• 25 : Nhạy cảm là một thiệt thòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------





" Bố ơi, con... đã trưởng thành rồi, phải không ? Chính bố cũng nói như thế khi tạm biệt con tại chuyến xe lên thành phố. Dù vậy, nhưng... con vẫn ước gì có bố ở đây, để hướng con đến những điều đúng đắn nhất.





Điều khiến con phải khổ sở, đấy là bắt đầu nhận ra, bản thân mình có gì đó rất khác người. Những hình ảnh xuất hiện trong đầu mỗi khi con nhìn vào mắt một ai đó với tốc độ nhanh đến mức khiến con có những cơn đau đầu dữ dội, suýt làm con ngất đi khi trên đường trở về sau cuộc đi săn. Sau khi thấy những cảnh tượng không sạch sẽ ấy, con muốn mình quên nhanh nó đi. So với việc thực tập với tử thi thì nó còn rợn người hơn cả trăm lần.



Điều khiến con sợ hơn, đấy là khi sự việc đã qua rất lâu, nhưng có những hình ảnh mắc nối kì lạ với nhau xuất hiện, chớp nhoáng rồi biến mất trước khi con kịp hình dung ra nó. Cứ 1 giây rồi biến mất, thật đau đầu chết đi được, tới mức con chỉ cần hơi chép miệng là có thể cảm nhận được mùi tanh.







Nó đã dừng lại một lúc rồi, may làm sao. Nhưng dù có nó hay không, sự bồn chồn trong bụng mãi khiến con cũng chẳng thể nào ngủ được. Chậc, cái thói suy nghĩ nhiều về một chuyện biết bao giờ con mới bỏ được đây ? Mãi suy nghĩ về những gì mình đã nghe, đã thấy, và về câu hỏi mà việc tìm kiếm câu trả lời từ nó đã ám ảnh nó suốt một thời gian.







- Liệu trên đời này, có thể tồn tại 2 chữ  " Công Bằng " -








Con cứ nghĩ rằng, mình là kẻ bất hạnh duy nhất trên đời, khi sinh ra và lớn lên tại ngôi làng đáng sợ đó, thường xuyên bị bắt nạt và phải chịu những lời nhục mạ gia đình ta. Nhưng, có Chúa, Người đã sắp xếp dẫn lối cho con đến với nơi này, nơi có những con người đáng sợ. Không, bố đã dạy rằng, những kẻ giết đồng loại của mình không đáng gọi là con người.







Họ là những con quỷ đội lốt người.








Họ máu lạnh, họ đáng sợ. Chỉ cần mệnh lệnh từ Ông ta, họ sẽ lập tức xuống tay không cần suy nghĩ.







Họ đáng thương. Con đã khóc, khóc vì quá khứ mà họ từng trải quá, nó thật kinh khủng. Tội thay cho những " con quỷ "nơi này. Khi tuổi thơ con gắn liền với vị ngọt của bánh sữa, với lời nói yêu thương từ người thân thì tuổi thơ họ gắn liền với sự đánh đập và bạo hành, từ nơi mà họ coi là mái ấm tình thương. Sự chán nản, buồn tủi đã khiến họ không còn lối đi, tâm trí cứ lang thang trong cái xác không hồn bước đi trên con đường vô định hướng, quên hết mục đích tồn tại của bản thân mà tìm đến chất cấm, như là thứ giải tỏa được mọi buồn phiền, họ nói, ít ra thứ ấy làm cho họ " vui "








Con lại khóc, vì từng câu từ, giọng điệu của họ khi kể lại nó thật bình thản, một việc mà cố gắng đến mấy con cũng không làm được. Họ chấp nhận với cái số phận được vạch ra, nhưng thay vì phấn đấu để khiến nó tốt đẹp hơn, họ lại cố gắng phá hủy nó, phá hủy bản thân và nhân cách của họ, đó là cách mà những kẻ cùng khổ trả thù với những gì mà số phận đã bắt họ đánh đổi. Về quá khứ của họ, Con cảm nhận được nó, theo nghĩa đen, đấy là điều con đang thắc mắc và sợ hãi ở bản thân mình.








Từ cảm giác đau rát khi bị đốt cháy cả da thịt, đau đớn khi bị ngược đãi, và buồn tủi đến mức tuyệt vọng, nó dồn nén, vô tình đúc nên chiếc chìa khóa Hận Thù, giải thoát con quỷ bị đàn áp trong người họ khi chịu đựng sức ép cuối cùng.







Đây là từ chính họ nói ra

Sống như đang chết, vậy thì sống còn ý nghĩa gì ?

Chúa lấy đi chỗ chúng tôi niềm hi vọng

" Bố già " ban cho chúng tôi mục đích sống

Một người sinh ra thế giới nhưng thật thiên vị

Một con quỷ cưu mang những sinh mệnh khốn khổ.

Thử hỏi rằng, ai mới là Chúa của cuộc đời chúng tôi đây ?








Con... không can đảm để có thể nghĩ được như vậy.







Bố luôn nói rằng, hãy giữ niềm tin mãnh liệt vào Người cho tới khi ta hòa vào cát bụi, rồi Người sẽ cho ta nhiều trái ngọt lành mang hương vị của hạnh phúc. Họ đã từng tin đấy, mãnh liệt là đằng khác, nhưng những gì nhận lại chỉ là những quả thối nát mà thôi. ?








Nếu xét về tội trạng, bọn họ đáng bị trừng phạt, và bị nguyền rủa đến chết. Nhưng vì chính nguyên nhân đằng sau những tội ác đó, con lại không muốn phán xét họ. Đồng thời, con cũng không dám đồng cảm với họ, một trong số bọn họ coi sự đồng cảm là 1 sự thương hại, bố ạ. Nó chẳng thay đổi được gì cả ngoài việc gián tiếp nói rằng bản thân họ là kẻ yếu đuối và thất bại. Và, con sợ rằng suy nghĩ của mình chưa đủ chính chắn để nhìn nhận về một cuộc đời, khi mình chưa biết được họ đã trải qua những điều chi, đặc biệt hơn là, những điều mà họ nói có phải là sự thật hay không. Con chỉ sợ rằng, mình sẽ đặt lòng tin sai chỗ.








Dù con chán ghét quá khứ của mình, hoàn cảnh mà mình được sinh ra và nhận được sự đối đãi " ưu ái ", con cũng không dám có một suy nghĩ xấu về Cha.
Con không dám, vì bố luôn muốn con là một đứa con ngoan mà. Bao nhiêu câu chuyện, biết bao lời dạy gửi gắm để cho con biết Người lớn lao hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, niềm tin vào Người là niềm tin bất diệt. Con chỉ hi vọng mọi việc làm của Người đều có chủ đích, chỉ vậy thôi.








Suy cho cùng con chẳng thể nào dũng cảm khi phải đưa ra một quyết định.








Đó đâu phải là một cái tội đâu, bố nhỉ ?
Khi con đặt nặng cảm xúc của mình vào những " con quỷ " như vậy, sẽ không sai nếu con nghĩ rằng họ cũng có quyền được yêu thương và xem như một con người, phải không ?








Dù gì đi nữa con vẫn muốn một ngày nào đó Cha sẽ nhìn lại những sinh mệnh mà ngài bỏ rơi, mà dang rộng cánh tay với họ, với chúng ta, để bù đắp lại sự thờ ơ lúc trước. " Công bằng " đối với họ mà nói, chỉ cần như vậy thôi.



--



Ừm... Con đã gặp một người đàn ông, ông ấy là một con quỷ, theo nghĩa đen. Con đã cứu ông ấy, điều duy nhất con được đền đáp là trở thành một nô lệ. Nhưng, ông ta không tước đi quyền tự do của con, và cũng chẳng đánh đập hay dọa nạt khi con có những phát ngôn bị coi là xấc xược ấy. Ông ta cho con quần áo đẹp, chữa trị cho con bằng những cách kì quái nhưng hiệu quả, thậm chí còn nói với con rằng sẽ dẫn con đi tới đất nước mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Thật kì quặc.








Ông ấy biết bà của chúng ta, bố ạ. Và không còn gì sẽ khiến bố sốc hơn : Họ là người tình của nhau. Đó cũng là lí do vì sao con nhận được rất nhiều sự ưu ái trên. Rằng người ông ta đối xử tốt là Elisa, không phải con. Con chỉ một phần nào là giống bà mà thôi.








Một lần nữa không muốn khiến bản thân mình suy diễn để rồi thất vọng, con chắc chắn như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sâu bên trong con, lại cảm thấy vô cùng khó chịu, liệu đấy có phải là cảm giác khi bị nhầm lẫn là một vật thay thế ?








Khi con vừa về sau cuộc đi săn, con gặp ông ta, khuôn mặt trần trụi sau cái mũ phớt đen kia nhìn vào con, cảm giác như ông ấy đã đợi trước phòng từ lâu rồi. Ông ấy hỏi con đi đâu mà đến tận khuya mới về, con nói rằng con đã theo Toby đi săn. Ông ấy chẳng nói gì, chỉ để ý chiếc áo khoác dính máu khô trên người con, mặt ông ta hơi nhăn lại, thoạt đầu cứ nghĩ rằng mình sẽ bị mắng, nhưng ông ta chỉ đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, rồi kéo con lại gần, chỉ kịp nhắm mắt lại, một cảm giác âm ấm bắt đầu cảm nhận được khắp cơ thể, ông ta quàng áo choàng của mình, trong tư thế ôm con.








Người ông ấy có hơi men nhẹ. Giọng nói ông ta thật trầm, bảo rằng, chiếc áo hôi hám ấy không hợp với người như con. Khi thấy con run lên vì đã mãi ngâm mình trong tiết trời lạnh ngoài kia, ông ta bế thốc con lên. Thay vì tiến vào phòng cũ thì lại là phòng của ông ấy. Lúc ấy con vô cùng hoảng hốt, nghĩ rằng cái tên ấy sẽ làm chuyện đồi bại với mình, thay vì quăng con xuống giường một cách thô bạo, ông ta lại nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, kéo lấy tấm chăn phủ qua nửa thân rồi lại đưa tay qua người.









Ông ta bảo, bên phòng cũ Charlie - con búp bê của Sally đã lỡ tay cắt nó thành từng mảnh khi lỡ tay đùa quá trớn. Sally đã có tấm chăn mới nhưng nó quá bé chẳng có chỗ cho người thứ 2, nên ông ta mới đem con sang phòng, cũng chèn thêm câu để kiếm soát con tốt hơn. Từng chút ông ta kéo con lại gần, đến khi lưng chạm vào lồng ngực lạnh toát, cảm nhận được nhịp tim đang đập từ phía sau.








Con đang cảm thấy... sợ chăng? Sợ vì phải nhận những điều mà nó không thuộc về mình, rồi từng chút từng chút, tâm trí sẽ bắt đầu đánh lừa bản thân. Nhưng, sao con lại có cảm giác, người đàn ông này quen lắm, rất rất quen, nhưng con không tài nào nhớ ra được. Cũng chính vì cảm giác quen thuộc đó, mà con chẳng thể nào dứt khỏi từng cử chỉ ân cần kia.










... Có lẽ con phải học cách suy nghĩ ít lại thôi, bảo vệ bản thân, và cảm xúc của mình nữa.


===============

- Chào buổi sáng ! Xin hỏi quý ngài đây cần gì ?

- Sắp xếp cho tôi một cái chết vào 3 tháng tới, thời gian cụ thể là * * *.

                            ===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro