• 44 : Nghi thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý chí là một thứ hối thúc sinh vật luôn vận động và sinh sôi phát triển, nó tạo nên sức mạnh.

Quay về quá khứ, ngay thời điểm đáng lí ra phù thủy được phân vai như người thay thế của linh mục, luôn giúp đỡ và ban phước lành cho dân chúng bằng ma thuật mà họ học được, họ lại bị cho là mối đe dọa cần phải tiêu diệt khi có thể tự tạo ra lời nguyền sai khiến thế lực siêu nhiên, cùng với vô số nạn đói và bệnh dịch hạch lúc bấy giờ.

Bởi những điều vượt ngoài sự kiểm soát và sự hiểu biết của người thường, phù thủy trở thành nỗi khiếp sợ và phải bị trừ khử, vì người ta cho rằng họ là hậu thế của Satan, sẽ tuân theo lời của quỷ dữ mà tước quyền của Chúa cha, thay thế Ngài mà nắm quyền sinh tử bằng những lời nguyền đi ngược với thời thế. Dù họ có phân ra tốt xấu đi chăng nữa, con người chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Một vệt sáng kí ức thoáng qua trong đầu Offenderman, hình ảnh đoàn người giẫm đạp lên thảm cỏ với gương mặt chất đầy sự căm phẫn đến tận xương tủy , một vài trong số họ nắm chặt cây đuốc trên tay, như thể muốn xông đến giàn thiêu bất cứ lúc nào. Hôm ấy đích thân trưởng làng là người cầm lấy bức tượng Giêsu, thân phận người phàm ấy mà lại dám nhân danh thay Đức Cha chỉ tay vào hai kẻ cúi đầu trước đám đông không ngừng bị phỉ nhổ. Cuộc phán xét này thật vô nghĩa, khi kết quả cuối cùng mà họ luôn hướng tới là cái chết của tù nhân.

---

Ngày chủ nhật với lễ hội hằng năm

Gã vẫn hiên ngang với bộ dạng con người của mình, khoác bên tay là một dáng người nhỏ con mang áo choàng sẫm màu phủ đầu, hôm nay người đi lại đông hơn nên sẽ chẳng ai để ý đến.

Mỗi năm, người làng này sẽ ăn mừng vì đã có một mùa bội thu, để biết ơn những ngày no đủ và dạy cho trẻ con về nạn đói, cách phải trân trọng thức ăn và người đã làm ra nó. Bánh mì là món được người làng này ưa thích, vì nó là món dễ ăn, dễ làm chỉ với bột mì và trứng, sữa, đều là những gì sẵn có. Rút ra được bài học từ những người đi trước, họ chỉ ăn thịt vào dịp lễ hoặc cuối năm nhằm hạn chế giết thịt gia súc hết mức có thể để ngăn dịch bệnh, dù gì nó cũng đã trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức đối với người đã sống sót qua thời kì đen tối đó.

Sau khi mua một túi bánh đung đưa trên tay, gã vẫn còn muốn đi dạo một chút, nhưng người khoác tay kề bên bỗng dừng lại trước cửa tiệm có bảng hiệu cũ được dùng làm chắn cửa giữa dòng người chẳng ai thèm ngó ngàng. Cô gái đi bên cạnh gã chỉ tay, nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi hình vẽ

- Em muốn mặc nó, em muốn kết hôn với anh như bao người ngoài kia.

Bảng hiệu chỉ đề đơn giản " Đồ cưới ", và một bức ảnh ma-nơ-canh mặc bộ váy trắng, tất cả đều là hình vẽ bằng phấn. Cũng chẳng biết nó từ phương nào, khi người trong làng này không theo lối ngoại nhập, hoàn toàn tự cung tự cấp và lạc hậu, có lẽ vì thế mà một bộ váy được thể hiện qua vết phấn phai mờ chẳng khác nào một hình vẽ nguệch ngoạc.

- Lễ cưới chỉ là một nghi lễ do chính con người tự đặt ra, có cần cầu kì đến thế không ?

- Nó không đơn giản chỉ là một tục lệ, em muốn kết hôn với anh, được xem như một con người

- Chúng ta bây giờ không phải vẫn rất tốt sao ?

- Nghĩ lại thì,... Chúng ta đã lang thang quá lâu rồi. Em chán cái cảnh sống mà cứ lẩn trốn mãi rồi Offendy. Nếu được em sẽ hỏi Chúa vì sao lại sinh em ra trên đời, để bản thân mình khác biệt rồi không thể được công nhận, để rồi bị truy đuổi, giết cùng diệt tận. Nếu kết hôn, chúng ta sẽ đến một ngôi làng khác rồi sinh sống như đôi vợ chồng người bình thường. Như trong truyện cổ tích, em không cần chúng ta là công chúa hay hoàng tử, chỉ là nếu kết hôn, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sẽ có chúng ta của "mãi mãi về sau"...

- Thế nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao, Elisa ?

Đó là điều không ai muốn xảy ra, vì một khi bị phát giác, chỉ có con đường chết.

- Đây là thực tại, không phải truyện cổ tích đâu, Elisa. Chúng ta không phải con người, chúng ta không thể nào như bọn họ được, đó là điều em phải chấp nhận. Số phận không phải là cái dễ dàng thay đổi, khi chính nó đã gắn liền và tạo thành chúng ta. Tại sao thằng gù lại phải sống trong nhà thờ ? Trước khi bị nhạo báng là một kẻ quái thai hắn cũng từng nghĩ người như hắn nếu cố gắng cũng sẽ được mọi người yêu thương, được xem như một con người. Để rồi cuối cùng, hắn cũng đi tìm cái chết đau đớn của mình trong biển lửa. Từ đầu đến tận, hắn không thể nào có được thứ mà bản thân khao khát, đổi lại là một cái giá đắt cho những thứ không đáng thuộc về mình. Ta biết em muốn tốt cho cả hai, nhưng sợ rằng khi cảm xúc em hỗn loạn, dù một dấu vết thôi, họ mà phát hiện là chúng ta sẽ bị bắt ngay tại trận!

Elisa lần đầu tiên thấy một Offenderman thật sự nghiêm túc với mình, cảm giác xa lạ xen lẫn sợ hãi làm cho môi cô run lên, tuy vậy, cô vẫn cố lấy lại sự dũng cảm cuối cùng mà thuyết phục gã.

- Em... em hứa sẽ giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể ! Chỉ cần được cùng anh trải qua điều hạnh phúc đó. Không cần mời bất kì ai, chỉ cần có sự chứng giám của Cha !

- Hay để hôm khác nhé, nhất định ta sẽ...

Elisa buồn bã cúi đầu, biểu hiện cho lời khẩn cầu cuối cùng, Thấy cô như thế, Offender cũng không thể không mủi lòng, chỉ trách gã không thể nào cứng rắn mà thuyết phục cô từ bỏ những mộng tưởng ngây thơ ấy.

- ... Thôi được, nhưng tuyệt đối không được chạm mắt Người, em nhớ chứ ?

Hai mắt của cô gái như được thắp sáng lên khi nghe những lời ấy, không nhịn được mà nắm chặt lấy tay gã

- Anh nói thật chứ ?! Thật không ?! Em sẽ được kết hôn với anh ư ?

- Ừ. Chỉ cần em cảm thấy vui, thì ta sẽ mang đến những điều đấy cho em.

- Khoan khoan, em không chuẩn bị nhẫn ! Ôi trời em không biết tìm đâu ra!

Offenderman phải giữ cô bình tĩnh lại, gã xòe bàn tay mình, là một hộp gỗ màu nâu nhẵn bằng gỗ sồi .

- Đây là việc của ta.

Gã quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn bạc đơn giản, không có chi tiết cầu kì nào, nó được tạo ra bằng thứ ma thuật phần nào chưa hoàn thiện của gã, méo mó và thô kệch như chính con người mình. Tuy vật, nhưng Elisa không khỏi xúc động, đối với cô nó luôn là thứ đẹp nhất, là điều hạnh phúc mà bản thân hằng mong ước. Cô nhìn Offenderman, vui đến mức nói không thành lời

- Anh... từ khi nào ?

- Khi em nói rằng mình muốn bên ta mãi mãi về sau.

- Vậy khi nào chúng ta làm lễ cưới ? Có cần đợi đến mai, hay ngày mốt, hay ngày kia ?

- Tối nay, nhé ? Sau khi đến giếng ước nguyện trong rừng.

Cô gái nhìn hắn mà nở một nụ cười còn hạnh phúc hơn thế nữa. Khi cô một lòng hướng về gã, gã cũng yêu cô, cuối cùng cả hai cũng nhẹ lòng vì có thể nắm tay bước ra thế giới ngoài kia.
Nhưng tiếc thay, sự hạnh phúc đến quá vội vàng, khiến người ta quên đi hiện tại, quên đi sự cẩn trọng vốn có mà phải trả một cái giá đắt về sau.

---

Vài điều Offenderman căn dặn trước khi buổi lễ bắt đầu

- Elisa, lặp lại những gì ta đã dặn nào.

- Vì sẽ có rất nhiều nước Thánh nên không được tùy tiện sờ vào bất cứ thứ gì.

- Còn gì nữa ?

- Không được nhìn vào mắt Cha ạ!

Offender đứng lặng một chút, rồi lại gọi tên cô một lần nữa.

- Elisa

- Vâng ?

- Đối với em, Người có tàn nhẫn không ?

- Với hai ta, và mọi thứ. Nhưng Người cũng rất bao dung, em tin là vậy.

------

Buổi tối hôm ấy. Trong căn nhà gỗ, có hình ảnh hai con người, dưới sự chứng kiến của Cha, họ sắp trở thành một phần của cuộc đời nhau như những gì được mong đợi. Tuy không thể biến ra một bộ váy cưới trong hoàn cảnh như thế này, những gì Offenferman có thể làm cho Elisa là một cái khăn trùm đầu của cô dâu bằng vải voan trắng, nhưng cô có thể biết được bản thân mình đang trải nghiệm điều hạnh phúc nhất khi có thể ở bên một người có thể hết lòng vì cô, yêu cô từ những gì mà người ấy có được.

Cha Xứ đã bắt đầu đọc lời nguyện nhập lễ. Hôn lễ đang được cử hành.

- Các con thân mến, các con đến đây, để tình yêu của các con được Thiên Chúa chứng nhận. Nay ta hỏi, các con sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cả lúc gian nan, bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe, mà yêu thương, trân trọng nhau những ngày sau của cuộc đời này ?

- Con/Con đồng ý.

- Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày, xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Amen.

- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành

Giây phút chú rể lấy chiếc nhẫn thể hiện tình yêu của mình cho cô dâu, sẽ là giây phút mà không ai có thể quên được.

Cánh cửa bị đẩy ngã một cách thô bạo. Một người đàn ông xông đến, liên tục la hét về phía đám đông trong khi trên tay cầm một ngọn đuốc chỉ về hướng bọn họ,

- LÀ BỌN CHÚNG ! BỌN QUỶ DỮ! MAU BẮT LẤY GIẢI VỀ VỚI TRƯỞNG THÔN!

Buổi lễ ấy, đã trở thành một cơn ác mộng cho những gì sắp diễn ra.
----

Mọi người trong làng tập hợp lại với nhau, thắp sáng cả thôn bằng những ngọn đuốc nóng gắt, ai ai cũng muốn trông xem mặt mũi của kẻ mang tội, để thỏa mãn sự hiếu kì, đồng thời nhóm lên sự căm ghét bên trong, dữ dội như những cây đuốc sống từ tâm can.

- Giờ thì chúng ta sẽ làm rõ mọi sự việc ! Ông Samuk, mời ông lên phát biểu.

Bấy giờ một người đàn ông bước lên giàn. Người ông ấy mập mạp, thắt cả chùm râu, đôi mắt giận dữ chẳng thèm nhìn hai tên đang bị gông cổ quá một giây. Đứng trước đám đông, ông ta nói to dõng dạc.

- Tôi là Samuk, là người bày sạp táo. Hôm nay, tôi muốn vạch trần nhằm tiêu diệt tận gốc bọn quỷ này, để chúng biến mất khỏi làng chúng ta mãi mãi.

Người người ai nấy đều xôn xao, cho đến khi ông ta lôi ra một thứ trong túi áo

- Mọi người hãy nhìn đi !

- Đó... là một lá bùa !- Một người trong đám đông lên tiếng.

- Đúng! Tôi đã nhặt được nó khi ả lướt qua quầy bánh mì vào ban trưa. Và còn nữa!

- Khi đi lấy củi trong rừng, tôi đã thấy bọn chúng hiện nguyên hình, bọn chúng ca hát với nhau như chúng ta, nằm cạnh nhau trò chuyện như chúng ta, ôm ấp nhau trông thật sự khiếp đảm. Lời hát của ả có thể làm hoa nở, nhưng tay chạm vào sẽ nhanh chóng úa tàn, ả cười có thể khiến loài chim thích thú, nhưng lại gần sẽ đâm đầu chết ngay. Cả quạ! Đúng vậy! Ả ta tạo ra những con quạ và tên quái vật này đã uống máu, nhai xương trong bữa tối của chúng!

Gã đàn ông còn vẽ thêm vào câu chuyện của mình, hắn tìm mọi cách, lên giọng, gằn gọc, thậm chí phụ họa cho những điều được mình thổi phồng lên cho câu chuyện thật sinh động nhằm đưa 2 người vào chỗ chết nhanh nhất.

- Ngụy biện!- Elisa phản lại lời nói vô căn cứ của tên bày sạp táo. Hắn không để ý cô trông ra sao, là đàn bà hay con gì khác mà quát tháo vào mặt.

- Mày không có quyền lên tiếng, ả phù thủy khốn kiếp! Cả mày, ở yên đó nếu không nước thánh sẽ thanh trừng mày ngay!

Linh mục, đồng thời là trưởng làng bước lên cạnh Samuk.

- Ông còn gì để nói không ?

Samuk tiếp tục trình bày.

- Chúng ta đều đã trải qua những gì, mọi người chắc hẳn đều nhớ rất rõ. Dịch hạch, mùa màng thất thu đã dẫn đến cái chết của nhiều người, và người đầu sỏ là những tên phù thủy độc ác. Rất may chúng ta đã vượt qua chúng và được như ngày hôm nay, vì vậy, chúng ta phải bắt lũ phù thủy và đồng bọn trả giá cho những gì bọn chúng đã làm! Vì sự sống !

- Vì sự sống !

- Giết chết lũ phù thủy! Thiêu sống tụi tay sai của quỷ! Vì sự sống!

- Giết chúng! Giết chúng!

Đám đông lúc này liên tục hò hét, ai cũng muốn tự tay châm lửa để thiêu trụi hai người. Linh mục không nói gì nhiều, sau khi đã bình tĩnh đám đông, tay trái ông đỡ lấy tượng Chúa, tay phải đưa lên cây thánh giá làm bằng vàng, bấy giờ ông mới nói,

- Hãy dõi theo - Sự phán quyết của Chúa

Rồi quay về hướng của Elisa và Offenderman

Nếu ngươi trong sạch
Người sẽ giữ ngươi trong vòng tay, ban xuống những giọt mưa mát lành
Dập tắt ngọn lửa đau thương đầy thống khổ
trở thành một trong số chúng ta, hỡi môn đồ đáng kính!
Hoặc bị ngọn lửa thiêu trụi đau đớn
Nếu ngươi là kẻ phản bội, ngươi cùng một giuộc với Judas, là vết nhơ của những tông đồ
kẻ phản bội không xứng đáng được sống!
Ngươi sẽ bị ngọn lửa đày xuống địa ngục và chịu tội lỗi cho những gì mà ngươi, cả người đi trước ngươi gây ra
Sống và trở thành một trong chúng ta
Hay chịu sự dày vò đau đớn đến muôn đời ?

Kết thúc, Samuk là người đại diện châm lửa vào đống rơm khô đã tẩm dầu dưới chân hai người. Chỉ một tia lửa nhỏ gặp dầu vậy mà bén lên dữ dội, hắt lên người của tù nhân.

- Ngài sẽ không đứng về phía các người đâu, bọn quỷ dữ!

- Bọn ta không làm gì các ngươi cả, những gì các ngươi chịu đựng, đều do chính các ngươi tự gây ra và chuốc lấy!

- Im mồm! Mau đi chết đi!

Khi đang cố nghĩ cách giải cứu cả hai, Offenderman cảm nhận được một ánh mắt vừa liếc nhìn mình. Ánh mắt của sự khinh bỉ, một sự sung sướng thỏa mãn. Gã ngước lên, hình ảnh thật sự của vị linh mục đáng kính dần hiện ra trong ngọn lửa.

- Có vẻ như, các ngươi không gặp may rồi.

- Là ngươi! Zalgo!

- Dù gì ngươi nói cũng đúng đấy. Người trong làng này, đến chỗ ăn ngủ, à không, ngay từ đầu đã chọn sai mảnh đất rồi, nhất là thời điểm bọn chuột hoành hành và sinh sôi rất nhiều, đoán xem ai làm điều đó nào ?

- Ngươi...

- Chính xác! Giờ thì tạm biệt, biết nhiêu đấy đủ để ngươi biến đi rồi!

Trần gian này ngươi bảo vệ nó tốt lắm! Xuống Địa Ngục cũng trở về tay ta.

- Khốn kiếp... đến cái gông cũng bị rưới nước thánh...

Ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, rực sáng cả một vùng trời, như thể muốn kết thúc mọi thương đau ngay lúc này.

Đám đông đang không ngừng hò hét trước sự thống khổ của hai tù nhân, cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Thi thể một người đàn ông bất chợt ngất lịm trên vũng máu nhớp nháp vẫn còn hơi ấm, máu cứ chảy ra thấm vào cỏ, rồi chạm đế giày của ai đứng xung quanh. Thủ phạm vậy mà lại nghênh ngang bước ra, đưa con dao dính máu cho những ai dám lại gần với nụ cười quỷ dị in hẳn trên gương mặt. Đó là Jeff the Killer.

- Điếc tai quá, con đàn bà dơ dáy.

Chỉ vừa giơ dao lên ả ta đã nằm xỉu ra đất, khiến Jeff phần nào cũng mất hứng. Nhiệm vụ chính không phải là giết người, mà là đến cứu cái tên luôn gây rắc rối trên kia.

- Offender, nhìn ông tàn vãi đạn. Slendy! Tìm được ông ta rồi!

- Mau bắt bọn chúng lại! Chúng là đồng bọn của nhau đấy!

Cái gông nhanh chóng bị phá, Slenderman dịch chuyển đến chỗ Offenfer, khống chế tên này lại rồi cả hai nhanh chóng xông vào khu rừng, cho đến khi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro