45. Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Màn đêm giăng lối đón người ta yêu trở về.

--------

Offendy, Offendy

Ta đây, ta đây. Là em thật ư ?

Em sắp quay lại rồi

Thật không ? Bao giờ ? Ta đã chờ đợi từ rất lâu

Anh sẽ giúp em chứ ?

Bất cứ điều gì để em có thể bên ta thêm lần nữa

Anh vẫn yêu em như ngày đầu đúng chứ?

Em à. Luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn

Vậy phải giữ bí mật nhé, chỉ hai ta thôi

Chỉ hai ta thôi

Chỉ hai ta thôi

Chỉ có hai ta thôi.

--------

Chẳng biết từ lúc nào Offenderman đã đặt chân đến bờ vực của khu rừng Cấm, thời gian là một khái niệm mơ hồ đối với màn đêm tưởng chừng như kéo dài nhất trong cuộc đời gã, chỉ có một khoảng lặng, đứng gió, và sự im ắng đến đáng sợ nơi sâu hun hút. Offenderman dường như không có thời gian để nhìn lại việc làm của bản thân mình nữa, sắc mặt gã nhìn người con gái trong vòng tay u ám đến lạ thường, nghĩ rằng Y/n sẽ không ngờ sẽ có ngày cô sẽ bị giết bởi người cuối cùng mà cô tin tưởng nhất, gã có đáng tin không ? Hẳn là vậy rồi, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch cả: khiến cô yêu gã, lợi dụng cô và có được thứ mình muốn, có lẽ sự diễn xuất của Offender đã thành công khi có thể tự lừa lấy chủ nhân của nó, gã suýt đã đau buồn, đã hối hận cơ đấy. Ngẫm lại thì ra không phải là số phận thay đổi, chỉ là nó đến quá chậm, đến mức khiến cho con quái vật như Offender nghĩ rằng mình có thể làm lại mọi thứ, nhưng chính gã sẽ là người tự thực hiện điều đó.

Gã đặt Y/n vẫn còn đang bất tỉnh xuống, sau đấy, gã hướng về nơi mà trăng trên cao đang tròn nhất, hiện nguyên hình cùng những xúc tu tua tủa sau lưng, gai góc và nhọn hoắc bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Gã đang chuẩn bị cho một nghi thức. Offender lấy ra một cái hộp gỗ trong áo khoác rồi rải thứ bột đen trông như tro cốt xuống người Y/n, vừa rải, gã lầm bầm một loại ngôn ngữ cổ xưa chẳng biết sinh ra ở thời đại nào, một loại ngôn ngữ không mấy tốt đẹp ám lấy thời kì tăm tối nhất của con người. Gã một lần nữa nhìn lên trời, nhìn về ánh trăng đang soi sáng lỗi lầm của bản thân, lần cuối mong gã quay đầu. Nhưng giờ đã quá muộn, khi tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho lời khẩn cầu đã cất giấu từ hơn 300 năm.

" Cho kẻ đã biến mất khỏi cõi trần từ bao giờ

Một lần nữa đôi mắt mở ra nhìn thấy ánh sáng

Mong người tỉnh dậy từ giấc mộng, vô lực, đến mà nắm lấy sự sống bằng hai tay

Elisa, người xứng đáng trở về

Lấy lại trí tuệ, đôi mắt, giọng nói, và cuộc sống trước kia

Hãy dùng tất cả mà đút lót quỷ dữ

Cho chúng giã thịt, uống máu, đày đọa thay

Thế mạng

Hãy trả lại tự do cho sinh mệnh được khẩn cầu "

Gã lặp lại những lời ấy một lần nữa, điều cuối cùng cần làm là lấy một vật sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của vật hiết tế. Xúc tu của Offenderman đã sẵn sàng, ngắm thẳng vào trái tim của Y/n. Chỉ có phép màu mới có thể cứu lấy cô, Offenderman đã đánh mất chính mình rồi, bằng chứng là từ lúc đọc thần chú đến khi giơ xúc tu, gương mặt gã không chút biến sắc, có lẽ còn chẳng nhớ cô đối với gã là gì nữa.

Có một thứ gì đó lao đến, làm xao động ngọn cỏ gần đấy, xuyên qua màn đêm dữ dội như con thú hoang mà nhắm vào họ

Là Jeff, Jeff the Killer với gương mặt tức giận vung dao về phía Offenderman khiến gã ngay lập tức phải lùi lại. Gã sờ lên mặt, một thứ chất lỏng đen ngòm chảy ra từ trên má, hẳn là Slenderman đã cho phép tên này làm tất cả mọi thứ chỉ để ngăn gã lại. Dù không thể, nhưng Offenderman như nhận ra rằng lưỡi dao vừa nãy như muốn cắt gã lìa đầu.

- Offenderman, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Ngay vừa nãy, Jeff đã nhanh tay cướp lấy Y/n, nhưng dù có nói gì đi nữa vẫn không thể khiến cô tỉnh lại

" Dù không muốn nhưng tao đã cứu mày một mạng. Mày phải sống, sống để bị tao giết, con nhãi, mọi thứ sẽ thành mớ hỗn độn nếu mày bỏ mạng ngay tại đây, vậy nên mày không có sự lựa chọn mà sống tiếp đâu "

- Ngươi đến đây, hẳn là cũng có ông ta.

Gã đáp lại với thái độ thờ ơ, dường như không còn quan tâm đến sự sống của Y/n, trong đầu gã lúc này chỉ nghĩ đến làm cách nào có thể lấy lại cô mà không phải làm mất đi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, đầu, tay, chân, gã muốn người con gái gã yêu phải lành lặn khi quay về. Gã ta cứ lầm bầm như thể bị sai khiến bởi dã tâm của chính mình.

- Slendy sẽ đến đây sớm thôi, ông không còn đường lui nữa rồi.

- Bằng không thì sao ? Các người nghĩ sẽ làm gì được ta ?

- Ở yên đó! Bằng không thì coi chừng cái mạng con nhỏ này đây!

Cái tên lính quèn này mà cũng có ngày dám hăm dọa gã, nhưng không may cho Jeff, đến nước này sẽ chẳng còn gì có thể ngăn được con quái vật đã mất đi hết lý tính khi sắp đạt được mục đích.

- Jeffrey, từng ấy năm làm con chó dưới quyền của hắn ta, ngươi vẫn gọi hắn với cái tên thân thương như vậy.

- Yeah yeah yeah ngậm cái miệng thối nhà ông lại! Slendy khi hành động luôn nghĩ đến người nhà của mình, còn ông ? Xem lại những việc tốt mà ông đã làm với chúng tôi đi !

- Jeffrey, trước khi ta cắt ngươi thành trăm mảnh, mau trả người lại cho ta

- Trả người... ĐỂ ÔNG TIẾP TỤC HIẾN TẾ CÔ TA SAO?!!

Lời nói của Jeff khiến Offenderman một thoáng bị lay động, gã như hoàn hồn trở lại trái với con người trước đó

- Ngươi nói gì, làm gì có chuyện...

Gã sau khi lấy lại nhận thức mới biết những sự việc đang chuyển sang hướng nghiêm trọng tới mức nào, trông như thể kẻ đã làm những điều vừa nãy là một con người khác đang cố gắng đổ hết tội lỗi lên đầu gã.

- Không... không thể nào...

- ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ TỈNH LẠI ĐI ÔNG GIÀ-

Bốp

Giữa bầu không khí căng thẳng, thật bất ngờ rằng Y/n đã tỉnh lại và dùng tay không đấm Jeff mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rắc của quai hàm, Jeff the Kill bị tấn công bất ngờ mà loạng choạng, đó không chỉ là một cú đấm mà còn thêm một vết cào rách cả phần mặt bên trái, sức mạnh này không thể nào là của Y/n, cô ngồi chồm xuống, với hình dạng bốn chân như một con thú mà chạy trốn vào trong khoảng tăm tối nhất của khu rừng sau lưng.

- Y/n !!! Em đi đâu ?! Này !

Y/n dường như mất hút sau khi chạy sâu vào một lối mòn trong rừng. Gã không biết đường tìm cô, trời quá tối, sợi dây liên kết cũng chẳng thể cảm nhận rõ ràng, tại sao... gã cứ đứng im dù không có bất kì vật cản trở. Đây không phải thời gian mà Offenderman tự trách bản thân, gã phải đuổi theo cô, bằng bất cứ giá nào . Khi băng qua những lùm cây, Offenderman phải đối mặt với hàng ngàn cặp mắt lóe lên từ bất cứ đâu trong bóng tối, sắc lẹm bao lấy gã, trong khoảng không, như có ngàn giọng nói phát ra từ trong vô định, thi nhau mà vùi lên đầu ngàn lời sỉ vả, hình như là phía sau, hay trên đầu, giọng nói ấy cứ ám lấy mà liên tục đánh vào trong thâm tâm của gã.

" Ngươi thật vô dụng

Ngươi độc ác hơn bất kì ai trong chúng ta

Kẻ như ngươi phải trăm lần cho quạ xâu xé, diều hâu tha

Vứt ở nơi đồng không mông quạnh

Cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt làn da

Đày xuống địa ngục

Đày xuống địa ngục

BÓNG TỐI KHÔNG CÒN BAO DUNG CHO NGƯƠI NỮA, MAU BIẾN ĐI!"

- Im miệng... lũ các ngươi thì biết cái gì !

Chỉ có gã biết, chỉ có Offenderman biết gã đáng hận, đáng trách như thế nào, thậm chí gã có thể đánh mất tất cả mọi thứ, cả Y/n. Lời nói của bọn chúng đúng đến mức gã hận không thể giết chết hết lũ sâu mọt đang ẩn mình mà không ngừng chỉ trích, chọc giận gã, muốn nhìn thấy gã không có cơ hội ngẩng đầu.

" Y/n em đâu, làm ơn cho ta biết, gì cũng được, như bọn chúng nói cũng được, ta..."

Phải chăng là Người đã nghe thấy tiếng lòng của Offender, ở trên mái nhà một căn nhà hoang đổ nát giữa chốn rừng sâu, có một bóng người đang đứng đấy, đúng là Y/n, nhưng tại sao cô cứ bước đi như thể bị ai sai khiến.

- Y/n! Em có nghe ta nói gì không? Y/n!

Cô ấy dường như không nghe thấy gã gọi tên mình. Cô như một cái xác chỉ biết tiến về phía trước. Vừa đi, cô vừa trả lời khoảng không trước mặt, hình như đang trò chuyện với một cái gì đó mà chỉ mình cô thấy được.

Bé con. Nhớ ta không?

Bà là ai

Bà... đẹp quá. Cảm giác này sao mà quen thế nhỉ ?

Linh hồn người phụ nữ đeo khăn trắng, với giọng nói nhẹ nhàng ấy, cô nhớ ra rồi, là người phụ nữ ấy, bà ta đang mỉm cười với cô.

Con có muốn đi gặp bố của mình không, Y/n ?

Bố ? Bố tôi chết rồi, tôi đã giết ông ấy.

Ông ấy ở chỗ ta, đi thôi

Thật không ? Chờ tôi, cho tôi theo với.

Từng bước, từng bước, Y/n đưa hai tay với mong muốn có thể chạm đến người phụ nữ ấy, miệng không ngừng bảo bà ta đừng bay cao quá mà hãy mang theo cô đi.

- Elisa!!

Offenderman dùng hết sức lực cuối cùng dịch chuyển đến chỗ Y/n, ôm phủ lấy người cô khiến cho lời nguyền không còn tác dụng mà tiếp tục rơi vào trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Gã chậm rãi ngước lên, là đôi mắt trước đây đã từng âu yếm nhìn lấy gã, là em ấy, đây đúng là người mà gã đã chờ mong từ rất lâu. Gã cứ thế nhìn Elisa, cô vẫn không thay đổi là bao từ ngày mọi thứ đã bắt cô mà đi, vẫn là Elisa của ngày ấy, xinh đẹp, ngây thơ và thuần khiết đến nỗi những loài hoa phải ghen tị mà cúi đầu, vẫn là nụ cười ấy tròn như giấc mộng đẹp mỗi đêm cả hai cùng nằm trên thảm cỏ cạnh giếng ước nguyện. Offender cảm nhận lồng ngực mình như thắt lại, nặng trĩu, gã mím môi chặt lại, sau biết bao chờ đợi, gã lúc này đang rối bời không biết nên nói những lời nào với cô trong tình cảnh này. Elisa nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào đến Offenderman sau ngần ấy năm xa cách.

Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi Offendy, em vui lắm, chúng ta sẽ như trước sau ngần ấy thời gian, cùng thực hiện lời hứa với nhau, ngài nhớ chứ ? Em chịu đựng đủ đau khổ rồi, xin hãy giúp em.

- Em đã chết rồi, Elisa.

Đó là câu nói mà đến chết Offenderman cũng không ngờ được mình sẽ thốt ra khi đã thật sự gặp lại người gã yêu, gã đủ lí trí mà nhận ra Elisa thực sự đã chết, một khi nghi thức chưa được hoàn tất thì tất cả vẫn đâu đấy nguyên vẹn, còn linh hồn trước mặt đang gọi tên gã một cách trìu mến, đang trò chuyện với gã bằng giọng nói quen thuộc cũng chỉ là một chút ý niệm còn sót lại của lễ hiến tế vừa nãy. Chỉ môt câu nói, đã khiến cho linh hồn ấy lặng người một lúc lâu, song, Elisa vẫn đáp lại, chỉ là cô không hiểu, hay đang tự lừa dối mình khi thấy biểu cảm và lời nói của Offender lại khác xa với những gì mình mong đợi.

Không,... em vẫn sống. Em phải sống để chờ ngày trở về bên anh. Chẳng phải anh luôn đặt em trong trái tim mình sao ?

- Ta lúc nào cũng nhớ đến em, ta có thể lấy cả cái mạng này mà đảm bảo rằng không một giây phút nào mà ta không mong đến ngày có thể mang em trở về. Nhưng buổi lễ đã thất bại, hết rồi, em rồi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nên,... xin em hãy tha cho con bé.

Offendy, em biết, Nhưng em có cách, chỉ cần em giao con bé này cho hắn ta, hắn sẽ giúp em sống lại.

- Hắn ? Là ai ?

Không còn thời gian nữa Offendy, nếu trăng bị che khuất thêm một lần nữa, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau đâu.

- Nhưng nó là con của Peter, em nhớ chứ ? Em rất yêu quý thằng bé mà đúng không ?

Peter... Đúng rồi, em mãi sẽ chẳng quên thằng bé. Nó yêu em nhiều lắm, nhưng nó đã chết rồi. Đồng nghĩa với việc nó không còn có ích với em nữa.

Lời nói của Elisa khiến Offenderman ngây ra đấy, gã không tin được, một Elisa gã đã từng rất yêu, lại có thể nói ra những lời như thế.

- Em thay đổi rồi, em không còn là Elisa của trước kia nữa.

Em... vẫn là em mà ? Em chỉ vì muốn tốt cho hai ta...

Linh hồn ấy nhìn Y/n, nhìn lấy những đường nét thanh tú trên gương mặt cũng nhờ ả mà có được, ả nhìn nhận điều đấy mà xem nó như là lí do mà Offender mãi vẫn không chịu giao nộp cô, lập tức trở nên thật điên cuồng, màu trắng thuần khiết trước kia vậy mà dần bị ám lên một màu xám đen như khói cháy mù mịt, sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt trắng dã khiến cho linh hồn càng trở nên kì dị và méo mó, do không thể làm gì được hai người, ả chỉ biết quằn quại trên không trung liên tục la hét như thời gian của bản thân sắp bị Thần Chết chỉ điểm một lần nữa. Ả oằn mình, tới sát mặt Offender mà nói những lời cay độc nhất chưa từng có.

Là nó, đúng không ?Anh yêu nó, đúng không ? LÀ ANH ĐÃ PHẢN BỘI LỜI HỨA TRƯỚC KIA !!!

NGƯỜI ĐÃ THAY ĐỔI THẬT RỒI !!

TA ĐÃ LÀM TẤT CẢ, CHỈ ĐỂ NHẬN LẠI SỰ PHẢN BỘI TỪ NGƯƠI! NGUYỀN RỦA NGƯƠI OFFENDERMAN! NGƯƠI VÀ CON NHÓC ĐÓ SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN ĐÂU!

-------

Elisa đã biến mất, đồng nghĩa với việc Offenderman sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô được nữa, nơi duy nhất chỉ có thể trong giấc mơ của gã mà thôi. Vậy là, mọi công sức, ý định trước đây đều đã trở nên vô nghĩa, kết thúc thật rồi. Nhưng dù có vậy, gã cũng sẽ bị cô nguyền rủa, có thể sẽ nói rằng gã thật trơ trẽn khi vẫn còn giữ lấy cô trong giấc mơ của kẻ phản bội. Lần thứ 2 Offenderman xứng đáng với cái danh ấy, chỉ là không nghĩ rằng Elisa sẽ nói những lời ấy vì quá hận gã, khi nhớ lại quãng thời gian trước kia của hai người, cô như trở thành một người khác khi quay trở lại, độc ác hơn trước, vô tâm hơn rất nhiều. Gã ngồi đấy mà nhìn về phía cánh rừng xa xăm trước mặt, nhìn lấy những áng mây trên bầu trời tối đen như mực trôi theo những cơn gió lạnh ban đêm, mọi thứ đều đã tan thành mây khói, gã nên làm gì ? Quay về cuộc sống trước kia? Liệu còn cái gọi là " Cơ hội " ấy không ? Gã hẳn phải biết câu trả lời chứ. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với những kẻ như Offender, chính lúc này, Slenderman cũng đã xuất hiện, ông ấy tiến đến chỗ Offenderman, cứ đứng đấy mà không nói gì, điều đấy sẽ khiến cho Offenderman ngày thường rất bực tức, ấy vậy mà giờ đây, gã lại mở lời thú tội với giọng điệu chán nản, chấp nhận mọi hình phạt sẽ giáng xuống đầu mình.

- Cứ nói những gì ông nên nói đi, Slendy.

Bóng lưng của Slenderman in dài xuống mặt đất, sự im lặng vốn đã rất đáng sợ từ ông ta nay lại càng thêm âm u và trầm lặng, ví như một cuộc phán xử kẻ có tội đã có hồi kết.

- Từ trước đến nay, bất kể là chuyện ta đều bỏ qua cho ngươi. Nhưng hôm nay, nếu không có Jeff ngăn cản, ngươi đã làm nên một chuyện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhà chúng ta. Thậm chí sẽ trở thành một mối diệt vong không thể lường trước được.

Đây sẽ là dấu chấm hết cuối cùng cho kẻ đã ngoan cố gián tiếp đẩy người nhà vào chỗ chết

- Nghe cho kĩ đây Offenderman, ngươi từ nay sẽ không còn liên quan gì đến người nhà Slender, cả SlenderMansion không còn chào đón ngươi nữa. Từng ngọn cỏ trong Rừng Cấm sẽ ghê tởm bước chân ngươi mà hóa thành bùn nát, cả cây thông già mà anh em ta được tìm thấy cùng nhau coi như sẽ không còn. Vĩnh biệt.

Slenderman vừa dứt lời, lập tức hóa thành làn sương đen mà tan biến, cả Jeff cũng chẳng thèm lên tiếng mà rời khỏi không lâu sau đó.

Offenderman vẫn ngồi đấy không một chút lay động, gã tiếp tục nhìn những áng mấy, cảm nhận sự trống rỗng ở trong đầu mình, giữa hai bàn tay, ngay bên trái lồng ngực, giống như trái tim gã đã hoàn toàn biến mất theo những gì mà gã phải đánh đổi. Một trong những điều mà cuốn sách ấy nói là gì ? Kẻ đã thực hiện lễ hiến tế sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, chuyện là vậy đó. Mọi chuyện đều đã xong rồi, nhỉ ? Cũng chẳng thay đổi gì là mấy, có lẽ gã nên đứng dậy mà đi, mà đi đâu mới được, khi ngay cả việc nhấc chân cũng thật nặng nề, cứ như có muôn ngàn cánh tay đang bao quanh ghì gã lại, bắt gã phải ngồi đấy, ngẫm lại bản thân và hối hận vì những gì mình đã làm, không một lời oai oán nào thốt ra, Offenderman cứ ngồi đấy, đến khi gục xuống vì kiệt sức.

------------------------------

Vậy là ta đã đúng, phải không?

Đừng bảo ta không nói với cô từ trước, giờ thì, thỏa thuận là thỏa thuận.

Khoan đã! Hãy cho tôi thêm thời gian... làm ơn!

Giá mà lúc ta muốn cô, cô cũng nói với ta như thế. Cô còn đinh ninh rằng gã sẽ làm mọi thứ vì cô. Nào, đã đến lúc chấm dứt chuỗi niềm đau này rồi

Không, KHÔNG!!! Ta không thể chấp nhận !! Ta không muốn !

Làm ơn... cầu xin người. Ta làm tất cả, chỉ muốn thực hiện lời hứa trước kia thôi...

Lời cầu xin khẩn thiết sẽ không bao giờ đến được với kẻ ma quỷ như Zalgo. Linh hồn của Elisa bị cuốn vào bên trong bản giao ước của hắn và bị giam cầm trong đấy mãi mãi.

Lời hứa cùng sống với nhau gì đấy ta không chắc là hắn nhớ hay không, nhưng chắc rằng hắn ta sẽ rất cảm động nếu biết được những gì cô đã làm, Elisa. Điều mà cô khó chấp nhận chỉ là bản thân sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, chỉ là một công cụ để mua vui cho ta, ta chơi cũng chán rồi. Nghĩ mà xem, dục vọng của con người là thứ khó mà cưỡng lại, đến cái chết còn không thể kết thúc được, nó lừa dối mọi thứ, thậm chí lừa cả bản thân nó chỉ để có được cái lợi trước mắt. Ta có nên xem thêm không nhỉ? Trước khi thế giới này được xếp lại theo một trật tự mới, ta cũng muốn thực hiện lời hứa với tổ tiên mình lắm rồi đây.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro