• 41 : Tôi chính là (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

- Bé gì ơi, muộn thế này rồi sao em còn ở đây ?

Một giọng nói trẻ con vang đầy khó hiểu

- Em bị lạc , hay người làng bên ? Chị thấy em không phải người nơi này ?

Như mọi buổi tối, Y/n, cô bé sẽ chuẩn bị thu dọn mọi thứ mà đóng cửa, vì lát sau sẽ có người đến kiểm tra, nếu không dọn sớm sẽ bị nhắc nhở, điều đó có thể làm phiền giấc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi của mọi người, đặc biệt là bố cô bé. Nhưng hôm nay lại khác, sự xuất hiện của một đứa trẻ lạ mặt làm Y/n không khỏi tò mò, cô bé với sự hiếu kì muốn tiến gần lại hơn, hành động dò hỏi như đang muốn xác định rõ danh tính của " kẻ lạ mặt ". Rồi với sự tinh mắt đã rất nhanh phát hiện ra sự bất thường trên tay cậu.

- Em... bị thương rồi kìa ?

Cô bé tiến lại gần hơn, cầm bàn tay chẳng hiểu nguyên do mà dính vài vệt máu. Khoảnh khắc không nghĩ ngợi gì mà quay người muốn vào nhà lấy hộp cứu thương thì cậu bé lạ mặt bất ngờ nắm lấy bàn tay cô và siết chặt không buông. Nó nghiến răng, đưa gương mặt lấm lem có đôi mắt đen ngòm nhìn Y/n. Đôi mắt một màu như hố đen sâu thẳm để lộ sự thèm khát như muốn nuốt chửng linh hồn xấu số đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó đáng sợ, đây không thể nào là đôi mắt của một con người. Bản năng phản ứng với nỗi sợ đã khiến Y/n dùng hết mọi lí trí cuối cùng để có thể tự thoát ra khỏi sự thôi miên ấy, rất nhanh chóng lùi về phía sau, và tất nhiên với thần kinh non nớt của một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi, bé con không hề che giấu gì mà lộ rõ vẻ mặt lo sợ đến mức phát khóc. Nó phải gọi bố, nhưng ông đang cầu nguyện bên trong phòng. Một lần nữa sự hiểu chuyện của cô bé làm cho cô chưa thể định nghĩa được nỗi sợ là gì, hay cái gọi là nguy hiểm đang cận kề trước mặt, rằng nếu làm gián đoạn buổi cầu nguyện sẽ không được Chúa bảo vệ và mọi tai họa sẽ ập đến như trong những câu chuyện mà bố từng kể. Y/n chỉ biết nén lại nỗi sợ bằng suy nghĩ không thể làm phiền ông được. Và câu nói trấn an " Không được sợ,mình có thể làm được" dường như không còn tác dụng trong hoàn cảnh này nữa, khi thứ sinh vật không phải người kia bắt đầu nở nụ cười kì và cất lời chào đầu tiên với cô bé.


- Sao ngươi lại sợ ? Chẳng phải người cũng giống ta sao ?



- Thật bất ngờ, vì đang lí ra ta đã có thể tìm được ngươi sớm hơn, ... - Chẳng biết cái lão già đó làm cách nào mà có thể giấu ngươi kĩ đến thế.




Nó nhìn trúng ngay vào phía cửa sổ nơi Peter đang thành tâm cầu nguyện, rồi đảo mắt nhìn Y/n một lượt, nở nụ cười thỏa mãn tận hưởng từng phút giây mà nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng thêm trên gương mặt non nớt kia. Bất ngờ, không một điều gì báo trước nó chỉ thẳng tay vào trong mồm Y/n, sâu tận vào trong cuống họng làm cô bé bị nghẹn, chân tay ra sức dùng lực yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra. Chưa muốn dừng lại, nó cong ngón tay trong miệng giống móc câu, găm sâu vào hàm trên của cô bé bằng móng vuốt sắc như dao của mình. Máu tươi trong miệng bắt đầu chảy xuống bàn tay của kẻ lạ mặt kia, vài giọt chảy thẳng vào cuống họng khiến Y/n muốn ho sặc sụa. Dừng lại một chút, nó dừng lại một chút chỉ để quan sát gương mặt giờ đã lấm lem bởi nước mắt, và tiếng khóc xen lẫn tiếng cầu xin tha mạng cứ the thé phát ra không thành câu từ khuôn miệng đầy máu kia. Nó vô tâm buông ra một tiếng thở dài, cứ thế này nó mềm lòng mất. Dù không muốn nhưng đây là được ra lệnh. " Đừng trách ta nhé ", bằng một câu nói ra bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ mà Y/n chưa bao giờ được nghe. Chỉ biết rằng một giây sau đó cô bé bị giáng một cú xuống đầu không thương tiếc đến mất đi ý thức mà ngất đi. Sau cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh một chút, " Kẻ lạ mặt " mới lôi Y/n đến cạnh gốc cây gần đó, bàn tay tự hắn làm cho bị cắn đứt vẫn đung đưa lên xuống, như thể đang làm dấu trên đoạn đường hắn đã đi. Cuối cùng, nó nhìn Y/n và nở nụ cười quái dị như lần đầu.


- Phần còn lại ta giao cho ngươi đấy ! Đừng làm ta thất vọng, bé con.


Nói rồi cơ thể tên ấy trở nên mềm oặt đi và gục xuống kế bên Y/n.



-----------------


Thật không thể ngủ ngon được dù đang là mùa đông. Y/n vẫn cố gắng ngồi dậy mặc cho cơ thể không có chút sức nào, chớp chớp đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Đêm qua chẳng thể nào yên giấc, lí do không phải vì bàn sưởi không hoạt động, dù gì trước đây cô vẫn có thể ngủ mà không cần dùng đến nó.


Giấc mơ ấy một lần nữa tái hiện lại trong đầu cô khung cảnh ấy. Tại sao cô lại không có một chút phản ứng gì nhỉ ? Vì nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có thể là khoảng một tuần trước, vào cái đêm mà Offenderman quyết định sẽ ở lại. Nhắc đến Offenderman, có lẽ ông ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm, lớp chăn kế bên từ lúc cô thức dậy đã không còn hơi ấm nữa. Việc gì đã khiến ông ấy ra ngoài bất chấp buổi sáng mùa đông lạnh đến mức mũi có thể đóng băng được nhỉ ? Cô khá là thắc mắc.



Ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh, Y/n bỗng cảm thấy một chút... lạc lõng ? Có thể chứ ? Vì đây không còn là cái ổ chuột trước kia cô cuộn mình nằm vào một góc để tránh đi cái rét hằng đêm nữa, giờ đây nó thật sự là một mái nhà, không đầy đủ tiện nghi vì không thể đối với diện tích nhỏ đến thế này, chỉ có cái bàn sưởi để sưởi ấm, chỗ tắm rửa sạch sẽ và chỗ để ăn uống đàng hoàng vẫn tốt hơn là lủi thủi moi thức ăn thừa trong thùng rác. Chỉ có vài ngày thôi mà mỗi khi nhớ lại vẫn còn khiến Y/n rùng mình, bất giác lấy tay sờ vào vị trí răng nanh đã được thu ngắn lại, có một chút yên tâm nhưng nó sẽ mọc dài ra nếu phần thú tính trong người Y/n nổi dậy thêm lần nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ rằng, mình trở lại như bình thường thế này tất cả đều là nhờ Offenderman, cô rất biết ơn gã, vì đã lôi cô ra khỏi vực sự tuyệt vọng từ lúc hai người gặp lại nhau. Gặp lại Offenderman, Y/n như một ánh nến lụi tàn đã được gã thắp nên một sinh mệnh mới, vậy mà...


Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì chính cô là người phá vỡ nó.

Thật trùng hợp, đây cũng là vị trí mà cô đã từng bị thương...

------------

Đêm thứ ba, Y/n tỉnh dậy sau khi giấc mơ đó kết thúc


- Thật kinh khủng....


Điều mà cô đang nhắc đến là giấc mơ đó, hay chính bản thân cô trong giấc mơ đó ? À , thì ra cũng như nhau cả thôi. Y/n vỗ vỗ mặt, muốn làm cho đầu óc bớt đi căng thẳng. Cô tỏ ra ganh tị với Offenderman cách mình một lớp chăn đang ngủ rất ngon, cũng chỉ là đoán mò của Y/n , vì bạn biết đấy, ông ấy còn chẳng có mắt mũi gì hết.


Trăng hôm nay thật đẹp, tiếc là chỉ có mình Y/n ngắm mà thôi. Cô bắt đầu suy nghĩ mọi thứ, đó là " tật xấu " trước nay của cô rồi, chẳng thể nào bỏ được. Y/n nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về giấc mơ ấy, và... bố cô đã chết. Phải rồi nhỉ,... Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cảm xúc cô chẳng thể nào bắt kịp. Có vẻ như lúc cô quyết định trở về căn nhà đó thì mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, có người đã gọi điện báo cảnh sát, có lẽ vậy, họ sẽ điều tra mọi thứ và truy ra kẻ giết người là tên khốn kia và khẩu súng của hắn, vì qua khám nghiệm tử thi họ sẽ tìm thấy hai viên đạn trong người bố, có lẽ vậy... và họ đã thu dọn hết mọi thứ, căn nhà sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, lạ lẫm, trông chẳng giống một nơi đã từng là hạnh phúc. Và điều làm cho Y/n cảm thấy day dứt, đến tận cùng cái chết bố của cô vẫn không thể ra đi một cách thanh thản, đến việc quay lại tìm ông cũng khiến cô ngàn lần băn khoăn có nên hay không, dù ông đã không còn, nhưng Y/n vẫn không đủ can đảm trở về, như thể linh hồn ông vẫn còn hiện hữu ở đấy, gắn liền với những vật quen thuộc nhất, sẽ thấy cô trong bộ dạng thế này và sự thất vọng khi thấy con gái mình giờ không những là một tên giết người, mà còn biến thành một con vật hình thù dị dạng, cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Tên Johny ấy, à... nếu tìm thấy vật chứng thì sao chứ ? Cái tên ấy đã chết nên chẳng thể ngồi tù được. Nghĩ đến đấy, Y/n bất giác bật cười, nếu hắn bị bỏ tù thì cô vẫn sẽ tìm đến hắn mà giết chết bằng chính đôi tay này thôi. Vậy ra đây là sự việc mà trước sau gì cũng sẽ đến, sớm hay muộn, có Chúa mới biết.

- Chó chết, đúng là chó chết mà !

Y/n không tiếc gì ném đi sợi dây chuyền mang cây thánh giá ra bên ngoài cửa sổ, ném đi tất cả hi vọng, niềm tin cuối cùng giành cho Cha. Bay đi đâu cũng được, ai nhặt được nó cũng được, một tên cuồng đạo xứng đáng có được sự bảo vệ từ Cha cũng được, tất cả ngoại trừ gia đình cô. Giành cả nửa đời người để cầu nguyện và tin tưởng, đến một cuộc sống bình yên cũng không thể cho cô được, thử hỏi còn lí do gì để dựa dẫm vào Người không ?


Ngay cả khi lớn lên Y/n đã không còn hi vọng gì thứ gọi là đức tin, cô nghĩ rằng sẽ thật mất thời gian, nếu ngoài kia cũng có vạn người đang cầu nguyện giống mình, vậy biết bao giờ Người mới chịu nhìn về phía cô cơ chứ ? Nếu số phận không chịu thay đổi vì cô, vậy thì cô sẽ tự thân thay đổi nó, đó cũng là lí do Y/n lao đầu vào học và đỗ vào trường đại học ở thành phố, cô sẽ làm bất cứ điều gì để thoát ra khỏi cuộc sống trước kia, bất cứ điều gì để trở thành tấm khiên đứng ra bảo vệ mái ấm của mình. Thế nhưng,... bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu quyết tâm của cô chẳng làm được tích sự gì cả. Rốt cuộc thì... cái gì mới gọi là một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc chứ ?

Chẳng có gì tốt đẹp là giành cho cô. Kể cả quá khứ, hay thực tại chỉ đều là một bi kịch đã giành sẵn cho Y/n.


- Em lại suy nghĩ về việc gì à ?

Y/n không buồn quay xem người vừa nói ấy là ai, vì bản thân cô đã quá quen với nó, với cả, cô đang muốn ở một mình, cứ nghĩ ông ấy đã ngủ rồi.


Offenderman chầm chậm bước đến, ngồi kế bên Y/n. Lần này cô không vội vàng mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình mà quay sang đáp lại gã bằng nụ cười gượng gạo, gã cũng không muốn hỏi đến vì từ lâu đã biết rõ tính cách của cô, mặt khác lại sợ rằng sẽ chạm phải nỗi đau lúc này của Y/n. Gã đánh trống lảng một một chút về lí do thức giấc của mình, song muốn an ủi cô bằng cách đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe ấy thì Y/n quay mặt đi, nhất thời làm gã khó chịu, một lúc sau, người mở lời trước lại là Y/n.


- Ông còn nhớ cái tên đã lẻn vào nhà tôi đêm hôm đó không ? Tôi đã từng kể ông nghe về hắn. Lúc bị tôi cắn nát cả phần cổ, tên cặn bã đó vẫn chưa chết. Ông biết trước khi xuống Địa Ngục hắn đã nói gì không ?


" Mày... mày là thứ quái thai gì vậy ?"



Y/n chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả sự thật rằng cô thật sự là một con quỷ trong những lời truyền tai nhau khi vẫn còn sống tại cái nơi chết tiệt đó, còn là kẻ đã trực tiếp ăn sống một đứa trẻ. Ra đây là lí do vì sao Slenderman đã từng hỏi cô :

" Có dám giết người một lần nữa không ?

Tôi chưa bao giờ làm chuyện mất nhân tín ấy ! Một lần cũng không !!"

Đến nước này Y/n chẳng thể nào ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi trên má minh chứng cho sự nhục nhã, tội lỗi và hối hận. Cuối cùng kẻ già mồm nhất lại là Y/n. Trước đến giờ cô lúc nào sống với cái đạo đức giả mà mình xây nên, còn mạnh miệng khẳng định bản thân trong sạch trong khi tội lỗi rành rành ra đến thế. Không còn điều gì có thể tha thứ cho một kẻ đầy ắp tội lỗi như cô được nữa. Thấy cô như vậy, Offenderman cũng thầm đoán được cô đang đau buồn vì điều gì, gã muốn ôm lấy cô, mong một phần có thể san sẻ được nhưng thứ gã nhận lại là tiếng quát lớn từ Y/n


- Bỏ tôi ra ! Tôi ghét các người, tất cả các người ! Lũ bệnh hoạn vô nhân tính ! Tại sao các người có thể ung dung tự tại sau những tội lỗi của mình ? Trong khi... Trong khi tôi lại không hề muốn, thậm chí tôi đang cố gắng để có thể trở thành một bác sĩ, có thể cứu sống những bệnh nhân khác, vậy mà tại sao tôi... lại trở thành một trong số các người cơ chứ ? Sau khi dám vỗ ngực nói rằng sẽ cứu sống hàng vạn người ngoài kia, vậy mà tôi lại làm cái việc ghê tởm ấy mà chính bản thân mình lại không hay biết ? Tại sao... chỉ mình tôi thôi, sao lại là gia đình duy nhất của tôi ?


Cô trách bản thân mình đủ điều, trách cô sao lại yếu đuối đến mức đến cả những điều quan trọng nhất đối với mình cũng không bảo vệ được, vậy thì mục đích cô sống trên đời này để làm gì cơ chứ ? Y/n dồn sức nén lại cơn nấc bị dồn nén rất lâu, cô như lộ rõ bản chất của đứa trẻ bên trong mình từ trước đến nay, mếu máo, nói với Offender rằng mình muốn buông bỏ tất cả và cầu xin gã một điều.

- Giết tôi đi, Offenderman.

- Em nói cái gì, em dám -

- Tôi thành thật xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông, nhưng thật sự tôi không đáng để ông làm tất cả thứ này vì tôi đâu. Việc ông nói muốn trả ơn tôi, quên đi cũng được, nhưng làm ơn hãy giết tôi!


Y/n nắm lấy vạt áo của Offenderman, bằng tất cả lòng tự tôn cuối cùng của mình, cô chỉ muốn xin gã hãy nhanh chóng kết thúc sinh mạng này của cô càng sớm càng tốt. Vì một phần cô cũng hiểu ra rằng, sự tồn tại của mình sớm hay muộn sẽ trở thành một mối nguy hại đến những người xung quanh, những người cuối cùng mà cô yêu thương và đã xem như là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Cô không thể chứng kiến thêm bất kì một ai phải trải qua những điều kinh khủng ấy, bị liên lụy chỉ vì sự xuất hiện của cô...

Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ trên gương mặt xanh xao, vì cố tình bỏ ăn mà hai bên xương gò má lộ ra rõ từ bao giờ, chẳng hiểu sao, gã không ghét bỏ gì cô, đối đãi với cô rất tốt nhưng càng nhìn vào đôi mắt u buồn kia, suýt chút nữa gã không kìm chế được mình mà buông ra lời mà bản thân nghĩ là quá đáng. Y/n làm đủ mọi thứ, kể cả hạ mình chắp tay trước ngực van xin, càng khiếm tâm trí gã tồi tệ hơn và chỉ muốn lảng tránh đi mọi lời nói ấy. Gã quay mặt đi, cố tình né tránh cô nhưng điều đó chỉ làm Y/n thêm tức giận, cô một mực đứng lên, gằn giọng với gã.

- Nếu ông không làm điều đó, tôi cũng sẽ lao đầu vào bức tường kia !

- Em còn dám nói như thế một lần nữa ?

Offenderman thực sự đã bị Y/n làm cho tới mức chịu đựng cuối cùng. Từ trước đến nay gã luôn muốn bảo vệ cô nên đã nhiều lần hạ nước với vô số lần bướng bỉnh của Y/n nên dường như cô chẳng xem lời nói của gã có giá trị gì. Gã đã làm tất cả vì cô, cũng chẳng yêu cầu gì cả, chỉ muốn cô hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Sự cứng đầu lúc này của Y/n, cả sự ích kỉ của cô như đang gián tiếp bảo rằng Offenderman là sự phiền phức, là một kẻ không đáng để cô tin tưởng vào.

- Vậy thì mau giết tôi đi ! Ngay bây giờ !

- Cô tưởng rằng ta không dám sao ?

Gã suýt chút nữa đã muốn bóp chết lấy Y/n. Dù các ngón tay đã trở nên sắc nhọn của Offendeeman đang sát ngay cổ họng mình, mặt cô vẫn không hề biến sắc, thậm chí cô còn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã, ngẩng đầu, đưa chúng áp sát vào cổ mình và nhắm mắt lại, cô đã từng nói rằng sẽ không bao giờ hận gã, và sẽ đem tất cả niềm u uất trong lòng sang thế giới bên kia.

- Đó không phải là lời thật lòng mà em muốn nói đúng không ?

Bất chợt bàn tay Offenderman dịu lại, gã thở dài, gục mặt xuống chẳng buồn ngẩng lên, chỉ chăm chăm nhìn đôi bàn tay vừa rồi đầy ủ rũ, trông gã như đang tự trách bản thân mình vì đã làm nên một việc có thể sẽ khiến gã hối hận cả đời về sau. Y/n ngơ người nhìn dáng vẻ gã mệt mỏi và đang tự trách bản thân đến mức nói không nên lời, khiến cô cũng đôi phần suy nghĩ lại về những hành động và lời nói ban nãy của mình, có vẻ như lúc suy sụp đã không còn đủ lí trí để suy nghĩ đến cảm giác của bất kì ai mà cô quên rằng gã cũng biết thế nào là buồn đau như bao người, chính cô cũng nói mình không thể chịu được cảm giác bị tổn thương, vậy mà cũng chính cô là kẻ đã trực tiếp cầm con dao mài bằng lời nói găm sâu vào trong tâm trí của Offenderman. Đúng thật người sai là cô, là cô đã không thể kiểm soát lời nói của mình. Y/n hối hả xin lỗi Offender vì tất cả mọi thứ, nhưng gã lại bảo không cần, duy chỉ nói với cô rằng:

- Xem như là vì ta đi Y/n, em có thể không tiếc rẻ gì mạng sống của mình, nhưng nếu có lúc em nghĩ đến chuyện đó, em có thể một lần nghĩ về ta mà thay đổi được không ?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro