5. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben's PoV

Ma? Quỷ? Một thế lực tàn ác nào đó? Tôi không biết bọn họ coi tôi là cái gì, một số còn coi tôi như một trò đùa nào đó hoặc một tác phẩm viễn tưởng. Tôi nghĩ bản thân tôi là một linh hồn, "mắc kẹt" trong một trò chơi và khi tìm được một đối tượng thích hợp sẽ "giết chết". Sẽ không phủ định có những kẻ khá cứng rắn và tôi thất bại trong việc khiến họ nổi điên.

Y/n là ngoại lệ...Thực ra cũng không hẳn lắm, cô ta thích tôi của cái bản bị bẻ lái, hâm mộ "tôi" vì sự ưu thích các trò chơi điện tử. Như mọi cô gái mà tôi thường thấy bọn họ tự nhận là fan nữ, Y/n cũng lên wed Cleverbot để hi vọng được gặp tôi. pff thật ngu ngốc, cô ta thậm chí còn quay đầu khi "tôi" nói là bản thân ở đằng sau cô ấy.

Nhưng rồi cô ấy giống như những cô gái khác, cô ấy lớn lên và không còn để ý nhưng thứ liên quan đến tôi nữa.

Này, tôi khá là buồn đấy. Vì là Y/n nên tôi mới buồn chăng? Có lẽ vậy. Tôi cho cô ấy một ngoại lệ, chính là có thể liên lạc với nhau qua công nghệ và qua...giấc mơ.

"Y/n?"

No one's POV

*sob*...

Cậu như mọi lần vào trong giấc mơ của Y/n, nhưng lần này chẳng có nơi quen thuộc nào cả, mọi thứ lúc đen lại nâu, những bóng đen đi theo một dòng, chúng đều cũng một động tác vừa đi vừa nghe điện thoại. Cậu nhìn dòng người rồi thấy một cô bé, đang co người lại khóc, xung quanh cô bé ấy...lại là những cái bóng của cô.

Vô dụng

Xấu Xí

Không làm được việc gì

Chậm chạp

...

Những lời nói từ chính những cái bóng, cô bé ngồi khóc, miệng lẩm bẩm ước gì mình chết đi. Cô không muốn lớn lên, cô muốn chết. Cậu đã không ít lần gặp những kẻ muốn tự sát, hẳn cô bé có một quá khứ khá tệ.

Nhưng cô bé ấy lại là Y/n.

"Cô là đồ ngốc..."

Cậu tặc lưỡi, đẩy 'cô' ngã rồi tát 'cô' một cái thật đau. Quá khứ của cậu còn đau gấp đôi cô, một chút tình yêu thương với cậu còn đáng quý hơn thứ mà cậu đang bị 'mắc kẹt', chỉ là cuộc đời không cho cậu như vậy. Còn cô, có nhiều tình thương mà vì cái gì tự dằn vặt bản thân chứ !?

"Yếu đuối! Ngu Ngốc! Hèn hạ!"

Cậu vì cơn tức mà thốt từng câu vào mặt cô, cứ nghĩ những lời ấy sẽ khiến 'cô' ngộ nhận ra điều gì đó.

"Vậy...tôi cố sống để làm gì chứ?"

Cậu quay đầu, chính là cô - cô của hiện tại, và cô bé kia, đã trở thành các bóng như bao các bóng khác. Cô nhếch mép, nhìn cậu mà im lặng.

Sau đó cô tỉnh dậy, cảm thấy bản thân thật oải.

[>Xin lỗi, vì đã nặng lời]

Lời tin nhắn ngắn ngủi, cô nhíu mày.

[Không sao, là do bản thân tôi đã sợ hãi]

Và đến giờ vẫn vậy...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro