• 43 : [ 00:00 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

23:00 giờ Mỹ

- Lúc nãy ông bảo không có thời gian, ông định đi đâu ?

- Khi đi ngang qua một cửa tiệm ta mới chợt nhận ra cái máy sưởi ở chỗ chúng ta thuộc hàng đại trà, nên chất lượng không phải là tốt nhất, còn rất cũ nữa. Ta vào xem thì thấy một chiếc gia công với số lượng giới hạn, có thể đặt giữa phòng, chờ em dậy là cùng em đi mua và trang trí cho đêm Giáng Sinh.

- Sao ông biết tôi sẽ ở lại ?

- Vì ta có bàn sưởi xịn, còn em thì không.

- Gớm! Nhưng vẫn còn vài ngày nữa mới là Giáng Sinh mà ?

- Y/n, trong khoảng thời gian em ngủ thì ta đã chấm sẵn chỗ rồi, và tối nay là Giáng Sinh.

- Gìii cơ ? Vậy là sắp rồi á ?? Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì hết ?

- Vậy nên mới có buổi hẹn ngày hôm nay.

- Ông cũng đón Giáng Sinh sao?

- Có thể ?

- Wow, bất ngờ thật đấy !

Cứ như vậy mãi thì tuyệt biết nhường nào. Đa số mọi người sẽ đón Giáng Sinh cùng gia đình, và những điều mà các cặp đôi mong chờ nhất là khoảnh khắc đứng trước vòng tầm gửi, kẻ độc thân thì lôi rượu ra mà ôn lại chuyện cả năm vừa qua. Đường phố nước Mĩ ấy vậy mà đã thưa thớt đi nhiều, Giáng Sinh mà, vậy cũng được.

Offenderman cũng đang cố gắng chỉ vì không muốn làm mất hứng cô gái trẻ đang rất háo hức bên cạnh mình. Dường như tâm trí gã vẫn còn đang lang thang đầu đó, chỉ mãi nghĩ về những chuyện trước kia, về những câu chuyện đã xảy ra giữa Y/n và gã. Giờ đây gã như là một ông bạn già cùng ôn lại kỉ niệm mà chỉ có mình gã nhớ đến mà thôi. Nghĩ lại thì, Y/n vẫn rất biết cách khiến Offender điên đầu với những điều mà cô làm cho gã, đặc biệt là cảm xúc mà điều đó mang lại, từ bông hoa đầu tiên mở đầu câu chuyện, có thể cho rằng đó là chuyện trùng hợp, nhưng khi đến những điều sẽ xảy ra không hề báo trước, cô và gã, hết người này đến đối phương thay nhau lâm vào những điều dở khóc dở cười, cứ như như đó đều là những câu chuyện mà 2 kẻ cô đơn khát khao có được tình yêu tự vẽ ra để cầu mong đối phương sẽ chú ý và quan tâm đến mình vậy, trùng hợp thay một thế lực nào đó lại biến nó thành sự thật và sắp xếp mọi chuyện lại rất khớp nhau. Đây phải chăng là vở bi hài lần đầu tiên xuất hiện mà gã với cô gái này là nhân vật chính không đây ? 

Trên đoạn đường mà Offenderman và Y/n đã đi qua, không ít lần gã chứng kiến khoảnh khắc thân mật và tình cảm của các đôi trai gái trẻ, từ công viên cho đến trước cửa hàng, bên cạnh gã và Y/n. Sao con người lại lựa chọn những ngày lễ như thế này mà bày tỏ tình cảm thật thắm thiết, dù nó chẳng liên quan gì đến tình yêu ? Gã nghĩ, buồn cười thật khi họ là những kẻ rất giỏi viện cớ cho mọi hành động có mục đích của mình. Gã cũng vậy thôi.

........

Offenderman vẫn còn một điều vướng bận với bản thân, gã hoàn toàn giấu nhẹm đi quá khứ của mình với người tình cũ, cũng vì gã sợ, dù là ai cũng sợ nhất là đau, có rất nhiều lí do để giải thích điều này, sợ bị từ chối, sợ rằng mình không đủ chân thành khiến cho cô gái này không tin tưởng mà trao tay, hoặc sợ rằng đây chỉ là những u mê đưa đường dẫn vào lối cũ mà làm tổn thương người mà gã yêu. Có thể nhiều lúc gã hơi nóng vội thật, nhưng cũng là vì gã sợ sẽ mất đi cô một lần nữa sau những nguy hiểm mà cô đã gặp phải. Vì gã luôn cho rằng mình là một tên vụng về đôi lúc thật chậm chạp khi va phải nhiều vướng bận như thế này, có lẽ sau những sự cố ấy, gã sẽ phải theo sát cô 24/24 dù việc ấy sẽ khiến Y/n khó chịu.

Thực ra cũng là do những việc làm tự khiến Offender mang tiếng xấu đến tận bây giờ. Gã cũng đâu muốn mình thành ra như này. Gã cũng muốn làm một người bình thường lắm chứ, như một công nhân viên chức tầm thường, một người giao thư, hay một nhà viết lách khởi đầu sự nghiệp với mức lương bèo đến nỗi than ơi chúa tôi, nếu gã sinh ra là một trong số đó, gã có thể tìm đến cô với tư cách là một người bình thường đem lòng yêu một cô bác sĩ tập sự, đều là con người với nhau cả, như thế sẽ dễ dàng hơn. Offenderman chắc như đinh đóng cột rằng Y/n chắc chắc sẽ yêu gã nếu gã là một người bình thường. Gã khi ấy chắc cũng sẽ như bây giờ, rất bảnh bao, còn rất tự tin về vẻ ngoài phong độ, sẽ thật khó tin nếu cô không một chút rung động gì nếu gã là một người bình thường vì tất cả thuộc về gã đều rất thuyết phục, và gã sẽ đường đường chính chính cùng cô bước đi trên con đường như thế này, có thể bộc ra những cảm xúc trần trụi mà không phải là gương mặt, hình dáng được ma thuật tạo ra.

Nhưng thật không may, gã lại là Offenderman, đó là một cái tên chẳng có một ý nghĩa, đại diện cho một con quái vật ẩn sau lớp ngụy trang là một ông chú trung niên tầm 40, làn da tái nhợt với đôi mắt sẫm màu, mặc một chiếc măng tô màu be là màu sắc yêu thích thứ 2, đang được khoác tay bởi cô gái trẻ 21 tuổi, có mái tóc đen, mắt màu nâu hạt dẻ, ban đầu rất ghét cay ghét đắng gã và có thể hăm dọa gã mỗi khi cô tức giận, và cũng là người đã lo lắng cho gã nhất. Nghĩ tới đấy thôi cũng thủ làm khóe môi gã nhất thời cong lên không báo trước. Thôi thì cứ cho rằng gã là tên Offenderman may mắn nhất trên đời này đi.

- Nếu tôi có lẫn vào trong dòng người kia, ông sẽ tìm được chứ ?


Nhưng tiếc rằng, đối với những gì cô làm cho mình, gã lại không thể cho cô liều thuốc giảm đau về tinh thần hiệu quả mà cô hằng mong đợi..

Và, lại thế nữa rồi, đã bao nhiêu lần ta nói về việc em cứ làm theo ý mình như thế hả Y/n ? Ta bị em dày vò thế này, suốt bao nhiêu thập kỉ, trải qua biết bao đời người, như vậy vẫn chưa đủ sao ?

Từ ánh mặt, nụ cười, giọng nói ấy cùng với những hành động không thể nắm bắt được của em.... Yêu em, ta càng thấy bản thân mình thật đầy tội lỗi, đến mức không một thứ nước nào trên thiên đường có thể rửa trôi đi được nữa.

Phải bao giờ em mới hiểu

Dù ở nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù em cố ý hay vô tình lạc vào dòng người hối hả

Ta vẫn sẽ nhận ra

Sự ràng buộc này lẽ ra không nên có

Suy cho cùng cũng vì ích kỉ mà ra

Cứ tưởng vậy là hết, nhưng còn những u mê không hồi kết ?

Hạnh phúc hóa ra chưa từng có, huống chi là đã mất

Muốn vun đắp, hài lòng với hiện tại, hay để thành kỉ niệm mà đem cất?


-----------------------


Y/n dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi gỗ, cô dừng chân lấy lại nhịp thở đồng thời phả ra làn khói lạnh vào bề mặt cửa sổ, lau nó đi thành hình vòng tròn như những ngày còn bé. Cô nhìn vào, là những món đồ mà hồi nhỏ chưa một lần nhìn thấy, hay nói đúng hơn, cô đang nhìn vào những đứa trẻ con đang cầm trên tay món đồ chơi mà chúng thích với đôi mắt sáng long lanh, kế bên là ba mẹ của chúng. Ánh sáng màu vàng lung linh kia, hệt như ánh sáng của làng Albert, thật đẹp và ấm áp, tiếc là cô đã không còn cảm nhận được nó nữa. Cô chỉ đang cảm thấy... thật ganh tị. Đáng lẽ ra cô cũng có thể là một trong số chúng, sẽ được bố mua cho con tuần lộc gỗ với cái mũi đỏ như dâu, nhưng đó là Y/n ở một cuộc đời khác. Giáng sinh lần đầu tiên cô cảm thấy thật vô vị, ví như viên sỏi không cam lòng vẫn vô tình bị vứt xuống, chìm đắm vào hạnh phúc của người khác.

Y/n đã thay đổi. Trở nên yếu mềm và phụ thuộc, thậm chí sự ích kỉ cũng ngày một lớn dần, đó cũng không phải là một cái tội. Ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, sao cô lại không thể ? Dù điều đó đang dần biến Y/n trở thành loại người mà cô đã từng rất ghét đi chăng nữa.

Về đêm trời rất lạnh, cô hà hơi đồng thời cọ sát hai tay mình để ấm lên. Y/n như một linh hồn cô đơn ngồi dưới thềm của cửa hàng, đường phố lúc này chỉ còn ánh sáng từ những đèn đường hình cầu rọi xuống. Y/n chỉ muốn ước một điều ước vào đêm Giáng Sinh, rằng hãy cho cô một lý do cuối cùng để tiếp tục sống, một sự hội ngộ để có được hạnh phúc cuối cùng. Liệu lời thỉnh cầu này sẽ tới tai những bức tượng thiên thần kia ? Chỉ cần một phép màu thôi, như trong những câu chuyện bố đã viết và kể mình con nghe...

Tuyết cũng ngừng rơi, Y/n không thể ngăn bản thân phát ra tiếng nấc vì tuyệt vọng. Cô lau đi giọt nước mắt, muốn đứng dậy toan rời đi trước khi sự thất vọng nhấn chìm một lần nữa.
Nhưng một tiếng nói lại cất lên, một giọng nói quen thuộc từ người mà cô luôn muốn gặp từ tận đáy lòng, đang đứng ngay bên cạnh Y/n.

- Đừng khóc...

Lần này gã tìm được cô rồi.

Hai con người đứng trước mặt nhau, mặc kệ về những cảm xúc không thể giải bày, Y/n chỉ biết, đó là hạnh phúc, hạnh phúc mà cô hằn mong giờ đã thành hiện thực.

Y/n lau đi giọt nước mắt, lấy hết dũng khí tiến đến ôm chầm Offenderman, một cái ôm chặt chẽ không muốn rời. Cô khóc, khóc vì cuối cùng Người cũng đã rủ lòng thương.

- Offendy...

Gã bất ngờ, khi cô lại gọi gã với cái tên thân mật như vậy.

- Thời gian bên cạnh ông khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi giờ chẳng còn gì cả, ông biết đấy, tôi sợ đối mặt với cô đơn hơn bao giờ hết. Ông cũng vậy, đúng không ?

Y/n không còn do dự nữa. Cô kiễng chân, ôm lấy Offenderman, trao nụ hôn như bao điều mà cô luôn ấp ủ.

- Tôi có thể đặt niềm tin vào ông không ? Chỉ lần này thôi, một lần và mãi mãi, Offendy...

Cứ thế, cô mệt nhoài mà ngã vào lòng Offenderman. Tuyết dày thế này, sức khỏe của Y/n càng ngày càng xấu đi

Offenderman thì sao ?

Gã đang nghĩ gì ?

" Sự nặng nề này là như thế nào đây ?

Sao phải là ngày hôm nay ?

Sao phải là ngày đẹp nhất ?

Gã rất yêu cô cơ mà... cơ mà...

Hai hàng nước nóng hổi rơi lã chã xuống đến cay mắt mà gã không thể thốt lên một lời nào. Gã đang bị cái quái gì vậy, đây là... khóc ? Gã thực sự buồn đến mức này sao ? Offender ôm lấy mặt mình mà cảm thấy cổ họng nghẹn ngào qua từng cơn nấc thành tiếng, hai mắt gã cay nồng, tuyến lệ không ngừng rỉ ra dòng nước mắt mặn chát chảy xuống trên nền tuyết.

Trong cảnh vật bị nhòe đi bởi nước mắt, Offenderman như cảm giác có một bàn tay lướt qua, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má, đó là sự dỗ dành cho cuộc tái ngộ từ bao đời.

Offenderman ôm lấy Y/n, thật lâu, như một lời xin lỗi ngàn lần mong được tha thứ. Đôi mắt gã bị nỗi niềm đè lên mà đờ đẫn, cái mũi đỏ ửng cứ sụt sịt do cái lạnh đêm đông, nhưng dù có là gì đi nữa, gã vẫn ôm lấy người con gái mà lê bước đi, nghe theo sự câu dẫn bởi linh hồn của người phụ nữ đeo khăn trắng mà rời khỏi thành phố, tiến về phía khu rừng.

Từng bước đi cứ chậm chạp như thân chủ bị ếm bùa. Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một điều khi không còn lí trí


" Xin lỗi, hãy tha thứ, lần này thôi "








-------
Niềm tin duy nhất

Tan vào trong tuyết
Theo bài thánh ca
Trao người không tả xiết
Người nỡ lừa dối ta

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro