Chương 11: Anh trai ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ân Tô?!"

  Mans giáo sư thốt lên với giọng điệu kinh ngạc trong khi Hiệu trưởng Anjou mở to đôi mắt nhìn tới. Trái với nữ tử đang ngồi trên xe lăn, lớp băng gạt trắng kém chút là bao kín người mà thần sắc lộ vẻ cười nhạt, phong thái không giống với kẻ vừa suýt chết chút nào.

     "Em.... làm sao mà?" Mans dường như chưa lấy lại được lời nói của mình mà khó khăn hỏi cô.

  Anjou bên cạnh cũng có vẻ giống vậy nhìn tới.

  Đối diện với hai người chắc chắn là lớn hơn mình cả chục năm, Ân Tô chỉ khẽ cười mà tràn đầy kiêu ngạo.

     "Em? Chắc là bất tử rồi cũng nên."

  Thật ra trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô vẫn cố gắng mở Kho để sử dụng thuốc hồi phục và trị thương trong đấy. Quá trình này vì ý thức của cô mất đi mà cũng diễn ra rất chậm, may mắn tới lúc sắp lên bàn mổ thì đã xong rồi.

  Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cơ thể cô giống như đang tự hồi phục, nên nói là bất tử cũng không sai.

     "Con bé liều mạng như em đừng có bao giờ vác xác lên chiến trường giùm tôi cái! Ở đó cười cái gì?" Mans bùng nổ quát to làm cô hơi giật mình.

     "Nào thầy Mans, bình tĩnh lại đi. Em ấy đã khỏe hơn rồi mà." Một bên Anjou nói với ông ta, bên khác quay sang cô mà trách mắng. "Đừng làm gì liều mạng đến thế, Tô Tô, bọn ta và bạn bè của em đều lo lắng lắm đấy."

  Nữ tử nghe xong có chút thấy lần này mình cũng đi nước đi hơi sai, lúc đó có thể dùng lưới từ trường để ép Norton về lại đáy biển một lúc lâu. Nhưng vì để hoàn toàn diệt trừ hậu họa cô mới dùng tới cách kia.

  Đúng là khiến bọn họ lo lắng một trận rồi, dù là cô làm để cứu người nhưng để người mình cứu lo lắng thì cũng chẳng tốt mấy nhỉ?

     "Em hiểu rồi, sau này sẽ chú ý."

     "Hiệu trưởng, sau này thầy nên để em ấy ở trường luôn đi."

     "Em ấy sẽ ở trường một thời gian dài đấy giáo sư Mans, bị thương thế kia tôi cũng chẳng đưa em ấy đi làm gì."

  Nhận ra có điểm không đúng, Ân Tô mày hơi nhíu lại nhưng thoáng chốc cũng quay về nét mặt bình tĩnh thường ngày, thậm chí có đôi ba phần lười biếng. Ngữ khí như cũ vui vẻ hướng hai vị lão sư nói.

     "Vậy cũng xem như em mạng lớn, lần này đối mặt Vua Rồng cũng không mất mạng." 

  Thoáng cái nhìn thấy vị Hiệu trưởng nào đó hơi giật mi mắt, nhẹ như bình thường hít thở lại mau chóng đến khó nắm bắt, tuy nhiên cô đều có ý thăm dò nên tự dưng sẽ thấy. Ân Tô trong lòng "oanh" một tiếng, quả nhiên cái lão này Anjou là cáo già khó đối phó mà. 

     "Xác của hắn ngoài biển lúc này hẳn đã được thu lượm xong rồi? Dù sao bạo phát năng lượng như vậy cũng là cách tối ưu." Làm bộ không nhìn ra manh mối gì, Ân Tô tiếp tục diễn, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. "Còn có thể nghiên cứu được gì không?" 

  Mans vậy mà đơn thuần lão sư, thành công bị lừa. Ông dùng sức lực mấy mươi đi chém Rồng quát cô té tát.

     "Ta nói em lo lắng cái quỷ gì thế hả? Mạng mình khó khăn mới giữ được mà còn hỏi xác Rồng giờ này còn nghiên cứu được hay không? Cút về giường nghỉ ngơi ngay!"

  Nữ tử điểm này để ý cẩn thận, đưa cho thầy Mans một chút lời nói an ủi ông. Cô cũng không nỡ nhìn thấy trưởng bối đơn thuần tâm tư đau lòng, giọng điệu cũng vì thế ôn nhu không ít.

     "Thầy Mans đừng lo lắng, em biết tự mình chăm sóc. Thầy cũng đã vất vả nhiều rồi, chi bằng vất vả thêm chút nữa bồi em về phòng bệnh đi?"

     "Tiểu nha đầu ăn nói có thể tự phủ định mình sao?" Ông khó chịu lầm bầm, song vẫn thuận ý giúp cô đẩy xe lăn về phòng bệnh. 

  Hiệu trưởng Anjou một bên xem diễn biến cũng không lên tiếng ngăn cản, hơn ai hết ông hiểu phương thức kia mà Ân Tô sử dụng. Ánh mắt, hơi thở lẫn lời nói đều hướng đến ông thăm dò. Hành vi kín kẽ, cẩn thận lại có chút cao tay. 

  Ông thở dài một cái, khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên cười. Quả nhiên là tuyển về một cái không bình thường học viên, chuyện tưởng bình thường này cũng có thể dò ra điểm không đúng. 

  Càng ngày ông càng chắc chắn Ân Tô so với Lộ Minh Phi có phần còn ưu tú hơn. 

..

  Ân Tô ra ngoài làm nhiệm vụ trở về cũng không còn trong bí mật gì, cơ bản là năm nhất mà đã một đường làm nhiệm vụ bên ngoài nhất định là được xem trọng và tin tưởng. Bọn họ nhiều hơn mấy năm vẫn luôn là hỗ trợ thực chiến, có chút cảm thấy xấu hổ. 

  Mặc dù vậy hình như Ân Tô lúc đi so với lúc về hoàn toàn không có khác nhau? Nghe nói bên ngoài nhiệm vụ toàn là chạm mặt Rồng, làm sao có thể sống sót đi về lại không chút thương tích? Nhiều học sinh cũng tò mò nhưng lại không thể có được đáp án, chỉ biết thở dài. 

  Mà nhân vật chính của một dài bàn tán này lại không mảy may tới một khắc, bộ dáng nhàn hạ bình thường sinh hoạt khiến người ta tức giận cũng không biết vì sao lại tức giận. Lẳng lặng mấy ngày trôi qua, cuối cùng nhiệt cũng chịu giảm. 

  Mà nói Lộ Minh Phi trong thời gian nguy khốn của Aki và Diệp Thắng giải ra bản đồ của lăng tẩm, cứu họ một mạng. Ân Tô cảm khái quả nhiên vẫn là sức lực nam chính lớn, đầu óc cư nhiên cũng cường bá. 

  Nhắc tới nam chính, hình như lâu rồi cô không cùng nam chính vườn trường kia nói chuyện nhỉ? Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua hắn cùng nữ chính nói chuyện yêu đương thế nào rồi nữa.... Hy vọng không có nữ phụ ngu ngốc, hai người có thể skip quá trình nhanh nhiều chút.

  Nghĩ một hồi đến thất thần, Ân Tô vẫn quyết định sẽ tìm thời gian nhắn tin hỏi hắn. 

  Còn bây giờ xem ra, hình như trường học lại sắp có loạn lạc rồi. Linh cảm nhạy bén của cô cho biết lần này nhất định là chuyện lớn, không cần phải phân vân bối rối cũng biết là chuyện lớn!

     "Tô Tô, Ngôn Linh của em sao rồi?" Ceasa có ý quan tâm hỏi. 

  Dù sao đây là hắn bạn tốt nhờ bảo hộ em gái, hắn không thể không để tâm nhiều một chút. 

     "Đã ổn thỏa rồi." Cô đáp lời, theo thói quen dùng nụ cười nhẹ bày lên trên mặt. "Nói anh vì Hoa Thanh nhớ rõ nhờ vã, lúc trước lại mang ý tứ cá nhân đi gặp mặt, có phải là tâm đắc anh trai em rồi không?"

  Lời này nói ra có bao nhiêu kinh động người khác, đương sự Ceasa căn bản lại không có hoảng loạn như vậy. Hắn cười trừ nghĩ ngợi, sao trong mắt Ân Tô cái tình bạn tuyệt vời của hắn và Hoa Thanh lại thành ra như vậy rồi? 

     "Ổn thỏa thì tốt rồi." 

     "Anh chưa có trả lời." Đối anh trai kiếp này, Ân Tô có chút mong chờ anh thoát khỏi vai nam phụ. Không biết nên tìm ai thì đành mang theo cái bạn thân của anh vậy.

  Mà hình như trong nguyên tác [Dragon Raja] thì Ceasa cũng có người yêu đúng không nhỉ?

     "Bọn anh là chân thật bạn hữu, quan hệ tình lữ gì đó thì không có. Hơn nữa người anh tâm đắc là Nono, cô ấy cùng anh cũng có Hôn ước, là tuyệt đẹp mối quan hệ đó." 

  Quả nhiên là hắn có, hắn thậm chí còn vô cùng trân trọng tình cảm này. Ân Tô không muốn phá hư chuyện nhà người ta, gật đầu một cái rồi thôi. 

     "Ra thế." 

  Quả nhiên cô vẫn phải tìm cách khác, Hoa Thanh là nam nhân tốt, chắc chắn có không ít người muốn vươn tay chạm vào. Phải tìm cách lấy trong đám người ấy ra một cái tốt nhất, là đối anh trai cô thật lòng yêu thương, như vậy Ân Tô mới có thể an tâm đi kiếm tiền. 

  Nghĩ cũng không nghĩ ngay lúc này anh trai cô lại gọi đến.

     "Anh hai." Ân Tô đơn giản chào anh một cái.

  'Giúp anh Tô Tô! Có người đem anh thượng!!' Tiếng của Hoa Thanh vang lên đầy đau lòng, giọng nói vội vàng.

  Trong đầu cô vừa nghe xong câu này liền "oanh" một tiếng lớn, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Anh trai cô vì sao lại có người thượng chứ? Trong nguyên tác vườn trường vốn dĩ không hề xuất hiện sự tình nam phụ là người bị thượng nha! 

     "Là ai dám chạm vào anh trai của em?" Giọng cô lúc này cũng cơ hồ trở nên lạnh lẽo làm người ta rung sợ.

  'Là Việt Phùng a! Cậu ta nói muốn cùng anh một nhà ở!' Hoa Thanh nôm có vẻ hoảng loạn nói. 

  Mà bên này Ân Tô nghe cũng lùng bùng hai cái lỗ tai. Là ai muốn cùng anh trai cô a?

     "Ai cơ?"

  'Việt Phùng! Cẩn Việt Phùng! Em sẽ không quên tên cậu ta đó chứ? Là thằng nhóc bằng tuổi em nhìn trông soái khí đầy mình---' Anh gào lên. "Không đúng! Sao lại nói chuyện này? Ý anh chính là tên đã cùng em trao đổi số điện thoại đó!'

  Ân Tô biết cái tên Việt Phùng đó là ai, chỉ là nhất thời bị làm cho ngu ngốc. Bởi vì! Bởi vì con mẹ nó nam chính vườn trường Cẩn Việt Phùng đang hướng anh trai cô đè xuống lăn giường đó! Hắn không cùng nữ chính nói yêu đương thì thôi đi, tại sao lại quay sang tìm Hoa Thanh kiếm chuyện chứ? 

  Cái khác chú ý trọng điểm chính là anh trai cô cũng như thế để ý hắn sao? Soái khí đầy mình vì sao trông vô thức có thể nói đến lưu loát vậy hả? Nhất định là có cái gì đó đéo đúng xảy ra khi cô rời khỏi tuyến cốt truyện rồi! 

     "Anh trai, cậu ta đối anh thế nào kể em nghe đi."

  '....Hả? Sao lại hỏi cái này?' 

     "Vì em chả biết cái gì từ khi đến đây cả. Ít nhất tình hình cũng kể em nghe đi chứ." 

  Nghe em gái biện giải rõ ràng, Hoa Thanh thành thành thật thật mở miệng nói.

  'Cậu ta ban đầu cũng bình thường như hồi trước xã giao, một mặt lạnh ngắt không biểu tình, hỏi gì đáp đó cực kì ngắn gọn. Không biết hai tuần nay ăn trúng cái gì lại bắt đầu nhìn anh rồi đối ôn nhu ánh mắt! Còn- Còn có muốn cùng anh đi dạo, anh cũng không nghĩ cậu ta có gì sai liền gật đầu... Sau đó, sau đó.....'

  Nói tới đây, Hoa Thanh lại đột nhiên ngập ngừng. Ân Tô nghe một tràng dài cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, cô cũng đoán được chuyện quỷ dị gì sẽ xảy ra giữa nam chính và anh trai cô. Nói đơn giản là hắn nắm tay anh trai, táo bạo một chút là nói thích anh ấy, quyết liệt nhất chắc chỉ có thể là hôn một cái.... Chỉ là thật không ngờ sau ngày đó còn có thể như vậy.

  Cơ mà... sao phản ứng của Hoa Thanh có chút không đúng?

     "Anh trai, trả lời em cái này. Thành thật một chút."

  Trong cơn rối loạn kể cũng không xong câu chuyện, Hoa Thanh bậy bạ gật đầu 'Ừ' một tiếng.

     "Đây là lần đầu anh bị người ta thân mật sao?" Ý hỏi rõ, đây là tình đầu của anh hả? 

  Dù không nhìn được đối phương, nhưng thông qua thanh âm yếu ớt vang lên mà cô có thể tưởng tượng ra một cái cao ráo nam nhân cuối đầu đỏ mặt. Hình tượng này trên người Hoa Thành quả nhiên hợp mắt tới kì quái.

  Không đúng! 

  Cái quan trọng là anh trai cô sắp bị hắn cướp đi mất nha!

     "Anh trai, cậu ta làm những gì anh rồi? Nói cho em."

  '.....'

  Một hồi dài in lặng làm cô có chút câm nín. Đừng có nói là nam chính manh động đem anh trai cô lên giường quá vài lần rồi đó chứ??

  'Bọn anh lăn rồi..... Một lần.' Cuối cùng cũng nói thành lời, đem tất cả suy tưởng trong đầu cô đính chính một phen. 

  Ân Tô không tự chủ muốn ngay lập tức đi về nhà làm gỏi tên Cẩn Việt Phùng kia, lại ý thức bản thân không thể như vậy bạo. Lại muốn ôn nhu hướng anh an ủi thì bị anh cắt ngang.

  'Anh còn nghe cậu ta gọi tên ai đó...Căn bản là anh không biết vì sao còn nói muốn cùng anh một nhà.... còn làm bộ dáng yêu thương anh.'

  Lúc này thần trí cô lập tức thanh tỉnh, sạch sẽ lại minh bạch tất cả. Tựa như thiên quang ngày hạ không chút mây vậy. Ân Tô thì thào hỏi.

     "Lần kia lăn là tai nạn sao?"

  'Ừm. Đều là nam nhân, căn bản không ai nói ra là được. Anh cũng không nắm mãi chuyện này không buông xuống.' 

     "Anh trai, cùng cậu ta nói rõ đi."

  Cô biết Hoa Thanh đối với Việt Phùng là có tình cảm, bất quá lúc này chỉ là hảo cảm lâu ngày dưỡng thành khó hiểu giai đoạn cảm xúc. Anh đây còn là tình đầu, lần đầu trải qua nhiều như vậy sự kiện nhất định hoảng hốt. Bản thân còn rối rắm nên đối với Việt Phùng đối xử cũng rối rắm theo. 

  Mà tên nam chính đó căn bản không phải loại tra nam, hắn nhất định nhìn được trên người anh trai cô một điểm thực tốt, hắn dao động rồi. Tai nạn kia chính là hắn cơ hội tốt đeo đuổi, lấy "bồi thường" làm chủ chốt rồi từ từ cùng anh nói chuyện yêu đương. 

  Vậy nên trước mắt phải làm rõ ngọn nguồn, không nên để hiểu lầm tiếp hiểu lầm được. 

  'Nói rõ cái gì... mới được?'

     "Anh trai ngốc, là nói rõ xe cậu ta thích ai, cũng nói rõ cho cậu ta biết tình cảm lúc này của anh. Bắt cậu ta nói vì sao lại muốn cùng anh làm một đôi. Đã hiểu chưa?"

  Hoa Thanh ngây ngốc đáp "Anh biết rồi" một câu thì ngắt máy. Ngắt máy rồi mới thấy, lửa giận trên người Ân Tô bây giờ có thể đem ra nướng cá rồi a! Nam chính sao lại có thể chơi ngu chọc vào ổ kiến lửa như vậy chứ?


###

END CHAPTER

22/1/2023

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro