4. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.7.2021

"phải không anh sunghoon park?"

sunghoon bây giờ đang chìm vào thế giới riêng của anh.

từ ngày cậu chọn không gặp anh nữa, đến giờ đã được 4 năm. ngay khoảnh khắc anh thấy cậu lúc đội đang làm nhiệm vụ, anh đã không thể làm gì ngoài nhìn từng nhất cử nhất động của cậu.

hôm đó về nhà anh chỉ biết ôm gối, một mình trong phòng không làm gì. bao nhiêu nhớ nhung của anh gộp lại trong 4 năm bây giờ lại trào ra từ đôi mắt mà anh luôn muốn dành riêng nhìn cậu.

"cậu William trật tự đi. nếu chúng tôi tìm ra bằng chứng cậu vô tội thì sẽ được thả."

"anh tên William từ khi nào vậy anh sunoo?"

sunoo phớt lờ nhóc, chỉ âm thầm đưa cho riki một thanh sắt nhỏ từ trong túi. nhóc dần ngờ ngợ ra ý của cậu.

"tội của tôi là chỉ có đánh lộn đánh lạo ngoài đường chứ có phải chơi thuốc hay chém người đâu?"

"tội này 6 tháng."

"anh trai à, nếu mà anh không mau nhanh chóng thả bọn này ra.."

"chẳng phải tôi vừa nói s-"

anh chưa kịp dứt lời, riki đã một cách thần kỳ nào đó mở thành công ổ khoá.

"..thì bọn này tự đi đây."

2 giây sau đó riki cùng sunoo chạy thục mạng khỏi phòng tạm giam, gặp bảo vệ riki cũng dư sức đẩy họ sang một bên.
sunoo tiện đường ném về đàn anh một mảnh giấy

'bọn em chạy trước.'

sunghoon và heeseung không kịp phản ứng, trong vỏn vẹn 5 giây đã mất giấu hai người.

————————————
20.7.2021

"xin chào, vì vụ việc của William vẫn chưa thể hoàn thành, vì vậy cấp trên đã mời cảnh sát đặc nhiệm từ Nhật Bản đến hỗ trợ chúng ta."

Taki và K cuối đầu thay cho lời chào.
các thành viên của đội điều tra cũng cuối đầu.

"Tôi là K, 25 tuổi. tôi là cảnh sát đặc nhiệm của Nhật Bản. sẵn đây tôi cũng đã dắt theo người em tôi tin tưởng đến cùng. Mong rằng chúng ta sẽ thành công cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này."

"em là Taki, 18 tuổi, em mới là thực tập thôi nhưng em tự tin sẽ cùng mọi người đạt được mục tiêu chính của bọn mình."

mấy ai đoán được, đây là lần cuối 2 cậu được giới thiệu bản thân một cách tự tin.

————————————
21.7.2021

những tờ giấy truy nã đầu tiên được phát hiện.

sunoo và riki cũng bằng một cách thần kỳ nào đó tìm ra nơi trú mới. vừa cách xa thành phố vừa ít người sống.

"trốn ở đây thì làm sao đàn anh tìm ra mình ạ?"

"chả sao, anh biết tự phòng thân mà."

"phòng thân của anh là chạy trốn hả?

"im."

thật ra, nếu ngẫm lại, nhóc nói cũng có phần đúng.

cậu đôi lúc không dám đối mặt với thế giới để bảo vệ mình, chỉ biết chạy trốn, thu mình vào vỏ bọc để không phải nhìn thấy bất cứ ai. nhưng trừ một người, dù người đó có là lý do khiến cậu phải trốn tránh đi chăng nữa. đơn giản vì người ta cho cậu cảm giác được an ủi.

"nhưng anh vẫn chưa trả lời em vì sao anh lại không chọn đi học tiếp."

"nhóc có vẻ tò mò về anh quá nhỉ."

riki cười, nhóc thật sự tò mò về anh mà.
cậu hơi lưỡng lự có nên kể cho nhóc hay không. nhưng rồi cũng chọn chia sẻ nỗi lòng.

"hồi anh còn đi học, anh thường xuyên bị bắt nạt vì một lý do."

"lý do gì ạ?"

mi cậu toả ra nét ủ rũ.

"anh thích con trai của bộ trưởng bộ công an thành phố."

riki có hơi ngỡ ngàng, không phải vì anh thích người đó, mà là vì lý do đó không đáng để anh bị như vậy. một chút cũng không.

"anh kì lạ lắm phải không? hóa ra ngay cả em cũng thấy thế nhỉ."

nhóc lật đật lắc đầu lia lịa, nhóc sợ phải để anh hiểu lầm.

"không không, em chỉ bất ngờ. sao họ lại xấu tính như thế?"

cậu cười.

"xã hội nơi anh sống là như vậy đó. không thể sống thật cũng không thể giả vờ."

riki ngập ngừng một chút, vương tay lên vỗ vai cậu.

"em bảo anh này."

"sao?"

"em không biết họ đã chà đạp anh đến mức nào mà khiến anh ra nông nỗi này, nhưng em muốn anh hiểu một điều."

riki ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt cậu.

"tình yêu không có ranh giới. nó chỉ là cảm giác rung động đặc biệt giữa người và người. nếu nó sụp đổ vì những người không biết ý thức thì họ cho dù có trả cả vạn tấn vàng cũng không thể chữa lành được nỗi đau họ đã mang lại cho tình yêu đó."

cậu nhìn nhóc, ánh mắt lại đượm buồn.

"nhóc nói đúng. nhưng bây giờ quay đầu thì đã muộn rồi."

"sao ạ?"

mắt cậu rất nhanh đã ngập nước, nhắc lại cứ như rưới chất ăn mòn lên tim vậy.

"họ không có yêu anh, riki ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro