• 32 : May mắn đặt cọc từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------



Một tên ranh mãnh như Kagekao tất nhiên không dễ gì cho Offenderman chạm vào những chiếc lọ. Gã không thể tấn công khi thân thể Kagekao quá nhanh nhẹn và có khả năng làm tan biến mình trong màn đêm, để cứu Y/n cách duy nhất chỉ có thể chọn thôi.






Gã ghét những trò mang tính chất may rủi, chẳng có vận may nào thật sự đến với gã cả. Offenderman quan sát lần lượt 5 lọ, đều là 5 Y/n được đặt chung với : một bông hồng, một bông hoa màu trắng, cái khăn tay mà gã đã tặng, một cái kẹp tóc và một con gấu bông. Offenderman cố gắng hình dung lại những khoảnh khắc gắn liền với những đồ vật này, đồng thời phải nhớ chính xác biểu cảm của cô trước những đồ vật nhiều hay ít. Trước mắt có thể loại lọ có gấu bông đầu tiên vì gã không nhớ là cô nói về nó, nhưng không loại bỏ hoàn toàn vì gã không để ý cô đã nói rằng thích nó hoặc có thể là cô không nói cho gã biết. Tiếp theo có thể là bông hồng, vì... đó là thứ gã rất nhiều lần có ý định tặng nhưng cô đều từ chối dù nó không có bất kì bùa chú nào. Vậy là chỉ còn 3 thứ : bông hoa trắng, kẹp tóc và khăn tay. Gã không có ý định loại chiếc khăn tay chút nào... cứ tạm thời giữ đấy. Bông hoa trắng và kẹp tóc. Chậc, khó chọn chết đi được...






" Luôn như vậy. Những lời anh nói để bảo vệ tình yêu của mình rất hay, nhưng tôi chỉ là một cái xác, không cảm nhận được thứ đó, đồng nghĩa nếu anh chọn sai, tôi sẽ không do dự bán cô ấy cho chợ Đen. Chọn đi Offenderman, chứng minh thứ mà anh gọi là tình yêu nguyện cả đời theo đuổi bất chấp phải xuống Luyện Ngục đi "






Phải mau nghĩ ra kết quả thật nhanh, vì gã biết con người Kagekao có thể sẽ trở nên cao hứng bất kì lúc nào, lúc đó mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Hm,... có thể, gã đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị thu hút bởi lọ có bông hoa ấy, loài hoa cúc trắng mọc dại. Có thể nó hơi đặc biệt vì đó là loại hoa đầu tiên và cũng là duy nhất gã cho là tầm thường mà mình đã từng chạm vào trước đây, nó cũng gợi lại cho gã về một số chuyện, khoảng 15 năm về trước, hoặc hơn.






- Tặng ông này.

- Một bông hoa tầm thường, việc gì phải nâng niu nó chứ ?

- Không tầm thường chút nào ! Nó cũng có ý nghĩa riêng đấy !

- Nhóc con mà cũng biết ý nghĩa của loài hoa này sao ?

- Cháu học được từ bố, bố cháu biết tất cả mọi thứ ! Ý nghĩa của loài hoa này là...
..







Đó là vào một buổi chiều thu ảm đạm, lần đầu tiên một bông hoa được đặt vào lòng bàn tay Offenderman, và lần đầu tiên gã tin vào lời nói của một cô bé. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả, lời nói của trẻ con, thật ngây ngây thơ làm sao. Tội nghiệp, gã nghĩ về những con người mà gã từng đi qua, rồi con bé sẽ lớn lên, sẽ chịu ảnh hưởng từ những cám dỗ xung quanh, rồi sự ngây ngô ấy sẽ giữ được bao lâu chứ ? Con người, cũng biến chất cả thôi. Bông hoa sinh ra cũng không như ý nghĩa của nó, cũng trải qua ngày nắng, bão giông, và biến mất trên cõi đời này. Cô bé luôn cố thuyết phục gã rằng tất cả loài hoa đều đang âm thầm cổ vũ cho chúng ta theo cách riêng của chúng, chỉ cần ta có niềm tin và hi vọng. Việc này thật phiền phức, gã không buồn hơn thua trước đôi mắt nâu tròn trong vắt ấy, khí chất toát từ nó thật dễ khiến cho đối phương có cảm tình vì tràn ngập sự tự tin. Gã cười có lệ, rồi rời đi khi nhận ra mặt trời sắp xuống núi.






Khi quay lưng đi cũng là lúc gã gạt bỏ hết suy nghĩ, một cô bé như vậy, thật đen đủi khi tiếp cận gã. Dù biết rằng mọi sự việc đến rồi đi với Offenderman như một cơn gió mà thôi, nhưng gã chắc chắn rằng phần đời còn lại của con bé cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, luôn luôn là vậy.





Đó cũng không hẳn là một cuộc trò chuyện, vì từ đầu đến cuối người nói cũng chỉ có mình đối phương mà thôi. Cô bé nói về đủ thứ chuyện trên đời, nói với gã về sự may mắn của mình chỉ đơn giản là có thể ngủ tròn giấc vào tối hôm nay, và thức dậy khỏe mạnh vào buổi sáng ngày hôm sau. Thật ngạc nhiên khi một đứa trẻ có thể suy nghĩ như vậy. Còn về sự may mắn của gã, gã không trả lời mà quay lưng đi thật nhanh.








Muốn có một bông hoa, đầu tiên phải tự tay mình gieo hạt giống. Thật mong chờ ngày đó, nếu thật sự có " may mắn ", thì một ngày không xa, ngày mà gã lần đầu tiên chứng kiến một sinh mạng sẽ chết dần chết mòn trong những xui xẻo mà gã mang lại. Ai mà biết được chứ ?






Hãy toàn mạng đến ngày gặp lại được ta, cô bé.








- Anh chắc chứ, chỉ một lần mở nắp sai, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đi.







Offenderman, ngươi bị điên thật rồi. Chỉ dựa vào vài mảnh kí ức chẳng biết từ đời nào lại xuất hiện vào thời điểm như thế này, lại khiến gã tin chắc chắn như vậy, dù cũng có đôi phần mạo hiểm, và mang lại rủi ro rất cao.







" Số phận này đã gắn liền kể từ khi ta sinh ra, nếu kết quả lần đánh cược này không như mong đợi, xem như ta sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi nó. Ta sẽ bỏ cuộc, và sẽ không bao giờ liều mình hướng về phía trước để tìm thứ hi vọng không bao giờ tồn tại giành riêng cho con quái vật như ta. Nếu thật sự ta thắng ván này,... thì ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi năm xưa, và tìm được " may mắn " mà em đã nói đến.







Offenderman vô cùng hồi hộp, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh của mình. Chiếc lọ được mở, một làn khói trắng thoát ra dày đặc, Offenderman có cảm giác nằng nặng ở hai tay, làn khói tan biến hiện ra Y/n đang nằm im trong vòng tay của gã, trên tay vẫn nắm lấy loài hoa ngày đầu tiên họ gặp nhau. Gã phút chốc không tin được chuyện trước mặt mình.







" Là em thật sao, nhóc con ?"






Nhưng, niềm vui chưa kịp đến thì một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu gã. " Nếu thật sự là em ấy, vậy ta nên nói gì đây ?"






" Tưởng ôm trọn 7 tỉ yên, biết vậy ngay từ đầu chẳng xót gì tình anh em mà đi luôn ... "






Kagekao tỏ vẻ ngao ngán trước cảnh đoàn tụ của hai người. Hắn cho hai tay vào túi, dựa vai vào thân cây.






- May mà cô ấy gặp tôi, nếu không có lẽ giờ đang ở nơi đấu giá rồi. " Bọn chúng " dạo này rất lộng hành vào ban đêm, một trong số ấy không quan tâm đến tiền thưởng, mà chỉ để thỏa mãn cái bụng đói của mình. Khi tra khảo về những tên tấn công tối nay về người phái đến thì lập tức chết trắng mắt, nguyên nhân là do bị gắn một lời nguyền dưới lưỡi.






- Cô ấy cứ một mực đòi đi tìm anh. Sợ rằng sự ồn ào ấy sẽ kéo thêm " bọn chúng " tới nên tôi đành phải dùng cách này để giữ chân cô ta lại. Keke- tôi đúng thật là một người bạn tốt.






Offenderman vén một bên tóc Y/n, để lộ ra gương mặt đang chìm trong giấc ngủ, cũng may là cô không sao, gã thầm nghĩ. Gã ngắm nhìn kĩ sự thay đổi của cô suốt thời gian qua so với lúc còn là một cô bé, bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười. May mắn của gã đã lớn đến như vậy rồi...






- Lí do để anh đến đây là gì, Kagekao ? Không phải vì tiền thưởng, càng không phải để gặp tôi. Mục đích thật sự của anh là gì ?






- Chỉ tiện đường trong lộ trình của tôi thôi. Lưỡi tôi thật khó tính như tôi vậy, nó luôn khao khát một hương vị rượu tuyệt vời để thỏa mãn nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nên tôi mới quyết định sẽ đi tìm hương vị quen thuộc, Pháp là điểm đến cuối cùng và cũng là nơi chúng ta đã gặp nhau đấy anh bạn ! Tình cờ tôi cũng biết anh ở đây, nên muốn ôn lại chuyện cũ, nhưng không ngờ nhân vật chính không phải là hai ta.






- Tôi còn có việc, đi trước đây. Không phiền anh nữa. Goodbye !? Kekek.






Hắn thỏa mãn sau bao cuộc chơi của mình, cũng chịu nói lời tạm biệt đồng thời biến mất sau màn đêm.







Offenderman mừng vì hắn đã đi, đến chỉ tổ mang theo bao nhiêu phiền phức đến cho gã. Đã vậy còn nói gì mà " Điều gì đó để hướng đến tương lai "... Một điều xa vời như thế, gã chẳng thể hình dung được. Đột nhiên, cảm nhận sinh vật nhỏ bé trong lòng đang cựa quậy, từ từ mở đôi mắt nâu quen thuộc nhìn gã.






- Ah....







- Em tìm thấy ta rồi !






Gã chưa kịp mừng rỡ mở lời tiếp theo thì cô vùng vẫy, tay đánh vào vai gã, không ngừng buông lời trách móc.







- Tôi tìm ông khắp nơi ! Ông nghĩ ông là ai hả Offenderman ? Bỏ đi trong khi bản thân say bí tỉ trong thời tiết lạnh như thế này. Ông chán sống cũng phải đưa tôi về rồi tính đến chuyện đấy. Làm tôi...






Offenderman sững người. Bản thân không quan tâm đến việc cô đánh mình đau hay không. Gã nhận ra, lực đánh của cô càng lúc càng yếu đi, là do không thể cử động mạnh vì phần vai đã bị gã làm trọng thương lúc ấy. Cô không biểu hiện gì là đau đớn mà cứ trách móc gã như vậy, làm gã cảm thấy... ân hận vì hành động thiếu tự chủ của mình. Gã ôm cô, cái ôm thật chặt cầu xin sự tha thứ, và biết ơn vì những gì cô giành cho gã từ trước đến nay vẫn không thay đổi






- Rất lo...






- Xin lỗi, và cảm ơn em, rất nhiều...







Offenderman siết chặt vòng tay mình hơn. Cảm giác vẫn chưa đủ, cứ như cơ thể nhỏ bé của cô là vật duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim gã. Đây thật sự là may mắn, gã hứa với lòng rằng sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa, niềm tin duy nhất hiện giờ của gã.







Còn Y/n, cô đã rất lo lắng cho Offenderman, đến mức chạy ra ngoài tìm kiếm trong đêm tối mà không suy nghĩ gì khác ngoài hình ảnh của ông ấy, và rất vui vì ông ấy không sao. Ban đầu trách móc với khí thế hừng hực nhưng đã bị cái ôm của Offenderman dập tắt dễ dàng, còn làm mình phút chốc bối rối, cô trách bản thân sao lại dễ dàng bỏ qua đến vậy, thật không công bằng chút nào.






- C-chuột... rút ! Bỏ tôi ra nhanh nhanh !







Y/n chỉ vừa ngồi xuống, tay xoa lấy mớ tóc đẫm mồ hôi của mình. Đã chạy bấy nhiêu nơi thật khiến các cơ của cô giờ căng cứng và nhức mỏi, thêm cơ thể cứ liên tục ra mồ hôi làm cơ thể cứ hầm hầm nóng bức. Cũng may là có đem theo thun, Y/n nắm gọn mái tóc dài của mình rồi buộc cao lên, từng hành động của cô Offenderman đều không rời mắt. Cô nhìn Offender với ánh mắt khó hiểu thì gã chỉ cười, lắc đầu như một tên ngốc.








Có sự đượm buồn hiện rõ trên gương mặt Offenderman. Gã bắt đầu đắm mình trong hình ảnh của kỉ niệm ngắn ngủi lúc trước. Cô bé ngày ngày chỉ đứng tới đầu gối gã, giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp, chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, liệu cô còn nhớ chứ ? Ngày mà cô đã thật sự trao cho gã một niềm tin, gửi gắm vào bông cúc trắng ấy, liệu cô còn nhớ chứ ?... Và... cô sẽ tha thứ cho gã, về những chuyện trước đây chứ ?







Trong người gã cứ bồn chồn không yên, một muốn nói về chuyện trước đây nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi sẽ trả lời như thế nào tiếp theo, một vì sợ cô sẽ không tin những lời gã nói, gã không muốn cô bảo mình là tên bịa đặt. Hai người này đã từng gặp nhau và hội ngộ sau từng ấy năm. Từng là một cô bé ngây thơ giờ trở thành một cô gái mạnh mẽ đến mức gã không tin là cùng một người, sẽ như thế nào nếu gã nói cô rằng họ đã từng gặp nhau,và bông hoa ngày ấy cô tặng là thứ đánh dấu của quyển sách yêu thích của mình đây ? Vào những lúc như thế này, bàn tay Offenderman không tự chủ mà tìm đến bao thuốc lá đặt kề bên, điếu thuốc chỉ vừa đưa lên miệng, chưa kịp châm thì đã bị cô ngăn lại.








- Nạp quá nhiều Nicotin sẽ dẫn đến việc ngộ độc nicotin đấy, chưa kể ông còn uống quá nhiều rượu nữa.







Mặt Offenderman cứ đơ ra đấy. Gan thật, nhóc con ngày nào giờ đã có cho mình đủ kiến thức để khuyên gã rồi. Nhưng nếu không có thuốc lá, các xúc tu của gã sẽ không để yên được. Một điếu nữa thôi, Offender dặn lòng mình. Một điếu đủ để gã tập trung vào suy nghĩ và tìm ra con đường để giải quyết nó.






Tất cả mọi suy nghĩ tạm thời biến mất khi những tiếng ho sặc sụa của Y/n vang lên.



- Cay quá ! Chẳng hiểu sao lại có người hút được loại này..




- Loại đắt tiền đấy nhóc con.





Thật lãng phí. Gã lấy đi điếu thuốc ngậm trên môi cô rồi đưa lên miệng mình, không suy nghĩ gì nhiều, chậm rãi rít một hơi, giữ lại giây lát, rồi thổi làn khói vào không trung. Y/n nhìn, gật gù như vừa tiếp thu được kiến thức mới, dù không biết là bổ ích hay không, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thán : người chuyên môn có khác. Làn khói phả ra trong không trung, phút chốc tan biến, hiện ra khuôn mặt với hốc mắt như bị đè nặng bởi sự buồn bã của Offenderman. Lần đầu tiên cô nhận ra gã trầm lặng đến như vậy. Cô chẳng biết tại sao...




- Ông... đang cảm thấy cô đơn à ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro