14b họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:52 30/3/2022

"giờ chú muốn thế nào đây?"

"bỏ súng xuống rồi từ từ nói chuyện chứ sunghoon à, con ít nhất cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của chú."

"kể."

bác đặc vụ gương mặt khổ sở nói hết tâm tư của mình. ông sợ rồi, còn vợ còn heeseung ở nhà, sao lại nhẫn tâm bỏ đi theo người đàn bà họ Cha chỉ để có được tiền.

cuộc sống gia đình ông vốn không dư giả gì. con trai từ nhỏ chỉ dám cho đi học trường mẫu giáo bèo, bạn bè cũng thuộc thể loại không được nuôi dạy đúng đắn, đâm ra không đứa nhỏ nào cư xử tốt. đáng thương.

có ngày ông đang bán báo, một người đàn bà đã nói với ông rằng.

"tôi sẽ mua hết số báo này cho anh, với một điều kiện. anh vào công ty tôi làm gián điệp, chốt chứ?"

"cô nói vậy là sao?"

"tiền lương mỗi tháng 40 triệu won."

mắt ông chợt sáng lên như sao trời, không ngần ngại gì mà đồng ý.

kể từ lần đó, thời gian ông về nhà gặp vợ con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. càng ngày càng thưa dần, heeseung ở nhà đã rất nhớ ông.

mỗi tháng ông về với nhiều loại đồ ăn đồ chơi khác nhau, vợ ông có hỏi ở đâu lại có số lương thực này. ông đánh trống lảng.

sinh nhật 18 tuổi của heeseung ông không đến dự. hắn vẫn nghĩ vì lý do công việc gì đó nên ông không ở bên cạnh hắn. nuôi dưỡng sự đơn độc đến lúc trưởng thành, hắn thành công xin vào sở cảnh sát nhờ số tiền mà ông đã trả để hắn học hành.

công việc ở đó thuận lợi, một thời gian sau ông cũng đến làm việc ở đó. heeseung đã rất vui và hạnh phúc, lúc ấy hắn không có người bầu bạn. cơ bản là vì hắn khá nhát, không dám nói chuyện làm quen với ai.

trong khi đó ông được cử đến đây với mục đích đẩy sunoo ra khỏi sunghoon như những gì bà Cha nói sau khi bà ấy tái hôn với ông park.

ông lee và bà cha đã ngoài ý muốn có được Jo Q. bà đã cố tình đặt họ thằng bé là họ khác để không ai biết được tai nạn này.

"ông đã làm gì với sunoo ngày đó?"

ông làm ra số lượng lớn hợp đồng cũng như bảng cổ phiếu giả, cũng như tung thông tin sai lệch về công ty ông bà kim - cha mẹ sunoo.

nguồn tin được chuyền đi là từ không ai khác ngoài Jo Q. nó vốn dĩ chỉ nhỏ hơn sunoo hai tuổi, học cùng trường với cậu và anh.

lúc đầu sunoo chỉ yên lặng bỏ qua, nhưng cậu đã bị ông lee phỉ báng cũng như bị bà cha đe dọa không được lại gần anh.

"mẹ.."

một sunoo 16 tuổi chứng kiến cảnh mẹ mình ân ái cùng người phụ nữ khác. đúng, là một người phụ nữ.

cậu chắc chắn không trách mẹ vì người này là phụ nữ, lý do cậu đã rất buồn vì người này lại là người chà đạp lên người cậu.

sau khi biết tin sunoo đã bỏ đi, bà cha cùng đồng bọn giết ngay lập tức bà kim. còn công ty của vợ chồng ấy cũng thành công bị bà cha tóm. bà tia đến công ty mẹ sunghoon cùng ba anh.

có lẽ bà đã đánh giá quá thấp anh.

"heeseung nghe thấy hết rồi phải không?"

"cái gì?"

lee heeseung ngay từ đầu đã đứng bên cạnh đó. hắn đã thất vọng biết bao nhiêu.

hắn uất ức khóc lên. đã cố gắng hết sức để được thành công, mà thứ được nhận lại là một người nuôi dưỡng mình tin tưởng lại là người đồi bại.

"ba, sao ba lại nỡ làm như vậy? mẹ ở nhà trong ngóng ba từng ngày để về ăn bữa cơm gia đình, mà ba ở ngoài xã hội đang làm gì?"

ông lee không thể lên tiếng.

"mẹ đã nhớ ba biết bao nhiêu, mẹ đã tin tưởng ba đến nhường nào mà bây giờ ba lại làm những việc như thế. sao lại có thể ích kỷ đến mức đó vậy ạ?"

sunoo đứng cạnh vỗ vai hắn. ở đây có ba con người đang đau khổ vì mối quan hệ ba mẹ với nhau không hoàn hảo. những đứa trẻ đã gồng gánh cả tương lai của mình để được bảo vệ và tình cảm. ấy vậy mà lại bị đối xử như này.

đến hỏi ông trời, những linh hồn bất hạnh này đã làm gì mà không được xứng đáng tình yêu thương?

"bắn tôi đi.. hãy xem như đó là sự trừng phạt cuối cùng. tôi sẽ thay Cha Ha Eun-"

"không phải thay Cha Ha Eun mà là thay mẹ của Lee Heeseung. thay cho người đàn bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân mình cho người chồng như ông, người đàn bà đổi hết cả gần nửa cuộc đời nuôi con cho ông. rồi lại qua đời ở chính căn nhà mà bà tưởng rằng sẽ hạnh phúc sống đến cuối đời cùng gia đình của mình kia kìa."

sunghoon dí súng vào trán ông. thề có Chúa. ông ấy chỉ cần nói lên một câu làm phật lòng anh nữa thì anh sẽ không vì nể heeseung mà nuốt cục tức vào bụng nữa.

"được, là vì mẹ heeseung. tôi sẽ trả thay cho mẹ heeseung."

"anh.. anh đi đây."

heeseung cầm túi xách rồi rời đi. hắn chỉ cần ở lại thêm giây nào nữa, chắc lòng ngực sẽ nổ tung lên mất.

vừa hận vừa thương. hắn muốn khóc lên thật to nhưng lại quá đau lòng mà đến thốt lên những câu từ hoàn chỉnh cũng không thành công.

thôi thì mắt không thấy, tim không đau.

"còn gì trăn trối không?"

"thật ra ba sunoo đã không bán lời được cổ phiếu nên suy ra tôi-"

là tiếng nổ súng.

"chó. đã bảo đừng nhắc đến ba tôi trước mặt tôi rồi."

sunoo vứt cây súng vào sọt rác.

anh đã có hơi đứng hình, cứ tưởng ông ấy sẽ lại kể một lịch sử cho họ nghe nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. tiếc thật.

"bình tĩnh đi em."

"cái khỉ."

cậu nhìn cái xác dưới chân mình, lòng thầm xin heeseung hãy thứ lỗi cho mình. riki nữa.

xin lỗi em, anh vốn đã hứa rằng sẽ không để ai phải nằm rạp dưới đất với vũng máu tanh, em đã đùa rằng nếu anh không giữ lời hứa thì em sẽ không đến dẹp xác cho anh nữa.

bỏ qua cho anh nhé riki, ngày mai anh nhất định sẽ đến thăm em.

"hai chín."

người thứ hai chín rồi. tội nghiệp.

"phiền anh giấu cái xác đi giùm em được không sunghoon? em buồn nôn quá."

"em sao đấy? khó chịu ở đâu trong người sao?"

"dị ứng với loại đàn ông như ông ấy."

sunghoon cười thành tiếng.

"còn anh?"

"nói xằng bậy gì vậy, dẹp người nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro