• 4 : Điều gì đến, rồi sẽ đến [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Chết tiệt, mấy cậu được lắm* - Y/n đập mạnh chai rượu xuống bàn, mắt trừng Karl


- Ôi, tớ không ngờ... Y/n, mới một chai thôi mà cậu đã vậy rồi. Haha


*Bộ vui lắm à*

--------------------------------------------------------


Y/n nhìn đồng hồ của mình. Đã hơn 10 giờ, vậy mà đây chính là thời điểm mà quán bar đông người nhất. Trong ánh mắt của người đang say thì mọi thứ trở nên long lanh lạ thường, là do nước mắt hay do men rượu thì không ai biết được. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt Y/n khi say, ai cũng sẽ nghĩ cô đang có một nỗi buồn nhưng như muốn khép kín, không muốn cho ai đoán được mình đang nghĩ gì.




Thật sai lầm khi chơi trò " Rủi May", không phải uống một ly mà là một chai, Tom đúng thật là nhiệt tình, khi Y/n bị trúng thì cậu liền reo lên và chuẩn bị sẵn cho cô một chai.


Cầm chai rượu trên tay cùng với sự " cổ vũ" của Tom và Karl thì Y/n chẳng biết làm gì ngoài việc hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và uống một hơi. Từng hơi rượu như đốt cháy cổ họng, làm đầu óc cô say, cảm giác lâng lâng đến thật nhanh sau đó.


Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, Y/n chạy thẳng một mạch tìm nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, thật là khó chịu, vị chua làm cô muốn nôn thêm.


- Chết tiệt! Mấy cậu được lắm - Y/n rủa thầm, đáng ra không nên chơi trò ấy.



Cô liền rửa mặt, vỗ vỗ hai bên mặt mình cho tỉnh táo.



- Được rồi Y/n, bây giờ mày sẽ về chỗ cũ lấy cây đàn, những thứ của mày, thay đồ và cùng Y/f đi khỏi chỗ quái này.



Y/n lấy hết đồ đạc của mình, trước khi vào lại nhà vệ sinh thì cô không quên lay Y/f đang ngủ gục trên bàn. Khổ quá mà, lay biết bao lần vẫn không chịu dậy. Thôi thì đành để cậu ấy nghỉ ngơi, một lát nữa gọi cũng được.



Y/n thay đồ và ngắm mình trước gương, cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần short màu xanh đen.


- Giờ thì mày trông khá hơn rồi đấy.


Trước khi mở cửa phòng vệ sinh thì Y/n chợt nghe giọng nói của một cô gái



- Smexyyy... Em yêu anh... ư...



Y/n mở nhẹ cửa, là người đàn ông áo đen lúc nãy, hắn ta đang đỡ Rosy đang say rượu ra lối thoát hiểm.



- Ngoan nào cưng, nghe lời anh, chúng ta đi.


Y/n vẫn lén nhìn hai người họ, cô thầm nghĩ tên đó chắc chắc là kẻ đã bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ trên báo gần đây, cô phải cứu Rosy, dù chưa có quan hệ gì với nhau nhưng thật không đành để Rosy bị giết, phải vạch mặt bằng được tên biến thái ấy.





Sau khi ra khỏi quầy bar thì hai người kia đi thẳng một lúc rồi rẽ sang một con hẻm, Y/n cũng theo dấu. Theo dõi một lúc thì Y/n phát hiện ra càng lúc càng xa thành phố, đèn đường càng mờ đi, không thể soi đường đi được nữa.


Thứ có thể soi đường cho cô lúc này chỉ có thể là ánh trăng sáng rực trên trời mà thôi.


Kì lạ thật, người đàn ông này, đi càng lúc càng nhanh và nơi hắn sắp đi vào là " Khu rừng cấm". Y/n đứng lại một lúc, một phần là vì cô sợ, một phần là đây là khu rừng đã xảy ra bao nhiêu vụ mất tích nên đã được rào lại và đặt biển báo cấm. Hai người kia đi hơi xa rồi. Nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí, cô không muốn phải có thêm người nào chết vì tên biến thái ấy nữa. Cô lấy điện thoại mình ra, vẫn còn trong vùng phủ sóng. Thế là cô yên tâm, tiếp tục theo dõi hai người họ.




Sau khi đi được một đoạn thì người đàn ông kia dừng lại, đặt Rosy xuống bụi cỏ. Y/n đứng phía sau gốc cây to cách đấy không xa. Điện thoại đã bật chế độ quay và đã soạn sẵn số cảnh sát. Hắn ta nhìn Rosy, miệng cười một cách nham hiểm. Bỗng nhiên cơn gió mạnh từ đâu thổi tới làm Y/n ớn lạnh, nó làm chiếc áo màu đen bay theo gió và bao phủ lấy người đàn ông.




*Sao camera lại rè thế này*



Y/n không tin vào những gì mình đang thấy




Dưới ánh trăng mờ của khi rừng âm u phía Bắc




- Không... không thể nào...




Chiếc áo đen huyền lướt nhẹ qua những lùm cây




- Nó... có thật ?




Hắn vừa đi săn về và nở nụ cười đầy ám ảnh




- Sexual...




Hoa hồng đỏ hay hoa hồng xanh đây.




- Offenderman !!!!???




Y/n thật sự rất sợ, không ngờ thứ hiện hữu trước mặt mình giờ đây lại là sinh vật huyền thoại mà cô cho rằng chỉ có trong những câu truyện Creepypasta đã đọc. Nhưng không tin được có ngày cô chạm trán với nó.



Trước mặt cô không còn là người đàn ông tóc trắng, mắt màu rượu nữa mà là một sinh vật có làn da trắng bệch, không sự sống. Thứ duy nhất " sống" là cái miệng đang cười nhếch lên đầy ma quái, chảy ra thứ nước màu đen trên khuôn mặt trắng trơn láng. Sau lưng hắn mọc ra những xúc tu trắng, giữ lấy Rosy đang trong cơn mê.




- Em đẹp như bông hồng anh trao vậy!




Những chiếc xúc tu xé rách chiếc váy đỏ nóng bỏng một cách mạnh bạo, chỉ còn thân hình trắng tinh cùng với bộ đồ lót.




Y/n đứng quan sát nãy giờ, với sức của cô chắc chắn không thể đánh lại tên này. Đành phải quan sát xem hắn có điểm yếu nào không, rồi hành động.




* ~~~~I'm sexy and I know it, Yeah ~~~



- Cái... -Y/n lấy điện thoại đang đổ chuông của mình, là Y/f.


Mẹ kiếp! Tại sao lại gọi vào lúc này.



- Alo ! Cậu gọi tớ làm gì ? - Y/n cố nói với âm vực thấp nhất có thể



- Cậu đang ở đâu vậy, chả thấy cậu đâu cả tên tớ lo cho đấy.


- Chậc bây giờ tớ có việc quan trọng, cúp máy đi ! -Y/n làm nhanh nhất có thể.


Tim cô đập nhanh chưa từng thấy, hồi hộp, chậm rãi quay lại nhìn.


- Hắn... Hắn đâu rồi !!!???


Tay cầm điện thoại của cô bất ngờ bị một bàn tay lớn nắm lại, đè cô xuống.
Tất cả chỉ trong cái chớp mắt, lúc này không từ nào diễn tả được nỗi sợ của cô. Cô và hắn, cách nhau chỉ chừng 10cm, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ tay cô, từng chiếc xúc tu ngọ nguậy trên cơ thể.




- Ồ - Hắn nhìn cô tỏ vẻ thích thú - Là em à ?



Cô không còn sức mở miệng nói lời nào, chống cự cũng vô ích.



- Ta định xong em này sẽ quay lại tìm em, nhưng không ngờ em nhớ ta đến mức theo ta đến đây.




Cô càng cảm nhận rõ hơn khi hắn ta áp sát mặt vào cô.



- Ngươi... là thứ mà ta nhìn thấy ở hẻm ký túc xá... ?



Hắn cười.



- Em nhận ra ta rồi à ?



Sao không nhận ra được, cái bóng hình và nụ cười ấy. Như ám ảnh cô suốt đoạn đường đi. Bỗng nghe thấy tiếng xào xoạt, thì ra Rosy đã tỉnh dậy, như thoát khỏi cơn mê.




- Ưm... đây là đâu... Sao cơ thể mình ...?!



Lúc đó hai chiếc xúc to dài quấn lấy cơ thể Rosy.



- Cưng tỉnh rồi.



Rosy hét lên, khuôn mặt hiện ra nỗi sợ hãi tột cùng, tay chân cô quơ tứ tung, liên tục thoát ra từ miệng khi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không mắt mũi của hắn



- Áhhhh, đồ quái vật, mau bỏ ta ra. BỎ TA RA MAU, ĐỒ QUÁI VẬT.



Mặt Offenderman tối lại, từng chiếc răng nhọn nhô ra, giọng trầm đến mức đáng sợ, xúc tu quấn chặt hơn. Gằn từng chữ.



- Cưng... Gọi, Anh... Là gì... ? HẢ?!



Xúc tu càng ngày quấn chặt hơn, tiếng tét ra của thớ thịt ngày một lớn.



- Á !!! Thả ta ra mau, đau quá... NGƯƠI LÀ ĐỒ QUÁI VẬTTTT !!!



Những từ chói tai ấy vừa thốt ra thì những chiếc xúc tu còn lại liền xé toạc từng bộ phận cô ta ra, máu bắn ra tứ tung, thứ chất lỏng ấm nóng, hôi tanh bắn vào mặt hắn, dính vào vành miệng.




- Anh đã rất yêu em mà Rosy, sao em lại gọi anh như vậy... ?




Nhân lúc hắn ta không chú ý, Y/n liền cắn mạnh vào cái xúc tu quấn tay trái cô. Chiếc xúc tu liền thu lại. Cô nhanh tay lấy trong túi ra con dao mổ, tuy nhỏ nhưng nó rất bén, ghim thật mạnh vào chiếc xúc tu quấn bên tay còn lại. Cô đã tạm thời thoát khỏi hắn.




- A... Em mạnh bạo quá đấy ! Hắn nhếch miệng, xúc tu vừa bị đâm nhưng một lúc nó liền lành lại y như mới. Chết tiệt, Y/n quên mất, Offenderman có khả năng hồi phục cơ thể. Nên cô có đâm, cắt thế nào cũng vô ích.




- Chết tiệt.




Hắn dịch chuyển nhanh đến chỗ cô, dồn vào gốc cây. Chiếc xúc tu vừa hồi phục như khỏe hơn, giữ lấy hai tay cô sát vào thân cây, bao nhiêu chống cự đều không làm được gì. Hắn nâng cằm cô lên, nói với giọng chết người.




- Để ta xem em còn mạnh bạo đến khi nào. - Hắn nói, tay đưa trước mặt cô một bông hồng.



- Tặng em, tình yêu.



Những xúc tu luồn vào, toan cởi hết quần áo Y/n xuống thì từ xa thoảng nghe tiếng gọi.


-Y/n, Y/n ơi cậu đâu rồi ???



Thời cơ là đây, nhân lúc hắn bị phân tâm. Y/n dồn hết sức đâm mạnh vào ngực trái của hắn. Lúc này hắn gầm lên. Chưa đủ, cô còn kéo dài một đường xuống phần bụng, hắn đau đớn, ngã quỵ xuống.



- Cô...


- Hóa ra điểm yếu là phần ngực trái, gần tim.


Hắn rên rỉ, cảm giác đau đớn phần ngực trái liên tục hành hạ.


Y/n chạy nhanh về hướng giọng nói của Y/f



- Sao cậu biết tớ ở đây ?



- Điện thoại tớ có GPS, định vị được vị trí cậu nhưng ngạc nhiên là cậu đang ở khu rừng cấm. Không biết cậu làm gì ở đó nên tớ lo lắm. Sợ cậu bị bắt cóc ấy. Nào nào chúng ta cùng về...



Y/n định bước đi nhưng nghe tiếng rên rỉ của sinh vật tội nghiệp kia, cô cũng động lòng, thấy có phần nào ác độc về phần mình, mặc dù nó tấn công cô trước.




- Cậu đợi tớ một chút




Y/f nhìn Y/n đang vội chạy lại một sinh vật đen xì trước mặt với vẻ tò mò.
Khi Y/n chạy tới thì chớp mắt bóng đen bao trùm cô, biến mất trong phút chốc trong sự ngỡ ngàng của Y/f




- Y/N !!!!!



Còn Y/n, cô như chìm vào không gian vô định, cô chỉ có cảm giác là mình đang được dịch chuyển sang một không gian nào đó, và một thứ nước âm ấm cứ nhỏ giọt xuống trán cô, nhớp nháp - máu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro