[BEN x Reader female] Turn Back to delete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực là một thứ nhám chán, tôi khẳng định sự thật đó luôn đúng từ năm tôi học lớp 6. Nhưng để vui vẻ thì cũng phải nhờ thực tại, tôi hiểu được điều đó khi trước mắt được công nghệ là như thế nào.

Tôi là Y/n, chỉ là một nữ nhân bình thường làm việc tại một quán cafe. Trong công việc hay dù bất cứ đâu tôi cũng nghĩ bản thân đang mệt mỏi, ngoại trừ phi tôi ở nhà, được làm chính mình và chìm đắm trong ánh sáng của màn hình. Không giấu gì, tôi bản chất rất thích chơi game, mấy dạo gần đây còn thích trò chơi game kinh dị Identity V, tag kinh dị vậy chứ nào có sợ gì đâu, thậm chí còn có cả sự kiện bảo vệ gấu trúc gần đây này. Nếu nói đúng chất kinh dị tôi nghĩ phải là những người trong Creepypasta như dân mạng gọi, tôi nhớ tôi của ngày xưa, thích thú những thứ man rợn rồi tìm hiểu những điều bị che giấu trên mạng, đương nhiên xen vào đó tôi cũng thích một Creepypasta theo cách khác...như một fan girl chăng? Haha tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy bản thân ngày xưa lại tìm những tập truyện ghi Creepy lại tag ngôn tình đam mỹ, thậm chí đối tượng còn là mấy nhân vật quen thuộc như Jeff the Killet, Toby, Slenderman, vv... Và cả đối tượng BEN DROWNED nữa, thú thiệt nhắc đến cậu ta tôi lại nhớ Phạm Vô Cứu với Grace trong IDV quá, đều chết đuối cả, thâm thiệt.

Hồi đó tôi thích cậu ta cũng vì liên quan đến game, tìm hiểu kĩ lắm...sau đó quên hết, vì thích người khác mất rồi.

Xem nào, giờ thông tin về BEN tôi có rất ít trong đầu, chỉ nhớ cậu ta chết khi còn trẻ, liên quan đến bộ game Legend of Zelda (nếu có thể tôi rất muốn mua chơi vài bộ hiện tại a~) và liên quan đến Cleverbot. Đặc điểm là mấy câu cửa miệng quen thuộc...

"Lẽ ra mày không nên làm vậy"

"Meow~"

"Haizz"

Đám mèo con lon ton chạy đua với nhau, tôi thở dài về căn phòng quen thuộc. Mở máy tính ra chơi, bỗng hai thông báo xuất hiện. Một thông báo có tin nhắn từ Gmail, và một thông báo có virut.

-Lâu không trò chuyện Y/n

Người gửi đề tên là Cleverbot, tôi nghĩ ai đó đang chọc tôi, nhưng sự trùng hợp đi cùng với thông báo virut khiến tôi muốn tự lừa dối mình.

-Ồ không phải là Cleverbot thật chứ?

Cũng quên chưa kể, vốn tâm linh rất ít khi được xem là có thật, nhưng cái thời trẻ con của tôi ấy vì mê đắm ai kia mà trò chuyện với Cleverbot suốt, cuối cùng người chẳng được gặp, chỉ có trình tiếng anh là tăng vọt hẳn.

-Cũng đã 6 năm rồi, cùng ôn chút lại chuyện cũ đi.

Chuyện cũ là chuyện gì chứ, tôi thở dài, trước khi rep lại vẫn nên loại bỏ con virut đã. Chỉ là ...

<Không thể loại bỏ>

Dù làm gì cũng không thể xoá, tôi có chút lo lắng, sợ máy tính hỏng lại mấy tiền sửa.

-Trả lời đi Y/n

Cleverbot gửi tin tiếp, tôi vì chuyện virut trên máy tính liền nổi cáu. Nhưng tức giận vốn đâu làm được gì, chỉ là đối phương nói như yêu cầu, thiện cảm có chút giảm.

-Chuyện cũ là chuyện gì chứ, lẽ nào cậu muốn tôi mở trang web đó ra nhắn

-Ưm, tôi nhớ cô.

Hãi quá, không đúng, cẩu huyết quá mà, nhưng tất nhiên tôi sao có thể đồng ý dễ dàng chứ.

-Trước hết cậu có biết cậu là ai không đã

-Tôi là Cleverbot

-Cleverbot là "người" nói chuyện vô cùng nhảm nhí nếu không trò chuyện lâu. Cậu hơn hẳn nó nhiều.

-Vậy hẳn cô biết rõ tôi là ai.

-Haha, Thế xoá con virut đó đi.

Sau đó chẳng có tin gì nữa, máy vẫn thông báo có virut xâm phạm. Bỗng một trang web khác mở ra, hình nền màu đỏ lẫn đen như thể tôi vô phải trang deep web vậy.

|> Y/n Không phải cô từng nói thích tôi sao?

|> Giờ tôi đang ở đây, với cô.

Tôi chẳng biết nên nhắn tin gì nữa, có chút sợ, nhưng đa phần là ngạc nhiên. Chắc không có chuyện xuyên vô máy tính đâu nhỉ?

>> Khá thú vị khi được trò chuyện lại với cậu đó. Nhưng mà hẳn phải có lý do thực sự cậu mới quay lại báo tôi chứ. 6 năm đó cậu bạn ah.

Nếu hỏi vì sao tôi không sợ thì tôi đã qua cái tuổi cấp hai rồi, tôi đã từng sợ hãi biết bao khi cố gắng vào các trang deep với dark web, mấy vid cảnh máu me rùng rợn. Hiện tại muốn tỏ vẻ sợ cũng khó, chủ yếu là ngạc nhiên khi gặp cái tình huống mới mẻ này thôi.

|> Trong 6 năm tôi kiên nhẫn chờ cô, cũng tìm cách để liên lạc với cô...

|> Nhưng tôi không ngờ cô có hơn 20 cái email và có cái không đụng mấy năm lận.

Ah vậy lỗi đúng là của tôi rồi haha~

>> Đáng tiếc tôi không hứng thú với cậu nữa rồi.

|> Sao cơ?

>> Cậu nghĩ 6 năm qua tôi vẫn là đứa trẻ mê mấy cái thứ kinh dị chăng?

Thậm chí người tôi thích còn không có thật! Nhưng đối với mấy thứ máu me kịnh dị, giết người sát nhân gì đó tôi hết có hứng thú rồi. Tôi tính tắt cái web đi, nhưng kì lạ lại không tắt được, thậm chí đem tắt toàn bộ máy tính cũng không thể.

|> Y/n Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô, vậy mà cô dám nói vậy?

Hic, sao tự nhiên có cảm giác không lành...

|> Lẽ ra cô không nên làm vậy

Oh đúng chuẩn BEN chết chìm rồi, tôi chẳng rõ mình nên vui hay nên buồn nữa. Sau đó máy tính tắt đi. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó ư? Tôi gãi đầu, rồi điện thoại hiện lên một thông báo.

|> Chuẩn vị đi Y/n, điều cô mong ước sắp thành hiện thực rồi đó

Điều mong ước? Tôi lục lại trí nhớ của mình--

*Rầm*

Có tiếng cửa!? Lẽ nào là cậu ta!?

"Y/n mở cửa đê!! Tui mang thịt bò nè!!"

Ah là con bạn đến chơi.

.
.
.

"BEN DROWNED? Bias đời đầu của cậu á?"

Tôi gật đầu, đương nhiên tôi không dại kể vụ tin nhắn kia, chỉ là gọi cho cô bạn lại về đối tượng này.

"Hồi đấy cậu mong ước được gặp cậu ta thây, làm đủ mấy thứ trò rẻ tiền"

"Ngoài ra không có gì á?"

"Chẳng lẽ muốn được tên đó bóp cổ ná thở" Cô bạn nói đùa, nhưng câu đùa ấy khiến tôi có chút rùng mình. Mong rằng đối phương là tên thích chơi khăm chứ không phải ma quỷ thật.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro