• 9 : Gặp gỡ Dr.Smiley (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng bước từng bước chân của hắn vang vọng trong Mansion, bước lên từng bậc cầu thang cũ kĩ phía trước. Không gian trong Mansion bao phủ bởi mùi hương đặc trưng xen lẫn lạnh lẽo. Hắn bước, rồi bước, rẽ sang bên phải, lại đổi hướng sang bên trái, bước chân nặng nề đủ chứng tỏ rằng sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, không thể chờ lâu thêm được nữa, phải thật nhanh chân lên, Y/n sắp không chịu nổi nữa rồi.












- Có ta đây rồi. Em không cần phải lo nữa.












Hơi thở nặng nhọc của Y/n liên tục hà vào lồng ngực hắn. Cơ thể nhỏ bé co rúm lại, hai tay nắm chặt hai vạt áo đen, như sợ rằng mình sẽ bị rơi xuống. Offenderman nhìn xuống con người bé nhỏ tội nghiệp, thật là yếu ớt. Mặt của cô càng đỏ hơn do cơn sốt trong rừng, phải đưa Y/n nhanh chóng đến phòng của Dr. Smiley. Thú thật, hắn cũng hơi lo ngại về tên Smiley này. Smiley là một tên bác sĩ loài người bị mắc chứng tâm thần rất nặng, trong một lần hắn cố trốn vào rừng khi bị cảnh sát truy nã, họ điều tra ra số nội tạng mà hắn cất giấu và đặt tên đại loại là " mẫu vật " của những nạn nhân mà hắn đã dụ dỗ tại một căn nhà hoang cũ nát. Trong quá trình lẩn trốn, kèm theo chứng tâm thần của mình, hắn đã tự tiêm thứ chất lỏng màu xanh vào cơ thể với suy nghĩ nó sẽ giúp hắn bay lên trời và thoát khỏi lũ kia.













Khi Slenderman bắt gặp hắn đang quằn quại với thứ thuốc màu xanh trong ống tiêm, ông ta đã mang Smiley về Mansion và dùng thử thuốc ấy với các sát nhân và Proxy. Kì lạ là không những miễn nhiễm với các thành phần ác tính, nó còn giúp cho các sát nhân có một sức đề kháng rất tốt đối với môi trường tràn đầy khí độc trong rừng. Thế là mạng sống của Smiley được giữ lại nhằm tiếp tục chế tạo loại thuốc ấy, không những thế hắn còn được Slenderman cho dọn tới một phòng trong Mansion và trang bị những thứ máy móc và những " mẫu vật " mà hắn muốn. Offenderman cần phải đề phòng cao cái tên này. Smiley sẽ hét lên khi nhìn thấy " mẫu vật" còn sống tươi đang nằm trong tay hắn.














Dừng chân tại căn phòng ở cuối hành lang, trước mặt Offenderman là cánh cửa gỗ kèm với bảng tên được khắc bằng dao trên ấy : " Dr. Smiley "














Cánh cửa được mở ra, mùi hóa chất nồng xộc vào mũi những ai bước vào. Xung quanh căn phòng là ánh sáng màu xanh bao phủ, chiếu xuống những lọ thủy tinh đựng rất nhiều nhãn cầu, có rất nhiều " mẫu vật " trong căn phòng này và tất nhiên cũng có tên những người đã " đóng góp " chúng. Vài quả tim đặt trên bàn mổ vẫn còn đập. Bên cạnh đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo Blouse đang loay hoay làm thứ gì đó, ông ta cầm một con dao, hình như đang làm thí nghiệm quan sát một vật, có thể là một lá gan hoặc một cái đầu.














- Ôi Sophie, bộ não của cô thật đẹp ! Tôi ghi nhận sự " đóng góp " này, nhất định tôi sẽ cảm ơn Jeff, bộ não của cô được cậu ấy mang về vô cùng hoàn hảo và nguyên vẹn !!














Hắn miệt mài với công việc đến mức quên mất có sự xuất hiện của người khác trong phòng làm việc của mình. Offenderman gõ nhẹ cửa, thu hút sự chú ý của tên bác sĩ điên.













- À há ! Lâu rồi mới thấy quý ngài xuất hiện nơi đây.













Dr.Smiley quay lại, tay vẫn cầm thứ dụng cụ dính đầy máu. Vội bỏ những thứ ấy xuống, hắn lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc sát trùng lau sạch lấy bàn tay mình.













- Thật thứ lỗi nhưng... ở đây tôi không có chế tình dược đâu. Chỉ có " thuốc tiên " với nhãn cầu thôi. Khục. Khục.














Hắn nói trong khi hai tay không ngừng lắc lư lọ thuốc màu xanh nổi bọt khí trong ông tiêm trước mặt Offenderman. Như phát hiện có vật gì đó rất mới, hắn lấy tay che miệng mình lại, che sự bất ngờ kèm với sự vui sướng tột độ.













- Ôi đó là... " Mẫu vật " sống ? Ông cho tôi đấy à ? Cám ơn quý ngài tốt bụng nhé !!












Hắn quan sát Y/n một hồi, cuối cùng quyết định sờ thử làn da cô, xem xem như thế nào, đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy " mẫu vật " còn thoi thóp nhịp thở. Bàn tay tò mò của hắn nhanh chóng bị nắm chặt lại. Nhận thấy sự khó hiểu, hắn mới nói với một chất giọng rất ngây thơ.














- Thôi nào đừng keo kiệt như thế chứ ! Ông cần đổi thứ gì sao ? Đây này, quả tim còn mới đấy, đổi cho tôi đi mà.













Offenderman bỏ mạnh cánh tay của Dr.Smiley ra, bỏ qua biểu cảm không hài lòng của hắn, Offenderman nói, đầu vẫn cúi xuống nhìn Y/n đang co rúm thân mình.














- Ta cần ông chữa cho cô gái này.














Dr.Smiley đứng đờ ra, mắt chớp chớp liên tục, rồi ông ta gãi cằm, tay liên tục đập vào một bên tai.













- Hình như dạo này hít phải hóa chất trong phòng khiến lỗ tai tôi có vẫn đề thì phải... Ông thử nói lại xem nào !













- Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai.













Dr.Smiley đi lại xung quanh, mắt liên tục quan sát Y/n. Bộ dạng yếu ớt như đang đứng giữa lưng chừng của sự sống và cái chết của cô làm gã bác sĩ hứng thú, không ngừng phát ra những tiếng cười biến thái rợn người.














- Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện vô cùng nho nhỏ. Nó chỉ tí ti tí ti như này thôi.













Dr.Smiley đưa tay miêu tả cái " tí ti " về cái điều kiện mà hắn sắp đưa ra. Hắn nhanh nhảu nói tiếp.













- Tôi có thể có được bộ da của cô gái xinh đẹp này không ? Làm ơn ! Bộ da này rất đẹp, tôi muốn chiêm ngưỡng nó thật kĩ dưới kính hiển vi !! Được không được không ? Làm ơn !!














Offenderman bóp chặt cổ tên bác sĩ biến thái này, nhanh chóng làm cho hắn câm miệng lại.












- Ối đau đau đau, nhẹ tay thôi...













Giọng nói trầm chết người ấy một lần nữa lại vang lên, cảnh báo Dr.Smiley.












- Ông nghĩ sao... nếu một phần cơ thể ông trở thành " mẫu vật " trong căn phòng màu xanh này ? Còn dám ra điều kiện với ta ?














Dr.Smiley vẫn không một chút sợ hãi gì, trái lại, mặt hắn vui vẻ, hai tay chống hông, đầu lắc lư tinh nghịch như một đứa trẻ.












- Được rồi, quý ngài " Cau có ". Đùa chút thôi mà. Khục khục. Mà có lẽ...













Ánh mắt của ông ta thay đổi hoàn toàn, cả giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên, ra vẻ dò xét. Miệng nở một nụ cười tinh quái.












- Cô gái xinh đẹp này rất quan trọng đối với ông, phải vậy không ?













Offenderman im lặng, thả tên bác sĩ rơi xuống sàn. Hắn á lên một tiếng, ôm mông mình, xoa xoa. Ngẩng lên nhìn Offenderman, vẫn là nụ cười ấy.












- Phải vậy chứ ! Nào, đầu tiên và trên hết, muốn chữa cho bệnh nhân thì bác sĩ phải thấy bệnh nhân trên bàn khám đã chứ, phải không ?













Dr.Smiley tiến đến bàn khám, nó hầu như bị nhuộm đỏ bởi máu của những " bệnh nhân " trước được đem về của hắn, vẫn còn vài mẫu thịt dư dính trên ấy, bốn góc còn được làm thêm bốn cái còng để giữ chặt " bệnh nhân ". Hắn vỗ vỗ xuống, ra hiệu cho Offenderman đặt Y/n nằm xuống chỗ ấy. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên bàn, Dr.Smiley kéo nhẹ bên áo của Offenderman, ra vẻ nói nhỏ.













- Thật không may là tôi không thể tập trung khi có " kẻ thứ ba " trong phòng của mình được, làm phiền ông ra ngoài đợi một chút nhé ? Sẽ nhanh thôi !













Trước khi rời khỏi phòng khám thì Offenderman nói với Dr.Smiley












- Ta cảnh cáo ông...













- " Không được lấy cô ấy làm " mẫu vật " chứ gì ? Biết rồi biết rồi, ông quan tâm cô ấy đến vậy mà, ra ngoài giúp tôi đi.













- Coi như ông biết điều.














* Cạch *














* Ta vẫn không tin gã ấy tí nào, chả có kẻ tâm thần nào nghiêm túc trong những việc này cả * - InOffenderman












- Quý ngài ấy quan tâm tới cô như vậy, lẽ nào tôi lại làm đau cô, phải không ?













...













- Thật ra thì, dù mọi người nói tôi điên, nhưng một kẻ điên thì vẫn nhận biết được những dấu hiệu sắp kết thúc cuộc đời của hắn.












Dr.Smiley vuốt nhẹ đôi má của Y/n, lướt dài xuống cổ, cánh tay và chân, cảm nhận sự mềm mại và trắng trẻo tuyệt đẹp ấy. Hắn nhếch miệng, nở nụ cười ma quái hơn trước.













- Nên... lời hứa đó, xem như bỏ qua... Tôi cũng không bận tâm đến việc đấy cho lắm. Đừng mách ông ấy nhé ?












Y/n lấy tay ôm lấy ngực, tâm trí cô hầu như bị ánh sáng màu xanh trong căn phòng chiếu vào, cô thấy bóng hình của một người đàn ông mặc áo Blouse trắng, ánh mắt quan sát cô không hề chớp, nở nụ cười điên dại nhìn mình. Mồ hôi cơ thể liên tục chảy, tiếng rên rỉ của cô làm hắn vô cùng thích thú, hắn lùi lại một chút.













- Nào, để không mất thời gian của cả hai ta. Bắt đầu thôi !












Dr.Smiley di chuyển một cái máy rất lớn đến bàn mà Y/n đang nằm. Nó giống như một máy quét tình trạng cơ thể con thể con người giống trong những bộ phim thế kỉ mới hoặc cách mạng y học, có điều nó hơi cũ một chút vì đây là máy do chính tay gã bác sĩ này lắp ráp, có một số phần của máy bị cháy đen do chập điện. Hầu như kiêm mọi hoạt động : Đo nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, áp suất của máu... Dr.Smiley tươi cười ấn nút cho máy vận hành. Hắn ngâm nga, tỏ vẻ khá là tự hào về cái máy của mình. Ánh sáng trắng hiện lên quét sơ qua cơ thể Y/n. Sau tiếng " Bíp ", từng số liệu thông tin cơ thể hiện lên nhanh chóng trên màn hình mờ của máy. Dr.Smiley lướt kiểm tra các số liệu xem có chuẩn xác hay không, miệng đang không ngừng nhấm nháp ngon lành nhãn cầu đã khô do tiếp xúc lâu với không khí. Hình như đó là thứ hắn thích ăn khi làm việc.













- Xem nào... tình trạng cơ thể đang ở mức bất thường, đó là điều hiển nhiên. ECG ( Điện tâm đồ ) cho thấy nhịp tim tăng lên rất nhanh, 210 nhịp/phút, làm quá trình bơm máu đến các cơ quan mạnh mẽ nhưng kém hiệu quả, cộng với việc cơ thể chưa thích ứng được với môi trường đầy khí độc và phóng xạ của khu rừng nên bị ức chế và rối loạn, gây ra các dấu hiệu : chảy máu mũi, nhức đầu, sốt, và... Ồ !













Gã bác sĩ nhếch miệng cười điên dại sau lớp khẩu trang màu trắng, hắn đi tới kệ thuốc chứa đầy những loại khác nhau, lục tìm trong khi nụ cười ấy vẫn không hề lắng xuống tí nào. Cuối cùng, hắn lấy ra một lọ thuốc đã mất nhãn và lấy khoảng ba viên, đem đi nghiền nó ra và hòa vào thứ dung dịch màu xanh sủi bọt mà hắn đã điều chế từ trước, bóp nhẹ làm một vài giọt rơi ra ngoài.













- Nào nào cô bé ngoan, Dr.Smiley sẽ tiêm cho cô một mũi nhé, hi vọng cô không sợ kim tiêm. Khục khục... Cái này có thể uống trực tiếp nhưng có lẽ cô sẽ không chịu đâu nên làm cách này vậy !












Hắn vuốt nhẹ đầu kim, tiến đến chỗ Y/n, vén một bên tay áo cô lên, tiếng cười khúc khích vẫn phát ra kèm theo những suy nghĩ đen tối hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đưa kim tiêm lại gần thì bất ngờ bị Y/n nắm chặt tay lại, ngăn không cho gã bác sĩ biến thái tiêm thứ thuốc độc ấy vào người mình.













- Ngoan nào, chỉ đau một ch...













- Đó... là Paracetamol phải không ? - Y/n nói trong khi đang lấy sức để tỉnh táo và bình tĩnh để đối phó với tên này trước mũi kim có thể lấy đi mạng sống của cô.













Dr.Smiley mở to mắt, mặt hắn vô cùng bất ngờ, nhìn cô gái đang cố gắng ngăn hắn lại với vẻ quyết tâm, hắn dừng lại, kéo nhẹ khẩu trang mình xuống, hé nụ cười đến tận mang tai đầy phấn khích.












- Gì chứ ? " Người trong nghề " à ?













- Ông biết tôi có tiền sử bệnh gan phải không ? Nếu bị thứ đó tiêm vào, ông sẽ rất vui mừng vì mình vừa sỡ hữu một " mẫu vật " tươi sống, đó là lí do khóe mắt ông liên tục hướng lên tỏ vẻ đắc ý từ khi " ông ấy " ra khỏi phòng cho đến giờ.












" ... "














- Thứ thuốc kia...không ai đảm bảo rằng nó còn hạn sử dụng cả.













Dr.Smiley đặt kim tiêm lên bàn, hắn nhìn Y/n rồi bật cười, sau đó cười thật to, tiếng cười ám ảnh liên tục vang vọng trong cô gái đang mệt mỏi.













- Quả không sai ! Ôi " người trong nghề " thân yêu đây rồi, đã lâu, lâu lắm ta mới được gặp lại đồng nghiệp của mình đó haha.













Y/n vẫn quan sát gã bác sĩ, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Gã ta nói gì mà " Người trong nghề " cơ ?












- Paracetamol không đơn giản là tên loại thuốc giảm đau mà còn là một "Lưỡi hái tử thần " vô cùng ngọt ngào nếu trộn thêm thứ thuốc xanh này, đồng thời đây là cách lặng thầm nhất để chấm dứt sự sống của một ai đó. Cô biết đấy, ít tốn kém...












Gã đó vẫn không thể ngưng cười do vô cùng phấn khích, liên tục lắc tay Y/n.












- Nào nào, mời cô tham quan xung quanh phòng làm việc của tôi, tôi muốn khoe vài thứ nhưng chưa tìm được đối tượng để thấu hiểu hết những " tinh hoa " trong này, giờ thì tìm được rồi ! Khục khục.












Hắn lay lay tay Y/n rồi chạy đến một góc phòng, vẫy tay gọi cô tới. Y/n ậm ừ bước xuống bàn khám, bước đi vô cùng chậm rãi và thận trọng. Gã bác sĩ kia dần hiểu ý và bảo.













- Cô chậm chạp quá, không có gì nguy hiểm ở đây đâu !












Hắn mở cửa tủ, bên trong đầy bụi và mạng nhện bám vào, hắn phủi phủi, sau đó đưa ngón tay dò xem thứ mình muốn tìm.












- Đây rồi, giới thiệu với cô, đây là liều thuốc đang trong quá trình nghiên cứu của tôi. Tôi đặt tên cho nó là " Medicellmote " nghĩa là " thuốc kích thích sản sinh tế bào với tốc độ nhanh chóng ".












Y/n quan sát lọ thuốc, nó có màu rất kì lạ, và còn có ngón chân người đang sủi bọt thì phải, đây mà là thuốc gì cơ, là sản phẩm của một tên quái dị thì đúng hơn.












- Ấy ấy, đừng đưa mặt sát vào quá, nó còn chưa hoàn thành mà.












- Ông đưa tôi xem thứ này mục đích để làm gì ?












Dr.Smiley cười thật tươi, nhón chân đặt lại lọ thuốc kì lạ của mình về chỗ cũ, hắn chỉ ngón trỏ lên nhìn Y/n.












- Chính xác, vấn đề là ở chỗ đó. Haha












" ... "














- Tôi cần cô giúp tôi, nghiên cứu và hoàn thành số thuốc này. Khục khục.












Y/n cảm thấy khó hiểu, tại sao gã bác sĩ điên này lại muốn cô giúp hắn hoàn thành thứ thuốc này, trên đời này lấy đâu ra loại thuốc có thể giúp sản sinh ra tế bào với tốc độ chóng mặt trong thời gian ngắn cơ chứ ? Đó chẳng khác nào là " Thay da đổi thịt " hoặc đúng hơn là " Bất tử ". Ngay cả sự phát triển của y học thời này thì điều đó gọi là " bất khả thi ", vả lại, cô chỉ là một người bình thường, là sinh viên, ngay cả thành phần trong đấy chưa chắc gì có ở thế giới bên ngoài thì làm cách nào mà cô có thể hiểu rõ đặc tính của từng thành phần mà giúp hắn được ? Lẽ nào hắn muốn cô làm vật thí nghiệm cho thứ thuốc ấy ?












- Tại sao lại là tôi ?!













Dr.Smiley cười lớn, hắn vuốt mái tóc rối, tiến đến ôm Y/n thật chặt.













- Lại một cây hỏi hay !! Haha.













Rổi hắn thả Y/n ra, mắt vẫn nheo lên.













- Bởi vì... Cô là " Người được chọn " !!













" ... " !!!













Hắn ta đang nói về gì vậy ?...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro