• 29 : Sơ suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng vali lại sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Gần một tháng kể từ khi tôi cùng Offenderman đến Paris, nhanh thật. Nhưng... hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó, một thứ cảm giác rất quan trọng. À đúng rồi, là nó... sao có thể quên được chứ ?

Tôi nhanh chóng đến chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lấy một chiếc khăn tay, đúng là thứ tôi đang tìm. Nhưng vì bất cẩn nên đã lỡ tay để rơi nó, khoảnh khắc vội chớp lấy chiếc khăn trước khi chạm đất và ngước lên thật nhanh, tôi vô tình va vào bàn tay của Offenderman đặt ngay phần cạnh tủ từ lúc nào.

- Em phải cẩn thận chứ.


Offenderman xoa đầu tôi, dù không muốn nhưng tôi phải quen với điều đó vẫn không thể nào cản được. Ông ấy bảo cứ thoải mái, khoảng thời gian đến chuyến bay vẫn còn nhiều nên không cần vội gì, cũng ngỏ ý có cần giúp một tay không. Tôi suy nghĩ một chút, cũng đã chuẩn bị xong xuôi, từ đây đến chuyến bay Offenderman đã đặt trước còn hơn hẳn 1 tiếng rưỡi, về đến nhà cũng là chập tối sẽ tiện cho việc nghỉ ngơi hơn. Offenderman ngồi xuống, tay vỗ xuống giường muốn tôi ngồi cạnh bên


- Cho ta xem lại vết thương của em, được không ?


Tay ông ấy đặt lên vai tôi, thật nhẹ nhàng, giọng điệu khi hỏi có chút ăn năn. Dù sự việc đã xảy ra đối với tôi rất lâu. Nhưng, dù là những cử chỉ rất nhỏ của ông ấy, tôi đều phải quan sát thật kĩ, đến mức giật mình vì nhận ra mình bất cảnh giác để ông ất động vào phần trên cơ thể.


Offenderman chỉ vội rút tay lại, cúi đầu, dường như vẫn còn hối hận vì những việc mình đã làm nên không muốn mặt đối mặt với tôi.


Trong tình thế này , tôi cũng không muốn nói gì thêm.


---


" Hãy mau biến hết đi !"


Cơn đau đầu lại tái phát, một lần nữa tôi quằn quại trong đau đớn, để giữ cho tâm trí của mình ổn định, chết tiệt, càng lúc càng tệ, tôi không thể nào ngừng nguyền rủa nó. Lại nữa rồi, tôi bắt đầu có cảm giác lo sợ. Là tôi nhạy cảm hay đang gặp ảo giác, mùi máu của hai tên quỷ ấy tanh gấp trăm lần máu người. Tôi thề, mùi hương vẫn còn phảng phất quanh đây, tôi muốn nó biến mất đi ngay lập tức, nó khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ về những việc trái với đạo đức, về cái chết, và dường như là một lời cảnh báo.


Không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, tôi nhanh chóng lấy trong túi ra lọ thuốc giảm đau - thứ mà trước đây tôi cố ép bản thân đừng lạm dụng.
Lần này là ngoại lệ. 2 viên, cầu cho tình hình được cải thiện, một chút thôi cũng được.


Xem nào, đã 11 giờ tối, tôi đã ở trên giường được một tiếng đồng hồ mà chẳng thể nào nghỉ ngơi nổi. Có thể là do chỗ lạ, hoặc việc thức khuya quá nhiều đã ảnh hưởng đến giờ giấc sinh học của mình. Tôi không thể nào ngủ được, cho tới khi thấy được sự trở lại của hình bóng ấy... Offenderman nói rằng sẽ ra ngoài một chút. Vào khung giờ này, đáng lẽ tôi không nên tin ông ta


Jeeze, thuốc đã ngấm dần rồi, thật thoải mái làm sao, f*ck tất cả chúng mày nếu dám quay lại một lần nữa.


Khi tôi chuẩn bị cho một giấc mơ cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Tôi vội ngồi dậy, khẳng định trước chủ nhân của nó là ai và nhanh chóng tới chỗ ấy. Dường như Offenderman không thể giữ thăng bằng, có thể là do uống quá nhiều, từ đây có thể ngửi được hơi men tỏa ra. Để tránh trường hợp phải để Offender ngủ trên sàn nhà vào tiết trời mùa đông, tôi phải đỡ ông ấy vào và đóng cửa, đỡ ông ấy lên giường, cởi lấy áo khoác và mũ. Không phải là tôi biến thái hay lợi dụng cơ hội gì, chỉ là phải làm cho ông ấy thoải mái hơn một chút, cơ thể người say thường rất nóng và bức bối, chỉ sợ rằng ông ấy sẽ làm loạn lên thôi.


- Này... Offender.



Tôi vỗ nhẹ vào má Offenderman, để làm cho ông ấy tỉnh táo và chắc rằng không bị ngộ độc rượu. Sau vài cái vỗ thì khóe môi ông ấy bắt đầu cử động, bản thân dần có lại ý thức nhìn tôi


- Ông đã uống bao nhiêu rồi ?


Offenderman nhìn tôi, không chịu nói một lời, chỉ lắc đầu. Lúc này, bàn tay ông ấy chậm rãi chạm vào bàn tay tôi đang ở trên má, từ từ kéo nó xuống, dừng ngay tại lồng ngực nóng hổi.


Ông ấy chưa bao giờ để tôi thấy bộ dạng say bí tỉ này của mình. Việc gì phải che giấu khi biết được rằng khi say ông ấy sẽ trông " bình thường " như này cơ chứ.


Cơ thể và hơi thở của Offender hiện giờ thật sự rất nóng. Còn có hơi men nồng khiến tôi không thể nào chịu được mà nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm và khăn. Sau khi cố gắng để ông ấy tựa lưng vào đầu giường, tôi vắt khăn một đợt, bắt đầu lau từ phần trán.


Ông ấy không có vẻ gì là phàn nàn về việc này cả. Cũng không yêu cầu tôi phải làm những việc này, chỉ là... tôi muốn làm thôi.


Dù sao thì ông ấy cũng không phải kiểu say rồi làm loạn lên, tôi cũng mừng vì điều đó. Vắt tiếp vài đợt khăn, tôi bắt đầu lau đến phần ngực, đã thực tập với rất nhiều bệnh nhân nam, điều khiến tôi ngạc nhiên là cơ thể vạm vỡ hơn rất nhiều, phần ngực và vai rộng hơn mức độ trung bình của nam giới khoảng 5 phân, nếu tôi không nhầm. Tôi không phải lúc nào cũng áp dụng kiến thức đã học vào mọi lúc đâu, ít ra nó khiến tôi phân tâm đi một số thứ, bạn biết đấy.



Khi lau từ nơi cổ và di cuống phần dưới, nhịp tim ông ấy đập rất nhanh, cũng vì phải ghé sát để lau nên gần như tôi có thể nghe được. Suốt từ đầu đến cuối, Offenderman vẫn quan sát tôi, cũng thuyết phục bản thân rằng hãy tập trung và chỉ mong làm xong nhanh chóng để cả hai được nghỉ ngơi sớm nhất có thể, nên nhanh chóng lau thật nhanh, có phần hơi mạnh tay một chút.


Trong một khoảnh khắc, ông ấy ôm tôi. Tôi hoảng hốt, nhưng càng đẩy, ông ấy càng dùng lực ôm chặt hơn. Với sự va chạm này tôi thực sự rất xấu hổ, chỉ mặt một lớp áo trên người trong khi ông ấy trong tình trạng bán khỏa thân cũng làm tôi đỏ mặt mà không thể suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Tôi dường như có thể nghe thấy được nhịp tim càng lúc càng nhanh của mình. Tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ lấy tấm lưng, như an ủi một đứa trẻ, và cố thuyết phục ông ấy hãy bỏ mình ra. Cứ như vậy, 5 phút, 10 phút... Tôi không thể chịu thêm được nữa khi từng đợt hơi nóng Offender phà vào cổ của mình. Tôi bắt đầu vã mồ hôi và cảm thấy khó thở, một lần nữa, thậm chí là cầu xin, chỉ mong ông ấy hãy thả tôi ra. Và đúng thật, Offenderman nới lỏng vòng tay, tôi rất mừng, định rằng sẽ đẩy được người ông ấy ra nhưng cánh tay ấy di chuyển lên trên và kéo mạnh vai áo tôi xuống. Cảm giác nhói lên và cơn đau làm tôi chau mày, ông ấy đang cắn vào cổ tôi, càng lúc càng sâu hơn.


Chết tiệt. Đây là... hút máu.


Tôi không tin được, thậm chí cảm thấy hoảng sợ, liên tục đẩy người Offender ra, đến mức đau không thể kìm được, tôi buộc phải đấm thật mạnh để làm cho ông ấy tỉnh táo lại.


Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi vội lấy khăn để cầm máu vết thương, mặt vải vừa chạm đến đã cảm nhận được cơn đau đến mức phát khóc. Máu thấm gần như hết vào khăn. Offenderman nhìn tôi đang đau đớn với vết thương mà ông ta gây ra, bất động như một pho tượng.

Ông ấy đưa tay về phía tôi, nhưng khi tôi ngước lên và lùi lại, Offender vội thu tay, và đứng lên thật nhanh, trước khi biến thành cái bóng đen lướt qua khe cửa, tôi chỉ nghe loáng thoáng từ miệng ông ấy.


- Xin lỗi.



Đó là những gì tôi nghe được. Offenderman biến thành một bóng đen lướt nhanh ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng sau khi xảy ra mọi việc.


Vết thương thật sự rất sâu, đến mức tôi nghĩ rằng cái bớt của mình bị biến dạng. Băng bó cho mình xong, tôi không còn cảm giác muốn ngủ nữa, dù đã gần 12 giờ.


Offenderman trước giờ không để bản thân trông như những tay bợm rượu, ông ấy đã nói với tôi, việc đó sẽ làm hỏng hình tượng mà ông ấy xây dựng trong mắt tôi. Nghe có vẻ to lớn gớm, gì mà hình tượng, gì mà trong mắt tôi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi rằng mình cần mấy thứ đó. Điều khiến tôi điên tiết nhất là ông chỉ nói 2 từ vô nghĩa sau khi cắn muốn nát cái vai này mà biến mất tăm hơi không lời giải thích, nó còn chẳng thể nào lành nguyên được.


Dạo gần đây đang xuất hiện mùa dịch, bất cứ ai đi qua giờ giới nghiêm đều sẽ bị bắt và xử phạt hành chính, nếu không chịu hợp tác thì sẽ bị bắt giam và kiểm tra giây tờ. Tôi xem ông cứng đầu tới bao giờ.


Tôi nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là đang có người đi tuần, và họ đã đi ngang qua đây, cầu cho họ không thấy ông đi Offenderman.
Trong căn phòng này, chẳng hiểu là nguyên do gì mà ngột ngạt đến khó chịu, làm cho tâm trạng càng trở nên bực tức.


Có lẽ tôi cần đi dạo

Nhưng trước hết, phải thay đồ, và thủ sẵn 300€.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro