4. Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mỗi ngày sống như một địa ngục lại chẳng đúng lắm, nhưng sự thật tôi cảm thấy mình đang ngày mệt mỏi hơn. Họ nói họ chẳng làm gì tôi, chẳng có một bất cứ vết thương nào trên da thịt của tôi cả, sau đó họ cười.

Họ biết. Những vết thương họ tạo ra là vô hình, một lời, rồi hai, thi nhau xem lời nói nào sẽ khiến tôi đến với cái chết nhanh nhất.

Không một ai đứng về phía tôi cả, dẫu cho tôi có cầu xin, đáp lại chỉ là ánh mắt nghi ngờ.

Tôi đã chịu đựng cái đau đớn vô hình suốt 10 năm, bóng đen bám theo sau cho đến tuổi 17. Ngày sinh nhật 18, hắn đứng trước mặt tôi và an ủi, nói rằng hãy nhắm mắt ngủ đi.

Chìm sâu trong giấc ngủ mà không có một giấc mơ nào, tôi mở mắt lần nữa.

Thấy cả căn nhà cháy trước mắt. Tiếng la hét cầu cứu, tiếng đập và ném đồ về phía cánh cửa sớm đã bị khoá kia. Tôi muốn cứu họ...nhưng...hắn ta lại thì thầm vào tai tôi: dẫu cho em có cầu xin, đáp lại chỉ là ánh mắt nghi ngờ,không một ai đứng về phía em cả.

Khi mà đội cứu hoả tới, tất cả chỉ còn đống tro tàn.

"Dẫu cho em có cầu xin, Sẽ không một ai nghe thấy em nữa"

...

Cleverbot: Cô đang viết gì vậy?

BEN giờ đây có thể nhắn tin với tôi qua Cleverbot thường xuyên, tôi dừng bút mà trở lời câu hỏi ấy.

Y/n: Tạo một nhân vật coc.

Cleverbot: Coc?

Cô dạo gần đây có đọc về các fanfic coc (Creepypasta oc) và khá nổi hứng về nó, cô muốn thử tạo ra một nhân vật như vậy, chỉ là nếu để BEN biết cô không nghĩ đó là một ý hay.

Y/n: Không quan trọng, mà cậu có biết gì về những người...cậu biết đấy, kẻ giết người?

Cleverbot: Cô muốn biết thêm về Jeff the Killer?

Y/n: Liệu anh ta còn tồn tại?

Cleverbot: thực tế đi Y/n, đây là năm 20xx rồi, nếu cô muốn thì tôi có thể giết chết cô và xuống địa ngục gặp anh ta.

Y/n cười ngượng, không ngờ BEN lại nói một phát thẳng thắn như vậy.

Y/n: Thế còn Slenderman? Cậu đã gặp bao giờ chưa?

Cleverbot: Tôi không có lí do để gặp hắn, và cô cũng vậy.

Cậu ta quả thật biết cách dừng những cuộc trò chuyện ha. Y/n thở dài, cô quyết định tắt mày rồi đi ngủ.

Rồi ngay trong giấc ngủ, điều cô không ngờ tới chính là con dao cắm sát mặt cô, chỉ nhích một tí nữa là cô sẽ biết thế nào là bị đâm rồi. Hai chân cô bủn rủn, dẫu có bức tường vỡ làm điểm tựa thì cô cũng chẳng thể đứng vững được nữa, lập tức khuỵu xuống, khuôn mặt trắng bệnh.

BEN: Sau này còn dám hỏi về bọn họ?

Y/n: Dạ không!!!

Cái cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu là sao ta? Lẽ nào cậu ta lo cô sẽ để ý người khác?

Dẹp đi, cô chưa điên đến độ thích những kẻ giết người, đương nhiên BEN là trường hợp khác rồi. Chỉ là thích thôi, chứ đối phương chắc chắn già hơn cả mình rồi.

Con tiếp??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro