Lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta - kẻ bị ruồng bỏ

Qua chín tầng địa ngục thảm sầu, ta chạy trốn.

Ta - thiên thần sa ngã

Đứng trước mũi rìu phán xử của Minos, ta thừa nhận.

Ta - ác quỷ bội phản

Bị đóng băng cõi Antenora, ta chịu đựng.

Ta - kẻ vấy bẩn Lãnh thần

Bị nghiền nát bởi cuồng phong, ta im lặng.

Ta -  kẻ trót yêu Thiên Thần

Linh hồn mãi mãi đày đoạ chốn vong thân..."   


 Ta bò rạp trên nền đất gồ ghề, những chiếc xương sườn của ta đâm ngược trở lại lồng ngực và khung cảnh thì đỏ rực, có lẽ do máu rỉ ra từ hai hốc mắt nhưng ta không quan tâm, có thứ gì còn có thể khiến ta đau hơn khi phải để em ngàn đời quên đi ta, quên đi tình yêu này. Ta đoán là không. Máu đang trào ra từ hai tai và ta chẳng nghe được gì ngoài thanh âm của em, em đang gọi tên ta. Em cứ gọi "Crowley", "Crowley" nhưng ta chẳng thể trả lời em được nữa, ta chỉ biết ậm ừ với một dây thanh còn sót lại trong cổ họng. Ta mấp máy môi, không phát ra âm thanh gì, nhưng nếu ở đâu đó em đọc được tâm trí ta - ta đang nói yêu em. Ta cố lặp đi lặp lại, bằng cả tâm hồn lẫn lời nói, ta muốn em nghe thấy trước khi con lăn khổng lồ ấy lại đến, nghiền nát đống xương chỉ vừa mới lành chút ít của ta. Ta đã trải qua đống hỗn độn này không biết bao nhiêu lâu, ngay khi vết thương của ta ngưng ứa máu, sự tra tấn lại đến. Xương của ta dần lành rồi lại bị nghiền nát, ta không sống mà cũng không chết, ta cứ như vậy, chịu sự tra tấn vĩnh hằng, hoặc đối với ta là thế. Ta sẽ được thả tự do nếu chấp nhận giết chết em, nhưng đời nào ta làm vậy, ta thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, ta thà chết hàng vạn lần. Ta là ác quỷ, ta có thể nói dối, nhưng ta buộc phải dùng máu làm lời thề - Lời thề Bất Khả Bội, một khi linh hồn bị kiểm soát, ta sẽ giết chết thân xác của người ta yêu thương nhất, để rồi khi hồi sinh, em sẽ quên đi ta vạn kiếp sau. Ta gục đầu, chuẩn bị tiếp nhận sự thống khổ một lần nữa nhưng có vẻ "họ" nhận ra mấy thứ tra tấn này thật vô dụng. Thế nên "họ" đưa ra một sự trừng phạt lớn hơn, sự trừng phạt ta không bao giờ nghĩ đến - sự trừng phạt tối thượng. Nhưng không phải với ta, "họ" làm thế với em. Cổ họng khô khốc và hai mắt như tối sầm lại, mặt đất quanh ta rung lên, tim ta quặn thắt, đau đến nỗi không thở được. Ta dùng cả chân và tay lê thật nhanh đến chỗ "họ", chẳng đợi chờ, "họ" tan biến. Ta sững sờ, từng mạch máu như nổ tung, mắt ta ầng ậng, không biết là máu hay nước mắt. Ta cố ngẩng đầu, nhìn về nơi cao nhất trong địa ngục tối tăm, ta cố nhìn, nghĩ rằng mình có thể nhìn lên tận Thiên Đàng. Ta dập đầu, ta chắp tay, cầu nguyện: "Xin Chúa, con xin ngài, con xin ngài, đừng, đừng để em ấy phải gánh chịu thay con, con nguyện đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, làm ơn, làm ơn, làm ơn" - lần đầu tiên ta cầu nguyện kể từ khi sa ngã. Ta lẩm bẩm không ra hơi "làm ơn, làm ơn, làm ơn", lúc này, ngay đây thôi, ta chỉ nghĩ về em, một mình em. Hỡi em yêu dấu! Ta đã làm gì thế này, ta đã làm gì để trở thành kẻ gián tiếp giết chết em? Dẫu chẳng còn tin vào Chúa, ta vẫn mong rằng Ngài không làm vậy, Ngài sẽ không giết chết một Thiên Thần thuần khiết chỉ vì tình yêu của y với ta, phải không? Ta tự hỏi nếu em đi rồi, ta sẽ làm gì? Chết theo em hay lật tung cả Địa Ngục lẫn Thiên Đàng, điều đó không còn quan trọng nữa, em đi rồi, ta còn phải nghĩ xem mình sẽ làm gì sao? Ngay khi tia hy vọng trong ta chỉ còn le lói, ta nghe thấy giọng của Chúa, Địa Ngục bỗng trở nên sáng rực, một luồng ánh sáng đâm thủng không gian đen kịt, chiếu thẳng vào ta. Mọi thứ bỗng im bặt và ta nghe tiếng Ngài rõ dần: "Ta đã tạo ra mọi thứ, những Vì Sao, những Hố Đen, Vũ Trụ, Địa Cầu, ta đã tạo ra ngươi và Aziraphale. Ta biết tất cả, mọi điều, kể cả ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim vậy nên ta hiểu ngươi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nghe được sự thật, rằng ngươi đại diện cho điểm kết thúc của Aziraphale. Ta sống trong mọi thực tại, ở bất cứ thực tại nào, ngươi luôn là người mang đến cả tình yêu và cái chết cho Aziraphale. Nhưng lần này, ta mong ngươi sáng tỏ! Đừng cố níu kéo sợi dây định mệnh, bởi một khi nó đứt, không có gì có thể hàn gắn."

 Crowley vùi mặt trên nền đất, gã nằm đó không biết đã bao lâu, mặc cho được thả tự do, gã vẫn nằm đó. Gã nằm đó, nghĩ rằng tại sao gã lại không thể đến với em, đây có lẽ là câu hỏi gã chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Và cho tới khi gã nghĩ về khung cảnh em chết trong hàng ngàn thực tại khác vì gã, gã oà khóc nức nở, gã rít lên ai oán, tiếng rít gào vang vọng mãi giữa bầu trời không ánh sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro