• 8 : Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Rầm !













Jeff the Killer bị ném một cách thô bạo vào tường, làm nó nứt một đường dài. Từng xúc tu đen quấn lấy chân tay hắn, chặt đến mức hắn phải thét lên, làm rơi con dao trên tay xuống sàn. Đối diện với hắn bây giờ là sinh vật mặc trên mình một bộ vest đen huyền, khuôn mặt trắng toát không một bộ phận trên ấy, nếp nhăn hiện lên khuôn mặt sần sùi - Slenderman đang rất tức giận. Đợt sóng nhiễu bất ngờ tấn công qua bộ não Jeff nhiều lần làm hắn liên tục thét lên.












- Slendy... Tôi...













- Jeff, lặp lại... lời tuyên thệ... NGAY LẬP TỨC.











Siết chặt chân tay đến mức hằn từng khối thịt lộ rõ qua cái hoodie trắng, Jeff liên tục cầu xin Slenderman tha cho mình, để hắn nới lỏng chiếc xúc tu. " Lời tuyên thệ " là một lời hứa của các proxy và sát nhân với Slenderman như một bản giao kèo để sống. Một khi Slenderman yêu cầu một sát nhân nói lời tuyên thệ sau nhiệm vụ không hoàn thành, ắt sẽ có một hình phạt đi sau đó.












- Argh... - Jeff cố lấy lại nhịp thở, gằn lên từng chữ.












"Chúng tôi... được mang về từ cõi chết.

Phụng sự cho Ngài, chủ nhân tối cao

Sinh mệnh nối liền với khả năng

Hoàn thành nhiệm vụ, đó là cách chúng tôi duy trì hơi thở."













Đọc đến ấy, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống sàn, từng thớ thịt bị rách toạt ra do sự quấn chặt mà các xúc tu của Slenderman đang làm.












- Còn gì nữa ?












Sự đau rát lan ra khắp cơ thể. Nếu muốn sống, chỉ còn cách đọc thật nhanh.












"Không có Thiên Đàng, không có sự cứu rỗi.



Mọi sự lầm lỗi... đều không thể buông tha."












Slenderman đem kẻ bị kiệt sức xuống hầm, nơi mà ông ta đã làm việc tra tấn nhiều lần với các sát nhân và proxy khác. Căn phòng rất tối, không một ánh đèn. Nhìn kĩ thì chỉ có 4 bức tường đối nhau được làm bằng gỗ đã bị mục. Trên tường còn có những vết cào cấu, vết máu còn in lên trên ấy. Đặt ở giữa căn phòng lạnh lẽo là một cái ghế sắt được lắp một bộ phận dẫn điện đi qua nó, trên tay và chân ghế là những cái chốt dùng để khóa chặt không cho nạn nhân vùng vẫy hay có bất cứ hành vi chống đối nào. Đây là cái ghế điện đã từng được dùng để tra tấn tù nhân ở Mỹ vào năm 1924, là dụng cụ dùng để tử hình các thành phần khủng bố và nguy hiểm đối với Nhà nước. Cái ghế tưởng chừng đã bị cấm sử dụng giờ đang ở đây, và Jeff là người sắp phải ngồi lên cái ghế ấy.













- Không... KHÔNG... KHÔNG PHẢI LẠI LÀ CÁI ĐÓ... !!!!












Bị khống chế không có đường thoát, hắn buộc phải ngồi lên trên cái ghế lạnh lẽo, tay chân bị khóa chặt bởi những cái chốt.












Cạch.












Slenderman gắn cái vòng sắt trên đầu Jeff và mọi thứ đã hoàn thành. Hắn tiến lại bàn điều chỉnh. Ấn nút đỏ vận hành máy, tiếng động tích do nguồn điện sẽ làm cho những người như chúng ta đây rùng mình, vì hiệu điện thế của nó rất lớn. Tận 500V. Dòng điện truyền đi khắp ghế, đi qua từng mạch máu và não Jeff làm hắn có những cơn co giật liên tục và dữ dội.












- ĐỪNG... SLENDY LÀM ƠN...












Dòng điện đang dần được nâng lên, căn phòng lúc này bị bao phủ bởi tiếng la hét của kẻ phạm tội đang bị trừng trị. Dòng điện đã đạt tới 4000V. Nhìn Jeff đang đau đớn với mức điện khổng lồ, hắn không một chút biểu cảm gì trên mặt, cũng phải thôi, hắn làm gì có mặt mũi mà biểu lộ cảm xúc. Chỉ là một con quái vật vô cảm hiện hữu trong bộ vest làm hắn trông như có một phần nào đó giống con người - loài sinh vật yếu ớt mà hắn căm ghét nhất. Không, hắn không xứng đáng so sánh với con người, loài sinh vật nửa vời máu lạnh, nỗi khiếp sợ của nhân loại lại có thể ví như con người được ư ? Nhưng đây là suy nghĩ của một con quái vật. Hắn cho rằng con người chỉ là loài động vật yếu đuối đứng đầu về trí tuệ nhưng lại thua thiệt về phần sức mạnh của tạo hóa dành cho họ, giống như kẻ đang thét trong cơn giật liên hồi trước mặt hắn đây. Nếu không trải qua những buổi tập luyện và thử thách khắc nghiệt mà hắn đưa ra thì đã không có Jeff the Killer như ngày hôm nay. Sự trừng phạt này cũng là một phần trong cuộc luyện tập.






10 giây
.
.
20 giây.
.
.
40 giây.
.
.
1 phút 12 giây
.
.










Thời gian trôi qua trong căn phòng như bị kéo dài thêm. Từng giây như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Dù chiếc ghế này đã từng được dùng để tử hình và có thể làm nổ tung mạch máu của phạm nhân nhưng Jeff không hề chết, chỉ co giật theo mức tăng giảm của dòng điện, đó là kết quả tốt của cuộc luyện tập. Mức độ đã giảm. Slenderman kiểm tra thông số. Não bị tê liệt một phần, vậy nên Jeff sẽ dễ sai bảo hơn. Sức chịu đựng được tăng lên đáng kể, đó là điều mà hắn muốn. Tắt các thiết bị điện, từng cái chốt mở ra. Jeff mở to mắt nhìn Slenderman, chân tay vẫn còn có dấu hiệu co giật. Đứng dậy, bước đi loạng choạng và ngã gục xuống sàn. Mắt hắn trừng lên, từng thớ thịt co giật, đầu ngón tay mất hết cảm giác. Ông quay lưng đi, tiếp tục giao tiếp bằng sóng âm.














Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mang " hắn ta" về đây, hoặc là ngươi chỉ còn nghe được nhịp thở của mình cho đến sáng hôm sau.













Rầm !!














Cố gắng chống tay đứng dậy, tay hắn vớ lấy con dao, cầm nó thật chặt như nỗi căm hận của hắn đang bị dồn nén vào ấy, bàn tay xoa xoa lấy để làm giảm bớt sự nhức đầu. Nụ cười man rợn nở trên khuôn mặt trắng bệch với những âm thanh gây ám ảnh.













- Con nhãi... mày sẽ chết... sẽ chết. Tao sẽ giết mày. GIẾT MÀY!!













" Nó" đang bước từng bước tới đây. Hơi thở yếu đuối ngày một hiện rõ hơn. Dòng máu của "hậu duệ " chảy trong cơ thể hắn. Ấm, nóng. Để ta xem, ngươi là ai.













Trăng đã định tại nơi cao nhất của bầu trời yên tĩnh. Offenderman đang bế Y/n trong vòng tay của mình. Tình trạng cô hiện giờ không ổn lắm. Toàn thân cô nóng hổi, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn cố lấy lại nhịp đều đặn khi cô ý thức được đầu mình đang áp vào ngực của Offenderman. Hắn ta cũng biết được thể trạng của cô hiện giờ nên cố gắng đi nhanh và làm cô thoải mái nhất có thể. Rồi cảm thấy cô gái trong vòng tay cựa mình không ngừng.













- Nằm yên nào.













Y/n hơi đỏ mặt, không biết là do ngượng hay là do sức khỏe cơ thể làm mặt cô nóng bừng lên.













- Tôi có thể tự đi được, thả tôi xuống đi.











Y/n cũng thấy ngượng khi mình bị bế như một đứa con nít trong khi cô có hai chân và có thể tự đi được. Nhưng "ai kia" như đoán được điều đó và ôm cô chặt hơn.













- Em đang bị sốt đấy ! Hay ta thả em ở đây rồi chờ con rắn kia bò tới ?













Cô hoảng quá nắm chặt lấy hai bên áo Offenderman, làm hắn ta không thể không cười được. Hai người tiếp tục đi về phía Bắc, về "nhà". Y/n nhắm mắt lại, cảm nhận hơi gió lạnh lướt qua từng lọn tóc. Tiếng bước chân của Offenderman chắc nịch trên thảm cỏ khơi gợi lên một sự an toàn, chắc chắn và cảm giác được bảo vệ. Y/n do đã thấm mệt nên tựa đầu sâu vào Offenderman, cô cảm nhận nhịp tim của hắn ta đập rất nhanh, tỏ vẻ hắn rất thích cảm giác cô tựa đầu vào. Mùi hương hoa hồng ngọt ngào cứ thoang thoảng làm cô ngất ngây, muốn nắm lấy, chạm tay vào nó để hiện hữu rõ hơn trước mắt mình. Toàn thân cô cũng bắt đầu ấm lên, ngay cả trong trái tim. Cái cảm giác an toàn và ngọt ngào lúc này như đang dần đẩy cô vào lưới tình, một cái lưới tình bị phù phép bởi mùi hương quyến rũ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm đang chờ cô tự sa mình vào đấy.













- Ông đưa tôi đi đâu ?













Offenderman lúc này không nhìn cô, mặt vẫn hướng về phía trước, giọng có phần hơi gấp gáp. Hình như hắn ta đang mãi suy nghĩ điều gì đó.












- Nhà của ta.













Vẫn còn biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu Y/n, cô sẽ ra sao ? Làm gì khi tới đó ? Chỉ có một mình sinh vật này thôi ư ? Hay nhiều hơn ? Chúng sẽ ăn thịt cô chứ ? Rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng câu trả lời nào cô đưa ra là chắc chắn. Chỉ mong rằng không giống như trong một bộ phim mà cô đã xem, con quái vật đem nàng công chúa về và lột da bày tiệc trên bàn cùng với rượu là máu, cô chẳng muốn chứng kiến bộ da đó là của cô đâu, nghĩ là đã thấy đáng sợ rồi.











- Đến nơi rồi !













Offenderman đặt Y/n xuống, nơi đây chỉ là một bãi đất trống, chẳng có gì cả. Nhưng kì lạ là cỏ lại không mọc được trong đây, cứ như bị thứ gì đó ngăn không cho nó mọc tràn vào vậy.












- Chậc, cứ mỗi lần ta đi là ông ấy lại " che " nó lại.












Offenderman tìm lấy một cành cây gần ấy, bắt đầu vẽ một hình thù kì quái xuống đất. Y/n chẳng biết nó mang ý nghĩa gì và tại sao hắn lại làm như vậy. Hình vẽ ấy có thể hình dung là một hình tròn, có dấu X lớn ở giữa, kèm theo đó là thêm một ô vuông bao lấy nó, cuối cùng phía dưới bức hình ấy Offenderman vẽ thêm bốn cái gạch, mỗi cái tương ứng với một kí hiệu khác nhau, theo thứ tự từ trái sang phải : kí hiệu O và dấu X ở giữa, một bông hồng, một hình mặt cười và một cây kim chỉ ? Lạ thật đấy, những thứ ấy thì liên quan gì đến nhau ?











- Thật mất thời gian.












Sau khi những hình vẽ dưới đất phát ra luồng sáng màu đen thì Y/n cảm nhận có gì đó sắp hiện ra ngay trước mắt mình. Một căn biệt thự to lớn dần xuất hiện. Nó rất cao và to, cánh cửa và những cửa sổ bám đầy lá cây và rêu, nhất là ở tay vịn, được xây theo lối kiến trúc chẳng khác gì những biệt thự của con người, điểm khác ở chỗ là nó trông như đã trải qua khoảng thời gian của Thế chiến thứ II vậy, Y/n có thể thấy một vài cửa sổ đã bị đập bể. Lớp sơn của cánh cửa và những cây cột bạc màu và bong tróc hết ra. Đáng sợ hơn là... chỗ nào cũng thấy máu. Vệt máu đen đã bị ô xi hóa từ rất lâu hay những vết màu đỏ tươi còn đậm mùi dính ở khắp bên ngoài. Người ngoài mà nhìn thấy chắc sẽ nghĩ đây là một căn nhà chuyên dùng để đóng phim kinh dị do Hollywood dựng lên vậy, à không, muốn dựng đâu phải chuyện dễ, làm được những cái đầu với nội tạng người treo lủng lẳng còn âm ấm máu kia là chuyện khác. Mùi hương nồng của lá khô phảng phất, làm cho bầu không khí trở nên nặng nhọc và khó chịu.












- Lại đây.













Offenderman bước lên trên bậc, đưa tay ra hiệu cho Y/n. Cô ngập ngừng một hồi rồi quyết định tiến đến chỗ hắn. Bất ngờ cô khựng lại, trong đầu xuất hiện liên tục những đợt sóng nhiễu như của TV làm tất cả những gì trước mắt Y/n đều là một màu xám
đen. Nhịp thở tăng đột ngột, cô hô hấp một cách điên cuồng và cảm giác như phổi mình sắp bị xé toạc ra. Cô gần như sốc khi cảm nhận có thứ dịch màu đỏ, âm ấm chảy ra từ mũi mình, từng giọt máu rơi xuống, hòa với nền đất ẩm. Cô đã ngã khụy xuống. Offenderman thấy vậy toan chạy đến nhưng đã có một bóng đen nhanh chân hơn, chạy đến chỗ Y/n, nắm lấy tóc cô kéo lên, hơi gỉ sắt của con dao làm Y/n buồn nôn thêm.













- TÌM ĐƯỢC MÀY RỒI CON NHÃI !!













Jeff the Killer giật mạnh đầu Y/n lại, hướng mặt cô về phía mình, mái tóc xinh đẹp bết vào hai bên má, trông cô thật thảm hại. Điều đó khiến Offenderman vô cùng tức giận và liên tục đâm những chiếc xúc tu nhọn hoắt về hướng Jeff.













- Mau bỏ cô ta ra !! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm vậy ?













Thể hình nhanh nhẹn và né tranh cực kì chuẩn xác đã giúp Jeff né hầu như toàn bộ đòn tấn công từ Offenderman. Chứng kiến cảnh Y/n bị kéo lê lết trên nền đất mục càng làm Offenderman muốn xé xác Jeff ngay lập tức.












- ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI, OFFENDY ! TÔI PHẢI GIẾT NÓ, TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ !!!












Thân thủ nhanh nhẹn, Jeff đã né hầu hết các đòn tấn công từ xúc tu của Offenderman. Nhìn thấy cảnh hắn vừa né đòn, vừa nắm cổ áo của Y/n kéo lê lết cô trên đất càng làm cho Offenderman tức điên lên và càng dồn sức mạnh của mình vào những chiếc xúc tu hơn, tuy đã có một chiếc sượt qua tay nhưng hình như Jeff không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí càng thích thú, một tên sát nhân điên loạn. Tuy nhiên, dù Jeff có thể hình nhanh nhẹn nhưng về phần sức mạnh thì Offenderman hơn hắn rất nhiều, cũng vì vậy mà hắn đã bị khống chế và dồn vào thân cây rất nhanh sau đó. Jeff không ngừng vung dao toán loạn, miệng liên tục hét " GO TO SLEEP" về phía Y/n.












- Ta biết ông đã về, Slendy.













Cảm nhận được mùi lá thu khô nồng trộn lẫn mùi tử khí liên tục toát ra đằng sau lưng mình, không ai khác chính là Slenderman, kẻ làm chủ Mansion, đang dang rộng vòng tay ra vẻ chào đón Offenderman.













- Chào mừng về nhà, người anh em.












Offenderman quay lại, gằn lên.













- Ông còn xem ta là anh em của ông ư, Slendy ?












Đúng lúc ấy, một cậu thanh niên ném một vật xuống đất, thông báo cho mọi người về sự hiện diện của mình.













- Chào mọi người, hôm nay cuộc săn hơi chán, tôi nhặt được cái này này, có lẽ Sally sẽ thích !













Ticci Toby nhảy xuống từ cành cây cao và ném xuống một bao da màu đen lớn. Y/n ngước lên, bắt gặp ánh nhìn và nụ cười của Toby, kế bên cậu là người đeo mặt nạ trắng - Masky, theo sau là một người khác, người đó mặc cái hoodie màu vàng, mặt che bằng mảnh vải đen, trên khuôn mặt ấy vẽ một cảm xúc buồn màu đỏ. Đó là Hoodie.













- Cây đàn... của bố... - Y/n cố gắng nói cho Toby để hắn đừng làm hư cây đàn của bố cô nhưng do quá đau nên không thể nói mạch lạc được














- Ôi không ngờ lại gặp người quen ở đây, haha. Offendy à, ông định nói sao với Slendy đây ?













- Hay tôi xử nó luôn nhé. Trên đường về tôi lỡ " ăn " một ít rồi, nên số thịt này sẽ bù vào.













Ở thân cây đằng kia cũng có kẻ không phục, liên tục hét và vùng vẫy lên.












- THẢ TÔI RA OFFENDY, TÔI PHẢI RẠCH MIỆNG NÓ !!!













Móng vuột của Offenderman dài ra và nhọn hoắt, kéo mạnh một đường hình vòng cung và gằn lên với bọn sát nhân không biết điều.












- Câm miệng.













Giọng nói chứa đầy sự đe dọa, như chỉ cần một kẻ mở miệng ra đòi giết Y/n thì Offenderman sẽ xiên chết ngay lập tức. Tiến về phía Y/n đang nằm thở nặng nhọc trên đất, cơn đau có biểu hiện nặng hơn lúc trước. Hắn ta ôm cô thật chặt, bế cô lên và tiến vào Mansion trong sự ngạc nhiên của những tên sát nhân.













- Ta sẽ đưa cô gái này đến phòng của Dr.Smile.













Nhưng trước khi vào, hắn bế Y/n đi và dừng ngay bên cạnh của Slenderman, tử khí toát ra mạnh mẽ từ cơ thể và từng lời hắn nói với Slenderman chứa đầy sự thách thức.













- Ta cảnh cáo ông, Slendy. Dù chỉ là một sợi tóc, ta sẽ xé xác ông ra ngay lập tức. Dù ông có là anh em của ta đi chăng nữa.












Rồi hắn mở cửa, bế Y/n và đi vào Masion.












...












- Sao vậy Slendy, từ trước tới nay tôi thấy ông rất căm ghét loài người. Thế mà bây giờ ông lại để Offendy mang cái thứ bẩn thỉu đó vào Mansion ư ?












- Đúng đấy đúng đấy, ông nói gì đi chứ, hãy cho chúng tôi một lời giải thích.













Tất cả lấy tay nhanh chóng bịt miệng lại, lùi ra sau khi tử khí bao bọc bên ngoài Slenderman tăng lên. Tất cả các sát nhân đứng sát gần nhau, chẳng tên nào muốn dính đến cái không khí xen lẫn mùi địa ngục ấy. Cây cỏ dưới chân hắn héo lại và rũ thành mùn.












- Ngươi dám thách ta... ?












- Slendy... bình tĩnh.














- Ta sẽ nói chuyện với Smexy. Cái tên ngu xuẩn... Sự đau thương đã gieo rắc quá đủ cho cái Masion này, ta sẽ không để sự việc những năm về trước tái diễn thêm lần nào nữa. Các ngươi mau vào trong, đã hoàn thành nhiệm vụ.










-----------------------------------------------------------





Góc tâm sự của Au :>

Huhu thứ lỗi cho tui nếu chap này không hay bằng mấy chap trước. Chất xám tui bị vắt kiệt vào môn Hóa rồi :<
Đây sẽ là chap cuối tui viết cho tháng 6 luôn vì bây giờ khoảng thời gian này tui sẽ cật lực ôn thi HKII với thi Tuyển sinh vào lớp 10 luôn nên khổ lắm huhu

Qua tháng 6 mọi người sẽ không thấy con Ong này đâu vì nó đã chọn sông để nhảu cho hợp phong thủy rồi :<

*Đùa thôi* :Đ

Qua tháng 6 tui sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa. Và sẽ up bù nên yên tâm không quỵt đêu ÒwÓ)/❤

Chúc tui may mắn đêiii mọi người eiiiii
<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro