• 33 : 3 từ, 2 người, 1 bầu tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chỉ người cô đơn mới tìm đến thuốc lá"








Offender bật cười, lắc đầu, tạm thời bỏ ý định ấy, lòng gã giờ có thể chắc như đinh rằng, đây đúng là cô rồi. Cùng một đôi mât nâu tròn xoe nhìn gã, cùng một câu hỏi " Ông đang cảm thấy cô đơn ?". Và gã cũng như mười mấy năm trước, chẳng thể lựa chọn câu trả lời chính xác để trả lời cô. Rồi gã nhìn về phía dòng sông êm đềm trước mắt mà trả lời một cách mơ hồ, vì bao nhiêu cảm xúc rối bời trong tâm đã khiến gã ngay bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ được.









- Có lẽ vậy...








Offenderman vỗ tay mình xuống nền cỏ bên cạnh, có ý muốn Y/n ngồi gần thêm một chút. Y/n thầm đoán đây chỉ là tâm trạng của những người đang cô đơn, muốn được một sự an ủi nhỏ nhoi mà thôi, cô bình tĩnh lại tiến lại gần ngồi kế bên Offenderman. Gã nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô mà ngạc nhiên, dường như chiếc lọ của Kagekao ngưng đọng tất cả thời gian lại, ngay khoảnh khắc cô đi tìm gã, có thể đoán rằng cô đã tìm gã rất lâu... Với biết bao nhiêu việc cô đã làm cho gã, ngược lại gã chỉ biết gây thêm họa chồng lên họa mà thôi.








Một câu nói xin lỗi về mọi chuyện khó đến vậy ư ?









Hai người họ cứ ngắm nhìn dòng sông chảy trước mặt, dòng nước cứ thế đưa những chiếc lá thu không biết sẽ trôi về đâu, cũng dần đưa đi những suy nghĩ linh hoạt của hai con người trước kia. Giờ đây,  trong lòng cả hai đều mong có một phép màu hay thứ gì đấy khiến cho đối phương sẽ bắt chuyện trước với mình, một phép màu có thể xóa bỏ sự ngượng ngùng ngay lúc này.









Cuối cùng, Offenderman nhận ra rằng dù có hối hận đi chăng nữa thì mọi việc đều đã xảy ra, không thay đổi gì được nữa. Thứ duy nhất mà gã có thể làm, là bảo vệ cô trong tương lai, trở thành một chỗ dựa cô có thể tin tưởng. Gã hạ quyết tâm rồi. Tới việc mở lời để có cơ hội được bảo vệ điểm sáng duy nhất này đây gã cũng làm không được, gã còn là một người đàn ông sao ?









- Hm... Em biết đấy...









Dũng cảm lên nào, gã là Offenderman cơ mà. Đừng hành động như mấy tên trai tơ như vậy chứ ?








- Ta đã từng ước rằng mình có đôi mắt, như em. Để có thể ngắm nhìn mọi thứ một cách đúng nghĩa. Ngắm nhìn người ta yêu, mà nếu nhìn kĩ, em sẽ thấy hình bóng người ngay thôi.







Liệu có hơi dài dòng không ? Chẳng giống con người gã trước đây tí nào.






Nhưng mà... về đôi mắt. Đôi mắt mà gã đang đề cập đến...








Thật đẹp, và hình ảnh đẹp đến bao nhiêu thì khi phản chiếu lại trong đôi mắt sẽ long lanh gấp trăm lần như vậy. Đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay.



Đang phản chiếu hình ảnh của gã.



.

- Ước gì ta có đôi mắt ngay lúc này, nhỉ ?









Y/n bên ngoài dường như không phản ứng gì với câu nói đầy ẩn ý ấy, cô biết Offenderman hiện giờ đang nhìn về phía mình, Y/n phải cố gắng không để ý đến ông ta dù chỉ là cái di chuyển nhỏ nhất, vì não bộ đã hoạt động rất nhanh để giải được câu nói của Offenfetman. Cô bất ngờ, nhưng trong tâm lại vô cùng bối rối, không ngừng hỏi rằng liệu mình đã nghe nhầm chăng ? Những câu nói ấy là thật ư ? Lại một lần nữa, cô không tin những lời nói trong tình trạng và hoàn cảnh lúc này của Offenderman, cũng không muốn bản thân phải thất vọng,  Y/n vẫn bình tĩnh giữ cách suy nghĩ cũ, cô đáp..










- Ông say quá rồi..










- Ta yêu em.









Offenderman chần chừ, vốn nghĩ mình sẽ chẳng cơ hội nào để có thể nói lại ba từ ấy bằng tình cảm thật sự. Nhưng có gì đấy đang thôi thúc ở lồng ngực, ép gã nói cho bằng được. Thời gian như thể dừng lại, tạo nên một áp lực không hề nhỏ đối với tinh thần của hai bên. Vẫn là bầu không khí im lặng đáp lại lời Offenderman, Y/n cũng vậy, chỉ biết chọn cách im lặng dù gã đã lặp lại lần thứ hai.









- Xin lỗi.









Gã thở dài, thất vọng về bản thân vô dụng này. Đúng thật... không còn cơ hội nữa.









- Có một kiểu đàn ông mà tôi rất hận... Đó là kiểu người dễ dàng nói lời yêu , và " Xin lỗi "









Cuối cùng, mọi cảm xúc trong người Y/n như vỡ tung ra. Cô nói, cố giấu đi sự nghẹn ngào trong cổ họng, khi Offenderman nói ra lời đó, lặp lại lần thứ hai thì cô tưởng chừng như nước mắt đã trào ra rồi. Điều cô sợ nhất... chỉ mong ông ấy đừng bao giờ nói nó ra, một người không thể kiểm soát cảm xúc của mình như cô sẽ không biết phải làm như thế nào cả. Từ trước đến nay, thứ tình yêu cô luôn tin tưởng và duy nhất chính là "Gia đình ", họ luôn yêu thương cô dù có ra sao đi chăng nữa. Về tình yêu nam nữ, cô có tùy tiện đem lòng đi yêu một người khác, nhưng ngàn lần, ngàn lần thầm mong rằng người ấy đừng yêu cô. Điều ấy chỉ khiến bản thân cô cảm thấy tồi tệ vì sợ phải bước ra khỏi vỏ bọc mà bản thân dựng lên suốt thời gian qua, sợ đối phương sẽ nhìn thấu mọi tâm tư của mình, sợ họ sẽ không còn coi trọng mình nữa, và sợ rằng bản thân sẽ quá phụ thuộc, chìm đắm trong tình cảm ấy mà bỏ đi sự bảo vệ trước đây của bản thân. Y/n rất yếu mềm trong chuyện tình cảm, mọi sự kìm nén của cô trong thời gian qua cứ tích tụ lâu dần, hình thành một khối "bong bóng nước ", và những lời của Offenderman như cây kim sắc nhọn chọc nó vỡ ra. Con người cô qua bao nhiêu lần tiếp xúc cũng coi Offenderman có một vị trí trong tâm mình, vậy mà ông ấy lại nói ra những lời như vậy, cô sợ rằng suy nghĩ của mình sẽ khiến hành động mình như một con ngốc mất tự chủ, sẽ làm ra những hành động đẩy xa Offender ra xa khỏi mình.










Offenderman bối rối không biết vì sao cô lại xúc động đến vậy, chỉ còn cách an ủi, đồng thời lấy tay lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng kịp rơi trên khuôn mặt cô.










- Em ghét ta đến mức ấy sao ?










- Phải, tại sao ông, không phải, đàn ông có thể nói ra 3 từ mang nặng tình cảm ấy một cách dễ dàng như vậy. Rồi chỉ cần thời gian trôi qua đi sẽ chẳng coi trọng nó nữa ?










Nghe đến đấy, nhìn thấy vẻ mặt không cam chịu của Y/n, Offender chỉ biết cười khổ, gạt lấy tàn thuốc đồng thời chủ động nhích người lại gần cô.









- Em không nói ta, mà lại mở rộng sang phạm vi lớn hơn... Chuyện tình cảm hiện giờ của em sao nhỉ ?








- Tôi độc thân.









- Với một người như em ư ?









Y/n thở dài. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe. Cố gắng làm cho bản thân trông thật ổn mới kể câu chuyện của mình.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro