• 28 : Nạn nhân và sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---


Còn khoảng 10 phút nữa sẽ tổ chức lễ hội khiêu vũ ngoài trời với mục đích gây quỹ cho mùa đông hằng năm, cụ thể là sẽ tạo cho những cặp đôi một không gian có thể nhảy cùng với nhau, và trong khoảng thời gian đó ban tổ chức sẽ tùy hứng đưa ra một thử thách bất ngờ, cặp đôi nào có thể hoàn thành mà vẫn giữ được phong độ đến phút cuối cùng sẽ có một phần quà bí mật của chương trình xem như là lời cảm ơn vì đã tham gia.





Offenderman ngỏ ý muốn mời Y/n nhưng cô từ chối. Có thể nói cả thanh xuân của cô chỉ dồn hết sức để kịp chạy bài nộp cho giảng viên, thời gian giành cho việc ngủ rất ít hoặc hiếm lắm mới có 1 ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, làm gì có thì giờ hay tâm trạng để thử những thứ này.





- Em đã tiêu hết của ta một số tiền không nhỏ đấy, vậy mà ta mời em nhảy một bài cũng không được sao ?





Offenderman nói xong liền giơ lên ba, bốn túi xách mà họ mua suốt đường đi. Quay lại 2 tiếng trước, Offenderman tìm mọi cách để " dụ " Y/n bằng cách hỏi cô xem có muốn mua thứ gì không, gã sẽ đáp ứng tất. Cô ban đầu cũng không tin vào tai mình, nhưng khi Offenderman lấy ra tấm thẻ màu đen, Y/n sững người không nói nên lời...





Y/n nghĩ, cũng đâu nhiều lắm đâu...Lúc mà gã kéo tay cô đi đã vô tình hỏi trúng ngay cái túi xách mà Y/n chỉ dám âm thầm lướt nhìn giá của nó mà chẳng bao giờ có ý định mua. Cô cũng không để tâm đến nó, nếu Offenderman không nói thêm câu :





" Nếu em thích thì mọi thứ đều không thành vấn đề ".





Người giàu có Y/n đã thấy qua nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ gặp người trên dưới đầy mùi tiền như vậy, sẵn sàng vung ra cửa sổ vì cô. Tuy đã thoáng nghi ngờ âm mưu sau việc ấy nhưng vì sức hấp dẫn của cái túi kia, đồng thời gã cũng hứa sẽ đáp ứng cho cô những thứ khác. Đúng vậy, cô gật đầu đồng ý. Và giờ phải trả giá cho phút giây lầm lỡ của mình, cứ tưởng rằng hào phóng nhưng đằng sau đều có âm mưu, khóc trong lòng giờ có ích gì đây.





- Hoặc... Nếu em nói em yêu ta, ta sẽ  đưa em về khách sạn để nghỉ ngơi.





Y/n chớp chớp đôi mắt nhìn gã, là vì thính giác có vấn đề, hay cô vừa nghe được rằng Offenderman đang muốn cô nói lời tỏ tình với hắn. Y/n cứ đơ người ra đấy, rồi nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của mình, Offender chỉ là muốn có người nhảy cùng nên mới đùa theo cách như thế, chứ không thể nào là sự thật được, không thể nào.





Offenderman thấy cô suy nghĩ lâu vậy, lặp lại câu hỏi một lần nữa, Y/n không tài nào thoát khỏi vẻ mặt đầy mong chờ kia mà buông một câu.





- Tôi đang nghĩ là... liệu ba từ ấy có đáng giá 5000€ không nhỉ ?





Nghe cô nói vậy, Offenderman nhíu mày.





- Y/n, túi em mua là hàng hiệu..., em lại chê tiền của ta không " sạch " à ?





- Tôi... Thôi bỏ qua đi. Chỉ là nhảy thôi mà ?





- Đấy là em nói đấy nhé !





Y/n thì còn lâu mới bỏ cái túi xách ấy, nhưng nghĩ lại, làm thế nào để không bị mất mặt đây. ?





" Chúa nguyền rủa ông Offender "

----

- Buổi tối tốt lành, Paris !! Chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc thi khiêu vũ mùa đông giành cho các cặp đôi của buổi tối ngày hôm nay! Chúc bạn và bạn đồng hành sẽ có một đêm khiêu vũ tuyệt vời và giây phút lãng mạn bên nhau nhé !!



Sau khi Offenderman hô biến như một cô tiên để thay đồ cho cả hai và lấy số báo danh, Offender và Y/n vào vị trí của mình. Theo như Y/n biết thì tư thế chuẩn bị của người nữ là một đặt tay lên vai người nam, tay còn lại của hai bên sẽ nắm lấy nhau và mắt chạm mắt đối phương. Nhưng tiếc là do sự chênh lệch chiều cao hơi lớn giữa cô và Offender khiến Y/n lo cho số phận cái cổ của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ bàn tán. " Đôi đũa này lệch hơi quá tay rồi "



Offender cũng nhếch miệng châm chọc cô rằng vì quá đam mê quẹt cháy cả thẻ mà quên hẳn mua cho bản thân một đôi giày độn. Y/n có tức đến mấy cũng chẳng làm gì được, nhạc đã bắt đầu nổi lên, đã đến lúc cô đặt cược vài đôi chân của mình. Phải nói rằng Offenderman rất rành về khoản này, những động tác từ đầu đến cuối đều do gã làm chủ, đồng thời từng bước từng bước hướng dẫn Y/n. Nhưng dù vậy cô vẫn rất vụng về khi chưa kịp thích nghi và bắt kịp với nhịp càng trở nên nhanh dần nên không ít lần vấp vào chân Offenderman suýt khiến cả hai người bị loại.



- Em lắng nghe nhạc đi, đừng suy nghĩ những thứ khác nữa.



- Xin lỗi, nó nhanh quá... Tôi chưa thể bắt kịp được.



Offender thở dài, vừa nói vừa trộm vẩy ngón trỏ của mình sau lưng Y/n, cách đó sẽ làm cô yên tâm một chút.



- Xuống, lên, trái ba bước thành vòng tròn... Đấy, em cứ việc nghe theo ta là được.



=====

Paris
Thành phố tình yêu
Nơi mà ánh mắt vô tình lướt qua
Để lại trong lòng nỗi vấn vương khó tả
Trò chuyện với nhau chỉ bằng đôi mắt
Để không ai có thể nghe thấy, ngoại trừ em
Lần đầu tiên trong đời anh muốn trở thành kẻ ích kỉ
Muốn giữ lấy một nụ cười cho riêng mình

Chúng ta cùng nhảy trên giai điệu mà chỉ cả hai cảm nhận được
Để con tim nói ra lời ngập ngừng bấy lâu
Em yêu, em làm cho trái tim này như sống lại thêm lần nữa
Đêm nay chỉ có mình hai ta
Không trang sức, không giày, em vẫn tỏa sáng
Hơn cả sao trời hơn cả ánh trăng

Dũng cảm bỏ ngoài tai những định kiến
Quay mặt lại, chúng ta tìm thấy nhau
Khi tạm biệt, ta trao nhau nụ hôn đầu
Sau những cái ôm, lời yêu tựa mật ngọt
Cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc mà mình khao khát bấy lâu.

                                                             =====



Hóa ra khiêu vũ là như thế này. Nhưng điều mà Y/n nằm mơ cũng không tin rằng một ngày nào đó sẽ được khiêu vũ cùng một người đàn ông có thể cho là có sức hút như Offenderman, nhất là ở đất nước đẹp lộng lẫy như nơi đây. Offenderman cứ mãi nhìn cô, không chớp mắt. Ban đầu cô cũng né tránh, nhưng đành phải chấp nhận rằng, bản thân cô đã bị đôi mắt kia quyến rũ mất rồi. Cả suy nghĩ của Y/n như bị đôi mắt màu rượu kia làm cho mê hoặc. Nó sâu thẳm, man mác một nỗi buồn và sự tăm tối, bóng hình duy nhất tồn tại trong ấy, chính là cô. Liệu câu nói của ông ấy... Là thật hay đùa ? Chính cô cũng đã khẳng định rằng 100% không thể nào tin, nhưng tại sao... cô cũng không rõ và càng không thể tin, một sự hi vọng le lói từ sâu bên trong lại mong rằng nó là sự thật. Nhưng thật thì sao, không thật thì sao, đâu chắc rằng cô sẽ nói ba từ đấy một cách thật lòng, ba từ mang nặng tình cảm nam nữ như vậy, một cách nào đó, thật khó mà nói ra.



Đây cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Y/n. Cô cũng không biết phải làm thế nào để lí giải được cảm xúc hiện giờ của mình, chỉ biết rằng, có một sức sống mới đang dần lan tỏa trong con người khô khan của mình trước đây. Việc khó khăn cuối cùng sẽ quyết định cảm xúc của cô đi về đâu, bằng cách lựa chọn chấp nhận hay từ chối nó mà thôi.



Và phần khó nhất đã đến, ban tổ chức cử người đến từng cặp và bất ngờ đưa thử thách cho họ. Các thử thách đều được cặp đôi lựa chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 3 và phần thưởng đi cùng với độ khó của nó. Có người bị loại vì không giữ được thăng bằng và làm rơi đồ được đưa, có người vì mải chú ý thực hiện thử thách mà quên rằng mình đã bước ra khỏi vòng tròn và bị loại. Cuối cùng chỉ còn Y/n và một cặp khác, cô được Offenderman giao quyền lựa chọn nên chỉ chọn số 1 tương ứng với mức độ dễ nhất. Và thử thách ấy chính là : Lá bài trên không.



Người đưa ra thử thách sẽ thả từ trên xuống từng lá bài và để hoàn thành phải dùng môi cả hai bắt lấy nó. Offenderman nghe xong thử thách tỏ ra rất hứng thú, phần thắng nắm chắc trong tay rồi còn đâu. Trái ngược với vẻ hào hứng kia, Y/n cảm thấy mình xong đời rồi.



Lá bài thứ 1 được thả xuống, Y/n dồn hết sức quan sát và bắt kịp nó cùng với Offender, khoảng cách của đôi môi tuy đã được ngăn cách bởi lá bài nhưng cũng khiến Y/n đỏ mặt và cầu mong rằng chuyện này sẽ mau sớm kết thúc. Offender cũng không có ý gì là cố tình trật nhịp cũng khiến cô yên tâm bắt lá bài thứ 2. Còn một lá nữa thôi là có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Nhưng sự việc đã không đi theo ý muốn, lá bài thứ thứ 3 vô tình nhấp một nhịp. Cô và Offenderman đã chạm môi nhau.



- Thật tiếc quá... Người thắng cuộc là cặp đôi mang số thứ tự A. Tuy nhiên mọi người hãy đi theo lối được hướng dẫn để nhận món quà cảm ơn vì đã tham gia của chương trình.



Y/n cảm thấy vô cùng hoảng loạn liền đẩy Offenderman ra. Cảm giác khó chịu một lần nữa khiến cô không dám nhìn thẳng vào gã, dù gã đã nói lời xin lỗi và nói rằng sẽ đưa cô về sớm nghỉ ngơi, rồi sẽ ổn ngay thôi. Nhưng Y/n lắc đầu



- Không... nó không ổn tí nào cả.



Y/n đang sợ, Offenderman không biết cô vì lí do gì mà muốn một mình rời khỏi nơi này. Gã lập tức chạy đến muốn giữ cô lại nhưng khi Y/n đi qua nơi có dòng người thưa thớt, vào lúc đó, một vật thể màu đen bất ngờ xuất hiện nuốt chửng lấy cô mà mọi người xung quanh không hay biết. Offender tìm mãi chẳng thấy cô thấy, chợt thấy mặt đất nơi gã đứng có một chất lỏng đen sền sệt. Thấy có điều bất thường, gã lấy một ít lên sờ thử, tanh tưởi, dơ bẩn như bọn kia vậy. Sự việc xảy ra như muốn chọc tức Offender, gã nghiến răng, cái thứ bẩn thỉu ấy lại dám đến nơi này mà động vào người của hắn. Đây chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, đến khi tìm được, nhất định giết nát hơn tương.



-----



Y/n được thả ra tại một con hẻm tối trong tình trạng người dính đầy chất lạ màu đen. Cô hít lấy một hơi khi suýt bị nó làm cho ngạt thở. Lúc này đống chất nhầy kia tách ra, biến thành hai con quỷ màu đen.



- Tao đã bảo rồi, cái tên đó dễ mất cảnh giác vô cùng. -



Tên quỷ thứ nhất nói



- Khẹt. Lúc trong rừng bị hắn dọa chạy một trận, tao còn chưa nhìn rõ mặt nó, non hơn tao tưởng. -



Tên quỷ thứ hai lại gần, bóp chặt khuôn miệng Y/n kiểm tra.



- Tao xơi trước, tao chạm tới nó đầu tiên



Mày đừng có nói ngu, thấy chất nhầy của tao dính trên người nó còn nhiều hơn của mày, tao ăn nó trước.



Nhân lúc bọn chúng đang tranh cãi với nhau, Y/n biết rằng một mình cô không thể đánh lại liền nhanh chân chạy trốn.



Đừng hòng chạy - Chúng đồng thanh



Một trong hai tên ấy nắm lấy chân Y/n chỏng ngược lên trên, không để cô còn đường chạy thoát.



- Ai ăn được thịt của Hậu duệ sẽ có sức mạnh uy hiếp được cả Ông Trùm, mày nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng vậy sao ?



Hắn ném Y/n vào tường thật mạnh, lần 1, lần 2 khi mà cô không còn sức đứng dậy phản kháng nữa, chúng mới bàn bạc lại một lần với nhau.



- Nhanh lên, cái tên trọc kia tới là coi như toi.



- Sợ gì chứ, ăn con này ta đủ sức cân cả lò nhà hắn.



Một tên đi đến nắm tóc Y/n kéo người cô lên với ý định là tách đầu và thân cô ra. Y/n vì quá đau, tay chân do bị va đập không cử động được, một ngón tay cũng không thể.



Bất ngờ, một bóng đen lao tới chặt đứt cánh tay đang giữ lấy Y/n làm cô ngã xuống. Lấy hết sức để xem xem ai đã cứu mạng mình, là một người đàn ông, sau lưng ông ấy là các xúc tu nhọn hoắc dính máu, một bóng người mà cô mong rằng sẽ xuất hiện vào lúc này, là Offenderman.



- Xúc phạm người nhà Slender, ai cho các người lá gan lớn như vậy ?



Gã gằn lên từng tiếng, sự thịnh nộ dồn nén làm cho khí quản rung lên, tạo nên âm thanh gầm gừ của thú dữ. Gã tiến đến, đâm xúc tu vào lòng bàn tay tên quỷ, ghim mạnh ko cho nhúc nhích. Offenderman ngồi đối diện tên qủy, một tay đặt dưới cằm, tay còn lại đặt ở đỉnh đầu.



Rắc



Đầu tên ấy đã bị vặn và kéo lìa khỏi cổ. Dòng máu màu đen bắn ra, văng tung tóe mọi nơi, ngay cả trên khuôn mặt không chút biến sắc của Offender. Y/n cuối cùng cũng thấy được... sự tàn bạo của một con quái vật.



Offenderman cầm cái đầu ấy quẳng cho tên còn lại.



- Chẳng phải ngươi đang đói sao, ăn đi.



Tên quỷ bị sát khí của Offenderman làm cho sợ hãi, tên kia chết rồi thì hắn cũng chẳng còn năng lực gì, liên tục cầu xin gã nhưng vô ích.



- Ăn



Hắn một lần nữa bị làm chotay chân run lẩy bẩy, cầm lấy đầu người anh em của mình, nhìn đôi mắt trợn ngược của hắn ta mà phát tởm, đành mà há miệng ăn một cách gượng ép. Miếng thịt cắn kéo theo cả con mắt ra ngoài. Lúc này tên quỷ nhìn Offenderman, miếng thịt hắn vừa cắn, chỉ dám ngậm, chẳng dám nhai.



Thấy bộ dạng ấy, Offenderman chẳng lộ ra biểu cảm gì gọi là thỏa mãn trước cái miệng rộng kinh tởm kia, rồi kết liễu tên ấy bằng xúc tu đâm thẳng vào giữa trán.



Gã nhanh chóng đi đến chỗ Y/n, đỡ cô lên, lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn lau lấy vết nhơ trên mặt.



- Đây là lí do ta không dám để em một mình.



Giọng hắn có chút trách móc, nhưng vẫn thở dài cho qua. Gã lấy khăn lau mặt cho Y/n, tỏ vẻ hài lòng vì cô đã hết cứng đầu cũng chịu ngồi yên đấy. Đụng tới vết thường rỉ máu, gã vừa lau, vừa thổi cho cát bụi không bị lẫn vào, cố gắng điều chỉnh lực sao cho không làm đau cô. Nhìn thấy gã vừa lau, vừa nhíu mày, Y/n cũng thấy bản thân mình có lỗi, khi đã không kìm nén được cảm xúc mà đi ra khỏi chỗ đó. Chỉ là, khi hôn Offenderman, có điều gì đó cứ mách bảo cô rằng hãy rời khỏi chỗ ấy, nếu không bản thân sẽ dấn sâu vào xúc cảm đó, cách duy nhất mà cô có thể làm là tạm thời tránh mặt Offender, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.



- Dù muốn hay không muốn thì ta vẫn phải đưa em về bằng cách này vậy.



Gã cõng Y/n trên lưng. Trên đường về vẫn cứ càm ràm vì buổi tối của hắn bị phá hỏng bởi hai tên quỷ ấy, Y/n cũng chỉ biết cười cho qua. Cô ôm chặt Offenderman.



- Ông đã xuất hiện lúc tôi gặp nguy hiểm nhất, ngoài cảm ơn ra, tôi không biết phải làm gì.



Y/n chỉ có thể nói bằng giọng thều thào, nhưng từ tận đáy lòng, là đang khen gã. Offenderman cũng ngạc nhiên vì điều đấy. Từng từ phát ra từ đôi môi mang hơi thở nồng ấm, yếu ớt của cô, gã đều cảm nhận được. Từ bao giờ, Y/n đã ngủ thiếp đi, từng đợt hơi thở yếu ớt nhưng ấm áp, nó là thứ duy nhất mang lại hơi ấm cho gã trong ngày đầu đông. Một cơ thể nhỏ bé mỏng manh như vậy, sau bao nhiêu chuyện vẫn còn cười được, thật lạ...
Nhưng, dường như trong lòng gã vẫn còn một khúc mắc, nó khiến đôi mắt gã nặng trĩu, đọng lại trên ấy sự buồn bã mà chỉ khi trong hình dạng người mới thấy được, về một cô gái nhỏ, về một thứ tình cảm phức tạp mà không chỉ Y/n là nạn nhân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro