3. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/7/2021

tất cả tổng hơn gần 40 người vây quanh tầng hầm xe bị bỏ hoang. tự hỏi sao lúc nào cũng là mấy nơi như này thế?

ở một gốc khuất tối, hai bóng người ngồi ăn một hộp cơm với nhau. dù có du côn thế nào thì hộp cơm là do từng đồng tiền lượm được ngoài đường mà mua chứ không ăn cắp.

"mà sao anh không tiếp tục đi học? lại chọn đi theo con đường này?"

"anh phải hỏi mày đó nhóc."

riki nuốt cơm, sau đó liền rơi vào trầm tư.

"em bị người ta tẩy chay."

"sao vậy?"

riki nuốt ngụm cơm, cười cay đắng đáp.

"em là người nước ngoài, họ không chấp nhận em. nửa năm nay ngày nào cũng phải chịu sự phân biệt, em lại sợ ba mẹ, chị em gái ở nhà lo nên em không dám gọi điện về."

"thế là nhóc đi theo anh luôn à?"

"vầng."

cậu thở dài.

"thôi ăn cơm đi."

"anh chưa trả lời em."

"sao mà cứ-"

"William Kim, anh được lệnh bắt vì tội bắt cóc và giam giữ, anh có thể thuê-"

"từ từ đã. mấy anh ở đâu ra mà chỉa súng vào đầu tôi như thế?"

lee heeseung 22 năm gặp mặt trời, 3 năm tham gia đội điều tra lần đầu bị nghi ngờ mình là ai.

"bọn tôi đến từ đội điều tra phòng chống tội phạm. anh có lệnh bắt giữ, bằng chứng chúng tôi đã có nên anh có quyền giữ im lặng hoặ-"

"hiểu rồi, ơ nhưng mà xin lỗi nhé. tôi cũng muốn đi cùng các anh lắm, cơ mà có vẻ như đàn anh tôi không muốn để tôi đi đâu.."

———————————
16/7/2021

"này, thằng nhóc đó chẳng phải là sunoo sao?"

"sunoo không bao giờ làm mấy việc như vậy, người giống người thôi."

sunghoon uống một ngụm cà phê. cái mùi bệnh viện này anh ngán tới tận họng rồi, từ lúc thực tập mà có lệnh là ngày nào cũng phải hít thứ mùi này.

jaeyun gật gù, anh nói cũng có lý. từ nhỏ dù có giận đến đâu cậu cũng ngoan ngoãn giữ trong lòng rồi tìm một người để nói ra, nhất định không để ai liên luỵ.

"ai là người nhà của park jongseong ạ?"

"cháu."

sunghoon đứng dậy chạy vào phòng cấp cứu.

đẩy cửa bước vào, anh cười, vỗ vai jongseong thay cho lời an ủi.

"xui vậy bro."

"ừ, không dám, mà mấy người kia sao rồi?"

"nghe bảo ổn hết, may là bắt hết lại bọn nó được rồi, không cần lo nữa."

jongseong thở phào, nhớ lại cảnh tượng hai ngày trước.

ba đến bốn đội vừa cố đế còng tay từng người, vừa né đòn nhưng đôi lúc cũng ra tay để đỡ đòn. lại vừa cố gắng không làm bọn nó bị thương.

"chỉ còn sót lại hai đứa.."

"sao?"

jongseong bật dậy.

"nằm xuống đi. chúng nó trong lúc hiện trường hỗn loạn thì chạy rồi. lúc đó xe cứu thương cũng kịp đến nên bọn tao chạy lên xe luôn."

sunghoon vỗ vai jongseong.
bằng tuổi nhau mà jongseong nhiều trách nhiệm hơn hẳn, nhiệm vụ lần nào nó cũng là người hi sinh nhất.

"được rồi. cố bắt được hai nhóc kia, bây giờ không còn người bảo vệ nên chúng nó sẽ thò đầu ra dễ dàng thôi."

"ừ, nằm nghỉ đi."

———————————-
17/7/2021

"do tai nạn hôm qua mà các thành viên của các đội đã thưa dần rồi, còn lại một ít người. may là chỉ còn hai ngày còn lại để hợp sức bắt lại, 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát."

mục tiêu cuối cùng của đội điều tra là William Kim và Nishimura Riki.

xe chạy đến đúng nơi hôm qua, họ gặp hai bóng người đang ngồi ăn cơm hộp, tất cả đã sẵn sàng bay đến tóm gọn họ nhưng lại bị chặn lại bởi cái bàn.

jaeyun nhanh chóng đẩy cái bàn sang một bên, tí nữa thì ăn cái cùi chỏ của nhóc riki nhưng né kịp.

"hai cậu William Kim và Nishimura Riki, hai cậu có lệnh bắt vì tội bắt cóc và giam giữ."

tất cả bọn họ sau đó dễ dàng còng tay hai nhóc lại.
riki cố gắng kháng cự khỏi tay heeseung nhưng không thành. nhóc gào lên như muốn đứt cả thanh quản.

"anh sunoo! anh làm gì đi chứ ạ?!"

sunoo không trả lời nhóc, cậu chỉ biết đứng yên để một người trong đội an ninh còng tay, đồng thời nở một nụ cười khó hiểu. chẳng biết cậu có suy nghĩ gì trong đầu, nhưng nụ cười của cậu đủ để nói rằng cậu đã trải qua những lần bị còng tay thế này nhiều rồi, sẽ không sao đâu.

————————————
18/7/2021

"thấy chưa, mình đã bảo rồi, là sunoo ngày đó mà."

jaeyun thì thầm vào tai sunghoon, sợ bị người khác nghe thấy.

"cậu lải nhải từ sáng đến giờ rồi đó."

"vấn đề là cậu không nghe mình nói nên mình mới vậy."

sunghoon thở ra một hơi thật dài, đầu anh từ lúc tóm cái cậu William đó về là đau như búa bổ. cơ bản là anh vẫn chưa tin được thằng bé ngay cả con cá còn không dám động vào mà bây giờ lại thành ra thế này lại cùng một người.

"anh trai kia ơi, bộ anh tính giam tụi này suốt đời ở đây hả?"

"nói gì vậy riki? ảnh bận đi trượt băng lắm nên không có thời gian thả bọn mình ra đâu, anh sunghoon park nhỉ?"

tay cậu thò ra khỏi thanh sắt, khều vào chân anh.

"phải không anh sunghoon park?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro