• 37 : Món nợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chưa bao giờ thấy bố mình như vậy cả.

Người đàn ông lúc nào cũng giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh, không bao giờ lộ ra vẻ nóng nảy trước đây vì muốn làm gương cho tôi, luôn nhắn nhủ tôi lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh để có thể giải quyết mọi chuyện một cách khôn ngoan nhất để tránh phiền phức về bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên ông phá vỡ quy tắc và để cho cảm xúc làm chủ tâm trí mình như vậy. Gương mặt xúc động ấy, lẫn cái nhìn giận dữ mà ông giành cho Offenderman... ông đã phát hiện ra điều gì rồi sao ?

Ban đầu tôi định không để ý đến những gì mà họ đang bàn đến, nhưng mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng và không còn đơn thuần chỉ là một cuộc trò chuyện để tìm hiểu. Cách nhau một lớp kính, tôi không thể nghe được họ đang nói những gì, nó cứ ồm ồm một cách khó chịu. Quan sát tình huống hiện tại, có vẻ như Offenderman đang chịu trận từ những đả kích từ bố tôi và không có ý định kháng cự một chút nào. Thật kì lạ, dường như trong tình thế thụ động này ông ấy đang cố bình tĩnh để bản thân không có những hành động bộc phát trước lời nói có vẻ khó nghe kia, sự bình tĩnh và nhún nhường của ông ấy khiến tôi hết lòng nể phục. Nhưng có điều không đúng trong chuyện này, lí do vì sao Offenderman lại bình tĩnh một cách lạ thường như vậy, và vì sao bố tôi như trở thành một con người khác sau lưng tôi. Sự tò mò khiến tôi không chịu được mà cố gắng tập trung quan sát khẩu hình bố. Thật khó để đoán được những gì mà ông đang nói. Sau một hồi tôi cũng lờ mờ đoán ra được vài từ.

" Ph... phản bội " ?

" Cái... chết " ?

Tôi sửng người. Nó không có nghĩa gì khi ghép lại với nhau trong tình huống này cả. Tại sao ông lại nói những từ ấy với Offenderman ? Có thể tôi đã nhầm chăng ? Cầu mong là vậy, vì đó đều là những từ ám chỉ sự việc không sạch sẽ và xui xẻo. Sẽ chẳng lí nào mà bố tôi nhắc đến chúng ngay lúc này, với người mà ông chưa từng gặp qua, phải không ? Lúc này sự hiếu kì cứ liên tục thúc giục đôi chân tôi phải bước đến gần hơn và tìm hiểu nó, bánh và nước đều đã trên tay hết cả rồi. Tôi hơi chần chừ một chút, vì cuộc trò chuyện của bố và Offenderman giờ đây đã chìm vào sự im lặng.

Hai người họ như đang có một trận chiến âm thầm trong tâm trí, chỉ dùng đôi mắt để thăm dò và tấn công đối phương. Tôi chỉ sợ rằng tuổi tác bố đã cao, sẽ không chịu được sự kích động lớn về mặt tinh thần. Với cả Offenderman, tôi không dám tin rằng ông ấy có đủ bình tĩnh để tiếp tục trong tình thế này không, bố tôi vẫn là một người bình thường, sự an toàn của ông vẫn là trên hết. Tôi quyết định sẽ " phá đám " cuộc chiến này, khoảng thời gian đó mong rằng bố sẽ bình tĩnh lại một chút, một phần cũng sẽ giúp giải vây cho Offender đang rất khó xử ở đằng kia.

- Bánh nóng thương hiệu " Y/n " ra lò rồi đây !!

Có thể tôi hơi nhạy cảm và đôi khi suy nghĩ quá lên về những việc nhỏ nhặt không đáng, nhưng tôi không thể xem thường cái gọi là linh cảm. Khoảnh khắc mà tôi đẩy cửa xen vào, bố đã vội vàng bịa ra một lí do để lảng tránh, nhưng tôi sớm biết, ông chỉ không muốn cho tôi thấy đôi mắt từ bao giờ đã đỏ hoe của mình. Hành động vụng về lúc đó của ông, càng có thêm cơ sở để tôi dám khẳng định rằng bố đang giấu mình một bí mật động trời, nó có thể liên quan đến rất nhiều thứ đã xảy đến trong quá khứ của ông và kéo dài đến hiện tại của tôi.

Đây là do linh tính mách bảo. Rằng câu trả lời cho mọi thắc mắc từ trước đến nay đang ở ngay trước mặt, chỉ là tôi có gan dám đối mặt với nó để có được câu trả lời hay không mà thôi.

Càng muốn tìm hiểu, sinh ra một cảm giác song hành khiến tôi do dự có nên lún quá sâu vào hay không. Cái kết của một con mèo hiếu kì,... sẽ trả một cái giá rất đắt.

---------

- Đồ hèn nhát.

Từng ấy thôi cũng không thể làm nguôi được sự tức giận hiện giờ của Peter. Tới mức ông chấp nhận bỏ đi hình tượng của một con người có học thức mà mình đã mất công xây dựng đến bây giờ, đã dùng những câu từ lẫn lời nói thậm tệ để chỉ trích, để cho Offenderman thấy rằng ông hận gã đến mức nào. Nhưng bấy nhiêu ấy vẫn chưa là gì hết, so với những gì gã đã đối xử với người quan trọng trong cuộc đời của ông.

- Đủ... Đủ rồi!

- Không ! So với việc ông đã làm với Mẹ thì mãi mãi không bao giờ là đủ cả !

- Uổng công Người đã tin yêu ông như vậy ! Đáng ra... đáng lẽ ra tôi và Mẹ đã có thể sống hạnh phúc! Ông cũng không thể bỏ qua sự ích kỉ của mình mà xem tôi là một đứa con sao ? Hoặc... nếu ông không ưa tôi, nếu ông đã cương quyết bắt tôi rời khỏi Người, thì ít ra cũng phải có trách nhiệm bảo vệ Người chứ ? Cớ sao ông lại để bà chết một cách đau đớn như vậy ?!

- Đúng! Ta đã sai... Ta đã sai khi đã bỏ mặc cô ấy, nhưng ...

Offenderman dừng lại, dù rất muốn nói ra mọi điều để gỡ bỏ mối tơ vò trong lòng Peter, rằng những gì mà ông lão đã chứng kiến không phải là tất cả. Nhưng ông lão đang như người vì hận mà mất đi lí trí, sẽ chẳng bao giờ ông chấp nhận lời giải thích từ gã. Vậy nếu có cơ hội, Offender sẽ giải thích như thế nào về cái chết của Elisa đây ? Peter càng nổi giận, càng oán trách lại khơi lên nỗi đau trong quá khứ vốn đã định chôn vùi Offenderman. Gã chấp nhận chịu đựng những lời cay độc mà Peter buông xuống mình mà không một lời chối cãi, vì ông đã nói đúng vào bản chất trước kia của gã, và luôn là điều gã muốn nói với bản thân vì là một phần trong cái chết của Elisa. Người cũng đã không còn, chỉ còn kẻ ôm hận và nỗi đau nặng lòng mãi không thôi.

- Còn nhưng nhị gì nữa ? Tất cả chỉ là biện hộ nhằm trốn tránh trách nhiệm ! Biết bao thập kỉ, đúng là ông không thay đổi gì cả, chỉ là một tên vô lại chỉ biết đến bản thân như ông, đáng ra phải chết thay cho Mẹ tôi mới đúng !

Cơn giận dữ làm cho lồng ngực Petet nhất thời thắt lại, điều đó khiến ông nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa, có lẽ... điều đó sắp đến rồi.

Đó chính là điều mà Peter muốn nói với Offenderman suốt ngần ấy năm, ông hận gã, hận đến tận xương tủy vì đã bỏ mặc ánh sáng duy nhất của đời mình. Nhìn thấy tô bánh và trà nóng hổi kế bên, ông nhìn về phía Y/n đang dọn dẹp, rửa bát bên trong, rồi quan sát Offenderman cứ lấy tay gõ lên mặt bàn, ra vẻ mất bình tĩnh, đứng ngồi không yên, vài ba giây lại liếc nhìn về phía cô. Ông phần nào đã đoán được lí do vì sao mà Offender tận bây giờ vẫn như con chó ngoan ngoãn trước mình mà không dám lộ ra chút gì là giận dữ hay phản kháng.

- Nhôm Xingfa. Chỉ cách âm ở mức khá, tôi không chắc là con bé có nghe được những gì ta đang nói hay không. Vậy ông sợ cái gì ?

Peter nhíu mày, ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị khẳng định với Offenderman

- Tôi không muốn Y/n là nạn nhân trong việc này, con bé hoàn toàn vô tội. Và với tư cách là một người cha, tôi yêu cầu ông biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi kể từ bây giờ.

- Nếu tôi phát hiện con bé có biểu hiện gì bất thường về thể chất và tinh thần. Thề có Chúa, Offender, tôi sẽ bắt ông phải trả giá dù có phải xuống Địa Ngục đi chăng nữa!

Ngay lúc mọi việc đang đi theo chiều hướng căng thẳng thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Con xong rồi ! Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế ?

Y/n lau khô bàn tay mình, bước lại ngồi bên cạnh Peter. Offenderman thở dài, Peter cũng không có ý gì là làm quá mọi chuyện lên nữa, ánh mắt chỉ nhanh chóng lướt qua gã rồi rời đi. Điều đó tạo nên sức ép thứ hai đến với Offender, rằng ông lão này có thể làm khó dễ mình trước mặt Y/n bất cứ lúc nào.

- Ah không có gì đâu ! Bố chỉ đang nói chuyện với... Alex nhỉ ?

Peter tạm thời để Offender ở một xó đấy, quay sang hỏi Y/n.

- Nhưng ta vẫn thấy lạ, Y/n. Cậu này nhìn ngoài mặt trông cũng là người có sự nghiệp. Tuy nhiên tuổi tác giữa con và cậu này quá chênh lệch, con lại còn trẻ thế này, lỡ như sau này nó lại ăn hiếp con thì sao ?

- Bố này! Sẽ không có chuyện đó đâu.

Tiếng cười của Peter vừa dứt. Đột nhiên không khí trong nhà thay đổi một cách nhanh chóng bởi từng cơn gió buốt thổi ồ ạt từ bên ngoài, làm những chiếc đèn dầu treo rớt xuống và tắt lịm đi. Ở thời điểm này gió đã bắt đầu dữ dội, làm cho hàng cây bên ngoài thi nhau đập vào cửa kính bằng những đôi bàn tay đen xì một cách đáng sợ. Cũng may là dù tiếng đập cửa dữ dội như vậy nhưng nó không bị hư hại gì cả, chỉ bị bung chốt. Y/n nhanh chân chạy ra đến đóng cửa, buộc chắc chắn lại bằng sợi dây, vừa rồi khá nguy hiểm.

- Gió thổi mạnh thật đấy ! Thiệt tình... Cái chốt đó ra vừa mới thay từ tuần trước.

Tưởng như đã xong mọi chuyện, tuy nhiên gió bằng cách nào đó vẫn lọt vào trong nhà này, mang theo cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng của Peter. Y/n cảm nhận và tìm ra nơi làn gió có thể lọt vào. Đó là cửa sổ trong phòng ngủ của bố, chỉ có duy nhất cánh cửa đó là không có chốt khóa. Một âm thanh kì lạ xuất hiện, đó là tiếng bước chân chầm chậm cùng với quần áo ướt sũng đi trên sàn nhà. Bất thình lình bố Y/n bị một cánh tay siết từ đằng sau. Kẻ lạ mặt dần tiến tới, kéo chiếc mũ xuống để lộ ra mái tóc ướt đẫm của mình, hai con mắt thâm quầng của hắn trừng lấy Y/n. Đó là bộ mặt của kẻ đột nhập và không hề xa lạ gì với cô.

- Johny ?

Kẻ đã bám theo cô đến tận đây, không ai khác chính là tên tình cũ khốn nạn trước kia. Hắn siết chặt tay mình, mặc cho ông già ốm yếu đang hết sức kéo ra vì sắp bị làm cho nghẹt thở. Johny chĩa súng về phía Y/n, không cho cô tiến tới dù chỉ một bước.

- Đã lâu không gặp, mèo con.

Hắn vẫn gọi cô bằng ngữ điệu đáng buồn nôn ấy. Sự có mặt của hắn ở đây đã gợi lên biết bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cô. Nếu biết được tình huống này sẽ xảy ra thì lúc đó cô sẽ không vì thù riêng mà cản trở Hoodie cho tên khốn ấy một viên vào đầu rồi.

Offenderman biết hai người họ quen biết nhau từ trước. Nhưng đó không quan trọng. Việc bây giờ là phải cướp lấy khẩu súng, hoặc nhanh gọn hơn là cho thẳng một xúc tu vào tim hắn. Chuẩn bị tấn công nhưng Y/n đã ngăn gã lại. Cô lắc đầu, đây là chuyện riêng của phía cô, một mình cô sẽ tự giải quyết.


- Anh muốn gì ? Mau nói đi !Chuyện của tôi và anh. Đừng lôi bố tôi vào !

- Thì... Anh theo em đến tận đây, chẳng phải là vẫn còn rất yêu em sao ? Anh xin lỗi vì mọi thứ. Đáng lẽ ra anh không nên làm thế với em. Anh quả thật là một tên khốn mà...

Lí do ấy, đến thằng ngu còn nhận ra sự giả tạo của tên như Johny.

- Người mà anh có thể mong được cứu giúp chỉ còn em thôi. Anh đang kẹt tiền, Y/n. Em cho anh mượn một ít thì chúng ta thỏ thuận vui vẻ với nhau. Ông già của em sẽ không sao cả và chúng ta sẽ hàn gắn với nhau như lúc trước !

Johny đảo mắt sang Offender, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ những thứ gì mà nụ cười trở nên hèn hạ bao giờ hết.

- Chẳng phải hiện giờ em đang cặp kè với ông chú trung niên kia sao ? Trông cũng là người có tiền... Trước giờ vơ vét cũng không ít nhỉ ?

Y/n có thể chịu được tất cả, nhưng để một tên cặn bã sỉ nhục mình như vậy, thật sự làm cho điên tiết mà gằn lên.

- Đừng hòng tôi chấp nhận điều kiện của tên như anh !

Không cần nói cũng biết, Y/n nắm chặt bàn tay lại, quyết định sẽ đo ván với tên trước mặt, mặc kệ sức mạnh của súng ống, cô nghĩ, nếu bị dính đạn, chỉ cần không trúng chỗ hiểm thì sẽ cầm cự được, đến lúc đó sẽ nhanh tay đo ván hắn. Johny không nói gì. Hắn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán hết sức, vẫn không quên mỉa mai rằng Y/n vẫn ngây thơ như ngày trước, nghĩ rằng có thể dễ dàng cự tuyệt hắn một lần nữa mà ăn chắc ván này. Johny lấy trong túi áo đoạn ghi hình. Đó là khung cảnh ở bãi săn. Tiếng la hét của những nạn nhân trong khu rừng hôm đó phát ra từ đoạn clip, và nhân vật trong đấy chính là Y/n, cô đang cầm cây rìu và kế bên là những cái xác nằm trên vũng máu.

- Một là đưa tiền, hai là tao sẽ đến đồn cảnh sát đưa đoạn clip cho họ xem. Nói với họ tất cả những gì mày và đồng bọn đã làm trong đêm hôm đó. Việc mày đã...

- ĐỪNG !

Tên đê tiện. Thật sự, thật sự muốn giết chết hắn.

Y/n nắm chặt tay lại, cô không thể để cho hắn đắc ý như vậy được . Chỉ hận không thể đánh hắn, càng không thể... làm việc mất nhân tính ấy được. Bố đang gặp nguy hiểm. Cô sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi nét mặt của bố cô thấy đoạn clip ấy. Tuy không giết người nhưng khoảnh khắc mà tên ấy đăng đúng lúc cô cầm cái rìu lên, trong đấy chỉ có một mình cô nên sẽ chẳng thể nào chối cãi được. Bố cô có thể sẽ tin cô,nhưng ông sẽ nghĩ gì nếu con gái ông ấy đi cùng với những tên giết người không ghê tay cơ chứ ? Hình tượng của một đứa con ngoan ngoãn sẽ không còn nữa.

- Thả bố tôi ra trước... Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.

- Y/n con đừng nghe theo hắn !

Peter giật tay mạnh ra sau đã trúng vào cằm Johny, làm hắn loạng choạng về phía sau. Ngay lúc này có thể thoát khỏi sự khống chế của tên côn đồ. Nhưng giá như hiện thực mọi chuyện dễ dàng như vậy...

Đoàng !

Tiếng súng vang lên, làm hai tai Y/n như ù đi.

Bố cô ôm lấy ngực. Trên người ông toàn là máu.

Đoàng !

Phát súng thứ hai của tên cầm thú vang lên. Làm tâm trí Y/n trống rỗng, cô như pho tượng đứng chết lặng chứng kiến tất cả, mọi thứ như dừng lại trước mắt.

" Chính là lúc này !"

Offenderman lộ nguyên hình giương xúc tu đâm về hướng của Johny. Nhưng một bóng hình đã lao phía trước, tốc độ còn nhanh hơn cả độ lao của xúc tu. Trong phút chốc tất cả chỉ còn lại máu và thịt. Cơ thể của kẻ giết người bị cắn xé một cách tàn bạo, sàn nhà chỉ còn lại màu đỏ và sự nhớp nháp hôi tanh tỏa ra của án mạng.

Sinh vật vừa rồi dường như đã nhận ra được sự cuồng sát của bản thân, thứ mà trước nay chưa từng có, đang bộc phát một cách mạnh mẽ. Nó đã ý thức được mọi việc, khựng lại, lấy tay lau nhanh thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt dính trên miệng, cả những chiếc răng sắc nhọn vừa mọc non, thứ đã giết chết nạn nhân một cách tàn bạo. Nhìn bàn tay đẫm máu của bản thân mà sợ hãi đến mức run lên từng cơn, liên tục lấy tay quẹt mạnh với mong muốn có thể lau sạch những vết nhơ này nhưng đều vô ích. Nó giương đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn lấy Offender một cách sợ sệt.


Có sự bàng hoàng trong ánh mắt của nó, và sự van xin rằng hãy nói cho nó biết đây không phải là sự thật.



- Tôi... đã làm gì thế này ?




--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro