• 38 : Lời nguyền mang nặng trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !

Mọi sự bực tức của Offenderman trút xuống chiếc bàn gỗ dù nó chẳng có tội tình gì cả. Gã lấy tay ôm lấy mặt mình, rồi lại chuyển đến day day phần thái dương, đang tìm đủ mọi cách để có thể tập trung tìm kiếm thông tin trong chồng sách trước mặt. Dáng vẻ mệt mỏi kia có thể thấy con người gã đã kiệt sức khi phải thức trắng hằng đêm liền chỉ để nghiên cứu chúng. Nhưng với bản tính nôn nóng vốn có của mình, gã cứ lật một cách vô tội vạ, lướt qua thật nhanh rồi lấy tới quyển khác, nếu cảm thấy không có chút thông tin gì thì thẳng tay quăng mạnh xuống sàn.

Đám sách vô tích sự.

Đây là cuốn thứ 6 rồi, nhưng điều mà gã cần tìm vẫn chưa xuất hiện, khiến lòng hắn bồn chồn đến mức không thể ngồi yên được. Từng khắc thời gian của con lắc đồng hồ cứ đưa qua lại, từng tiếng từng tiếng hối thúc gã phải nhanh tay lên, không thể chậm trễ dù chỉ là một giây.

Suốt những ngày qua, Offenderman đã tự nhốt mình trong căn phòng dưới mật thất này. Thứ đã tiếp xúc và "chứng kiến " sự kiên trì qua ngày của gã, chỉ có một ngọn đèn dầu cháy ngày càng yếu ớt, thi thoảng lay động vì những tiếng thở dài mệt mỏi của chủ nhân. Chung quanh nơi đây bốn bề là đá, nhưng vẫn thoang thoảng một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ những cuốn sách cổ mà gã đã thu thập được suốt quãng thời gian phiêu du khắp nơi. Có những cuốn lâu đời đến mức chẳng thể nhìn rõ tựa, trang giấy không phải màu mật cũng xuất hiện rất nhiều vết ố và mọt xung quanh.

Dù là cuốn sách nào đi chăng nữa thì cũng mang một giá trị nghệ thuật và nội dung riêng của nó, đó cũng là điều khiến Offenderman vô tình hứng thú và say mê từng trang sách như vậy. Ấy vậy mà giờ đây, gã nỡ lòng nào quăng những cuốn sách ấy một cách không thương tiếc, đến mức bung hết cả trang sách vương vãi trên sàn nhà cũng là vì không có thông tin mà gã đang tìm kiếm.

Thật là phí công vô ích. Nếu biết tốn nhiều thời gian như vậy, thà tự mình đi tìm còn hơn, gã lầm bầm.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ cái đêm án mạng xảy ra, Y/n cũng từ hôm ấy mà biến mất không chút dấu vết. Trong tình huống này đáng lẽ ra gã nên đi tìm cô, chứ không phải ngồi lì một chỗ tốn thời gian với mớ sách vô tri này. Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó.

Kể từ ngày hôm ấy, Y/n đã không còn là cô của trước kia nữa, mà thực sự đã biến thành một con quái vật. Khi Offender định đuổi theo thì vô tình một trong hai cái xác còn động đậy. Đó là Peter, ông đã may mắn sống sót dù mất máu sau khi bị bắn ba phát đạn vào người. Nhưng trong tình thế lúc đó, ông ta như người điên, vực dậy, liên tục lầm bầm, nhìn về phía cánh cửa mà phát ra tiếng cười điên loạn.

- Đúng... Phải như vậy chứ !

Nói rồi ông ta lớn tiếng quát Offender không được lại gần, và đó cũng là những lời cuối cùng từ ông. Phải, Peter không phải chết do đạn bắn mà là tự cắn lưỡi để kết thúc sinh mạng của mình. Trước khi chết, đôi mắt ông vẫn trừng lên hằn những tia máu về hướng Offender và dùng hết sức lực cuối cùng.

" MỌI CHUYỆN CHỈ VỪA MỚI BẮT ĐẦU THÔI OFFFENDERMAN ! CHUẨN BỊ TRẢ GIÁ CHO MỌI THỨ ÔNG ĐÃ LÀM ĐI !"

Một Peter đến lúc chết vẫn kịp gieo vào tâm trí gã một lời nguyền chứa đựng lòng hận thù của ông.

" Ý gì cơ chứ ... "

Gã cau mày. Nhưng suy nghĩ một lúc, dường như gã nhận ra sự bất thường ở đây. Nếu dựa trên những lời đó, nghĩa là từ trước đến nay mọi hành động của gã đều bị lão già này theo dõi, chẳng lẽ mọi việc đều nằm trong dự tính của lão già ấy sao ? Làm sao có thể được cơ chứ ? Nếu đây là một kế hoạch phục thù, không lí nào lại để cho bản thân chết như vậy, chẳng lẽ...

" Dùng chính cái chết của mình để tạo động lực cho đứa con gái ...  Lão già khốn kiếp "

Offenderman vội đứng dậy lấy cái mũ phớt, quyết định bước ra thế giới bên ngoài với hình dạng người để tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Trong khoảng thời gian vừa qua, sức mạnh đã bộc phát đồng nghĩa với việc cơ thể Y/n đang có những biến đổi, gã phải chắc chắn rằng cô an toàn. Cô hẳn là đang rất sợ.

Gã châm lấy điếu thuốc, nhớ về biểu cảm trên khuôn mặt lúc đó của cô, hoảng sợ, bàng hoàng, tuyệt vọng đến mức đáng thương.

Với sự thay đổi đột ngột như vậy, Offender chỉ biết đứng như chết lặng, khi phải chứng kiến điều mà mình cho là tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra. Ngay cả khi Y/n đang cần chút gì đó là tia hi vọng, gã không không thể đem đến cho cô được.

Chẳng cần một lí do nào để giải thích cho hoàn cảnh lúc đó, gã vô dụng, đích thị là vô dụng...

Y/n, vì một phút nóng giận mà để cảm xúc lấn át mọi thứ, cô phải trả giá đắt bằng cả sự trong sạch của đôi bàn tay từ trước đến giờ, thậm chí còn nhuộm nó bằng một màu máu thịt. Đối với Offender chuyện đấy không là gì, vì cái tên ranh con ấy nếu là gã thì cũng đã xiên cho một phen rồi, còn cô thì khác, nên hành động tấn công của cô cũng là điều dễ hiểu.

Offenderman rít một hơi, làm điếu thuốc trên miệng ngắn thêm một đoạn, từ từ nhả làn khói vào không trung, đầu óc rất nhanh được chất kích thích từ trong thuốc lá làm nhẹ đi bao muộn phiền trong lòng. Ít nhất thì Y/n đã biết phải xuống tay với kẻ đã làm tổn thương người thân của mình, dù không biết lúc trước như thế nào nhưng gã cũng phần nào yên tâm vì sau này nếu không có gã ở bên thì cô vẫn sẽ tự bảo vệ bản thân mình, chứ không phải ép bản thân vì cái đạo đức gì ấy mà coi thường tính mạng của mình được, điều đó thể hiện qua việc cô sẵn sàng hứng đạn thay vì để gã giúp đỡ, gã thật sự ghét điều đó.

" Em ấy quá liều lĩnh chỉ để không cho đối phương thấy được bản chất yếu đuối của mình, nhưng lại mất đi sự khôn ngoan khi người quan trọng lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu không khắc phục sớm điều đó, e là có ngày sẽ mất mạng trước khi kịp cứu những điều quan trọng đối với mình..."

Giá mà gã có thể hiểu cô hơn một chút, một chút đủ để suy đoán những nơi Y/n có khả năng lui tới. Cầu mong là vậy, vì sức mạnh trong cơ thể Y/n đang bước sang giai đoạn " Phát triển ", cô có thể sẽ đói chết nếu không tìm được thực phẩm phù hợp với nhu cầu cơ thể, gã đoán chắc vậy, với sự cứng đầu thì cô thà chết chứ không ra tay giết người, gã biết mà.

Đáng lẽ ra Offenderman có thể tìm được cô sớm hơn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Gã nhớ lại, lần mà mình có thể tìm thấy cô khi bị hai tên quỷ ấy bắt cóc ở Paris, cũng là nhờ mối liên kết giữa hai người bọn họ.

Về mối liên kết vô hình, phải quay ngược thời gian về thời điểm mà Y/n đã thỏa thuận với Offenderman rằng sẽ không làm loạn mà yên vị ở bên gã tại SlenderMansion. Để chắc chắn điều cô nói là thật, gã đã yêu cầu lập ra một bản giao ước mà cả hai phải dùng máu để lăn tay thay cho chữ kí. Thực chất chẳng có gì đáng nói ở phần nội dung cả, nhưng nó sẽ hình thành ở mỗi cá nhân một sợi dây liên kết với nhau, có thể hoặc vô tình Offender đã lường trước những việc như ngày hôm nay mà đưa ra đề xuất ấy, dù không hẳn là phiền, chỉ khi nào cô vượt quá xa khỏi gã hay cảm giác lo sợ, tự khắc gã sẽ cảm nhận được mà kịp thời đến giúp đỡ, nhờ vậy đã một phen cứu Y/n thoát chết.

Nhưng giờ đây, có một thứ gì đó đang chen ngang vào sự liên kết của hai người và làm gián đoạn nó, khiến Offender chẳng thể nào biết rõ được vị trí của Y/n đang ở đâu. Đây có thể là do  sức mạnh của Phytarus, nhưng đủ mạnh để can thiệp vào điều lệ trong một bản giao ước cũng đủ biết giờ đây nó đang mất kiểm soát đến mức nào. Không phải là không có cách giải quyết, nếu có thể làm đánh đuổi hoặc chí ít làm giảm đi nguồn sức mạnh mà nó tác động lên bản giao ước, như xua đuổi một lời nguyền, gã có thể nhanh chóng biết được vị trí của Y/n. Đó cũng là lí do gã thức thâu đêm mấy ngày liền trong mật thất toàn là sách ấy.

Đó là nơi Offenderman đã tìm được, không nhớ rõ là bao lâu, vào khoảng thế kỉ XVII, là khoảng thời gian gã quyết định bỏ lại khu rừng tăm tối sau lưng mình mà tiến về phía trước, nơi có những tia sáng đầu tiên từ thế giới bên ngoài. Trong lúc đi đến một ngôi làng thì có một mụ già vì quá hoảng sợ, trong lúc chạy trốn dân làng đã va vào người gã. Mặt bà ta hốc hác, đầu xóc xơ rối bù xù che một nửa khuôn mặt nhăn nheo, mặc trên người bộ áo rách nát, chưa kịp định thần, chỉ biết là bọn người phía sau đang không ngừng hô hoán, cuốc, bồ cào nhấp nhô trên tay theo từng tiếng cùng những ngọn đuốc cháy lớn thể hiện sự phẫn nộ và truy lùng đến cùng của đám động. Mặt bà ta tái nhợt, nhận thấy không còn đường để chạy, đã nhanh chóng dúi vào tay Offenderman một mẩu giấy da, mụ nhìn ông ta với ánh mắt của một người tù tội sắp bị hành quyết, không cầu xin sự giúp đỡ vì điều đó là vô ích, chỉ nhìn xuống mảnh giấy da, rồi nhìn gã, như ngụ ý rằng hãy làm theo những gì trong mảnh giấy, rồi quay lưng tiến về phía đám đông. Trong khoảng thời gian đó với bộ dạng vừa rồi, gã đoán, đó có thể là một Phù Thủy.

Và khoảng thời gian đó người ta sẵn sàng treo cổ một người nếu người đó bị tình nghi có dính dáng tới các thuật chú hắc ám và sẽ mang tội là đồng lõa của quỷ dữ mà bước lên đài phán xử.

Mụ già xui xẻo.

Theo chỉ dẫn của mẫu giấy gã tìm được lối đi vào mật thất, nằm trong một khu rừng hẻo lánh mà người hay đồn tai nhau có những linh hồn hay lui tới. Bên trong mật thất ấy không có gì ngoài sách và sách, nhưng nội dung bên trong chúng khá đặc biệt, hầu hết đều nói về những lời nguyền cổ xưa và thông tin chi tiết các sinh vật với đủ loại hình thù kì dị, cách nghi lễ, hiến tế nhằm có được điều ước từ quỷ... và rất nhiều thứ. Có thể toàn bộ số sách nơi đây là do bà lão ấy tự viết, hoặc bằng một cách nào đó có được. Lúc ấy gã không quan tâm gì đến chúng, chỉ nghĩ rằng mình vừa gặp một bà lão điên viết những cuốn sách trong lúc hoang tưởng mà thôi. Cũng chẳng buồn nghĩ xem tại sao bà ta lại chỉ dẫn gã đến đây, một việc làm vô bổ trước lúc chết chẳng có ấn tượng gì.

Cho đến khi gã vô tình lướt qua quyển sách đó.

Nó có thể làm giảm đi sức mạnh hoặc thậm chí có thể phong ấn một cách dễ dàng nguồn sức mạnh kinh khủng ấy, mỗi tội thời gian trôi qua quá lâu đến mức Offendermam còn nghĩ rằng nó đã mọc cánh bay đi đâu mất, gã còn lo rằng mình đã nhớ nhầm, chỉ còn cách lục hết đống sách kia, tận trăm cuốn.

Thật làm gã tức chết, tức chết, tức chết.
Cái gì mà phải trả giá, cái gì là mọi chuyện vừa mới bắt đầu cơ chứ ?

Mãi suy nghĩ khiến Offenderman quên gạt đi tàn thuốc tên tay, để nó quá dài mà rơi vào tay khiến gã giật mình. Đến đây chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Đúng là hết việc này đến việc khác đến chống lại gã làm gã phát cáu.

" Ánh đèn đường chết tiệt, cuốn sách chết tiệt, lão già chết tiệt, Người chết tiệt... "

Đúng rồi, Offenderman. Dù ngươi có chán ghét hay hối lỗi đến cỡ nào thì cũng không thể bỏ được bản chất của mình trong quá khứ, ngươi cũng sẽ phạm phải sai lầm mà thôi, sai lầm khiến người hối hận đến hết phần đời vô hạn. Giờ thì, người mà ngươi đang cất công tìm kiếm, đang ở con hẻm tối tắm kia kìa. Toàn thân run rẩy, trốn chui trốn nhủi chẳng thể nhìn ra hình dạng con người nữa rồi, tất cả là do sự ích kỉ của ngươi cả đấy!


Ngươi định làm gì ? Đủ bản lĩnh để cất bước đi để sửa chữa mọi sai lầm, hay càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi trước kia do chính mình tạo ra đây ?


-- -- -- -- -- -- -- --











--- Tại đồn cảnh sát ---

- Này cậu trai. Tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao cậu ăn mặc và trang điểm dù đã hậu Halloween thì chúng tôi vẫn phải bắt cậu vì mang theo vũ khí và uy hiếp người đi đường.

Một người cảnh sát đặt xấp tài liệu lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu con trai
mặc áo hoodie trắng xỉn màu, dù cậu ta bày vẻ phớt lờ đi hay tỏ thái độ bằng những câu chửi thề của bọn trẻ trâu mới lớn vì đã tịch thu con dao yêu quý của mình, viên cảnh sát vẫn nhắm mắt cho qua mà nói rằng hãy hợp tác và giải thích về hình phạt khi mang theo vũ khí bên người nhằm đe dọa tính mạng người xung quanh. Bản thân từ trước đến nay là kẻ săn mạng mà giờ lại phải ngồi đây với bọn người này cùng với một cái còng đồ chơi đáng chết, đó là lí do cậu nghĩ lũ cảnh sát tồn tại trên đời không chỉ lo chuyện bao đồng mà chỉ tổ làm vướng chân, về sau cậu dường như không thể chấp nhận sự sỉ nhục mà gào lên.

- Mẹ nó tụi mày lỗ tai cây à ? Tao đã bảo là thằng ranh con đó kiếm chuyện với tao trước !

Người cảnh sát trước mặt gật gật đầu.

-  Chỉ vì vài câu mà cậu cầm dao đuổi theo cậu ta tới tận đây à ?

- Vậy còn việc nó bảo mặt tao phèn thì sao ?

---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro