nữa.










Tới lượt cậu ta, Y/n cũng bất ngờ khi cậu ấy mua hẳn một bao bự. Trong ấy có sandwich, pizza dứa, bánh quế, còn lại đều là nước ngọt. Cầm lấy cái " bao tải " ấy trên tay. Cậu ta chỉ vào nó.









- Toàn là đồ tôi sắp đem giấu cả đấy. Giữ bí mật rồi tôi sẽ chia cho cô !










Xong xuôi hết thì cậu con trai hối Y/n đi về nhanh khi nhận ra sắc trời bắt đầu kém hẳn. Vừa đi, cô liền thưởng thức vài miếng bánh kẹp, đúng là đói lả thì ăn thứ gì vào cũng ngon hơn rất nhiều và làm tâm trạng tốt lên.











- Nè anh bạn !

- Hả ?

- Tối nay đi săn với tôi đi !

- ...

- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô chỉ là một cô gái bình thường, chỉ đáng là thực phẩm. Nhưng cách đánh nhau của cô rất tuyệt, rất điên cuồng. Đợt đi săn này sẽ là buổi thực chiến đầu tiên của cô. Coi như là " lấy điểm " từ Slendy và Offendy !










Y/n dừng lại. Giọng trở nên nghiêm túc nói chuyện với cậu ta.










- Tôi không đi. Tôi không muốn giết người.









Cậu con trai kia nhìn cô, nhìn thấy đường nét chau lại trên gương mặt kia thật khiến cậu khó chịu. Nó chứa đựng sự ràng buộc bản thân, là điều cậu ghét nhất từ trước đến giờ, chỉ ngán ngẩm thở dài mà đẩy nhẹ cặp kính cam lên.









- Còn về đồ ăn thì lát về tôi sẽ... Á !!










Chưa nói hết lời thì cô bị một bàn tay nắm lấy mà chạy đi thật nhanh. Cậu ta không nói không rằng kéo cô chạy với tốc độ chóng mặt. Khi chạy tới nơi bìa rừng, cậu con trai ấy không đi theo đường cũ trở về Mansion mà lại rẽ sang hướng khác, nơi mà cây cỏ mọc thưa dần. Chạy một hồi, cô nhận thấy cảnh vật phía trước có pha chút sắc đỏ cam.










Tới nơi sườn núi, cậu ta giảm tốc lại, buông Y/n ra, chạy lên một đoạn rồi đưa hai tay lên, người quay về phía cô và nói lớn.









- Đẹp chưa !!










Y/n nhìn về phía trước. Nơi đang có hoàng hôn, khoảnh khắc mặt trời sắp tạm biệt mọi thứ và bắt đầu nghỉ ngơi làm cho khoảng trời có màu đỏ rực thật huy hoàng. Cảnh vật xung quanh, cả cô đều đắm mình trong màu sắc ấm áp ấy. Y/n đứng ngây ra đó, như đứa trẻ ngã gục trước vẻ đẹp của khoảnh khắc tuyệt vời này, khẽ nhắm một mắt mình lại, đưa bàn tay, chầm chậm nắm trọn lấy từng vệt sáng.










Cậu con trai kia nằm xuống nền cỏ với hai tay gối đầu. Cô nhìn cậu ta, dáng vẻ thật vô tư, trông thật... tự do.










Y/n cũng nằm xuống bên cạnh cậu, hít một hơi sâu, và ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp phía trên.










- Nè !

- Cô là " người lớn " mà phải không ?

- Tất nhiên ! Có khi tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy.









Y/n trả lời cậu ta, tâm trí vẫn ngắm nhìn bầu trời mãi.









- Vậy cô thử trả lời câu hỏi này đi," người lớn " có thể giải đáp mọi thứ mà nhỉ ?










Cậu con trai đưa hai tay thẳng lên trời, hình như đang ngắm thứ gì đó. Liền huých vai cô rồi chỉ vào thứ vừa nãy.









- Cô nhìn đám mây kia xem, từ khi mà cô và tôi đến, nó đã thay đổi rất nhiều. Từ một đám mây rất to, nhưng giờ đã bị mất đi vài phần. Tôi hỏi cô, vì sao lại như vậy. ?










Cô nhìn sang đám mây mà cậu ta nói, nó lại bị tách ra trong khi đang trôi lềnh bềnh nữa rồi.










- Là gió đã thổi chúng đi - Y/n

- Nah, sai rồi.

- Vậy thì do cái gì ? - Cô thắc mắc.



Cậu ta trả lời một cách ngây ngô.









- Tôi cũng không biết !



- ... ?



- Tôi đâu phải người quyết định hình dạng của chúng đâu ? Chính chúng cũng không thể. Mà là thời gian.












- Thời gian mang gió đến, thay đổi bản chất ban đầu của mọi thứ. Có thể hiện tại, cô đang cố gắng ép buộc bản thân rằng phải giữ vững cái " Đạo đức trong sạch" của mình. Nhưng thử nghĩ lại mà xem, thời gian trôi, hoàn cảnh thay đổi, rồi cũng có lúc cô sẽ vô tình phá hủy nó, mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa.











Giọng của cậu khi giải thích như có một chút sự mơ màng trong ấy. Bất ngờ ngồi dậy, tay đánh nhẹ vào vai Y/n.










- Nên cứ thoải mái đi, đừng ràng buộc bản thân quá. Haha !!










Cô ôm lấy vai mình, cú đánh vừa nãy mà nhẹ á ? Nhẹ đối với cậu ta thôi ! Cơ mà cậu ta... nói cũng đúng. Có thể hiện giờ cô có thể kiên quyết với lòng mình, nhưng chỗ cô đã đặt chân vào là Slender Mansion - nơi của những tên sát nhân, không có chỗ cho đôi " bàn tay trắng ". Cô có thể chống đối một lần, hai lần... rồi thì sao ? Lại cậy vào Offenderman bảo vệ mình như cậu ta nói ư ? Nhưng, đây là giết người, không phải chuyện đùa, và theo lời cậu ta, có thể cô sẽ phải làm điều đấy vào một ngày không xa.










Mọi thứ phải để thời gian quyết định thôi.









Nắm tay cậu con trai bắt đầu giãn ra, đầu cậu ta hơi nghiêng về một bên.










- Toby !










Cậu ta giới thiệu bản thân mình kèm theo nụ cười đằng sau cặp kính cam, một cách thật... đáng yêu ? Cách cậu ta nói chuyện với Y/n, cả hành động đều hao hao một đứa trẻ đang kết bạn với những điều mới vậy. Nhưng theo phía nào đó, cô lại cuốn theo vào sự ngây ngô ấy. Nó có một phần nào giống cô của những ngày tháng xưa. Có lẽ, sự vô lo một cách trẻ con của cậu ta đã làm cô ghen tị về những điều mình đã bỏ lỡ khi đã sang độ trưởng thành. Y/n mỉm cười nhìn Toby, nụ cười hòa thêm sắc của ánh hoàng hôn khiến nó trở thành một đường cong ngọt ngào.










- Y/n !










Hoàng hôn thật là đẹp, nó là bước đầu tiên cho kết thúc một ngày. Từng đám mây trôi trên trời mang theo sắc thái ảm đạm của ngày dài cứ trôi, trôi mãi, Tất cả tạo ra một bức tranh thật bình yên, pha lẫn một chút u buồn.










- Ừm... cô nói dối.









Y/n quay sang Toby, nghĩ là cậu ta lại giở trò gì nữa đây. Bất chợt cô nhìn thấy thứ lộ ra trong túi quần của cậu. Là sợi dây chuyền ! Thứ mà cô đã cố lấy.










Từ từ đưa tay chạm vào vật ấy, cẩn thận mà tránh để bị phát hiện










- Cô không trả lời được câu hỏi của tôi. Chứng tỏ rằng cô chưa trưởng...









!!!









Cái giật tay bất ngờ của Toby làm Y/n mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Cô không ngờ được do quá hoảng nên đã huơ tay loạn xạ lên mà trúng vào mặt cậu ta.










- Uầy, cái cô này ... Đau lắm đấy !










Y/n lấy lại dáng ngồi của mình mà phủi hết bụi trên tay và áo. Cô hoàn toàn bất ngờ khi nhìn lên.










- Gì vậy... mặt tôi in năm dấu tay của cô rồi hả ?









Đằng sau cặp kính cam ấy, là một đôi mắt tưởng chừng như đã chết. Quầng thâm khiến hốc mắt trông như sâu hơn, mệt mỏi và nặng nề khi cố mở lên trên làn da tái nhợt, lòng trắng của mắt cũng trở vàng đục xen lẫn những tia máu. Trông cậu ta bơ phờ như xác sống, khác với dáng vẻ nhanh nhẹn trước đây. Như một con người khác vậy.

Tất nhiên, cậu ta cũng kịp nhận ra ngay sau đó.









- Chết, kính rơi rồi. Aha...









Y/n giật lấy cái kính trước khi cậu ta kịp chạm vào nó. Trong người cô bỗng hình thành cơn tức giận, không rõ nguyên do.










- Cậu trông thật giả tạo khi không có nó.









Toby ậm ừ cúi đầu, xoa xoa mái tóc xoăn của mình, đôi mắt ấy lại nheo lên.










- Thôi nào, trả cho tôi đi. Dù sao trước giờ tôi cũng cười với cô mà ha.










Cậu ta chỉ vào cái khẩu trang hình mặt cười của mình. Lại là cái híp mắt ấy, nó thật... giả tạo, tất cả đều bị cặp kính này lừa gạt cả.











- Không, cậu không cười, cậu chỉ đang cố gắng ép bản thân mình cười thôi.










Toby thở dài, đôi mắt cậu bị ánh sáng kia làm cho buồn bã, im lặng một lúc để suy nghĩ về hoàn cảnh hiện giờ. Cậu phẩy tay ý rằng cô hãy bình tĩnh lại.










- Tôi không gạt cô. Tôi luôn cười. Chỉ là..









Cậu ta không ngần ngại mà tháo khẩu trang ra.










- Nó không được trọn vẹn cho lắm.









Gió bắt đầu thổi mạnh hơn một chút, tạo ra âm thanh xào xạt của lá cây phá đi sự yên lặng ngột ngạt này.










Phía sau lớp mặt nạ cuối cùng, là một phần gương mặt giống như đã bị đốt cháy phân nửa. Răng, xương, tất cả đều bị lộ ra hết. Phần thịt bị cháy xém tạo thành vệt đen kéo dài lên, tạo thành nụ cười như cậu ta nói.









- Chà, Jeff cứ bảo rằng tôi " đụng hàng " với cậu ta, tôi cũng thích đeo khẩu trang nên... Ahahaha !










Cách cậu ta cười, cơ mặt bên phải cố hết sức để có thể nhếch lên được một tí, cộng thêm đôi mắt cố gắng nhắm lại, trông thật gượng gạo. Toby thấy Y/n đang nhìn mình không tí biểu hiện gì, cậu ta ngầm hiểu ra được, đối diện với gương mặt đáng sợ này sao mà có thể thốt nên lời. Nhưng cậu ta cũng không bận tâm việc ấy, cũng chẳng buồn đeo khẩu trang lại.










- Trả cô đó. Không thèm nữa !










Cậu ta lại nằm xuống, chớp chớp đôi mắt khô của mình để quen với ánh sáng khi không có kính. Khi cô đối diện với gương mặt trần kia, trông cậu ta giống mấy cậu con trai mới lớn, tỏ ra chán đời hết sức khi bị giao nhiều bài tập về nhà vậy.

Y/n muốn hỏi về vết thương ấy, nhưng ngừng lại một lúc, điều ấy... không hay cho lắm, nhất là tâm trạng lúc này. Chỉ im lặng, không để ý đến nó.










- Người đàn ông trong bức hình ấy là ai vậy ?









Cô mở ra, đó là dạng dây chuyền có thể chèn hình ảnh vào. Trong đấy có hình một cô bé đang cười tươi kèm theo đưa hai ngón tay hình chữ V, phía sau là một người đàn ông đã lớn tuổi cũng mỉm cười nhìn cô bé ấy.










- Là bố tôi









Cậu ta lại im lặng một lúc. Quan sát nụ cười nhẹ trên môi Y/n khi ngắm lại hình ảnh ấy.










- Đó là lí do cô cố gắng giành lại nó ư ?











- Tất nhiên rồi. Ông ấy là nguồn động lực lớn nhất của tôi. Bất cứ thứ gì liên quan đến ông, tôi đều giữ rất kĩ.



- Còn cậu thì sao ?









Toby ngồi dậy, nói trong khi đang mở một lon soda.










- Tôi không biết... Từ khi được Slendy đưa về đây, những chuyện của quá khứ, tôi không còn nhớ gì được nữa.










Cậu ta đưa cho Y/n, xong rồi mở một lon khác.









- Tôi đã từng tin trước đây mình có một gia đình. Nhưng từ khi xem hình ảnh trong sợi dây chuyện của cô, cảm giác ấy lập tức biến mất.










Y/n cảm thấy thật kì lạ. Cô không đoán được ẩn ý trong câu nói ấy. Nhưng vẫn thử đưa ra giải pháp giúp cậu ta.










- Cậu thử nhớ lại thứ gì đó liên quan chưa ? Màu sắc chẳng hạn, có thể cậu không nhớ nhưng màu sắc đơn giản có thể dễ dàng gợi lại nhiều thứ đấy !










Toby đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Y/n, một hồi lâu. Khi nhận ra thì cô né sang phải một chút, sao ai trong này đều có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác như thế nhỉ ?








Cậu ta bật cười.





- Vậy à...










Đôi mắt mệt nhoài nhìn về hướng mặt trời, đã lặn được một chút rồi. Nhưng vầng sáng đỏ rực kia vẫn còn, cậu nhìn nó một hồi lâu mà không chớp mắt, đây là lần đầu tiên cậu ngắm bình minh mà không dùng đến cặp kính ấy. Thật đẹp, nhưng, cũng thật nóng.










Thật nóng, nó trông như một ngọn lửa khổng lồ. Đốt cháy cả bầu trời.











Trong một căn nhà.










- Tic... tic...










Người cậu mà bắt đầu căng thẳng, triệu chứng co giật bắt đầu không thể kiểm soát. Cổ cậu ta phát ra tiếng kêu rắc, rắc. Lon nước cũng bị bóp nát Y/n cũng vì bất ngờ mà lùi ra xa một chút, lần này có vẻ nặng hơn từ lúc đánh nhau. Cậu ta cứ mãi ôm đầu mình, cố gắng chống lại cơn đau.










- Arghh.. xin lỗi, cứ lâu lâu nó lại mất kiểm soát ấy mà... tic...tic, tic !!










Y/n bình tĩnh quan sát kĩ biểu hiện của cậu ta. Cô hoàn toàn không biết cậu ta bị chứng bệnh gì mà trở nên điên loạn. Dù chỉ là co giật bình thường nhưng nó thể không gây đau đớn như vậy.










- Toby, bình tĩnh... Nghe tôi này, hít thở thật sâu vào. Nghe không, này !!!










Cô cố giữ cho đầu óc cậu ấy tỉnh táo bằng cách cố giữ đầu cậu ta một bên và giữ tay trái ở trạng thái ngửa lên và không ngừng nói cậu ta hít thở sâu để bình tĩnh lại. Tính tình Toby thay đổi một cách đột ngột. Cậu ta trở nên cáu gắt, liên tục la hét và gạt Y/n qua một bên.









Cách đó một đoạn, hai bóng hình nghe thấy tiếng hét của Toby khi co giật điên loạn như vậy, liền chạy tới thật nhanh.









Cậu ta nhận ra hai dáng người quen thuộc kia, lật đật ngồi dậy, chạy tới chỗ họ ngay lập tức. Nói đúng hơn là cậu ta nhắm vào cái túi trắng trên tay người đeo mặt nạ kia.










- May quá ! " Hàng " tới rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro