3. Cậu có lớn lên dù đã chết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thi thoảng cho chuyện với BEN nhưng tôi biết cái khoảng thời gian tôi tiếp cận cái chết cậu ta không có ở đó. Ah phải rồi đó là một câu chuyện tôi quên chưa kể. Đúng vậy đó, tôi đã tự tử, nhưng không phải theo một cách căm thù, mà lẽ ra tôi nên như vậy, để có thể dễ dàng chết.

Ừ thì tôi công nhận tôi có cuộc sống bình thường, những người nghĩ đến cái chết thường do hoàn cảnh tiêu cực tác động, số nửa phần trăm thì là do chết ở tinh thần. Tôi nghĩ tôi là ở phần còn lại, tôi có sự yêu thương, có giáo dục và có bạn bè, đó là một điều tốt. Nhưng bên trong...Tôi không rõ nữa, suy nghĩ của tôi khá đơn giản khi còn bé: Giá như mình chết đi để không gặp chuyện này. Và trái tim dần nhuồm đen, tâm trí dần rời đi khỏi thực tại.

Ồ tôi sẽ không phóng đại về việc bản thân tôi không sợ cái chết đâu, đúng hơn là tôi sợ đau, đó là thứ cản trở việc tôi đến với cái chết.

Vậy nên khi đến tuổi 18, tôi nghĩ có lẽ uống thuốc ngủ quá liều sẽ khiến tôi chết nhẹ nhàng hơn. Tôi chờ đến nửa đêm, để khi cơ thể quá mệt mỏi mà uống hết một lọ rồi thiếp đi, nhưng kết quả cũng đã quá rõ.

"Vẫn chưa chết sao?"

Nhẹ nhõm vì không thấy đau nhưng tiếc nuối khi tôi vẫn có thể mở mắt nhìn thấy hiện thực. Rồi một cảm giác mới lạ xuất hiện trong tôi, trái tim nhuốm màu đen như bị một cơn sóng biển cuốn trôi, cảm xúc nặng nề mất đi, những niềm vui cũng cuốn trôi theo. Nói sao ta...cảm giác như tôi đang bắt đầu sống một lần nữa. Haha nghe thật ngu ngốc.

Nhưng tôi quyết định sẽ làm một điều gì đó để...thú thực tôi đã từng nghĩ là sẽ làm gì đó để lấp đầy cái cảm giác trống vắng trong tim. Nhưng những gì tôi làm cho đến nay cũng chỉ là tồn tại.

No one's pov

Cô ngồi dựa vào gốc cây xanh, khung cảnh tuy trong xanh nhưng trong tâm cô chẳng có gì ngoài mớ suy nghĩ.

"Hiện thực thật khó hiểu"

BEN ngồi bên cạnh, Y/n đang tâm tư với hắn, nhưng đối với hắn nghe xong lại chỉ thấy thật ngu ngốc. Cô nghe hắn nói cùng phì cười.

"Cậu nói như thể bản thân là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn vậy"

"Tôi vốn đã chết từ lúc 12 mà"

"Nhưng cậu có lớn lên dù đã chết không?"

BEN có chút giật mình, hết ngạc nhiên nhìn cô thì cậu lại liếc nhìn sang chỗ khác.

"Có lẽ"

Là một hồn ma bị mắc kẹt ở nhân gian, tuy hình hài là một cậu nhóc 12 nhưng nào có thể phủ nhận hắn đã thấy thế giới quả thật thay đổi.

Y/n thấy hắn im lặng cũng không hỏi gì nữa, tận hưởng khoảng khắc ngồi cạnh hắn trong mơ, cho đến khi giấc ngủ kết thúc và cô trở về với thực tại.

.

.

.

.

|> Y/n, tính ra tôi cũng đã trưởng thành chứ không phải là cậu nhóc 12.

>> Hình hài nhóc 12 nhưng hồn cũng phải cụ già rồi, tôi không gọi cậu là cụ cũng là một điều tốt đó.

|> ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro