9. chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/2/2022

"mẹ."

"sao con?"

"con biết mẹ làm ở công ty đầu tư của tỉnh. sẽ không phiền nếu mẹ giúp con một việc chứ?"

"việc gì?"

"tổ chức buổi cắm trại ngắm hoa anh đào mùa xuân."

"chuyện nhỏ thôi."

"nhưng nó hoàn toàn miễn phí. được không ạ?"

bà nheo mày, hình như càng lớn tuổi nên càng lãng tai thì phải.

"tại sao? cho mẹ ba lý do."

"một thôi."

"thì một. tại sao lại miễn phí?"

anh thả muỗng xuống lại chén cháo.

"con thấy mẹ mua 3 chai nước hoa Hugo Boss chắc còn dư một khoảng, mình không thể tổ chức một buổi miễn phí cho những người không có thu nhập sao?"

bà ho khan vài lần, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với anh.

"sao cũng được, theo ý con."

anh cười hài lòng.

"nhưng mẹ in ra rồi phát tờ rơi nhé, không cần đăng lên mạng đâu."

"con tổ chức vậy con có đi hay không thế?"

"đi chứ, con làm bảo vệ ở đó nha?"

————————————

"anh sunoo ơi, trên trời nhiều sao quá kìa."

riki chỉ tay lên bầu trời rộng lớn, đôi mắt nhóc long lanh, miệng còn cười rõ tươi.

"woa nhiều thật kìa."

sunoo cũng vui không kém. cậu thật muốn chụp lại khoảnh khắc này. tiếc là điện thoại nay đã chẳng còn xài được.

lang thang 2 năm nay, tự ngẫm lại cậu cũng thấy mình vừa nhẫn nại vừa phi thường.

"anh với con trai của bộ trưởng là quan hệ gì vậy?"

nhóc bỗng dưng hỏi,
cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"yêu đơn phương. là anh yêu đơn phương người ta."

"nhưng em thấy người ta có thích anh mà."

"giả hết đó, người ta đính hôn rồi."

riki liền trưng ra bộ mặt khó hiểu, vì nhóc thề danh dự là ánh mắt của con trai bộ trưởng lúc đó thật sự diễn còn không ai diễn ra được.

"đính hôn với ai cơ? làm sao anh biết?"

"sao lại không biết được. em không thấy chiếc nhẫn người ta đeo trên tay à?"

"em không.."

cậu lắc đầu ngao ngán.

"anh rất yêu người ta, đến giờ vẫn vậy. nhưng thật sự anh không dám mơ đến việc người ta đáp lại tình cảm của anh đâu riki."

"cũng phải.. đã đính hôn luôn rồi."

"park sunghoon là đồ xấu xa."

cậu lầm bầm trong miệng, nhóc quay sang nhìn cậu, buộc phải cười ra thành tiếng.

"em biết được tên người ta rồi nhé, sau này có chuyện để chọc anh rồi."

"chọc cái gì?"

"kim sunoo yêu thầm anh park sunghoon."

riki nói lớn lên câu vừa nói, cậu theo phản xạ tự nhiên bụm miệng nhóc lại, không quên dùng tay bóp chặt miệng nhóc để nó không thốt lên được câu gì.

"nín mỏ ngay lập tức."

"em xin lỗi."

nhóc ôm bụng cười, cậu cũng cười. ngay bây giờ cậu cứ ngỡ như mình đang quay về thời đi học, cậu và anh cùng nhau kể chuyện cho nhau nghe rồi cùng cười.

sunoo rất thích kể chuyện cho anh nghe, anh cũng rất thích nghe cậu kể chuyện. hai người cứ như vậy mà tâm sự với nhau biết bao nhiêu thứ. nhưng chắc không còn cơ hội kể chuyện cho anh nghe nữa đâu.

———————————-
26/2/2022

sunoo và riki sáng sớm tinh mơ đã rảo bước trên đường thủ đô, tuyết vẫn còn nhưng sắp tan hết rồi.

"em thật muốn ngắm hoa anh đào quá."

"anh cũng vậy."

hai người cùng nhau thở dài, trời lạnh nhưng bọn họ chỉ có hai cái chăn luôn khoác lên người.

là chăn của riki mang đến từ quê nhà, hai chiếc chăn được nhóc và cậu mang theo sát bên người, chắc là ngoài để đắp đi ngủ thì còn để khoác lên như mấy lúc thế này nữa.

"hai cậu có ăn bánh bao không?"

một ông lão đứng bên chiếc xe bán hàng của mình nói vọng ra.

"bọn con không có tiền đâu ạ."

sunoo đáp lại ông.

"lại đây, ông cho một cái bánh, hai đứa chia ra mà ăn."

cậu và nhóc quay lại nhìn nhau, sau đó niềm nở chạy lại với ông.

"nóng hổi luôn này, nhân xá xíu nhé."

sunoo ngồi vào bàn trước, cắn một miếng bánh. khói từ trong bánh bay ra, cậu không chừa một cơ hội nào liền để chiếc bánh ra trước bàn tay đã đỏ lên vì lạnh.

"anh sưởi ấm tay hả."

"hì hì."

cậu cười, ông lão nhìn cậu rồi hỏi.

"hai cậu nhà ở đâu mà sao đi lang thang ngoài trời lạnh thế này?"

"bọn con vừa ra tù."

"ra vậy, là tờ giấy truy nã này phải không?"

ông lão cầm tờ giấy đã bị xé lên.
cậu và riki há hốc miệng, biết mình bị truy nã mà ông ấy lại không báo cảnh sát?

"hai cậu có vẻ như không phải vượt ngục, là được bảo lãnh ra đúng chứ?"

"sao ông biết ạ.."

ông lão cười. tiện tay cho một cái bánh nữa vào nồi hấp.

"con trai ta kể rằng sở cảnh sát đã cho bảo lãnh thành công hai cậu trai ra ngoài."

riki mở to mắt nhìn cậu.

"chẳng lẽ là con trai bộ trưởng?"

sunoo nhún vai, bất chợt cậu hỏi ông.

"ông ơi, ông có cần nhân viên không ạ?"

ông lão cười toe.

"ở đây ít người lui đến, nhưng nếu cậu muốn thì ở lại đây kéo khách đến cho ta, trừ tiền vào chiếc bánh cậu đang ăn."

cậu phấn khích vỗ tay.

"tuyệt!"

"sao anh lại hỏi thế?"

nhóc huýt tay cậu.

"em muốn ngủ ngoài đường cả mùa đông này sao?"

"không ạ.."

cậu đứng lên, phủi phủi tay rồi đến bên cạnh ông, nhìn vào thao bột bánh quan sát. ông lão tuổi cũng đã lớn nhưng lại khéo tay cực kỳ. bánh nào ông cũng đặt tâm huyết vào, ông làm tỉ mỉ, bánh nào cũng đều đẹp như nhau cả.

"mà hai cậu tên gì? sinh năm bao nhiêu?"

"con là sunoo,
kim sunoo, tuổi mùi."

"ồ, ta cách con tận 60 năm đấy."

"con tên riki, tuổi gà."

"con làm cháu cố của ta là vừa rồi."

ông lão cười, nặn ra chiếc bánh tròn vo sau đó cho vào nồi hấp.

"anh sunoo, bên kia, bên kia."

nhóc chỉ tay sang tờ rơi được dán trên cột điện.

"ngắm hoa anh đào miễn phí anh ơi, anh ơi mình đi đi."

"mới tháng hai làm gì có hoa mà ngắm."

"tháng 4 lận mà, mình đi được không anh."

"là công ty của vợ con trai ta đó."

sunoo nhìn lại phía tờ giấy, đúng là công ty mẹ kế của sunghoon.

'trái đất tròn thật..'

"hai cậu đi thử đi, năm nay hoa nở đẹp lắm đấy."

————————————
6/3/2022

"sunghoon phải không con?"

"vâng ạ, có gì không chú?"

"con mau mau mua vé sang Đức ngay bây giờ đi."

"có chuyện gì sao ạ?"

"ba con gặp tai nạn trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, ba con cần con, nhanh lên sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro