(๑◕︵◕๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...

Hôm trước lúc đang ở thư viện, tôi chợt nhớ đến lời cậu muốn nói sau khi tôi tỏ tình cậu.

Thế là không trần trừ gì hết, tôi quay sang hỏi cậu, cậu ậm ừ vài tiếng giống đang né tránh nhưng rồi cũng cất lời

___

10h sáng chủ nhật (ngày hôm đó)

"Jungkook à, cái chuyện cậu định nói với tôi sau khi tỏ tình là gì đấy?"

Cậu tỏ vẻ khó hiểu

"Chuyện gì cơ?"

"Cái chuyện mà cậu định nói tôi nghe khi nào mà tôi tỏ tình cậu ý"

Tôi vừa dứt lời mặt cậu như tối sầm lại

/Ủa? Bộ mình nói sai gì hả ta!?/

Tôi nghĩ vậy đấy vì mặt cậu lúc đó đáng sợ lắm, như kiểu muốn nuốt chửng tôi không bằng

"Này, cậu sao đấy? Có chuyện gì à"

"..."

"Hay tôi nhỡ nói gì sai cậu không vừa lòng?"

"..."

"Này!! Đừng im lặng vậy chứ, tôi sợ lắm"

Thề là lúc đấy tôi toát mồ hôi hột, tay tôi với lấy tay cậu mà nắm chặt

"...chỉ là"

Tôi lắng nghe cậu bình tĩnh nhất có thể

/Làm ơn đừng là điều gì khiến con đau tim/

Suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi rồi biến mất sau khi nghe cậu nói

"Tôi...phải đi du học.."

Đầu tôi ong ong như đang cố tiếp thu những gì cậu vừa nói. Mũi tôi bắt đầu đỏ ửng, khoé mắt thì cay nồng, đôi môi run rẩy không nói rõ lời của tôi khiến cậu có vẻ hoảng hốt

"Này, Song Minna! Cậu sao vậy, không khoẻ sao hay đau ở đâu nói tôi nghe"

/Tim tôi đau lắm, cậu chữa được không? Khoẻ sao? Sau khi nghe cậu nói vậy tay chân tôi còn chẳng cử động nổi nữa/

Từng lời trong suy nghĩ cứ vậy mà chồng chất lên nhau, tạo thành một lốc xoáy càn quét hết tâm trí...

Jungkook từng nói, mai sau cậu muốn làm luật sư, đó là ước mơ cả đời của cậu. Bố mẹ cậu cũng có một văn phòng luật khá lớn ở Busan, không những thế họ còn mở thêm rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác trên khắp Busan với Seoul.

Cậu rất giỏi, tôi phải công nhận, tôi biết lên đại học cậu định thi vào trường luật...chỉ có điều là tôi không ngờ ngôi trường cậu muốn học lại nằm ngoài Hàn quốc. Trường cậu định thi nằm ở đất Mĩ xa xôi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đi du học

Có thể là 4 năm hoặc hơn...

"Minna à, cậu biết ước mơ của tôi là gì đúng không? Tôi xin lỗi vì đã ích kỉ bắt cậu tỏ tình rồi lại bắt cậu phải chờ đợi"

"Nhưng tôi hứa, chỉ 4 năm thôi tôi nhất định sẽ quay về bên cậu, được chứ?"

Tôi không nói năng gì chỉ thần mặt ra nhìn cậu, tôi không chắc mình có thể ngắm được gương mặt này thêm bao lâu nữa, chỉ mong rằng từng khoảnh khắc trôi thật chậm để tôi được ghi nhớ kĩ hơn về hình ảnh chàng trai này

/Người tôi thương rất nhiều/

Tôi sẽ không nói tôi dành cả tuổi xuân để theo đuổi cậu vì chính ra tôi theo đuổi Jungkook mất gần năm trời là cùng.

Thanh xuân nó cũng như là hồi ức, nó không dễ quên mà rất dễ gợi lại. Nhưng thời gian trôi đi, thanh xuân cũng chỉ là thanh xuân, hồi ức cũng chỉ là hồi ức, nếu cứ kẹt mãi trong giấc mơ về tuổi trẻ vậy làm sao để tìm cho mình một người thương thật sự?

Thế giới này quá rộng lớn, khi ta ngồi xuống và suy ngẫm về cuộc đời ta sẽ nhận ra những vị khách không hẹn mà đến, những con người đang dần bị lãng quên. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ trở thành kí ức của nhau

Chính vì thế từng giây từng phút tôi luôn coi trọng người con trai này, tôi chẳng biết trong tương lai chúng tôi sẽ gặp những khó khăn gì

Chỉ cần là cậu tôi nguyện đứng đây mỗi ngày chờ chuyến xe buýt sớm hơn nửa tiếng, nguyện đừng dưới mưa cầm ô đưa cậu mặc cho mình đang ướt nhẹp, nguyện đến bên cậu bất cứ lúc nào khi cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất và nguyện chờ cậu 4 năm dài đằng đẵng đến khi cậu trở về

/chỉ cần đó là cậu.../

"Ừm...khi nào cậu đi?"

"Chắc tầm 7 tháng nữa"

/vẫn kịp/

"Vậy thì tuyệt đối không thể để trôi phí mất quãng thời gian này! Nào, đứng dậy đi!"

"Làm gì??"

"Hẹn hò!!"

Tôi hùng hổ nói, tôi quyết rồi, hay ngày nào thì được ngày đấy, tôi không quan tâm, không thể để một ngày trôi qua lãng phí như vậy

"Hẹn hò?"

"Ừ, chứ sao nữa, không thể lãng phí quãng thời gian này được"

Cậu bật cười hớn hở nói

"Đang trong mùa thi đó, cậu chắc chưa?"

"Chắc!"

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, từ lúc quen cậu tôi luôn học hành chăm chỉ, hôm nay cậu thấy tôi phá lệ có vẻ khá bất ngờ

Nhìn mặt cậu như vậy tôi không giấu nổi nụ cười...Không biết sau khi cậu đi tôi sẽ nhớ khuôn mặt này đến nhường nào

Thoát khỏi dòng tâm trạng tiêu cực, tôi nhanh chóng kéo tay cậu đứng lên rồi tuyên bố

"Đã được 1 tuần kể từ ngày tôi và cậu trở thành một cặp rồi vậy mà không lấy nổi một  chuyến đi chơi cho tử tế. Hôm nay nhất định Song Minna này sẽ cho mọi người thấy Jeon Jungkook cậu là của tôi mới đảm bảo"

/Của mình tôi thôi/

Cậu cười khanh khách rồi nắm tay tôi đổi ngược tình thế thành chủ động

"Được, vậy hẹn hò đi"

Tôi hí hửng khi được cậu nắm tay. Dù không phải lần đầu nhưng tôi thích lắm, cảm giác bàn tay tôi được tay cậu khẽ đan chặt vào nhau khiến tuyết phủ kín bề mặt cũng phải tan chảy theo

/Mong rằng mùa đông năm nào cũng ấm áp như vậy thật tốt biết mấy/

Trên đường đi hẹn hò tôi không ngừng làm những hành động như ôm hôn kể cả ở nơi đông người

Tôi thấy cậu khoái lắm à nhen 😗

___

/Jungkook à nếu cậu thích được ôm hôn hoặc chỉ đơn giản là những cái nắm tay ngọt ngào hay cái thơm trán nhẹ nhàng tôi nhất định sẽ làm hết cho cậu. Tôi không ngại đâu vì cậu mà những việc chủ động như này tôi đều sẽ thực hiện, thật đấy!/

___________________________

Tôi thương cậu nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro