42. [4:30pm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày dài đang trôi thật ảm đạm và âm u hơn bao giờ hết, đến mức khi Y/n vô tình lướt qua khung cửa sổ cũng chẳng thể phân biệt. Bây giờ là 16 giờ 30 phút, chiều rồi cơ đấy, đó là những gì Y/n ý thức được vì cô cảm thấy đầu mình vẫn còn những cơn đau nhức kéo dài. Lạ thật ? Offenderman vẫn chưa về, mà cái bụng đói meo của Y/n đã đến giờ muốn ăn, dù không có tâm trạng để nuốt vào bụng nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấp đầy dạ dày phòng trường hợp cô sẽ làm loạn nếu đói trong vô thức.





Y/n có chút ngạc nhiên về bản thân, từ khi nào mà lại bắt đầu có cảm giác phụ thuộc vào người khác như thế này ? Chí ít cũng phải làm một người bình thường một hôm, vì sắp Giáng Sinh, sẽ thật buồn đến chết nếu cứ mãi co mình với mớ suy nghĩ hỗn độn trong khi không khí ngày lễ lớn đang rất nhộn nhịp ngoài kia.




Cô thử chuyển động chân mình, vẫn còn hơi tê nhưng vẫn muốn nhanh chóng đứng dậy với lấy cái áo khoác trên giá, bụng cô mỗi lúc càng kêu to hơn rồi. Áo dài tay, mũ, thêm cả khăn quàng cổ của ông ấy, đúng rồi, phải giữ thật ấm...




Gì chứ... chỉ mới một ngày, đây là cảm giác nhớ nhung gì đó à ?






Hay là vì cảm thấy bất an thôi ?





Bất chợt cánh cửa mở ra, không ai khác chính là Offenderman đã vắng mặt từ sáng đến giờ.




- Y/n ?




- Ông đã về... ?






Nụ cười trên gương mặt cô liền dập tắt khi linh tính mách bảo với sự khác thường của Offender. Gương mặt ấy ảm đạm đến lạ so với ngày thường, đôi chân mày nặng trĩu không mấy gì là vui vẻ, duy chỉ có đôi mắt sậm màu kia là nhìn sơ qua Y/n một lượt, dường như chứa đựng cả ngàn điều không thể nói ra, và cứ thế, gã lướt qua cô mà không nói một lời. Offenderman đặt một túi giấy to trên bàn, vẫn còn hơi ấm tỏa ra từ nó. Rồi gã quay lưng vỗ vào chiếc mũ phớt còn vãi hạt tuyết rơi, treo nó lên giá và cũng làm điều tương tự như chiếc Măng- tô màu be của mình.






Y/n từ đầu đến cuối vẫn quan sát hành động bóng lưng của người đàn ông. Trông cô khá bồn chồn như điều mình mong đợi vẫn chưa đến .






" Quái. Sao ông ấy không đoái hoài đến mình, hay chí ít là một lời hỏi han ? "






Không một lời nào về lí do vắng nhà từ sáng đến giờ, không giống với gã chút nào. Nhưng đó vẫn là Offenderman ?! Cô thầm khẳng định, vẫn là gương mặt dùng ma thuật để tạo ra nhưng mái tóc không được chăm chút kĩ càng ( dù ông ấy khá để ý về ngoại hình nhưng những ngày ở nhà là ngoại lệ ), cũng là giọng nói quen thuộc mỗi khi gọi tên cô, rất đầm và dễ nghe, nhưng có gì đó rất xa cách, khiến Y/n cứ loanh quanh tâm trí để tìm lấy một câu trả lời, mãi đến khi đắm chìm vào bóng lưng của Offenderman, dần dần một cảm giác lo lắng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, đến khi đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn đọng lại sự hoài nghi về ánh nhìn vừa rồi của ông ấy. Đến khi Offenderman thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, Y/n ngồi bên với một ly nước ấm đặt lên bàn mới lên tiếng.

- Trông ông khá mệt mỏi, Offender ? Ông đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy ?

Offenderman một tay lấy ra những món đồ đã mua, một đằng đáp lại Y/n, có một sự lơ đãng trong từng câu trả lời của gã, lộ liễu đến mức khiến lòng Y/n bắt đầu khó chịu.



- Không quan trọng cho lắm. Hừm... Cơm, sữa, bánh và nước ngọt, ta không biết em sẽ ăn như thế nào, cũng không tiện hỏi.




Hành động khác với ngày thường của ông ấy khiến Y/n cảm thấy lo lắng đến tột độ. Như một phản xạ chắc chắn với những giả thuyết vô căn cứ của mình, cô đặt bàn tay mình lên tay Offender, nhanh và dứt khoát muốn dừng lại hành động của ông ấy để tìm ra câu trả lời có thể làm cô bình tĩnh hơn.

- Tôi xin lỗi.


Gã quay lại, nhìn cô với vẻ thắc mắc.


- Ông đang tỏ ra bất mãn... với những điều tôi đã nói vào tối hôm qua, đúng không ? Từ ánh mắt ông nhìn tôi lúc về, đến những hành động khi nãy, nó làm tôi rất khó chịu, ở đây. Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng lúc đó tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, đâu là những lời có thể gây tổn thương người khác, ông cũng không phải ngoại lệ, nên tôi muốn xin lỗi.


- Tối qua em ngủ say như chết mà Y/n ?



Offenderman bắt đầu trấn an cô.



- Ta trông em cũng được 2 ngày hơn rồi đấy. Smiley cũng đã nói em sẽ hay rơi vào tình trạng ngủ sâu như thế này, dù không phải lần đầu tiên hay tuân theo chu kì nên điều đó làm ta phải loay hoay một số thứ và phải ra ngoài từ sớm để hoàn tất việc riêng.




Offenderman ngồi tựa vào cạnh giường, cố gắng để có thể thả lỏng bản thân và sự căng thẳng từ hai bên thái dương.





Gã giải thích, rằng việc mình hành xử như vậy có lẽ là do đã ép bản thân thức mấy đêm liền và một số lí do không thể nói ra, nhưng gã cam đoan rằng, cô không phải là nguyên nhân và không có ác ý gì cả. Gã nhìn vào mắt cô, chứng minh rằng đây là một cuộc nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Đối diện với Offenderman, Y/n không thích, nói thẳng ra là ghét khi phải mặt đối mặt với gã ngay lúc này, thật sự chỉ muốn né đi ánh nhìn từ Offender, vì những cuộc trò chuyện như thế này thường không có kết quả tốt đẹp gì cho cam.





Offenderman chỉnh lại dáng ngồi của mình một chút, cố gắng xoa dịu đôi mắt mệt mỏi đồng thời vuốt lấy gương mặt bằng bàn tay to lớn rồi dừng lại ở cằm, gã hắng giọng, dường như có một nguyên do khiến cổ họng gã khô khan và nghẹn lại, gã càng suy nghĩ, lại càng đắn đó, nhưng để giải đáp thắc mắc với những ưu phiền trong lòng Y/n, cho cả hai, gã buộc phải nói những điều này.




- Ta không có ý kiến gì về những lời mà em đã nói cả, Y/n. Không một lời bào chữa nào về những tội ác chúng ta đã gây ra, chúng ta đã sinh ra như vậy, thì khi cái chết gọi tên chúng ta vẫn không thay đổi. Ta cũng đã tự hỏi liệu em sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng việc đó giờ không cần thiết nữa rồi.





Rồi Gã quay sang nói với cô





- Em không còn người thân nữa, đúng chứ ? Ta sẽ cưu mang em. Ta có thể đảm bảo rằng từ nay về sau em sẽ không phải chịu đựng cảm giác hối hận vì những việc mình đã làm, nhưng có điều chấp nhận chung sống với một tên sát nhân, hay trở về với thế giới ngoài kia, tất cả là do em chọn, ta không còn ép buộc ai nữa.


Y/n đã cảm nhận được điều gì đó, lần đầu tiên cô mong rằng trực giác của mìn là sai, nhưng cô vẫn nhướng mày tỏ ra vẫn chưa hiểu về những điều mà Offenderman đang nói đến. Khóe môi cô run rẩy, cố không làm gương mặt không quá gượng vì sốc mà hỏi gã.





- S-sao ông lại hỏi như thế ? Đùa chẳng vui tí nào -



- Em được tự do rồi.



Lời nói từ gã như khuấy động tâm trí Y/n. Như một bản ghi lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu mà sâu trong tâm trí cô cứ liên tục gào thét liên hồi, cầu xin gã đừng nhìn cô với ánh mắt như thế, và cái " tự do " mà gã nhắc đến mang ý nghĩa gì ? Sao càng nghĩ, lại càng cảm giác tức tối ở lồng ngực như thế này...

Offenderman, khi Y/n tuyệt vọng nhất, là gã ở bên cô, là người cứu cô ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng ấy, và giờ đây tới lượt gã là người một lần nữa đẩy cô vào chốn đó ư ? Sau khi đã cho cô ngần ấy niềm hi vọng ?

" Tự do sao ? Tự do là thế quái nào ? Đây chẳng phải là cuộc sống luôn diễn ra thường ngày sa- "





Tất cả đều đã quay về nút thắt duy nhất. Y/n cũng đã nhớ lại, về cuộc sống thực sự của bản thân từ đâu, về những suy nghĩ ban đầu, về lí do bắt đầu mọi chuyện. Nhưng cô càng không cam tâm, đến mức Y/n cảm nhận được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh bên trong lồng ngực vì căng thẳng, một cảm giác mà cô chưa lần nào trải qua khi để cảm xúc của mình tự do bùng phát.






Đến khi cơn giận dữ làm lu mờ đi tâm trí, lấn át tất cả mọi thứ, Y/n vồ lên nắm lấy hai vạt áo gã, đây không phải là khoảnh khắc mà cơn thú tính trong người cô nổi dậy, mà đó là sự phẫn nộ đầu tiên mà Y/n dành cho Offender, bao nhiêu oan ức trong lòng cô cứ thế mà tuôn ra.





- Ông... thà rằng ông giết tôi ngay từ lần chúng ta gặp mặt đi ? Cớ sao lại đưa tôi đến cái nơi kinh tởm mà các ông gọi là "Nhà ", khiến tôi bao lần sống dở chết dở? Ông còn đưa tôi đến đất nước mà đến nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó, ông luôn xuất hiện những lúc tôi cần và tôi luôn cố gắng y như vậy. Ông đã đối với tôi tốt đến vậy mà ? Thà rằng ông đừng cố gắng đuổi theo tôi đến cái nơi gián chui ra chuột chui vô như thế, ông khiến tôi có lí do để hi vọng có một cuộc sống mới, vậy mà khi tôi mất hết tất cả, từ bản thân mình đến người quan trọng nhất, ông lại nói trả lại tự do cho tôi là trả lại cái đéo gì ? Ông chỉ muốn ruồng bỏ tôi thôi, có phải không ?!




- Trả lời tôi đi! Offenderman !




Offenderman không ngờ cô lại phản ứng như thế này, trong khoảnh khắc cô hét lên những cảm xúc thật sự, gã nhận ra Y/n đã thay đổi. Trước đây gã nói rằng chẳng thể nào nắm được suy nghĩ và hành động của cô, nhưng lần này lại khác, gã đoán thôi, dường như phía sau sự tức giận này là một đứa trẻ đang cố gắng ôm lấy những vết nứt dần vụn vỡ từng mảnh một cách khốn khổ, cố gắng dùng mọi cách kể cả ép buộc đối phương phải làm theo ý mình. Đứa trẻ ấy ích kỉ, đáng thương và giờ nó đã làm chủ cả tâm trí của Y/n, như xiềng xích bấy lâu nay vì những đau thương mà bị phá bỏ.

Nó thắng rồi. Sự ích kỉ này, là do không muốn gã bỏ rơi cô, là cô đã xem gã như một phần không thể thiếu, hay cô vì bản thân mình, sợ rằng nỗi đau hiện tại sẽ hành hạ về thể xác lẫn tinh thần- thứ mà cô đã nói rằng mình rất sợ mà cần một thứ tình cảm để xoa dịu như chất gây tê mà Smiley đã từng nói? Cô là vì muốn được ở bên gã vì là chỗ dựa cuối cùng, là vì cô yêu gã, hay chỉ vì muốn một lí do để an ủi chính tâm hồn đang chịu đựng vô vàn sự mất mát? Vậy có thể hay không, khi gã đưa ra kết luận rằng Y/n thật sự đã dấn sâu và phụ thuộc vào gã, đến mức cô đã không còn kiên cường như trước nữa. Nếu đúng là vậy, thì điều mà gã mong đợi bấy lâu nay giờ đã thành sự thật, và những lo lắng trước giờ của gã hóa ra là vô ích.



- Hãy chắc chắn rằng đó là quyết định cuối cùng của em.



Offenderman dang tay ôm lấy cô vào lòng như thể đây là điều duy nhất gã có thể làm. Cả Y/n, chưa gì cô đã vội quên đi những hành động và lời nói bất thường của Offenderman, cũng đáp lại gã bằng một cái ôm như thế, thậm chí còn chặt hơn, như tâm hồn đã thỏa mãn với những gì mà nó mong đợi mà bấu víu vào những thứ mà nó cho là hi vọng cuối cùng, sẽ không còn rời xa nó nữa.

Có lẽ vì quá xúc động mà Y/n không để tâm đến cổ áo Offenderman có mùi thuốc lá rất nặng, chiếc bật lửa trong túi áo vẫn còn ấm và một bao thuốc lá đã vơi đi hơn một nửa.


-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro