⭑.ᐟ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




⋆౨˚⟡˖

Trên con đường vắng vẻ của thành phố, có thân ảnh hai gã đàn ông đang dìu nhau, một người đã say mèm chẳng biết trời trăng gì, người còn lại thì có vẻ như chẳng uống tí lúa mạch nào, miệng người ấy thì mãi làu bàu về thói hư tật xấu của người kia, chật vật mãi mới dìu nhau về đến nhà, Yejun thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí anh vẫn chưa thể yên.

Dù hai người đã không còn là người yêu nữa, nhưng Yejun quả thật vẫn không thể nào rũ bỏ được trách nhiệm của mình, đặc biệt là khi phải thấy Hamin đang trong tình trạng say bí tỉ như thế.

"Hamin à, chúng ta đến nhà rồi." Yejun nhẹ nhàng nhắc nhở, vươn tay ra để giữ lấy em phòng trường hợp Hamin sẽ ngã sõng soài trên nền đất.

Tim em bỗng nhói khi chợt nhớ đến Yejun trong lúc uống say cùng đám bạn, anh chính là người mà em vẫn yêu thương biết bao. Dù đã chia tay, nhưng trong giây phút này, Yejun vẫn luôn người đầu tiên và là duy nhất mà Hamin muốn nghĩ đến.

"Anh ơi..." Hamin lẩm bẩm, mắt em mơ màng như dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi Yejun cố gắng đưa em vào nhà, Hamin chợt tỉnh lại.

"Anh, anh à- khoan đã, đợi em một chút..."

Yejun quay lại, ánh mắt anh chất chứa biết bao nỗi niềm.

"Có chuyện gì sao?"

Trong cơn say, Hamin chỉ còn biết duy nhất một cách để có thể khiến cho anh ở lại bên cạnh mình. Mặc dù biết đây là điều không thể, nhưng trong khoảnh khắc này, Hamin thật không muốn để anh rời xa mình một chút nào.

Một loạt cảm xúc dâng trào trong lòng em, và không còn cách nào khác, Hamin cất tiếng thút thít, nhưng vô tình lại khiến em khóc thật.

"Anh ơi, đêm nay ở lại với em được không..." Hamin kéo góc áo anh nài nỉ, giọng điệu đầy chua xót.

Yejun biết rằng bản thân không thể chối từ em được nữa, anh ôm Hamin vào lòng, cố gắng an ủi đứa trẻ to xác.

"Được rồi, Hamin ngoan, đừng khóc, anh vẫn ở lại với em kia mà."

Giọt nước mắt ươn ướt vẫn còn vương trên gương mặt em, nhưng trong khoảnh khắc này, Hamin lại cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có anh cạnh bên, dù là trong cơn mơ mê man đi chăng nữa thì điều này vẫn rất xứng đáng mà...

Dưới ánh đèn vàng le lói ấm áp của phòng khách, Yejun khẽ ôm Hamin vào lòng, cảm nhận hơi thở của em đầy yên bình mang đến cho anh những cảm giác thân thuộc. Dù đã chia tay nhưng trong khoảnh khắc này, không gì quan trọng hơn việc trao đi niềm tin và tình yêu họ giành cho nhau.

"Hamin à, đừng khóc nữa. Anh sẽ ở đây với em cho đến khi em thức dậy, nhé?" Yejun nói, giọng anh dịu dàng pha chút đơn thuần, Hamin thấy, thật dễ nghe.

Giờ đây em cảm thấy mọi thứ thật an toàn và yên bình khi được gối đầu trong vòng tay anh, như có thứ hạnh phúc vô hình đang lan toả trong lòng em tựa nụ hoa đang nảy mầm khi xuân đến...

Dù đây có là mơ, hay thật, Hamin vẫn không thể ngăn lại được những giọt nước mắt của mình vì Yejun thật sự đang ở đây với em, một Yejun bằng xương bằng thịt, mang đến sự an ủi mà em vốn khao khát từ anh, khiến em có thể cảm nhận được thứ được gọi là quan tâm, Hamin tựa như một chú mèo hoang nay đã có nơi để trở về. Quả thật đã lâu em mới lại có thể hiểu được cái được gọi là tình yêu sau ngần ấy ngày xa anh...

"Anh ơi, là anh thương em nhất, em không muốn mất anh đâu..." Hamin thì thầm, tâm trí em rối bời vì sợ rằng sẽ đánh mất anh lần nữa.

Khi Hamin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bởi những cử chỉ săn sóc của Yejun. Cảm giác bị lạc lõng, cô đơn mọi hôm không có anh dường như tan biến, và Hamin lại không thể ngăn nước được mắt mình tuôn trào.

"Anh ơi... mình đừng chia tay nữa được không...? Em nhớ anh, nhiều lắm..." Hamin van nài, Yejun có thể thấy được sự run rẩy tràn đầy xúc động trong lời em nói.

Yejun khẽ đặt một bàn tay nhẹ lên vai của Hamin, cố trấn an mèo cưng.

"Hamin của anh nghe này, không được khóc nữa. Anh sẽ ở đây với em, không ai được phép làm tổn thương em của anh cả."

Nhưng Hamin vốn là người say liền không thể ngăn được những đống suy nghĩ chất chứa trong lòng.

"Em biết, nên em không muốn mất anh đâu, anh à. Xin anh hãy thương em và đừng giận em nữa..."

Yejun ôm Hamin thêm chặt, để cho em có thể cảm nhận được tình yêu từ anh. "Anh không bao giờ giận em cả, Hamin à. Anh luôn ở đây, luôn ở bên em để ủng hộ và yêu thương em, bất kể điều gì xảy ra, nhớ chưa?"

Hai người ôm nhau thật chặt, cả hai không thể nói gì nữa vì sự nghẹn ngào trong vòm họng, cảm thấy sự gắn kết và tình cảm như thể đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Trái tim của họ hòa vào làm một, không gian xung quanh trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Trong vòng tay Yejun, Hamin dần chìm vào giấc mộng. Em thiếp đi, đôi mắt khép lại trong hạnh phúc. Yejun lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn Hamin ngủ say, mắt anh đầy chiều chuộng. Bên ngoài, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, chứng kiến câu chuyện của hai trái tim từng tổn thương nhưng cuối cùng vẫn tìm được sự an ủi và yêu thương nơi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro