• 31 : Người bạn phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không ngoài dự đoán của Offenderman, dù kẻ trước mặt có cố gắng bắt chước theo giọng chuẩn đến mấy cũng không thể giấu nổi ngữ điệu vốn có của mình, nét mặt trở nên khó chịu ngay tức khắc, cứ tưởng hắn đã đi khỏi nơi đây rồi, rốt cuộc vẫn ở lì đây bám lấy gã, cái tên Kagekao ấy. Chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng mà hắn đeo, đang vẽ nên một nụ cười cong vút, chứng tỏ tâm trạng đang rất vui.







- Chỉ vừa 1 tiếng trước, điều gì đã làm anh vui đến vậy ?






Tiếng cười trông thật quái đảng của Kagekao vang lên, hắn ngồi xuống bên cạnh Offenderman, vừa lắc nhẹ chai rượu vừa nói.






- Vừa lừa được một thằng bợm 500€, chỉ để lấy một chai Whisky rẻ tiền pha thuốc chuột.






Hắn tự hào khoe lấy chiến tích với người bạn lâu năm.






- Vậy tiền đâu ?






- Tôi vứt hết xuống cống rồi.






Hắn cười lớn sau khi kìm nén nó quá lâu. Kagekao, cũng chẳng phải là tên lừa bịp vì tiền, thứ hắn muốn chỉ là trêu đùa với mạng sống của nạn nhân mà thôi. Nhưng nhiều lúc hơi quá đà, như mèo vờn chuột, vờn mãi cũng chết. Hắn nhìn sơ qua một lượt, nhận thấy nhiều đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc, cùng với nhiều chai rượu rỗng liền tặc lưỡi, nói với Offenderman bằng giọng điệu trách móc.








- Tôi nói anh đấy, Offender. Chúng ta là bạn bao lâu rồi ? Kể từ khi con người biết thế nào mới là loại rượu ngon nhất, vậy mà khi gặp lại, anh chỉ biết uống rượu rồi bỏ tôi một mình, tôi còn tưởng anh quắc ở xó xỉn nào.








Offenderman mất một lúc mới để ý đến lời của Kagekao. Gã lấy một hơi dài, đủ để làm bản thân dễ chịu hơn, và chuẩn bị cho cuộc nói chuyện còn dang dở. Gã muốn hoàn thành sớm nhất có thể, nếu không thì tên này sẽ bám theo dai như đỉa đói, tới khi moi được thông tin mà hắn muốn.






- Chuyện mà tôi kể với anh...




Kagekao vờ như hứng thú với những tình tiết ban đầu của Offenderman, dù trong lòng hắn đã biết, nhưng vẫn kiên nhẫn đến chuyện chính. Chuyện mà gã ta mang về một cô gái loài người đã được truyền đi bởi những " cái miệng " ngoài kia. Đó cũng là lí do hắn muốn đến để gặp người bạn của mình, mục đích chỉ để xác thực lời đồn ấy, và thân phận thật sự của cô gái gã đang che chở.







- Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất bại trong chuyện tình trường đến vậy ...






- Được rồi anh bạn, tôi hiểu vấn đề của anh. Anh không yêu cô ấy.




- Không !




- Bingo ! Anh thua rồi. Phạt đi.




Offenderman cau mặt, nhận ra mình đã lộ sơ hở trước những lời của Kagekao. Tiếng cười thỏa mãn như mọi khi của Kagekao thật làm gã khó chịu, nó chói tai và đầy ý châm chọc mình, dù cả hai đã không còn như xưa mà hắn ta chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mọi chuyện đã rành rành ra thế rồi, gã cũng không muốn giấu giếm làm gì.







- Okay, tôi có say đến mấy cũng không tin anh sẽ nghiêm túc như thế thêm lần nữa. Keke






Kagekao nhấp một ngụm rượu, phát ra tiếng cười vô cùng sảng khoái đối với điều hắn cho là vô lí, thậm chí là nực cười nhất. Offenderman thật sự khó chịu, đây chẳng phải mỉa mai thì là gì ?





- Cô ấy quyến rũ chứ ?






Hắn tiếp tục




- Không.






- Ngực cô ấy có chuẩn không ?






- Khôngg !




Offenderman thở dài.




- Cô ấy nhàm chán, nhạt nhẽo đến mức khiến tôi chẳng thể tin là có một người như vậy.





Gã nói tiếp.




- Ngoài những phản ứng sinh lí bình thường khi tôi lại gần hay chạm vào cơ thể, còn lại chẳng có kết quả. Mọi hành động của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi...






Kagekao vẫn ngồi đấy vừa nghịch
những chai rượu rỗng vừa tiếp lời Offender.




- Okay nhưng anh vẫn cố đâm đầu vào và mắc vô cái bẫy chết tiệt nhất trên cuộc đời.




Hắn cố ngăn cho tiếng cười không thoát ra khi Offenderman mặt tối sầm nhìn về phía mình. " Đã vậy còn là một bác sĩ nữa chứ ".






Bất ngờ, hắn chồm về phía Offenderman, như một con mèo hiếu kì.





- Cô ấy có quan tâm anh không ?





Hắn kéo dài 2 chữ "Quan tâm " ấy, mục đích chỉ muốn chọc vào tim đen của Offenderman, nhận thấy tên này đã đi qua xa giới hạn, gã lên tiếng cảnh báo.





- Đừng có được nước làm tới, Kagekao. Anh phiền quá đấy ! Sao không quay về mà đón ánh mặt trời của chính anh đi ?






- Thôi nào, bạn thân... ?







Kagekao cười và bỏ ngoài tai lời đe dọa của Offenderman, hắn vỗ vai gã, nói.






- Mọi thứ đều có thể thành sự thật nếu
nó tuân theo trật tự nhất định Offendy. Anh có " ăn gian " gì không đấy ?







Lời nói của Kagekao khiến Offender phải nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hình như... Phải rồi, ở vũ hội. Một lần nữa gã chỉ biết thở dài tự trách bản thân mình vì quá mất kiên nhẫn.






- Tôi thừa nhận. Tôi có hơi nóng vội, nhưng chỉ là một cái vẩy tay rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi.






Offenderman cố gắng biện minh, cử chỉ tay cố gắng khẳng định cái đúng nhỏ nhoi của mình.






Bộ dạng hiện giờ của Offenderman làm Kagekao không khỏi đắc ý, bộ dạng sầu thảm, mềm nhũn không một chút sức sống, đã vậy cứ liên tục lầm bầm to nhỏ trong miệng, đoán là do uống quá nhiều rượu, nếu cứ đà này thì gã sẽ " gãy " trước khi hắn được nghe tin quan trọng mất, vì vậy Kagekao nhanh chóng ngăn ý định tìm đến những chai rượu khác của Offender.








- Tôi cũng không có hứng đào sâu vào khoản này của anh. Tôi chỉ mong nó không dính dáng gì tới ***








- Không ai được quyền có trong tay mọi thứ, đó là luật từ trước đến nay, Offendy. Thần Đèn sẽ nguyền rủa anh đến chết đấy.







Lời Kagekao nói quả không sai, và nó cũng đánh thẳng vào sự thất bại duy nhất của Offenderman. Dù việc khiến Y/n có tình cảm với mình mất bao nhiêu công sức gã cũng không thể từ bỏ, từ trước đến nay thứ mà gã muốn có, chắc chắn không thể bỏ cuộc, dù gì cũng đã đi đến nước này rồi. Gã nói tiếp những thông tin cuối cùng.








- Trên vai cô ấy có một vết bớt màu đỏ, và một vài đường ngang dọc kì lạ, dường như do dao mà ra. Nhìn chung thì cũng là một khung mà thôi.








Tới lúc này, Kagekao dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung lại sự việc. Hắn đập tay khẳng định một điều.







- Ok. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh sẽ làm gì ? Ăn thịt cô ấy à ?








- Anh chỉ giỏi xúi giục người khác.








- Offendy, biết nhau ngần ấy năm, anh tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu hay sao ?








Hắn lấy ra một chai rượu đỏ, không nhãn mác từ túi áo trong.







- Muốn thử loại mới của tôi không ?







Offenderman đề phòng nhìn Kagekao, lần trước cũng vì uống rượu của hắn mà toàn thân tê liệt chẳng thể cử động tay chân được, chả biết hắn cho cái khỉ gì trong ấy, cũng miễn cưỡng gật đầu.
Cầm lấy chai rượu không nhãn mác với suy nghĩ nghi ngờ. Mở ra, mùi cũng giống như những loại khác, không mấy đặc biệt, còn vị thì...







Gã uống một ngụm. Không chết, độ cồn cũng không quá mạnh, bù lại là một vị đắng đến mức không thể tả. Nếu không phải tự tay hắn đưa thì gã không thể tin kẻ như Kagekao lại làm ra được loại như này.







Nói chuyện như thế cũng nắm được kha khá thông tin, Kagekao cũng ra vẻ hài lòng đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn chợt nhớ ra một thứ, cứ mãi nói chuyện như thế này khiến đầu óc thật phân tâm.









- Phải rồi, suýt chút nữa tôi mang người tình của anh về luôn này.








Kagekao lấy ra trong túi áo một xâu gồm 5 lọ thủy tinh, bên trong mỗi lọ là một Y/n bị thu nhỏ, ngồi bất động được cho vào cùng với một số vật khác. Offenderman nhận ra lập tức với tay tới nhưng Kagekao giật lại. Sự khó hiểu đi đôi với tức giận làm cho những chiếc xúc tu của Offenderman trở nên sắc nhọn mà đâm về phía Kagekao, tuy nhiên với thân thể nhanh nhẹn vượt xa Jeff the killer, hắn ta di chuyển mượt mà dễ dàng né được và đọc vị đường lao đến của những chiếc xúc tu, nụ cười trên chiếc mặt nạ lập tức lật ngược, giọng hắn trầm đến đáng sợ.









- Để cô ấy đi ra đường trong đêm tối trước những cái miệng đói ngoài kia, chứng tỏ anh không đủ coi trọng cô ấy chỉ qua vài câu nói lúc nãy, tôi không thể để anh chăm sóc một món hàng hời như vậy được.








- Ý anh là sao ?









Kagekao thở dài.









- Đúng là anh chẳng biết gì cả Offendy, anh quá đặt tâm trí vào cô gái ấy mà chẳng hề biết rằng cô ta đang là món hàng được các thế lực khác săn lùng khắp mọi nơi với món tiền thưởng cao đến mức không thể nào xác định được.







- Cái... gì chứ ?






- Cô ấy tìm anh ở khắp mọi nơi, anh lại bỏ đi không một lời, chứng tỏ anh không quan tâm và không có quyền có được cô ấy.






- Đừng nhiều lời, Kagekao ! Mau đưa cô ấy cho tôi ngay !









Offenderman vẫn cố gắng để có thể cứu Y/n từ tay Kagekao. Hắn như bóng ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Offender, xúc tu cũng không thể nào đánh chính xác mục tiêu. Còn Kagekao, đây là lần đầu tiên gã này dốc sức để giết mình - hắn nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy lạ lẫm, Offender đang cố gắng giết hắn chỉ vì một cái đầu đáng giá, trong khi số tiền ấy gã dư sức có, bất cứ khi nào gã muốn. Hắn ta cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên thú vị, thật hoang đường, Offenderman qua biết bao lời đồn đại đang dốc hết mình vì một thứ gã ta coi trên cả vật chất, địa vị.










- Chọn 1 đi. Một trong số chúng là người thật kèm với một món đồ có ý nghĩa với cô ấy. Nếu anh đoán được, coi như đó là cơ hội cuối cùng của anh để bảo vệ tình yêu của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro