• 35 : Vết nhơ trong quá khứ không thể bị xóa sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

- Ông đừng đi vào đó, người trong làng sẽ nhầm ông là Donti* mà giết ông đấy ! Nhà cháu có bánh nóng và trà, gần đây thôi,...

Cô bé đội chiếc mũ rộng vành, bàn tay nhỏ yếu ớt nắm lấy vạt áo đen của người đàn ông lạ mặt, tay chỉ về hướng ngôi nhà nhỏ đằng xa. Giọng nói và hành động tha thiết mà không biết mối nguy hiểm đang ngay trước mặt mình.

" Nhóc con, nếu cứ ngây thơ như vậy, sẽ rất dễ bị người khác hãm hại, và lợi dụng... "

Chính ngươi tự tìm đến cái chết.

.

-------

Ngày XX tháng YY

Xin thông báo, còn 5 phút nữa chuyến bay của hãng hàng không ***  sẽ cất cánh. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, tắt tất cả thiết bị di động để thuận tiện cho chuyến bay. Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Xin nhắc lại...

Sau khi tuân thủ những điều cần thiết, Y/n ngồi yên vị trên ghế, thở dài, như trút được bao nhiêu mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể trở về. Cô có chút luyến tiếc khi mình phải xa đất nước đẹp đẽ này, còn rất nhiều nơi cô vẫn chưa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó, nhưng không có cuộc vui nào kéo dài mãi cả, đành phải nén lại mà chờ dịp khác thôi. Một phần khiến cô muốn mình rời khỏi đây cũng là vì những kỉ niệm khó quên mà mình đã trải qua." Khó quên " theo khía cạnh nào đó.

Ánh mắt của Y/n chỉ dám dán vào cửa sổ từ lúc lên trên máy bay, không dũng cảm nhìn sang người ngồi kế bên. Cô hối hận vì mình đang hành động như lảng tránh Offenderman, từ lúc ở khách sạn đến lúc ở sân bay. Có điều gì đó khúc mắc trong lòng làm tâm trí cô rối bời. Cũng giống như Offenderman, sự việc vào đêm hôm đó đã ám ảnh cô.

" Mình đã từng ước rằng, có thể ôm lấy được bóng đêm, để xem nó có đáng sợ hay lạnh lẽo. Mặc dù trước đây mình sợ nó, sợ cái lạnh và những thứ nguy hiểm mà nó có thể đem lại. Nhưng mình nhận ra có một thứ cũng tương tự như vậy, nhưng nó khiến mình mình thay đổi và bắt đầu thích sự lạnh lẽo đó, và bản thân cảm thấy được bảo vệ bởi thứ mà mình rất sợ trước đây. Mình chẳng biết mình bị gì nữa "

Và mình thấy bản thân thật ngu ngốc, bóng đêm sẽ không bao giờ hữu hình, nó chỉ âm thầm bao trọn lấy mình mỗi khi cô đơn, hay cảm xúc tồi tệ nhất.

Ông ấy mới là bóng đêm thật sự.
Mình... thích cảm giác đó. Lúc mặt đối mặt, mình nhận ra. Ông ấy, thật to lớn. Những đường nét trên khuôn mặt được ánh trăng làm hằn sâu hơn, như những tàn tích cổ được bóng đêm bao trùm suốt hàng trăm năm, giờ đã hiện ngay trước mắt. Mình không cảm thấy lạnh lẽo, hay sợ hãi. Sự bí ẩn mà ông ấy đem lại cứ vây quanh tâm trí, chẳng để mình yên. Cảm giác bản thân thật nhỏ bé trước cơ thể to lớn kia làm mình có cảm giác an toàn, và cần được bảo vệ.

Mình muốn làm gì đó... liệu có ai nói với mình rằng đây là thứ mình luôn tìm kiếm, để mình có đủ cơ sở để chắc chắn hành động mà không như một con ngốc ? Mình không đủ dũng cảm để đối mặt với ông ấy, đối mặt với cảm xúc của bản thân. Tim mình lúc ấy đập rất nhanh, vì sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng rất... hồi hộp. Cứ như bản thân đang đối mặt với màn đêm bất tận, mang trên mình một khao khát muốn khám phá sự bí ẩn bên trong. Khoảnh khắc ông ấy càng gần, càng gần hơn, việc thiếu oxi lúc đấy khiến mọi việc trước mắt mình thật mơ hồ. Nếu lúc đó mình không ngăn ông ấy, nếu lúc đó bàn tay này không cố sức đẩy ông ấy ra... Mình đang mong chờ vì chuyện gì cơ chứ ?

Y/n gõ liên tục vào trán, miệng cứ thầm trách bản thân thật phức tạp và không có chút quyết đoán gì cả. Cũng vì cứ sống trong nội tâm như thế mà cô không để ý rằng Offenderman đang quan sát mình từ đầu đến giờ, chỉ mong cô có thể cảm nhận sự bất thường này mà quay lại nhìn mình dù chỉ một cái liếc mắt. Offenderman sớm đã nhận ra sự bất thường, việc cô né tránh những hành động của gã làm gã cực kì khó chịu. Cứ tưởng rằng sau đêm đó, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cô sẽ vui vẻ trở lại và không xem gã là một mối đe dọa nữa. Nhưng không, cô vẫn né tránh gã nếu có cơ hội. Vậy là sao cơ chứ ?

" Em ấy cứ liên tục né tránh ta như vậy. Thật... khó chịu "

Cả hai người đều im lặng. Nhưng trong tâm trí đang tự biên ra hàng ngàn hàng vạn điều, một trong số đó là nếu gã hoặc cô mở lời trước, chắc chắn một trong hai sẽ niềm nở nói chuyện với nhau như bình thường. Nhưng có gan nghĩ, chẳng có sức làm.

=====

                                                                ====

Thời gian họ về cũng khá muộn. Tầm 20 giờ. Đang chuẩn bị vào mùa lễ hội nên người dân đã bắt đầu treo đèn từ rất sớm để trang hoàng nhà cửa. Nhịp sống nơi đây cứ hối thúc con người phải đuổi theo cho kịp bằng được, từ công việc hằng ngày cho đến ngày nghỉ cuối tuần, lớn hơn hết là vào những ngày lễ quan trọng trong năm. Ai ai cũng chuẩn bị đầy đủ để có thể hưởng thụ một mùa lễ ấm áp trọn vẹn bên gia đình sau bao áp lực công việc. Đến mức Y/n ngạc nhiên và nhớ lại cảnh nhộn nhịp lúc ở Paris, nơi đây khi trang hoàng vào những tháng cuối năm cũng sẽ rực rỡ không kém. Những cái cây xung quanh giờ chỉ còn trơ trụi cành, thuận tiện cho việc quấn những sợi dây đèn lấp lánh. Nhưng chủ nhà chỉ muốn thử xem đèn năm ngoái hoạt động tốt hay không thôi, đợi đến ngày lễ nó sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Dự báo thời tiết ban đêm tất nhiên sẽ lạnh hơn bình thường, mang theo lất phất vài hạt tuyết đầu đông. Đó là điều tượng trưng theo mùa mà ai cũng mong đợi - Tuyết rơi. Nhưng họ nào được đáp lại ý nguyện dễ đến thế ? Khi Thiên nhiên cũng đang rất háo hức lắm rồi nhưng nó đã bình tĩnh lại, ích kỉ một chút và giữ lấy số tuyết khổng lồ ấy. Khi thời khắc hoàn hảo đến, nó sẽ nhẹ nhàng rải rác khắp nơi và tinh nghịch tô trên những mái nhà một màu trắng tinh khiết để hoàn thiện " Bức tranh " cuối cùng trong năm của mình.

  Trước thời tiết như thế này, Y/n thấy may mắn vì mình đã mang theo mũ. Thật ra là Offenderman đã chuẩn bị từ trước nên cũng đã nhắc cô nên mặc áo cho dày, phải kèm theo đủ thứ kẻo bị cảm. Chiếc khăn quàng này cũng là do Offenderman tự tay quấn giúp Y/n trước khi xuống sân bay, ấy thế mà cô không nhớ, lại đi nhớ những chuyện không hay trước đây để lấy lí do lảng tránh ông ấy. Ngay cả khi dòng người không hẳn là rất đông, ông ấy vẫn một mực nắm chặt lấy tay cô, để cô đi sát bên mình.

Lúc nào cũng vậy, Offenderman luôn là người chú ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất, còn Y/n thì không những hằn học mà thỉnh thoảng còn tỏ ra đề phòng ông ấy, tất nhiên không phải là hành động ghét bỏ. Cô thể hiện cảm xúc như vậy, vì biết chắc chắn rằng ông ấy sẽ không để bụng hay thái độ ngược lại với mình, ông ấy đang hành động để chứng minh lời nói trước đây của bản thân là hoàn toàn nghiêm túc. Y/n nhớ, nhớ như in là đằng khác.

" Ta yêu em "

Chỉ ba từ ấy mỗi lần nhớ lại cũng đủ khiến cô nhảy cả lên vì vui sướng nhưng phải cố kìm lại, không thể để bản thân mất giá như vậy được, chỉ dám cười một mình sau lớp khăn quàng bông. Rõ ràng đến mức đấy rồi, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa cho ông ấy một câu trả lời thích đáng, đó là điều oái oăm nhất. Khi quan sát được vẻ buồn rầu nặng trĩu trên chân mày của Offenderman, cô cảm thấy tội, nhưng cũng cảm thấy vui vui, cảm giác được theo đuổi như vậy quả thật không còn gì bằng.

Y/n không thể không nhận ra thay đổi hôm nay của Offenderman. Ông ấy rất có hứng thú với những chiếc áo khoác dạ dáng dài, thứ có thể tôn lên chiều cao ấn tượng của mình, nhưng hôm nay lại chịu chọn một cái màu be trông rất ấm với áo len tay dài sẫm màu bên trong. Gu ăn mặc cũng rất ra gì và này nọ. Đã nhìn thì nhìn cho trót, cô đảo mắt lên, mái tóc hôm nay mà ông ấy chọn cũng thay đổi. Nó ngắn hơn so với mọi khi, được vuốt ngược lên chỉn chu, để lộ những đường nét sắc sảo từ vầng trán đến gương mặt góc cạnh. Đây có thể nói là mẫu người đàn ông trưởng thành lí tưởng có thể gây sát thương với bất kì cô gái trẻ nào. Đối với Y/n, tuy ngoại hình có sức hút thật nhưng cô muốn nhìn thấy ông ấy ở hình dạng cũ hơn, hình ảnh thật sự của ông ấy mới là ngầu nhất. Được rồi, cô thừa nhận, đó là 1 trong những lí do cô muốn quay về nhưng sẽ không bao giờ nói với gã đâu

Cô nhìn xuống nơi hay bàn tay đang nắm chặt, bàn tay sần, to lớn đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, không biết là do thời tiết lạnh hay nguyên nhân khác đã làm hai gò má và mũi cô ửng hồng.

Hai người họ kề bên nhau, đi theo dòng người cho đến khi thưa thớt dần, khi ánh đèn đường không còn rực rỡ sắc màu mà chỉ là ánh sáng trắng của con đường lớn. Y/n cảm giác càng đi đoạn đường phía trước càng tối dần, sâu hun hút trước mặt, khiến cô trở nên bất an mà nép sát vào người Offenderman theo bản năng. Đường về của họ hơi khác một chút. Thay vì đi về hướng khu rừng cũ, ông ấy lại quyết định đi thẳng, đi mãi, đi mãi. Đến khi Y/n nhận ra sự khác thường, cô hỏi.

- Chúng ta đi sai đường rồi.

- Ta biết.

- Vậy sao ông...

Khi Y/n tưởng rằng Offenderman đang phớt lờ đi câu hỏi của mình thì một tấm biển đi đường kế bên như hớp lấy hồn của cô.

" Làng Albert - 5 km "

- Đây là nơi sản xuất vải khá nổi tiếng với truyền thống lâu đời. Hay còn được biết với cái tên " Làng Ánh Sao " vì người dân nơi đây vẫn ưa chuộng loại đèn dầu kiểu cũ và thắp nó suốt đêm trước cửa nhà, không bao giờ biết nghỉ. Trước khi đi Trendy có nói rằng hãy mua cho ông ấy vài xấp vải tốt ở đây trước khi trở về.

- Sao vậy Y/n ?

Y/n như đứa trẻ mừng đến mức không kiểm soát được cơ thể, cô quên đi bao mệt mỏi khi phải đi bộ cả chặng đường rất dài mà nở nụ cười rất tươi. Đến mức làm những hành động kì quặc nhưng vẫn không thể nào tiêu hết năng lượng lúc này của cô, tiếng hoan hô có ý định phát ra từ miệng nhưng Offenderman đã kịp ngăn lại. Ông ra hiệu im lặng vì đã là ban đêm, cô phải bình tĩnh lại, không nên ồn ào kẻo thu hút " bọn chúng " đến.

Đây là nhà tôi ! Nhà tôi đấy !

Y/n thì thầm nhưng vẫn không giấu nỗi niềm vui trong từng câu từ của mình.

Offenderman ngạc nhiên. Trùng hợp đến như vậy sao ? Nhìn thấy đôi mắt như phát sáng lên của cô cũng đủ thấy được cô đang vui đến chừng nào. Điều đấy cũng làm Offenderman cảm thấy an tâm hơn. Năng lượng tích cực từ cô dường như cũng lan tỏa đến Offender, khiến gã cảm giác như khóe môi mình cong lên vì nó. Chẳng hiểu sao...

- Để tôi, Để tôi dẫn đường, nhé !

Nói rồi cô nhanh chóng nắm lấy tay của Offenderman, không ngừng thúc giục gã hãy nhanh đi về phía trước. Đi về phía nhà của cô !

- Nhà tôi có bánh nóng và trà ! Chỉ ngay đây thôi !

Mọi kỉ niệm như ùa về trong phút chốc. Lần này gã thật sự đi về, cùng cô. Cảm giác này là sao nhỉ ? Cứ nghĩ đến khung cảnh gã được cô nướng cho những chiếc bánh gừng thơm ngon mà cô hay nhắc đến, cả cùng nhau thưởng thức những ly trà thật nóng, gã có thể cùng cô trò chuyện thâu đêm. Hình ảnh ấy... rất giống một gia đình...

Cô - Gã - Một gia đình

Một cảm giác nhanh chóng truyền đến làm tê liệt tâm trí gã, đến mức không thể suy nghĩ gì khác. Một cảm giác lạ lẫm mà trước đây gã chưa từng được trải qua, gã nên vui chứ, vì thứ gã vừa nghĩ đến là một tình cảm thiêng liêng và tuyệt vời, cớ sao lại có nỗi buồn man mác đọng lại trên đôi mắt kia, gương mặt ảm đạm cũng nhất thời bị lay động, phải chăng gã đang lo sợ vì điều gì ?

Y/n vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường sỏi nhiều màu, hối Offenderman hãy đi cho nhanh, còn nhỏ tiếng chê ông già đi chậm còn thua cả con rùa. Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của Y/n, ngôi làng quả thật đúng như cái tên của nó, việc cái lạnh của bóng đêm xuất hiện ở nơi đây là điều không thể, tất cả đều được xua tan bởi sự ấm áp của ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn dầu cổ. Nguyên liệu được dùng là dầu ô liu, vì căn bản không có hóa chất và mùi gây khó chịu. Tất nhiên những chiếc đèn đều sẽ được đặt trong một lồng bảo vệ nên hoàn toàn yên tâm khi dùng.

Ta có thể nói nơi đây là một phần trong những câu chuyện cổ tích được kể khi còn nhỏ, từ con đường sỏi nhiều màu sắc xen lẫn nhau như những viên kẹo bắt mắt, đến những ngôi nhà có nhiều hình dạng khác nhau như những cây nấm khổng lồ xây bằng gạch thô, có những ngôi vuông vức, mái nhà hình chóp được lợp bằng ngói màu đỏ, nâu, có cả xám, tất cả chúng đều trụ ở đây sau bao thế hệ, sự lâu đời ấy hiện rõ bởi những loài tảo dài rũ rượi, hay các loại nấm, tảo khác sống nhờ trên những bức tường, tạo nên các mảng màu xanh tươi cũng hiểu được rằng điều kiện không khí và đất đai nơi đây vô cùng tốt cho vạn vật phát triển và sinh sôi.

Nhà Y/n cũng vậy, có điều cửa ra vào hơi bé. Offenderman đã đoán ra được khi quan sát những ngôi nhà xung quanh, một cảm giác khác thường chạy dọc sống lưng, dường như gã cảm nhận điều gì đó kì lạ ở đây, từ đầu đến cuối cứ mãi nhìn lên tấm biển gỗ treo trước cửa.

" Peter "

Sắc mặt gã vẫn không thay đổi gì, ngược lại càng tò mò muốn xem bố của Y/n là người như thế nào. Đó là lí do ông đã đề xuất buổi gặp mặt này, một phần là để điều tra thân thế thật sự của cô. Y/n đang nén hết sự hưng phấn trong con người mình. Offenderman thấy cô như vậy không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật đáng yêu. Cô đang rất vui, thật sự rất vui vì sắp được gặp bố. Cô ấn chuông cửa. Khi không có ai mở, cô kiên nhẫn bấm lần 2. Hình như bố cô đã ngủ rồi. Có lẽ thế, tuổi ông đã lớn như vậy, nên nghỉ ngơi sớm hơn mới đúng. Cô có chút hụt hẫng, đưa gương mặt ỉu xìu nói với Offender.

- Hay chúng ta đến chỗ ông cần lấy vải rồi quay lại thêm một lần nữa nhé ?

Vừa dứt câu, Y/n nghe được bên trong có tiếng máy khâu đang hoạt động. Ngay lập tức chạy ra sau nhà, áp mặt vào bên trong thấy bóng người quen thuộc đang cặm cụi làm bạn với máy khâu và ngọn đèn dầu trước mặt. Cô gõ vào khung cửa một cách mất kiên nhẫn, đến khi người bên trong nhận ra và ngạc nhiên, đứng phắt dậy, khi nhìn thấy cô chỉ ra bên ngoài cũng nhanh chóng đi đến mở cửa.

- Bố ơi ! Y/n về !

Mở cửa là một ông lão với thân hình nhỏ bé, mặc bộ pijama xanh kèm mũ che đi mái tóc đã sớm muối tiêu, hai gò má vẫn hồng hào phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt cong lên một đường cong tít hết sức vui mừng khi nhận được món quà bất ngờ từ bảo bối nhỏ của mình sau thời gian xa cách.

- Y/n ?! Sao con gái lại đi một mình vào đêm muộn thế này ?!!

Hai bố con người họ ôm lấy nhau với bao niềm vui sướng. Riêng Offenderman có vẻ không được thoải mái cho lắm. Hai tay gã đặt vào trong túi áo, cố kìm chế không cho thứ cảm giác kì lạ này ảnh hưởng đến sức mạnh của mình, như vậy sẽ rất dễ bị lộ thân phận. Gã quan sát thật kĩ bố của Y/n, cũng chẳng phải mối nguy hại gì, ông ấy dường như cũng để ý đến sự có mặt của một người khác giới khác đi cùng con gái mình, liền hỏi.

- Con dẫn bạn trai về ra mắt bố đấy à ?

- Dạ không... Bạn thôi ạ !

B-ạ-n

=          S.á.t. t.h.ư.ơ.n.g. c.h.í. m.ạ.n.g.     =

- Bố với Alex cứ ngồi đấy, con đi pha trà và làm bánh !

Y/n khá lo khi phải để Offenderman ở riêng một mình với bố như thế, nhưng trước khi tới đây cũng đã dặn dò kĩ càng, cô cũng an tâm để hai người trò chuyện. Offenderman hiện giờ ngược lại với suy nghĩ của Y/n, gã ngồi thẳng lưng trên tấm nệm lót, cách một cái bàn là bố Y/n, biểu cảm trên gương mặt hai người không chút thay đổi. Bố Y/n đề nghị với gã chơi cờ, từ khi Y/n đi ông không có ai để bầu bạn, cái bàn cờ ấy sắp mục đến nơi rồi. Ông niềm nở nhường quân trắng cho Offenderman đi trước. Càng nhìn gương mặt đang cười vui vẻ trước mặt mình, Offender không thể chịu được nữa trước sự khiêu khích ấy. Gã nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt chuyển sang màu đỏ trừng lên mạnh mẽ cảnh cáo ông lão. Đối mặt với sát khí như thế, đối phương không hề bị lay động, ngược lại còn rất điềm nhiên đẩy cặp kính lên, miệng tuy nở nụ cười, giọng nói cất lên nhưng chất chứa bên trong là sự khinh bỉ đáp trả Offenderman.

- Đã lâu không gặp! Thưa cha.

------

(1) Donti : Răng nhọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro