• 22 : Những người hùng bất đắc dĩ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













- Này Hoodie, còn nhớ con nhỏ mà được Offendy đưa về chứ ?












Cậu thanh niên mặc chiếc áo Hoodie vàng giống như tên gọi, gương mặt được bao trùm bởi mảng vải màu đen vẽ hình mặt " :( " chẳng thèm nhìn người bên cạnh đang nói chuyện với mình. Với sự gấp gáp trong lời nói, cậu ta biết được vế sau câu ấy là gì. Đôi lúc vì tính tình nóng nảy của bản thân mà chỉ muốn rút súng bắn vài viên vào hắn cho bỏ cơn tức, cái tên này dạo này xài hao chết đi được.













- Dám cá với tao không ?












Cậu ta nói tiếp












- 1 tháng. Không hơn. Thua thì mày phải bao tao một khoản riêng, hm ?












Người kia tuy im lặng, nhưng khẩu súng đã lên nòng sẵn được đặt trong túi áo cầm chắc phần sẽ bay vào người nếu cậu ta nếu không phải là đồng nghiệp lâu năm. Vụ cá cược này chưa bắt đầu đã có hồi kết rồi còn đâu ?












- Mày dạo này túng thiếu tới cỡ đó à ?












- Hai người đây rồi đồ khốn !











Toby lao nhanh đến như một con thiêu thân bị thu hút bởi cái túi trắng kia, ngay tức khắc giật mạnh nó ra khỏi tay người đeo mặt nạ. Cậu ta cầm nó trong khi đang run bần bật, nước dãi từ khóe miệng giật giật chảy xuống, tỏ vẻ thèm khát thứ đồ trong ấy. Lục phía trong, lấy ra một ống tiêm và túi bột màu trắng - thứ đã làm cậu ta lên cơn thế này. Nhanh chóng trộn chúng với lọ dung dịch màu xanh mang sẵn trong người với nhau, vỗ vào phần cánh tay, tiêm thứ dung dịch hỗn hợp ấy vào, trước mặt Y/n. Cô hơi lùi ra sau một chút, nhìn vào những biểu hiện điên cuồng của Toby hiện và cái ống tiêm kia, cô biết được, đó là chất cấm.












Cậu ta nằm ra đất, thở hồng hộc, miệng còn phát ra tiếng cười vì cuối cùng cơn thèm khát của mình cũng được đáp ứng. Toby gạt đi phần trán ướt đẫm mồ hôi của mình, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người đeo mặt nạ.













- Mẹ nó. Mày mua của thằng mới à, Masky ? Nó không mạnh như lần trước.











Hai người trước mặt ngao ngán khoanh tay nhìn tên đầu đất đang nằm nói sảng khi đang phê tới chín tầng mây.












- Do mày hấp tấp không trộn đúng liều lượng đó thằng ngu.












Masky liền đá vào người Toby.












- Nhích cái thân của mày dậy. Sắp đến giờ đi rồi, mau nhanh lên.












Masky quay sang nhìn Y/n, nhưng chẳng ngó ngàng gì lâu cũng rời ánh nhìn đi nơi khác, thái độ ấy xem cô như một mối phiền phức phải tránh càng xa càng tốt.










- Còn cô...









- Trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm, mau theo tôi về Masion.











Cậu ta ra hiệu cho Y/n đi theo, nhưng cô lại bị Toby giữ tay lại, kéo về phía mình, cằm hất lên kèm theo giọng điệu thách thức của cậu ta như muốn chọc tức cậu đồng nghiệp.











- Này, đâu ra chuyện mày tự quyết định vậy ?











Cậu ta quàng vai Y/n, mặc nhiên nói tiếp












- Tối nay, cô ấy, sẽ đi săn với tao.












- Mày đừng có phê thuốc quá mà nói bừa, Toby. Nếu cô ta có mệnh hệ gì người đầu tiên Offendy tính sổ là chúng ta. Đừng quên SlenderMansion đã từng...













- Tao thách mày nói tiếp đấy.












Masky dừng lại, không phải vì câu nói ngông cuồng của Toby, cậu ta càng muốn nói điều đó ra để Toby hình dung lại sự việc ngày hôm ấy để có thể dừng hành động hiện giờ của mình. Nhưng, một lần nữa, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng như một lời cảnh báo, cảm giác như " Ông ta " đang ở ngay sau lưng mình vậy.












- Tao còn tưởng mày không tiếc thương gì cái lưỡi của mình chứ !













Toby khi thấy bộ dạng ấy, tất nhiên cái hả hê trong người ngày càng dâng cao lên, cậu ta một lượt lấn tới.











- Giờ sao ? :



+ Một là mày nhắm mắt cho qua.



+ Hai là đừng mong cuộc đi săn yên ổn vào đêm nay.












- Tch..











Dường như mặc cho tên cứng đầu ấy muốn làm gì thì làm. Masky nhìn sang Y/n một lượt, đối với cậu ta thì chẳng có tố chất gì cả, sẽ chẳng khác nào là một con nhóc cản đường trong thành tích mà cậu đang gày dựng.












- Mày cũng sẽ bị liên lụy thôi. Cô, cứ đi thẳng theo đường này mà về Masion, trước khi có cảm giác những tán cây kia có thể quấn lấy mình.












Trời đã sụp tối lúc nào không hay. Y/n nhìn lên những tán cây to lớn, cơn gió thổi qua làm chúng cọ xát vào nhau, tạo ra một khung cảnh có những cánh tay dài, móng vuốt nhọn chìa ra di chuyển trên không trung, có thể tóm lấy cô rồi treo lũng lẳng trên đấy.












- Này, đừng có đơ mặt ra đó chứ ? Cậu ta chỉ nói đùa thôi. Chuẩn bị đi.












- Hả ? Không, tôi sẽ về. Tôi không muốn đi.













Y/n từ chối liên tục, cô rất sợ cái không khí lạnh lẽo trong khu rừng này, cái cảm giác lạnh đến buốt cả chân tay, cả những tiếng kêu của những con thú ăn đêm bắt đầu kêu lên càng làm cô chỉ muốn về lại Masion, ít nhất cũng la nơi ở tạm thời có thể tránh xa bọn chúng. Cũng chẳng muốn chứng kiến những cảnh tượng không sạch sẽ tí nào, thà về lại nơi ấy còn hơn.












- Ôi dào, đừng quan trọng hóa lên như vậy.











Toby cởi lấy chiếc áo khoác của mình rồi bảo Y/n mặc vào











- Thực ra cậu ta nói có một phần đúng, mặc cái này vào thì " chúng " sẽ không dám đến gần cô đâu.












Y/n đứng hình một lúc, biết ngay là sẽ có vài thứ bất thường ở đây mà. Ngước lên nhìn Toby, ánh mắt nheo lên của cậu chẳng biết là đang hưng phấn vì cuộc đi săn, hay là để an ủi Y/n, hoặc chẳng là gì cả. Cô cũng miễn cưỡng mặc chiếc áo cũ kĩ có mùi tanh của máu lên người, và nhìn giống như nhiều năm chưa giặt thì phải.











- Sao cậu dám chắc như thế ?









Y/n nói đùa về sự tự tin hiện giờ của cậu ta.











- Tôi là Toby, nhớ chứ ? Cứ ở bên cạnh tôi, đảm bảo cô sẽ an toàn.





















Mẹ thiên nhiên không chấp nhận những linh hồn tội lỗi không yên phận nghỉ ngơi mà tùy ý bước đi trong lãnh địa, phá rối giấc ngủ của những đứa con của bà. Bà ta phái những con dơi, cú đêm, đôi khi chúng lượn qua bên này, sang bên kia, tạo ra những âm thanh ghê rợn chói tai để làm những kẻ phá đám ấy run sợ mà rút lui ngay lập tức. Những đôi mắt phát sáng trong màn đêm quan sát từng bước đi của bọn họ. Bạn muốn nhìn thẳng vào mắt chúng không ? Tôi cá là không đâu. Vì bạn đâu thể chắc chắn được rằng trong khu rừng quỷ quái này, chắc gì nó đã là mắt của động vật hoang dã ? Hãy cẩn thận với những thứ bạn nhìn vào ban đêm, chúng sẽ móc mắt bạn ra trước khi bạn kịp hình dung ra hình dáng thật sự của chúng. Có lẽ sự hù dọa ấy chẳng hề hấn gì, vì những gã mà bà ta muốn dọa, là cánh tay vô cùng đắc lực của " Ngài ". Được mài giũa qua những bài tập vô cùng khắc nghiệt, đau đớn như những chuỗi ngày sống trong địa ngục trước đây đã làm mòn đi sự sợ hãi của những gã ấy, khi vượt qua chúng, sẽ chẳng có gì là " nỗi sợ " ở thực tại.










Bước đi chậm rãi và chắc nịch cứ đều đều trên nền đất trơ cỏ, tiến đến địa điểm đã bàn từ trước.











Cách đấy một khoảng xa, có cô gái liên tục giẫm phải những cành cây khô kêu răng rắc và suýt la lên vài lần khi bị dọa bởi những âm thanh phát ra trong bóng đêm, suýt làm cả hai bị phát hiện nếu không có cậu con trai kế bên giúp đỡ. Khi hai người trước mặt dừng lại và chia nhau ra thì cậu con trai trong đấy cũng dừng lại, quan sát xung quanh, tìm lấy một cái cây sao cho khi đứng trên đó có thể có một tầm nhìn bao quát vừa đủ.







- Hãy chắc chắn thị lực của cô luôn ở trạng thái hoạt động tốt, trăng hôm nay hơi mờ đấy.







Y/n cũng ậm ừ gật đầu, cố gắng tập trung vào phía trước. Thời gian trôi qua trong màn đêm thật chậm, thậm chí cô còn bị nhắc nhở là vừa rồi đã thở quá mạnh. Biết làm sao được ? Màn đêm như một thứ đè nén ngay lồng ngực, trong đầu liên tục tưởng tượng mọi thứ sắp xảy ra cứ làm cô hồi hộp đến khó thở.







- Rốt cuộc thì " Đi săn " là như thế nào ?








Câu hỏi của Y/n lôi Toby ra khỏi sự mơ mộng trong tâm trí của mình. Lạ thật, có vẻ như cậu ta không hề bận tâm đến việc này, không hào hứng với vẻ nghiêm túc của cậu ta mà nãy giờ cứ bức trụi đi những chiếc lá trong vô thức. Hoặc có thể là tác dụng của chất kích thích đang làm cậu ta có những ảo giác không làm chủ được hành động.











- Hả ?... Ừm. Để tôi lấy ví dụ của đêm nay nhé ! Vào đúng 00g30 đêm nay, sẽ có một cuộc trao đổi hàng cấm phía trước khoảng 50m, nhiệm vụ của chúng ta là phải giết sạch bọn chúng, cướp lấy số hàng. Hết.











Y/n giống như không thể tin vào tai mình.









- !! Các anh " tốt " đến vậy à, như anh hùng tiêu diệt kẻ ác vậy ?!











- Không không - Cậu ta cười, phẩy phẩy tay ý bảo Y/n bỏ ngay suy nghĩ khôi hài ấy đi - Việc gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Cô thấy đấy, trong thế giới Creepypasta thì Slenderman là người có thế lực nhất, tất nhiên cũng sẽ có kẻ muốn tranh giành địa vị đó mà tìm mọi cách để có thể lật đổ ông ấy.











- Như là... ?










- Zalgo - Toby đáp.










- Miêu tả cái tên ấy sao đây nhỉ ?... Hắn có 7 cái miệng, thân hình thì đỏ lòm như máu sống ở địa ngục ấy, chắc cô không biết đâu.










Y/n còn rất nhiều thắc mắc. Mọi chuyện khác xa với những gì trước đây cô suy diễn rất nhiều










- Nếu như cậu nói, thì hắn ta cũng phải có sức mạnh đáng gờm mới dám tranh giành địa vị với Slenderman. Vậy chỉ cần hai bên chiến đấu với nhau là được rồi. Giết người để làm gì ?










Toby đưa tay ra hiệu cho Y/n im lặng lắng nghe trong khi âm lượng giọng nói cậu ta hạ thấp xuống.












- Vì " Luật ". Địa ngục và thế giới thực không thể nào can thiệp trực tiếp được. Cho dù cái tên quỷ kia có quyền lực tối cao bao nhiêu thì cũng chẳng thể phá bỏ nó. Vì thế, hắn phải dùng vật trung gian như 1 thứ để lách luật. Để tránh việc hắn tiếp cận con người thông qua giấc mơ, làm tổn hại tinh thần họ mà dần dần thao túng lấy linh hồn, và họ sẽ trở thành một trong những người lính trong binh đoàn của hắn. Đối với cái tên háu ăn * ấy, thống trị thế giới Creepypasta là chưa đủ.











- Hắn muốn phá hủy thứ mà Chúa thương yêu nhất, sắp xếp lại nó từ đầu theo ý muốn của riêng mình. Đó là lí do hắn chọn những con người đang mất dần lí trí, đầu óc không tỉnh táo và có những suy nghĩ như tự tử.












Toby giải thích tiếp.










- Để bảo vệ địa vị, Slendy đã ra lệnh cho theo dõi lâu dài những đối tượng có nguy cơ bị Zalgo nhắm tới, giết chết ngay lập tức. Sau khi bị giết thì linh hồn sẽ trực tiếp đi thẳng vào địa ngục, Zalgo sẽ không thể bắt lấy linh hồn họ vì nó không thuộc quyền sở hữu của hắn. Hắn có thể tra tấn họ, ném họ xuống biển lửa nhưng không thể nào có độc chiếm lấy linh hồn họ. Chà, dài dòng thật đấy.











- Khoan đã... Vậy nếu hắn không nhắm tới, mà chỉ là mồi nhử để giật dây các anh thì sao ?











Toby nhún vai










- Nó sẽ bù cho lượng thịt cần được cung cấp bởi chứng nghiện thuốc xanh. Cô cũng thấy rồi, tôi nghiện ma túy, nghiện đến sống đến chết. Nếu không nhờ Dr.Smiley tiêm thứ thuốc ấy vào chắc tôi đã không còn sống được đến bây giờ. Khi nạp nó vào, cơ thể tôi thích nghi cực kì tốt với môi trường khí độc do sự thúc đẩy sản sinh đề kháng gì đấy mà ông ta bảo, người cũng khỏe lên đến lạ. Nhưng toàn bộ hệ thống tiêu hóa của tôi dần thay đổi hoàn toàn, nó cũng ảnh hưởng đến khẩu phần ăn của tôi và những tên sát nhân, chỉ có thể ăn thịt người, cùng lắm là những món có nhiều đường vì nó giúp tôi có nguồn năng lượng tạm thời. Cô chắc cũng dùng nó rồi nhỉ ? Nếu không sẽ chẳng sống nổi qua 3 ngày đâu.












Toby quẳng đi cành cây bị cậu bẻ từng khúc rồi nằm ngửa ra sau, trọng lực làm cho cành cây nơi cậu nằm cong xuống.











- Haiz, cái tên Masky chết tiệt. Cậu ta lúc nào cũng nghiêm khắc trong công việc mà làm quá vấn đề lên. Tôi và cô chắc phải ngồi đây tận 3 tiếng đấy.











WHAT ??!! PHẢI NGỒI ĐÂY TẬN 3 TIẾNG LÀM ĐỒ ĂN CHO MUỖI THẾ NÀY HẢ ??!!


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro