• 27 : Nào ta cùng " Sạc pin "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-----





Y/n mệt mỏi ngả vào vai người đàn ông bên cạnh với giọng nói không thể nào khiến cô rùng mình hơn. Sẽ rất tỉnh táo nếu tối qua không dại dột tới xin Dr.Smiley liều thuốc " Chống buồn ngủ ", đáng lẽ ra cô không nên tin hắn, trò chơi khăm này chả vui tẹo nào. Cô buồn ngủ tới mức đã cụng đầu với cửa sổ máy bay vài lần nên mới phải hỏi ý kiến của Offenderman, tất nhiên, gã đồng ý ngay tức khắc.







Lộ trình mà tên Offender này vạch ra... không thể nào kì quặc hơn. Vào buổi sáng, hắn cùng cô dịch chuyển từ Mansion đến ga tàu gần nhất, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến ga, và xong chuyến này thì mới đến được sân bay bay đến nơi đã định. Trong khi tất cả mọi chuyện sẽ rất êm xuôi bằng một cái dịch chuyển.






- Sao ông không dịch chuyển ngay từ đầu luôn, để đỡ một khoản vé tàu ?






- Đấy thì còn gì là cảm giác du lịch nữa ?




Y/n thở phào, vậy cũng hợp lí, trái với câu trả lời đã hình dung sẵn trong đầu cô.






- Với ta muốn được cùng em hưởng thụ một chút.






!!







Có gì đó không đúng ở đây thì phải...






Máy bay đã cất cánh khoảng 15 phút và Sự lo âu của Y/n làm cô liên tục hình dung những điều tồi tệ sẽ xảy ra mặc dù chưa lên máy bay. Về những hình ảnh bị chết động cơ, hay bị đâm xuống biển, hay... hay là cô xem phim quá nhiều rồi.






- Không cần phải căng thẳng vậy đâu.






Offender nhìn cũng biết đây là lần đầu cô đi máy bay. Y/n không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt và hơi thở gấp gáp đã khai báo tất cả, thật khiến cô ngượng chết với những hành khách đi được. Bỗng cô cảm thấy trong lòng mình được thứ gì đấy lấp vào, mềm mềm, như... một con gấu bông ?






- Cảm ơn nhưng... không cần đâu, thật đấy, tôi có thể tự lo được ...






- Nó sẽ làm em thoải mái hơn trong 10 tiếng tới, tin ta đi.






Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sĩ diện gì khi gã đã nói trúng vào điểm yếu của mình cơ chứ. Con gấu bông này cầm vừa tay, ôm vào lại vô cùng thoải mái khiến tinh thần ổn được phần nào, mùi lại vô cùng dễ chịu nữa chứ. Dùng điểm tâm là có thể nghỉ ngơi rồi.




---




Trở về với thời điểm hiện tại. Offenderman thở dài, biết ngay là những lời của gã chẳng lọt vô cô một câu, đến một câu đơn giản nhất cũng đọc sai, đành phải nhắc lại thêm lần nữa. Cũng đã tới nơi, gã nắm tay Y/n đứng dậy, tuy còn chút choáng nhưng đã được Offenderman đỡ phía sau, nhường cô đi trước. Y/n cảm ơn rồi đi nhanh để không cản đường mọi người. Có một điều mà Y/n vẫn không hay biết, đấy là từ đầu đến cuối, mình vẫn ôm chặt con gấu mãi trên tay không rời.






Sau khi rời khỏi sân bay, cô hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, từ từ cảm nhận một lần nữa, thỏa mãn sự nhớ nhung bầu không khí thế giới bên ngoài. Và phía xa kia, là tháp Eiffel mà cô vẫn thường thấy trong các hình ảnh tạp chí du lịch, một cảm giác phấn khởi lớn dần trong Y/n, và mong rằng mình sẽ được đến đó càng sớm càng tốt. Cả hai bắt Taxi đến khách sạn gần nhất đặt phòng.






- Vậy hành lí của chúng ta đâu ?







Vẫn như thường lệ, Offender đánh mắt về bên trái. Hai cái vali một đen một vàng từ lúc nào đã xuất hiện kế bên. Cô cũng thoáng ngạc nhiên, với cách này thì có đem cả nhà theo cũng tiện.






Hoàn tất thủ tục đăng kí, nhưng trước khi nhận phòng Offenderman giữ tay Y/n, kéo cô ra khỏi khách sạn, chỉ để hai cái vali trước cửa tự hoàn tất việc của chúng.






- Đi ! Ta dẫn em đi dạo.






Offenderman bảo cô hãy nhắm mắt lại và đi theo hắn. Cô làm theo, từng bước từng bước, không một chút e dè gì mà để bàn tay to lớn ấy dẫn đường đi, cũng từ đó trong lòng hình thành nên một cảm giác an toàn đến lạ. Càng đi, cô càng cảm nhận được lượng người qua lại càng lúc càng đông, và sự náo nhiệt mỗi lúc tăng lên.




Đến khi mở mắt ra ngẩng đẩu, cô mất một lúc mới có thể thốt ra lời khi nơi mình đang đứng là tháp Effen lung linh đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm, đẹp đến mức phản chiếu trong đôi mắt bé nhỏ kia cũng không đủ. Cuối cùng cô cũng tận mắt nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy.





Dường như phải ở lại cái nơi tối tăm ấy quá lâu, tới mức Y/n thấy khung cảnh náo nhiệt này có chút xa lạ. Cô lắng tai nghe, tiếng dòng người qua lại, âm thanh ngọt ngào của tiếng cười, khung cảnh đẹp ngất ngây về đêm đã nói rằng, cô đã quay về với thế giới rồi, khiến lòng cô giống như sống lại thêm lần nữa. Vì sắp vào đông, thời tiết cũng se lạnh dần nên ai cũng diện lên chiếc áo ấm, Y/n cũng có trên mình chiếc áo len dài tay màu kem, nhưng biết rằng sức khỏe cô vẫn chưa tốt mấy nên Offenderman đã lấy áo khoác ngoài của mình mà phủ lên bờ vai nhỏ bé, nói với chất giọng trầm ấm.






- Paris ! Em thấy sao ? - Gã nói,





- Rất đẹp - Y/n nở nụ cười. Cô nhớ lại khi Offenderman khoác chiếc áo ấy cho mình, giống như có một luồng điện chạy từ vai, nơi mà bàn tay gầy gò kia đặt lên tạo cho cô cảm giác an toàn nhất, dần dần, tạo nên nên cảm giác lạ nơi ngực trái của Y/n.





- Chúng ta sẽ đi đâu ?






- Mọi nơi ! Bất cứ nơi nào em muốn.






Offenderman hạ thấp mình xuống, miệng cười nhìn cô. Y/n một lần nữa cúi mặt xuống. Lạ thật, nếu như là cô lúc trước, rõ ràng sẽ nhăn mặt mà to tiếng với hắn, bảo rằng hãy tránh xa cô ra. Đợt này, lại hành xử giống như thiếu nữ lần đầu trúng tiếng sét ái tình vậy. Y/n cũng nhận ra sự thay đổi của mình, Offenderman đã quá tốt với cô rồi, tốt quá mức cần thiết, tới mức cô phải đấu tranh tư tưởng rằng liệu mình có phải đã thích gã rồi không, hay một lần nữa tự mình vẽ nên những cảm xúc mà chỉ có mình trong đấy mà thôi. Tuy tiếp xúc với hắn không phải là cảm giác bất an như lúc trước, chỉ là... cô cảm giác mình vẫn phải khống chế cảm xúc của bản thân, không cho nó vượt quá giới hạn.






Cứ thế này sẽ mất vui mất.





Offenderman dường như không hài lòng vì việc cô cứ trốn tránh mình. Gã đảo mắt, thấy được sự thay đổi. Gương mặt từ lần đầu gặp gã sao lại nhợt nhạt thế này, thật sự làm gã không hài lòng một chút nào. Và suy nghĩ trong đầu tức khắc thực hiện, gã dẫn Y/n đi đến đài phun nước cách đấy không xa.







Tại nơi đây, vào mùa lễ, sẽ luôn có  một thợ trang điểm lúc nào cũng bên đài sẵn sàng trang điểm với giá cực rẻ cho khách du lịch hoặc có người yêu cầu. Tay nghề cũng ở tầm trung, không quá xuất sắc hay cầu kì, đáng giá 20 đô/ lần.






20 đô. Gã đổi lại cho mình một cô gái xinh đẹp. Đấy là những gì cô xứng đáng có được. Một vẻ đẹp ngọt ngào hiện hữu bên trong gương, Y/n suýt nữa cũng không nhận ra, cũng nhờ vậy mà cô mới nhận ra hình ảnh lúc trước của mình tàn tạ như thế nào. Lần đầu được trang điểm theo cách này thật không hợp với tính cách cô cho lắm. Nhưng khi quay sang, biết rằng Offenderman đang nhìn mình, cũng giống như cảm giác của những cô gái độc thân khác, cô ngại ngùng, nhanh chóng quay sang né tránh ánh nhìn kia và cảm ơn anh thợ trang điểm.







Tháp lung linh đã bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên. Người ta thường nói, tiếng pháp là ngôn ngữ của tình yêu quả không sai. Từng câu từ, giai điệu du dương chậm rãi như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn cô đơn lại với nhau và cùng nhau chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Trước khi bắt đầu, Offenderman muốn mời cô dùng bữa tối trước.
Đây là nhà hàng được thiết kế theo kiểu ngoài trời, thích hợp cho các cặp đôi có thể vừa ăn, vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sống thơ mộng lung linh . Nhưng đối với Y/n thì... đó là sự hối hận.







Cô bối rối khi Offenderman đã yêu cầu gọi món, nhưng người phục vụ kia vẫn nhìn cô và nói thứ ngôn ngữ cô chả hiểu nổi, hết cách thì gã phải đuổi anh ta đi. Đại loại là anh chàng mắt xanh ấy cứ liên tục trêu ghẹo Y/n rằng cô rất xinh đẹp và muốn mời cô bữa tối nay, trừ người đàn ông với vẻ mặt cau có đang nhìn anh, một phần vì biết cô không hiểu tiếng Pháp. Tuy không nói gì nhưng đôi mắt Offender như biểu hiện rằng rằng gã rất khó chịu về việc đấy.







- Đáng lẽ em phải đọc sơ qua cuốn từ điển ta đưa em chứ ?







" Đọc sơ đâu có nghĩ là thực hành được đâu..."







Y/n thầm trong bụng, ủ rũ khi biết rằng vẫn không thoát khỏi sự càu nhàu của Offender. Cô không hẳn là thuộc hết, chỉ vài câu cơ bản, nhưng cô không thể nào đáp trả lại chàng trai kia bằng " Bonjour " được. Đành phải nhờ Offenderman chữa cháy. Đúng là hết cách.








Bữa tối và nhạc violin dần xoa dịu tâm trạng Y/n. Cô thản nhiên cắt lấy một miếng bít tết cho vào miệng, vị ngon tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhất là người đã hơn 2 ngày không ăn gì như cô. Mãi chìm trong cảnh đẹp, với những ánh đèn chiếu rọi xuống mặt nước làm cho ánh trăng bớt sự cô đơn đi bao phần, cô cảm giác mình muốn yêu nơi này ngay lập tức vậy. Y/n nhấp một ngụm rượu nho, là loại Offender đặc biệt gọi là loại nhẹ nhất, hơi lắc nhẹ một chút, hình ảnh xuyên qua nổi bật với mái tóc trắng được vuốt lên chỉn chu của người đàn ông. Với đôi mắt cùng màu rượu khó mà lẫn vào đâu được, thật làm người ta muốn khám phá sự huyền bí ẩn chứa trong nó.

Hình ảnh trước mắt Y/n trở nên thật long lanh, dù là rượu nhẹ nhất nhưng với một người tửu lượng kém như cô cũng không thoát khỏi. Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ về một người đàn ông tóc trắng chỉn chu, mắt màu rượu cùng với quầng thâm có chút mệt mỏi, trong mình bộ outfit cổ điển kèm theo những hành động ân cần chu đáo về mọi việc, thật cuốn hút một cách lạ thường. Đây là lần đầu tiên, Y/n cảm thấy mình bị sức hút của Offenderman cuốn lấy, từng chút từng chút một.







Đây là đất nước vô cùng rộng lớn và xinh đẹp, khám phá bằng từng bước chân còn gì tuyệt hơn. Suốt đường đi, Offenderman vẫn nắm lấy tay Y/n, không một giây phút nào rời, làm cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nhất là lúc đám đông náo nhiệt nhất. Ngồi nghỉ một lúc tại băng ghế khi đã đi bộ rất lâu, Y/n biết rằng nếu ngồi lâu sẽ khó mà bắt chuyện nên ngỏ ý muốn lại chỗ kia mua kem. Cũng trong tầm mắt mình, Offenderman cũng yên tâm để cô đi.







Y/n tâm trạng đang rất vui, còn gì nhất trên đời khi thêm một ly kem socola ngay lúc này nữa chứ. Vì người bán biết tiếng anh nên cô cũng không ngại mà nói cho một ly kem loại to, mà khoan, hay là... hai ly ? Liệu ông ấy có thích kem không ? Theo thói quen thường ngày, cô và Y/f sẽ gọi một ly lớn và cả hai cùng ăn. Suýt nữa lại quên mất. Hay cứ mua vậy, đằng nào cũng phải ăn thôi.







- Cô đi cùng anh chàng kia à ?







Y/n gật đầu.






- Hai người rất đẹp đôi.





Y/n nhanh chóng giải thích, nhưng chẳng thể giấu nổi gương mặt đỏ ửng kia. Anh chàng bán kem cũng cười, không nói gì nhiều.






- Buổi tối vui vẻ. À, thêm một ly cho bạn cô nữa chứ ?







Y/n đang có trớn liền gật đầu. Ngay tức khắc cô tỉnh lại ? Cái gì ?  Cô quay lại nhìn. Thấy Offenderman đang nói chuyện với một cô gái khác. Người đó không chút gì là kiêng dè mà ngồi kế bên Offender, gã cũng chẳng có ý gì là muốn đuổi cô ta đi. Y/n bất ngờ đến mức cổ họng không nói nên lời. Cô trấn an mình lại, nhớ lại con người thật sự của gã. Đúng, đấy là Offenderman, cô còn có thể mong đợi gì chứ. Chỉ là, tâm trạng đang vui bỗng nhiên có phần trùng xuống, cô lấy tiền trả cho người bán kem và quay về chỗ cũ.





Bấy giờ cô gái kia đã đi rồi. Chỉ còn Offenderman với điệu cười chưa tắt. Cho tới khi nhìn thấy cô với hai ly kem đứng  trước mình. Gã ngạc nhiên.






- Ta đâu bảo em mua cho ta ?






Y/n chớp chớp mắt, không thể tin được gã có thể nói ra những lời như thế. Chân mày cô chau lại, dúi vào tay hắn ly kem rồi ngồi cách xa sang tay ghế bên kia.






- Em làm sao đấy ? Ta chỉ đùa một chút thôi mà.






Bên trong Y/n lại một lần nữa bị đảo lộn. Rõ ràng là đang rất vui, nhưng sự thay đổi thế này thật không thể kiểm soát được. Cô xúc một muỗng rõ to rồi cho vào miệng, cơn ê buốt rất nhanh lên tới não làm cô như đóng băng.






- Ta xin lỗi, sao em lại tự hành mình như vậy ?






Kìm mình không nổi, cô giật tay ra khỏi Offenderman đang cố giữ nó. Gã ngây người, với gương mặt dày sẵn có, hắn không hiểu rằng cô đang nhắc đến việc gì. Chỉ ngồi đấy nhìn cô ăn gần hết ly kem to ấy.







- Này !





Gã không chút thông báo gì liền tiến sát lại gần chỗ Y/n, cô hốt hoảng biết cũng chẳng còn đường lui, nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của Offender. Một lần nữa, gã bắt cô phải nói ra nguyên nhân về hành động của mình, một lời nói đùa không thể làm cô kích động như vậy. Còn Y/n đã ước rằng mình đã bình tĩnh hơn mà không nói ra sự việc xấu hổ này, như một con mèo thu mình lại, đến mức chỉ nói lí nhí trong họng.






- Đáng lẽ tôi nên mua ba ly,... cho cô kia.






Nghe được những lời ấy, Offenderman cũng đã hiểu ra. Gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lấy hai tay véo nhẹ má Y/n, bảo cô cuối cùng cùng lòi ra cái tính thật sự của mình.







- Em, từ khi nào lại dám nhỏ nhen với ta như vậy ?







- Hả... tôi chưa nói gì hết mà ? Ông đừng nói bừa.





Bấy giờ hắn mới giải thích.





- Cô ta cũng là khách du lịch giống như hai ta, chỉ dừng lại hỏi đường thôi. Còn lại đều là cô ta chủ động, ta không có làm gì cả.






Y/n lại một lần nữa vắt óc suy nghĩ. Không làm gì, ồ đúng rồi không làm gì, mình cũng không cần phải cuống lên như thế. Cô trách mình sao lại hành động bồng bột rồi để gã này có cơ hội cười vào mặt mình.







- Mà này Y/n.






Cô quay lại, cảm thấy thật lạ vì dường như đây là lần đầu tiên cô nghe rõ gã gọi tên cô như vậy.






- Em có ý với ta, phải không ?







Câu hỏi trực diện trực tiếp tấn công Y/n không để cô xoay sở kịp thời, hai mắt đảo qua lại không biết nói như nào trong khi miệng vẫn luôn câu kinh điển






- Ý... ý gì là ý gì. Ông bị hâm rồi ấy.






Biết rằng cô đang trong thế bị động, thế là hắn tiếp tục lấn tới.





- Ấy, cứ thừa nhận không phải ngại, vì mục đích ta đưa em đến đây là vì điều đó mà.






- Thừa nhận đi, em đã bị vẻ đẹp này cuốn hút rồi. Đến mức không muốn chia sẻ nó cho bất kì ai nữa.





- Còn tôi thấy ông bị điên rồi.







Y/n từ lúc nào đã thành kẻ yếu thế khi cứ bị lời châm chọc của Offenderman tấn công mình. Trước khi hắn còn nói thêm câu nào nữa, cô liền thoát khỏi cánh tay kia đứng dậy mà bước đi. Được một hồi, Offenderman cũng bắt kịp.






- Sao em không nắm tay ta ?






- Nếu em đi đâu mà ta không hay biết, ta lại phải dán thông báo tìm trẻ lạc mất.





Thấy cô vẫn cúi gầm mặt xuống, cố che đi biểu cảm trên gương mặt nhưng tất cả đều đã bị hắn " đọc " được cả rồi . Trong thâm tâm bây giờ vô cùng đắc thắng khi sự việc tiến triển thuận lợi, thậm chí nhanh đến thế.







- Không chịu thừa nhận chứ gì ? Cũng còn khá sớm, ta sẽ khiến em phải nói ra hết.





-------






Tại SlenderMansion, tên bác sĩ điên đang ra sức tìm kiếm, đến mức mồ hôi nhễ nhại, trên gương mặt hắn giờ đây biểu cảm vô cùng lẩn lộn, lo lắng, sợ hãi đến mức tái xanh, tay không ngừng vơ hết đồ đạc trên ngăn tủ xuống, lòng cầu nguyện rằng sẽ tìm được thứ đó, một thứ quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Hốt hoảng lần này đến lần khác, đến khi mọi thứ trong căn phòng chỉ là một đống thủy tinh đổ nát, tên bác sĩ mới ngừng lại, loạng choạng lùi ra sau mà ngã xuống, hắn bắt đầu khóc, tiếng nấc vang lên đầy hối hận và không ngừng trách móc bản thân






Sau một lúc, hắn ta đi xuống dưới lầu như một cái xác trống rỗng, vào căn phòng của Slenderman, nói bằng tất cả sự tuyệt vọng.





- Slender... Cái hộp, nó biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro