If It Is You...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin mượn tạm ca khúc If It Is You của Jung Seung Hwan để diễn tả cho đầy đủ cảm xúc nhé!

__________________

"Ca khúc mới của Jennie Kim kể về chuyện tình đồng tính đầy cảm động"

"Jennie Kim là người đồng tính?"

"Chuyện tình day dứt trong mv mới của Jennie"

"Chỉ mới tung tin hẹn hò với Kai,Jennie đã tung ca khúc mới có liên quan đến LGBT"

"Sự thật trong chuyện tình của JenKai?"

Hàng loạt tin tức mới nhất được cập nhật.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại,Jennie cảm thấy đau đầu.

If It Is You là tên ca khúc mới do chính tay cô sáng tác và vừa được phát hành chưa đầy nữa tháng nay,hiện ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.Bài hát trở thành đề tài bàn tán xôn xao của những người yêu nhạc bởi xét về ca từ,nó như một lời tự sự da diết,sự dằn xé nội tâm như thổ lộ sự đau thương đến tận cùng của một cô gái đau khổ trong tình yêu...còn xét về hiện trạng thì nó được chú ý không ít bởi những scandal lùm xùm nổ ra gần đây.

Day day thái dương,Jennie cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần khi quyết định cho ra mắt ca khúc liên quan đến đề tài nhạy cảm này,tích cực hay tiêu cực dường như cô chẳng còn muốn quan tâm nữa,có thể nói do cô ít kỉ cũng được,cô phát hành ca khúc này duy nhất chỉ muốn người ấy nghe được.

Là chẳng cần ai,chỉ cần người ấy...

Cúi mặt rơi vào trầm tư,sự yên lặng kéo dài cho đến khi trên màn hình chiếc điện thoại bỗng dưng chứa lên một giọt nước.

Là nước mắt...

Chaeyoung...nếu đó là em thì em sẽ thế nào?

Đó là câu hỏi mà cô muốn gửi đến người con gái ấy...

Ba năm,đã ba năm rồi!

Có bao giờ trong lòng em có chị không?

Phải rồi,nếu có...em đã chẳng âm thầm ra đi như thế..

Jennie bồi hồi nhớ lại những tháng ngày cô như cái xác không hồn,những ngày cô mệt mỏi với hy vọng rằng sẽ có ai đó gọi cho cô,sẽ có ai đó nói rằng nhớ cô,thương cô.

Nhưng tất cả chỉ là những gì cô muốn,thực tế lại chẳng bao giờ yêm xuôi được vậy.

Một cuộc điện thoại,cũng không!

Một ít tin tức,cũng không!

Người con gái ấy biến mất như thể nàng chưa từng tồn tại.

Cô yêu Chaeyoung,người con gái cao ngạo lạnh lùng ấy đã đến và khuấy đảo trong cô một tình yêu mảnh liệt.Jennie vẫn còn nhớ lời hứa của mình,lời hứa rằng cô sẽ luôn chờ đợi,nhưng thật đau khi lòng khi lúc thốt ra lời hứa đó cô lại không hề nghĩ đến nó lại là cả ba năm dài đăng đẳng,nói đến việc đợi chờ một cái gì đó,cô chắc rằng mình không bao giờ có đủ kiên nhẫn,nhưng bởi đó là Chaeyoung,đó là em ấy.

Thế nên cô chấp nhận...

Chaeyoung à,hãy một lần nói cho chị biết xem,chị đang chờ đợi vì điều gì?

Chị ghét em nhưng lại không thể trách em,vì từ đầu đến cuối điều là chị nói cần em chứ có bao giờ em thốt lên là em cần chị đâu...

Tất cả là ở chị thôi!

______________

Kết thúc những ngày quảng bá,hôm nay là ngày cô đặc biệt dành tặng cho fans hâm mộ,những người đã yêu mến và đồng hành cùng cô trong suốt những năm tháng làm nghề.Nếu như không có họ,biết đâu cô đã vì một ai đó mà từ bỏ đam mê rồi,bởi lẽ ngày nàng rời đi,đã vô tình mang luôn trái tim cô đi mất.

Hôm nay cô trong thật đẹp,thời gian trôi qua nhan sắc của Jennie ngày càng được nâng tầm,vẻ đẹp kiều mị đi cùng thần thái cao sang của cô luôn luôn làm người đối diện choáng ngợp.

Nhìn những người hâm mộ liên tục la hét tên mình,chẳng có điều gì khiến Jennie hạnh phúc hơn nữa.

Bởi hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của cô...

Buổi họp fans diễn ra trong những tiếng cười đùa,những câu hỏi đố vui hài hước,không khí ấm cúng tạo cho Jennie có cảm giác như một gia đình.

"Jennie à,các fans thật sự rất muốn biết,tại sao lần này em lại cho ra mắt một ca khúc ballad về LGBT mặc dù thế mạnh của em là rap,và nghe một số người nói câu truyện trong MV này là có thật phải không?"tiếng MC vang lên,anh đang cầm trên tay tờ giấy ghi câu hỏi của những người hâm mộ.

"À vâng...nó là một câu truyện có thật của...bạn em"thật may vì cô đã kịp dừng lại và chuyển hướng đúng lúc"mọi người thấy nó không cảm động sao?"

Vừa dứt lời,cả đám đông đã hét lên mảnh liệt,họ đã khóc khi xem và nghe bài hát đó.

"Thật sự khi xem mv,anh cũng đã không kìm được đấy,nó không có một cái kết đẹp và nó cứ ám ảnh trong đầu anh mãi"MC thật lòng bày tỏ.

"Em cũng vậy...em cũng đã khóc rất nhiều khi nghĩ về nó"cô cười buồn,thật sự muốn nói với cả thế giới rằng cô chính là người mang nỗi đau đó,chính cô là người đã chờ đợi đến mỏi mòn trong những tháng ngày dài đăng đẳng.

"Các fans muốn nghe em hát ca khúc đó một lần nữa tại đây, em có thể không?"

"Vâng,vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên em sẽ hát ca khúc này theo một kiểu đặc biệt"

Cô ra hiệu,một cây guitar được đem đến.

Jennie ôm lấy cây đàn,cô sâu kín mỉm cười...tháng năm ấy vì lỡ nhìn thấy một người con gái ngồi hát bên cây đàn,nên cô đã không nao núng bỏ ra ngần ấy thời gian để học.

Tiếng đàn vang lên,tiếp đến là giọng hát mang đầy thương cảm...

Khó khăn đến vậy sao?

Tại sao chỉ là nhìn thấy sự gắng gượng của chị,với em cũng trở nên khó khăn đến nhường này?

Hóa ra chị có thể đau lòng vì một người như em nhiều đến vậy...

Chỉ là chị chợt sững sốt nhận ra điều ấy...

Ngày qua ngày với chị điều đầy trăn trở,

Đau đớn này ăn sâu tới cả những giấc mơ không yên bình...

Sẽ ra sao,nếu từ đầu người hứng chịu những mệt mỏi này là em?

Sẽ ra sao,nếu nỗi đau đến với em cũng bóp vụn trái tim em như những gì chị hứng chịu?

Có một chút mảy may cơ hội nào rằng em sẽ hiểu không?

Sự đau lòng len lỏi trong chị rồi bóp nghẹn nó đến nổ tung,

Một người như chị đã mong chờ được chạm tới em nhiều thế nào...

Sẽ thật đơn giản nếu chị là em... Chỉ là đơn giản quay lại yêu thương một người con gái thôi mà...

Tiếng nhạc vu vương khiến lòng người chợt thấy yên bình nhưng bỗng dưng nỗi đau từ đâu đó của trái tim mỗi người lại bắt đầu âm ỉ,tất cả điều im lặng,lòng họ đang dần dần lắng xuống,có người còn rơi cả nước mắt khi nhớ về người cũ đã từng thương...và Jennie cũng không ngoại lệ.

Trái tim này lẳng lặng chạm xuống vỡ tan tành trên nền đất,

Chị trở nên chênh vênh trong nỗi sợ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ai đã nói rằng tình yêu đồng hành cùng hạnh phúc khi con người ta đến với nhau?

Ai đó hãy nói ra tại sao chị chỉ nhìn thấy một thứ tình yêu dằn vặt trước mặt mình...?

...Chính là tấm lưng của người con gái không yêu chị...

Sẽ ra sao,nếu từ đầu người hứng chịu những mệt mỏi này là em?

Sẽ ra sao nếu tất cả những ngày tháng qua biến thành kí ức của em?

Sẽ thật đơn giản nếu chị là em... Chỉ là đơn giản quay lại yêu thương một người con gái thôi mà...

Chỉ là quay lưng lại để yêu thương chị,điều đó khó khăn với em đến vậy sao Chaeyoung?

Chỉ là cho chị một câu trả lời rằng em cũng yêu chị để chị còn biết mình chờ đợi vì cái gì,điều đó với em cũng không thể hay sao?

"Chaeyoung ah..."Jennie thì thầm trong nước mắt cái tên đã nghìn lần cô nói đến,chỉ cho chính bản thân mình nghe cũng như chỉ có cô mới hiểu người con gái mang cái tên này quan trọng đến nhường nào?

Chị biết chứ,biết rằng em đã hồi đáp chị như thế nào,

Chị biết chứ,ý nghĩa của một câu trả lời không đầu không đuôi.

Chị vờ như mình không hiểu chuyện,không hiểu những ý nghĩ nơi em,

Chị đang bấu víu vào những vụn vặt vô nghĩa như thế đấy!

Liệu em có quan tâm những ngày ấy chị sống như thế nào?

Có thứ gì cứ ngăn cản chị chìm vào giấc ngủ thường ngày,

Em biết không,một thứ gì đó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng chị,

Chắc em sẽ không bao giờ nhìn thấy chị cứ tự hủy hoại bản thân mình mỗi khi nhìn thấy em,

Cứ chết dần chết mòn một mình dù cho sẽ chẳng bao giờ em bước về phía chị,

Sẽ chẳng bao giờ chị ngừng nói với bản thân rằng em đã có cho mình một bóng hình trong tim,

Chị không thể chịu được sự dày vò ấy...

Nhưng lại không thể tách mình ra khỏi tình yêu này...

Rose ngồi đó,trong một góc khuất,ngắm nhìn gương mặt phủ đầy nước mắt của người nàng yêu,hóa ra bản thân nàng tồi tệ đến vậy,cái gì là sợ tình yêu của cô dành cho nàng không đủ lớn,cái gì là cô đã quên đi nàng để hẹn hò cùng người đàn ông khác?

Jennie...là em nghĩ sai về chị.

Em biết chứ,Mv này như tái hiện lại những ngày hạnh phúc ấy,ngày em gặp chị,ngày em dọn về sống và chính thức trở thành người một nhà với chị và là những ngày em biết mình yêu chị...cũng như cách chị đem lòng yêu em.

Nó không hề thiếu sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhặt.

Dù em có cố lờ đi thì những ca từ ấy vẫn bám theo em,là chị đang oán trách em sao,oán trách người đã nhẫn tâm bỏ đi chị,oán trách những ngày đau thương em để chị gánh một mình?

Nhưng Jennie ơi...chị có hiểu được không?

Em thà ích kỉ để chị tổn thương ba năm rồi bù đắp lại cho chị,còn hơn để chị vui sướng với hạnh phúc ngắn ngủi rồi bản thân lại mất đi chị cả đời.

Em xin lỗi!!!

Em trở về rồi...

Nhưng liệu sau những tổn tương trong quá khứ,chị có còn muốn dang tay đón lấy em lần nữa...?

Em sợ...

Thật sự rất sợ...

Một bóng dáng quen thuộc sượt qua tầm mắt Jennie rời khỏi,chẳng phải đâu...cô lắc đầu,có lẽ là bản thân cô nhầm,cô nhớ nàng đến độ nhìn thấy ai cũng nghĩ là nàng.

Chaeyoung ơi...chị điên thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro