• 34 : Lỗi do tôi hay do tình yêu quá phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----





- Thật nhục nhã. Đáng lí ra tôi không nên vì một lần được cứu sống bởi tên khốn kia mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn, để rồi phải chứng kiến cảnh tên đó và bồ làm tình ngay trước mình. Chưa bao giờ tôi bị đá thẳng trước mặt như thế.









- Tôi đã thử tìm cho mình một lí do. Có lẽ là vì quá bận phải chuẩn bị cho những buổi thực hành liên tiếp mà mấy đêm tôi không thể ngủ tròn giấc, sắc mặt trở nên kém đi, tâm tình trong người không được tốt. Mọi người đều nói rằng trong tình cảm chắc chắn phải có sự tiếp xúc thân mật, còn tôi thì... rất sợ cảm giác ấy. Nhưng nó lại khiến tôi... buồn nôn không thể hiểu nổi, kể cả rất sợ việc hắn ta bất ngờ ôm chầm lấy mình.








Qua lời nói có thể thấy Y/n đang rất bực tức và khinh bỉ gã đàn ông ấy, nhớ lại những lúc bàn tay hắn chạm vào mình thực sự làm bản thân cô cảm thấy mình như bị vấy bẩn. Cô muốn nói hết biết bao sự việc cô kìm nén bấy lâu cho Offenderman mà không quan tâm đến việc gã có thật sự lắng nghe hay chỉ nghe qua loa cho xong chuyện và nói rằng gã có thể cho cô lời khuyên nếu gã muốn.








- Nếu em thật sự muốn nghe.







- Em nói rằng tên ấy thật tồi tệ, nhưng có bao giờ em suy nghĩ rằng nó cũng có phần thuộc về mình không ?









- Y/n. Không nói đến tên ấy, kể cả ta cũng là một người đàn ông, cũng phải có dục vọng riêng của bản thân mình. Em đang giữ vai trò là một cô bạn gái, nhưng lại không chịu mở lòng mình cho đi. Ta có thể nói rằng, em ích kỉ, chỉ sống riêng cho bản thân mình dù mình đang trong mối quan hệ cần sự sẻ chia, em cứ thu mình trong một vỏ bọc sợ bị tổn thương như vậy, sẽ không ai có thể giúp em được.



.


Y/n không buồn để tâm đến Offenderman, đúng thật, gã cũng chỉ như bao người khác, luôn đẩy trách nhiệm của sự việc về phía cô, sau tất cả mọi việc đều do cô mà ra. Chuyện tình cảm đổ nát cũng do cô, nộp trễ bài thuyết trình cũng là do cô, bị giảng viên mắng cũng là do cô, tất cả đều do cô mà ra cả ! Thật uổng công, cô mong rằng mình sẽ nhận được một sự thông cảm từ phía gã. Nhưng không ngờ gã càng làm cô thất vọng.








- Nhưng điều đó đúng khi cả hai đều đồng ý một cách nghiêm túc nhất. Cho nên em không sai gì cả.







Tâm trạng Y/n như được cứu vớt từ vực sâu, ông ấy, là người đầu tiên tin tưởng cô. Còn nói tên khốn ấy là tên ranh con vắt mũi chưa sạch, lại đối xử với một người con gái như cô như vậy. Và điều Y/n thật sự biết ơn đó là, ông ấy đã nói với cô rằng cô đã uổng phí thời gian trước đây chỉ vì một mối quan hệ mà mục đích của nó chỉ để trả ơn. Đúng vậy, tại sao ngay từ đầu cô lại bắt ép bản thân trong một mối quan hệ mà mục đíchchỉ để trả ơn ? Tại sao cô lại không nghĩ thông những lời này ngay từ đầu ? Phải chăng đó là điều cô nghĩ là trách nhiệm, và việc chối bỏ yêu cầu của người khác là kẻ không biết điều ?










Thấy vẻ mặt được thức tỉnh của Y/n, Offenderman còn cười, nói rằng việc cô ích kỉ, sống vì bản thân như vậy mà có thể bảo vệ bản thân mình khỏi loại đàn ông như thế, đó cũng là một cái hay của phụ nữ mà trước giờ gã thấy. Thật sự, chỉ vài câu nói như thế cũng đã làm cô cảm động và cảm thấy vẫn còn chút hi vọng về giá trị của bản thân.








- Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi...








- N- nhưng mà sau việc ấy thì tôi cũng không có hứng trong việc yêu đương. Cảm xúc tôi rất dễ bị thay đổi, với cả không giỏi nói mấy lời yêu nên không thích hợp trong những chuyện như vầy. N-nên tôi cũng không mong đợi rằng sẽ có một ai đó có ý định yêu thương mình hết.









Cái tính nói nhanh và nhiều mỗi khi hồi hộp của Y/n, lời sau cố gắng giải thích cho lời trước, đến mức có vài từ chỉ nói như thì thầm trong miệng, nửa muốn cho người khác nghe nửa lại không muốn. Kìm chế nó thì tới lượt hai bàn tay, tuy đã đan vào nhau nhưng hai ngón cái vẫn cứ xoay vòng với nhau, lâu lâu lại liếc mắt xem phản ứng cùa Offenderman. Thật sự chỉ muốn đứng lên và chạy về khách sạn ngay lập tức nhưng với đôi chân đau nhức thế này thì...Offenderman như nhìn thấy một Y/n khác hoàn toàn, rụt rè, nhút nhát, tình thế lúc này như có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.









- Tôi nói ra hết rồi đấy ! Giờ chỉ còn ông thôi. Đừng có suốt ngày buồn rầu rồi ngồi uống rượu hút thuốc rồi một mình ôm lấy tâm sự. Giờ có tôi rồi, tôi sẵn sàng cùng ông châm thuốc trò chuyện thâu đêm luôn ! Ông không tin chứ gì ? Để tôi làm lại !









- Đừng phí phạm đồ của ta.







- Tôi đã qua độ tuổi để cấm rồi. Ông không thể ngăn tôi !









Y/n bắt chước lại hành động say rượu rồi đến cách nói năng lảm nhảm của Offenderman, đó là điều cô có thể nghĩ ra chỉ để thay đổi bầu không khí khó xử này thôi nhưng cô không thể không hoảng hồn khi thân hình to lớn của Offender càng lúc càng gần, biểu cảm trên gương mặt dường như đang tức giận.








- Ta bảo là không được!








Offenderman tiến lại mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi thành công làm Y/n mất đà ngả ra sau. Một tay gã chống lên ngang bằng đầu cô, tay còn lại di chuyển từ phần đuôi tóc đến khuôn mặt. Y/n vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú ngã ấy. Chỉ biết rằng trước mặt mình bây giờ là một thân hình to lớn, Offenderman cứ như là bóng đêm hữu hình đang phủ trọn lấy con người nhỏ bé của cô vậy.





Sự áp đảo đã bản thân cô như mất toàn bộ sức lực và đã trở nên bị yếu thế, một cách cam chịu. Ông ấy bằng cách nào đấy khiến cô không thể rời mắt, cảm giác như thần kinh lúc này bị tê liệt hoàn toàn, chẳng thể suy nghĩ được gì tiếp theo. Thứ duy nhất mà cô nghe được là tiếng tim mình đập nhanh đến mức muốn thoát ra ngoài. Cô đã làm gì sai sao ?







- Vừa nãy, thật mất hình tượng của ta đấy, nhóc con.







Tất cả nhất cử nhất động của gã đều chậm rãi, không lộ tí gì là nôn nóng hay sợ rằng cô sẽ chạy mất trước sự khống chế trông lõng lẽo thế này. Gã dừng lại chỉ để nhìn đôi môi đang mấp máy, cô như đang muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thành lời. Y/n ơi Y/n, cô cứ mãi phân vân việc làm rõ cảm xúc của mình, rồi lại bác bỏ nó, hành động và lời nói có ý rằng không muốn nhưng cứ như mang ý nghĩa ngược lại, thật khiến cho gã mất hết kiên nhẫn. Gã không hài lòng với việc cô đáp lại mình bằng sự nửa vời ấy ! Vậy là cô muốn ? Hay không muốn ? Chỉ còn một cách để biết thôi.








Gã cúi xuống, ngay lúc hai gương mặt gần như áp sát vào nhau thì bị bàn tay của Y/n ngăn lại. Cô đã ý thức được mọi chuyện đang xảy ra. Offenderman vẫn cương quyết với hành động của mình, cho đến khi cô đáp lại gã một cách rõ ràng nhất. Gã lấy tay Y/n ra, có ý định lặp lại hành động nhưng bị một làn hơi bất ngờ hắt vào mặt.









- A... a... hắt xì !

.
.
.
.
.

Thật... hết nói nổi.






- Hình như... khục khục... Tôi bị cảm lạnh mất rồi.. A... Hắt xì !







Offenderman thở dài một cách bất lực, rời khỏi cơ thể Y/n đồng thời kéo cô ngồi dậy.







" Vốn chỉ làm một hơi, ai dè ông ấy tin sái cả cổ ! " - Bên trong Y/n không ngừng vui sướng khi mình đã nhanh trí tìm được cách thoát được khỏi tình huống vừa nãy.








Nhưng, cô đang lừa ai vậy chứ ? Chỉ vừa liếc mắt đã bằ gặp Offenderman nhìn chằm chằm vào mình. Y/n đã thấy có gì đó không ổn. Cô luống cuống nhích người về phía sau nhưng đằng sau là thân cây nên không thể nhích xa thêm. Ông ấy mà nhận ra mình bị lừa mà giở trò bất thường thì cô hứa với lòng sẽ không do dự nữa mà sẽ đấm Offender bất tỉnh rồi lôi về khách sạn. Lúc nãy chẳng hiểu bản thân bị gì mà lại để gã làm càn như vậy ? Bản thân cô cũng không thể hiểu nỗi. Đang nghĩ xem Offenderman sẽ làm gì rồi bản thân sẽ hành động tiếp theo thì một làn khói trắng thổi phà vào mặt Y/n, làm cô ho sặc sụa vì hơi cay.









- Ông... thật bất lịch sự !!









- Vừa rồi là cảnh báo em đấy.







Offenderman thầm nghĩ, " Quả nhiên em ấy không biết ý nghĩa của việc này ". Gã có cách của mình để khẳng định từ giờ trở đi người bảo vệ cô chính là gã, và đây cũng là một cách. Bởi vì gã biết người như nhóc con làm sao mà biết được ý nghĩa của nó chứ ?






- Dù thời gian còn rất ít nhưng chúng ta cần phải nghỉ ngơi thôi. Có lẽ sẽ ăn sáng muộn một chút.








- Ông nợ tôi 4 cái bánh sừng bò và 2 ly cà phê.







- Nhiều thế ? Hay em khao ta đi ? Trong người ta hiện giờ không có tiền.







- Được thôi. Tôi mời, ông trả tiền và tôi sẽ chia cho ông một nửa ?!









- Em keo quá đấy Y/n ...








- Tôi nộp phạt cho bảo vệ hết tiền rồi.








- Thật ư ?









- Không ?!




《 Vấn đề không phải tiền bạc, chỉ là cô cảm giác được rằng cà phê và bánh sừng bò mà Offenderman mua sẽ ngon hơn rất nhiều. Phải chăng là vì chỗ ruột, hay là vì lí do nào khác thì tôi không chắc- tác giả .》

------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro