14a họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây súng lạnh ngắt như muốn in sâu vào trán đặc vụ lee. ông không biết mình nên quỳ xuống xin tha hay tìm cách bật lại anh.

hôm qua khi anh tìm được đến cabin cũ của cậu, lại trông thấy ông lee đang dọn dẹp cái nhà ấy.

02:57 29/3/2022

"bác lee? bác đang làm gì vậy?"

đặc vụ quay lại nhìn anh. đôi mắt mở to, tay chân run rẩy.

"b-bác.."

anh nhìn vào bên trong sâu hơn, lại thấy cậu tàn tạ nằm trên chiếc nệm rách nát. anh sợ đây là ảo giác như lúc nãy liền chạy đến bên cậu.

anh sờ mặt, sờ tóc sunoo để chắc chắn rằng đây là người thật. có lẽ em ấy đã mệt lắm.

"bác làm gì ở đây vậy? tại sao sunoo lại nằm ở đây?"

đặc vụ lee khoanh tay đứng nhìn anh.

đáng thương quá. đường đường là con trai của giám đốc công ty đầu tư, lại có ba là bộ trưởng bộ công an, bây giờ chỉ vì một thằng nam nhân mà quỳ xuống khóc lóc như kẻ điên.

"đến đúng lúc lắm, chuẩn bị dọn xác người tình đi."

anh đứng lên tiến đến gần gã.

"ông nói gì?"

gã cười, đánh nhẹ lên vai anh an ủi.

"ba mẹ thì mất, người nuôi dưỡng lại bị mày tống vào tù. nếu đã quyết tâm như vậy rồi thì một hạt cát như thằng nhóc kia sao mày lại tiếc nuối vậy?"

"đừng nhắc đến ba mẹ con ở đây."

"sao nào?"

"bác và bà Cha cùng một phe, cố tình giết chết cả ba và mẹ con để được hưởng gia tài. lại còn giả vờ đến thương tiếc ba con à?"

gã câu mày. xem ra thằng này biết quá nhiều rồi thì phải.

"bác không biết xấu hổ sao? trong khi con trai bác thì hiến thân cho ngành an ninh thì bác làm gì ở đây? bắt cóc trẻ con lại còn nhận tội thay người khác để ăn tiền."

đặc vụ ngỡ ngàng, nó biết nhiều hơn gã nghĩ, từ đâu mà nó lại tìm ra mọi thứ như vậy?

"mày là cái gì?"

"bác không suy nghĩ đến con trai bác sao? bác không nghĩ đến việc lee heeseung sau này sẽ nhìn bác với ánh mắt như thế nào sao?"

"tao cấm tuyệt đối không được nhắc đến heeseung ở đây."

"tại sao không được? hành vi đáng lên án như bác cũng biết tủi nhục à?"

"tự gỡ bỏ danh đội trưởng đội điều tra rồi thì mọi lời nói của mày chỉ như không khí."

anh câm lặng. phải rồi, đá văng chức đội trưởng rồi thì còn đáng thốt lên những câu như vậy đâu.

canh lúc anh đang mất cảnh giác, gã bay đến dùng nấm đấm vung lên mặt anh.

anh mất đà ngã xuống đất, gã liền nhảy lên người anh đánh tới tấp.

"những chuyện này đáng lẽ ra mày không nên biết đâu con trai."

anh không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể đưa tay lên mặt đỡ.

tự nhiên gã dừng tay, cả cơ thể gã đổ rạp lên người anh.

"ổng nói nhiều quá chả ngủ được."

"sunoo?"

cậu thả cây gậy gỗ xuống đất, kéo áo gã lên, vứt sang một bên.

"không định đứng dậy hả?"

cậu chìa tay ra trước mặt anh, anh nhanh chóng nắm lấy.

cuối cùng cũng nắm được tay em.

anh đứng dậy nhìn cậu, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt anh. đưa cho anh cây súng rồi dặn dò.

"còn có một viên đạn thôi, sử dụng vào tình huống nào cho đáng."

anh cầm lấy vật từ tay cậu.

"em.."

cậu vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn lên bầu trời tối đen trống trơn.

"lý do vì sao anh lại ghét ông ấy thế?"

"bác lee?"

"ừ."

anh phủi bụi trên người xuống rồi từ tốn trả lời.

"ba mẹ anh bỏ anh đi cũng là vì bác ấy mà ra."

"hiểu rồi."

anh vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

"hôm qua em đã ở đâu vậy..?"

"trong rừng. tí nữa thì bỏ mạng rồi."

"anh xin lỗi em."

"xin lỗi vì chuyện gì?"

"lúc đó anh đã không đến cứu em."

cậu cười cay đắng, giờ mà khóc thì liệu mình có bị rớt giá không?

"lăn lộn ngoài xã hội, từng đồng cắt đều là nhặt dưới đất lên thì mấy chuyện này tôi thừa sức sống tiếp."

"em nói dối phải không?"

anh lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu lần nữa, may cho anh là cậu không buông tay.

"sunoo, chúng ta mau kết thúc chuyện này rồi bắt đầu lại từ đầu được chứ?"

"thôi, về nhà chăm cho người tình vừa mới đính hôn của anh đi."

anh câu mày khó hiểu.

"ai cơ?"

"chứ chiếc nhẫn trên tay anh là gì?"

cậu chuyển hướng nhìn xuống bàn tay anh, sunghoon đưa tay lên nhìn rồi ngại ngùng đáp.

"à, phải."

"??"

anh cười đắc ý.

"nhẫn này là nhẫn của người anh thích thầm đấy."

cậu lập tức hiểu liền hất tóc, thở hắc ra.

"xờ, quả nhiên."

"nhẫn đơn giản, không có kim cương hay gì hết. chỉ là miếng sắt hình tròn đưa vào ngón tay thôi. chẳng phải đây là style của em sao?"

cậu tròn mắt nhìn anh.

"gì cơ-"

anh bật cười thành tiếng, tháo chiếc nhẫn ra, mạng dạn quỳ xuống một chân nhìn cậu.

"sẽ không phiền nếu anh tỏ tình em ở đây chứ?"

xấu tính quá, sao lại đúng lúc đầu tóc bù xù, mặt thì bùn đất, quần áo thì cũ kỹ. còn nhìn tên này đi, tươm tất từ đầu đến chân.

"phiền."

...

"chú nói gì vậy chứ? ba cháu không bao giờ làm những việc đồi bại như thế hết."

heeseung đập bàn đứng dậy.

"con nhìn đống bằng chứng này mà chưa hiểu ra sao? thậm chí ông ấy còn không cùng huyết thống với con."

ba của jongseong cùng jongseong ngồi đối diện heeseung. hắn hiện giờ đang sốc, người mà mình từ nhỏ đến lớn coi là ba mà giờ hóa ra không phải ruột thịt.

"con không tin, con muốn ông ấy phải tự mình nói hết mọi thứ cho con hiểu. sấp hình này chẳng nói lên được gì hết."

"rõ rõ rành rành thế rồi mà anh sao vậy heeseung?"

"để heeseung bình tĩnh đi con, thằng bé đang hoảng loạn."

————————-

10:52 30/3/2022

"giờ sao? trả toàn bộ số tiền ông ăn được rồi tự thú hết hay muốn trút hơi thở cuối cùng ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro