• 39 : Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cất bước đi, hay dừng lại ?



Đi



Gọi người một câu, xin em đừng chạy


Đợi đã !


Người muốn lẩn trốn, kẻ đuổi theo sau



Hai bóng đen đuổi theo nhau không ngừng nghỉ



Mối quan hệ của họ



Đến những bóng ma lang thang cũng dõi theo hoài nghi...



-----



- Đừng... ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY !



Sinh vật mang trên mình vẻ ngoài dị hợm đầy gai góc hét lên đồng thời đưa tay cảnh cáo người trước mặt, trong khi bản thân không ngừng lùi về phía sau đến khi bị dồn đến chân tường lạnh toát. Nó gần như không nhận ra rằng giọng nói này đã thay đổi một cách đột ngột, chỉ biết hoảng hốt huơ tay loạn xạ, cố phô ra những móng vuốt đen mọc dài ra còn chưa khô máu, cố phô ra bản chất thật sự đáng ghê sợ bên trong con người bấy lâu nay của mình bằng những tiếng gầm gừ đang rung lên nơi cuống họng, nhằm cảnh cáo người trước mặt không được lại gần nếu không muốn bị giết chết.




Nó không muốn khiến ai bị thương thêm nữa.




Nó đáng lí ra có thể sống trốn chui trốn nhủi như những con chuột nơi bãi rác lúc về đêm và chết đói vào một ngày nào đó trong ngôi nhà bỏ hoang u ám này nếu không tìm được thức ăn. Điều đó thật tốt, vì đó là cách giải thoát duy nhất vào lúc này, khi mọi chuyện xảy đến với nó chẳng khác nào một án tử về mặt tinh thần cả. Người thân ruột thịt duy nhất hết mực yêu thương nó đã chết, chẳng còn gì trên cõi đời này làm nó luyến lưu, và giọt nước tràn ly khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu với suy nghĩ non nớt như một đứa trẻ:



Tất cả đều là do có sự xuất hiện của nó.






Mọi lời tiên đoán trước đây về số phận nó hóa ra là thật, và bố của nó nên nghe theo lời cảnh báo ấy mà dìm chết nó dưới con sông nhằm đánh dấu là đã diệt trừ một tai họa, chứ không phải sống để khiến mọi người xung quanh chịu đựng những điều xui xẻo mà nó đem đến.




Ý chí tiếp tục cuộc đời đã tắt lịm đi trong trái tim nó rồi, ngày qua ngày, thứ nó luôn mong chờ một cách tuyệt vọng là một cái chết êm đẹp từ cơn đói cồn cào sẽ đến và đem tất cả u uất biến mất tại nơi lạnh lẽo này, để không còn ai mà nó yêu quý phải chịu đựng những cái kết bi thảm nữa.





Nhưng nó không ngờ người đàn ông này lại xuất hiện, và đã đuổi theo nó đến tận đây.  Nó ghét ông ấy. Người đã khiến bản thân nó hiện tại đắn đo trên bờ vực của cái chết, phải làm sao Offender mới biết được, sự xuất hiện, níu kéo của ông ấy, chỉ là giọt nước làm tràn ly đối với nó, và khiến cho bao niềm hi vọng nó đã cố gắng vùi lấp đi ra sức trỗi dậy thêm một lần nữa.





Từng tiếng nấc phát ra từ cơ thể đang run lên vì lạnh, vì đói, và vị tuyệt vọng





Offenderman chỉ biết đứng yên ra đấy nhìn sinh vật đang ra sức đe dọa cố đuổi gã đi bằng mọi cách. Gã không sợ, vì chính gã cũng là một con quái vật đấy thôi. Gã nhất thời lùi về sau, chỉ muốn sinh vật đang run rẩy kia bình tĩnh lại, để những vết thương còn mới trên tay nó có thể bớt đau một chút, tất cả đều là vết cắn và cào cấu đến mức đỏ loét và thịt lồi lên, gã nhíu mày, dù người bị thương không phải là mình nhưng vẫn cảm thấy... rất đau, như thể in trên làn da và cắt vào sâu tận cùng nhưng không thể cùng chia sẻ. Sẽ như thế nào nếu gã thật sự cảm nhận được nỗi đau hiện giờ đang đè nặng bên trong tâm hồn nó đây ?






Những ngày qua có lẽ là những ngày tồi tệ nhất, khi phải chứng kiến việc bản thân đang dần trở thành một con quái vật dị hợm chẳng khác nào Địa Ngục cả.






Offenderman không vội tiến tới. Điều đầu tiên gã làm là hít một hơi thật sâu, rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, ít ra đến giờ này người mà gã đang tìm vẫn an toàn. Vì gã sẽ chẳng biết người ấy sẽ làm nên điều dại dột gì khi phải chịu đựng sốc nặng đến vậy.






Nếu việc nó và gã không ai di chuyển thì sẽ làm cho đối phương cảm thấy bớt lo lắng hơn cũng là chuyện tốt. Offenderman chậm rãi ngồi xuống, cởi bỏ giày và mũ của mình, khoanh chân ngồi dưới sàn gỗ xập xệ và châm lấy điếu thuốc. Tiếng đánh lửa bật lên đồng thời xuất hiện những đốm lửa li ti làm sinh vật nhất thời có phản ứng, và sự chú ý của cả hai chỉ dồn vào điểm sáng đem lại hơi ấm duy nhất trong ngôi nhà không một ánh đèn, một mùi cay nồng, hăng và ấm từ làn khói trắng tỏa ra trên đầu thuốc lá màu đỏ.






Gã suy tư một hồi để bình tâm lại, rồi mới quay sang quan sát khối đen xù xì ở góc chân tường. Cơ thể nó không ngừng run lên một phần vì sự đau đớn của da thịt bị nứt nẻ, một phần vì tiết trời lạnh lẽo lúc nửa đêm và chẳng thể tìm kiếm một thứ gì để bỏ bụng vào tối hôm qua, nếu cứ như vậy thì cơ thể sẽ kiệt quệ và ngất đi bất cứ lúc nào.




" Ho à ?"




Phải rồi, cô đã từng nói mình không thích mùi thuốc lá, gã quên mất...




Trong đầu Offenderman từ lâu đã sớm nảy ra một ý tưởng, và không nghĩ ngợi gì lâu thêm, gã liền vùi đi điếu thuốc còn dang dở, và bắt đầu nhích lại gần sinh vật kia với tốc độ vừa phải.





Khoảng cách của cả hai đang dần bị rút ngắn khiến sinh vật kia hoảng loạn khi không cách nào lùi thêm được nữa. Đến khi Offenderman kịp đưa tay chạm vào nó thì nó quyết giở ra con bài cuối cùng, bằng cách trừng mắt lên nhìn gã đồng thời nhe ra cặp răng nanh nhọn hoắt của mình, cố gắng khiến bản thân trông dữ tợn hết mức có thể.







Nhưng biểu cảm này vẫn còn quá vụng về, làm sao có thể dọa được Offenderman ? Gã chỉ cười nhẹ, khiến sinh vật kia nhất thời ngây ra khó hiểu, rất nhanh sau đó không kịp phản ứng đã bị bao trùm bởi cơ thể to lớn kia. Nó cố hết sức để vẫy vùng, dần dần, một cảm giác ấm áp len lỏi khắp da thịt khiến thần kinh dịu lại. Cơ thể này dường như đang chống đối lại sự điều khiển của chủ nhân, nhớ lại khi những ngày qua chẳng có gì sưởi ấm lấy nó cả, và nó không thể từ chối cảm giác mà người đàn ông này đem lại, dù có vương đâu đây mùi thuốc lá là thứ nó ghét nhất, nhưng lại khiến trái tim nó cảm thấy quen thuộc và yên tâm bao phần.




Gã nhẹ nhàng hỏi :



- Trời trở lạnh rồi. Và em đang đói, phải không ?




Câu hỏi của Offenderman rung nhẹ bên tai làm Y/n rùng mình, gã đoán đúng rồi, và cái bụng rỗng này vừa khẳng định lại điều đó một lần nữa.



Khi cảm thấy Y/n không còn chối bỏ mình, gã cởi áo khoác, động tác thành thục đã quàng nó cho cô.




- Nếu em không tìm được thứ gì để ăn, ta có thể cho em.




Đến mức này Y/n cũng không dám nhìn trực diện nói chi đến việc đáp lời Offenderman. Chỉ dám lén đưa mắt nhìn từ phần cổ, cơn thèm khát dần trỗi dậy trong đôi mắt di chuyển đến phần bụng có phần thịt khá chắc chắn, rồi dừng lại ở đôi vai trần và rộng. Bằng sự hiểu biết trước đây thì đó là nơi có phần thịt ngon nhất, khá mềm với cái nanh còn non này, theo sau là cổ. Nhưng cô kiên quyết lắc đầu và gạt bỏ mọi sự tưởng tượng kia và vẫn giữ ý định cho là sáng suốt đến cuối cùng.




Nhưng sao cái bụng lại không nghe lời...




- Một ít thôi. Nên đừng thèm thuồng như thế.




Offenderman gõ nhẹ vào trán Y/n để cô ngưng việc ngắm cơ thể mình đến mức ngây ra không để ý đến những gì bản thân vừa nói.



- Đùa đấy ! Ta cũng chẳng thể tính toán với em được.



Nói rồi gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé, bảo rằng hãy cứ ăn một phần mà mình thích, nó sẽ mau tái tạo lại, và sức khỏe của cô vẫn là quan trọng nhất.




Thật sự không biết người đàn ông này bị gì nữa, sự hi sinh này không đáng để giành cho một con quái vật như cô, điều này chỉ làm Y/n thêm nặng lòng khi bản thân lại làm liên lụy đến người khác. Nhưng thực sự đói, đói lắm rồi.




Cô sụt sịt, lấy tay lau nhanh nước mắt nước mũi trên mặt, từng câu sau nói lên không thành do tiếng nấc vẫn còn.



- Máu... là đủ.



Đã 5 ngày rồi gã không nghe được giọng nói của cô, nhỉ ? Thật nặng nề và nghẹn ngào làm sao, cô nên biết là đây là gã tự nguyện, sự dằn vặt này là không nên có. Offenderman nhíu mày, cảm giác đau mau chóng lan tỏa khi Y/n ngoạm mạnh vào vai, gã có thể cảm nhận và nghe được tiếng nuốt ừng ực kia, nhưng chỉ được vài đợt thì cô đã nhanh chóng buông ra, nuốt lấy ngụm cuối cùng song luống cuống lấy áo khoác bịt lại chỗ đã cắn đang sưng phồng, muốn ngăn cho máu ngừng rỉ ra.




Offender chạm vào bàn tay gầy gò kia và nắm chặt lấy, không cho nó có cơ hội rút lui, tay còn lại thì tìm đến khuôn mặt cô, vén lên phần tóc rối để lộ ra đôi mắt đỏ hoe khóc rất nhiều trong những ngày qua, và lau đi giọt lệ còn đọng lại trên đấy.



- Ta biết nó đau, ta thấy em khóc rồi. Nên hãy để ta...




Gã chỉ muốn an ủi cô, chỉ muốn chữa lành những vết thương kia. Nhưng đối với Y/n thì lại khác, cô lắc đầu, vậy là đủ rồi, cô không muốn mang ơn ông ấy quá nhiều, nếu càng để ông ấy giúp thì sẽ mãi phụ thuộc, việc trở thành một gánh nặng hay một vấn đề sẽ khiến ông ấy ngày một ngày hai chán nản rồi rũ bỏ cái mạng này mà thôi. Y/n lấy hết dũng khí còn sót lại, từng câu từ muốn chất vấn Offender, nhưng sâu bên trong đều là trách móc.




- Tại sao ông... tại sao ông... cứ mãi bám theo tôi, tôi đã không còn là tôi trước kia nữa. Tôi hiện giờ càng không biết mình là thứ gì...




- Chẳng phải em vẫn là Y/n sao ?




- Không. Nhìn ta mà xem, gương mặt, bàn tay và làn da này thật xấu xí, đây mà là hình dạng cùa một con người sao ?!






Đây có lẽ là điều Y/n luôn mặc cảm, điều làm cô đau khổ suốt những ngày qua. Khi cô phô ra những điều mà mình cho là kinh tởm trên cơ thể, Offender dường như không để ý đến, ngược lại còn rất khó chịu khi biết cô đã tự hành hạ chúng, tự làm đau mình mà không hiểu đến cảm giác của gã khi thấy cô thương tích đầy mình như thế. Thật ích kỉ và ngu ngốc.





- Vậy ta là gì, Y/n ? Trước đây em cũng là người tìm kiếm ta đấy thôi.





Cả chăm sóc ta những lần say đến nỗi không đi được dù ta không hề yêu cầu việc đó, với cả, ta ... cũng đã từng tổn thương em- Offenderman thêm vào.




- Nó khác lần này!



- Nhưng chung một mục đích, không phải sao ?





Phải, chung một mục đích, chính là lo lắng về đối phương và mong sao người đó được an toàn.








---------



- Ta sẽ ở bên cạnh em.




Offender thều thào, lòng cũng bao phần yên tâm ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đã chìm vào giấc ngủ trước mình. Đây có phải là một lời hứa không ? Khi gã đã nhiều lần chứng kiến Y/n lâm vào nguy hiểm, và không đến kịp thời khi cô trong tình thế tuyệt vọng nhất... Nhưng lần này gã sẽ làm được, Offenderman tự nói với bản thân, cô đã ở trong vòng tay này, nhất định phải giữ chặt lấy, phải sửa lại mọi thứ và xóa bỏ những gì áp đặt lên số phận của cả hai, kể từ thời điểm này.






- Thật cố chấp... - Y/n thở dài, rồi thu mình trong chiếc áo khoác của Offender như một cái mền đen ấm áp. Sàn nhà hôm nay lại chiếu cố thêm một bóng lưng to lớn của Offenderman, gã nói rằng sẽ sửa soạn lại nơi này một chút, mùi ẩm mốc sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai, dù gì cũng phải cho cô một chỗ ăn ngủ đường hoàng nếu muốn ở lại lâu dài, và tạm thời không quay lại Mansion vì chắc chắn Slender sẽ làm to chuyện lên.Y/n chẳng nghĩ gì nhiều khi lúc trước chọn nơi này làm chỗ ẩn náu, có nơi chắn mỗi lúc trời trở lạnh là quá ổn, vì nơi đây gần khu công trình bỏ hoang, ít người qua lại và đã quá tàn tạ rồi.






Cảm giác như mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Offenderman đến, là Y/n đang tưởng tượng hay sự thật rằng bản thân đang dần quen với mùi thuốc lá cay, nhưng ấm nồng vương lên cổ áo khoác đen của Offender, nó khiến cô phần nào đấy an tâm hơn, và luôn có cảm giác ông ấy luôn kề bên, mọi sự lạnh lẽo hay cô đơn đều được nó phủ đầy và tan biến trong phút chốc. Cầu mong đó không phải là cảm giác hư ảo mà Y/n tự vẽ ra khi bản thân dần cảm thấy sợ hãi nếu phải đối diện với cô đơn thêm một lần nữa.






Hôm nay có vẻ những cơn ác mộng sẽ tạm tha cho Y/n, để cô tận hưởng cảm giác ấm áp này tạm thời và đi sâu vào giấc ngủ ngon nhất trong 5 ngày qua.



.
.
.
.
.
.
.
.





" Vẫn còn vài chuyện, chưa thể nói với em / ông ấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro