Nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì?"cô mở cửa với gương mặt cau có.

"Thấy chị không xuống dùng cơm nên tôi mới lên gọi chị"nàng nhìn ra là cô đang giận.

"Tôi không muốn ăn..."

"Sao vậy,những lời tôi nói lúc nãy khiến chị không vui?"

Cô không nói gì mà chỉ cuối đầu vò vò vạt áo.

Nàng nhịn cười khi thấy hành động trẻ con của cô,tiến đến nắm lấy cánh tay cô mà thản nhiên kéo đi trong sự bất ngờ của ai đó"tôi cũng đâu chỉ đích danh là chị,chị hờn gì chứ!?"

Được nàng chủ động nắm tay không hiểu sao cô lại thấy ngại ngùng,mặt bất giác đỏ ửng"em nói như vậy thì có khác gì là nói tôi đâu.."

"Okey okey...là tôi sai được chưa?"

"Nói vậy còn nghe được..."

Thế là mọi chuyện đã được giải quyết,cô và nàng ngồi xuống bàn ăn và chén sạch hai đĩa cơm trộn mà nàng làm trong vui vẻ.

Thời gian Rose ở nhà họ kim cũng đã gần một năm.Những lần đi ăn hay đi shopping đã phần nào kéo khoảng cách của họ đến gần nhau hơn.Lisa và Jennie bây giờ cũng giống như bạn bè vậy,họ có vẻ khá hợp với nhau về mọi thứ mặt dù tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

Về Jennie và Rose,cả hai đã phần nào phát hiện ra sự quan trọng của đối phương trong trái tim mình nhưng họ lại không nhận ra vì mọi thứ có vẻ còn khá mơ hồ.Jennie dạo gần đây chẳng tập trung được gì khi hình ảnh Rose cứ luôn hiện diện trong tâm trí,cách nàng lạnh lùng với mọi người xung quanh,cách nàng cười mỉm khi nói chuyện với cô và cái cách nàng say sưa đàn hát cứ mãi lởn quởn quây lấy tâm hồn cô.Cô thừa nhận là cô thích nàng và điều đó khiến cô sợ hãi.Khoang hãy nói đến việc cô là người của công chúng mà việc trước tiên phải nói đến chính là...cô là con gái.Ở đất nước đại hàn dân quốc này thì việc yêu đồng tính chính là cấm kị,với lại từ trước đến nay mặc dù không hẹn hò với bất kì người nào nhưng cô vẫn luôn mặc định mình là gái "thẳng",cô không có bất kì cảm giác rung động nào với những anh chàng đẹp trai lịch lãm và tất nhiên cũng nói không luôn với những nữ idol đồng nghiệp.Giờ chẳng hiểu sao bản thân lại đổ gục trước nàng,một người con con gái lạnh lùng cao ngạo.

Kiếp trước nàng tạo nhiều nghiệp quá chăng???

Hôm nay cô muốn tạo cho nàng một sự bất ngờ là sẽ đến trường để đón nàng về rồi cả hai sẽ cùng nhau đi dạo quanh sông hàn,Cô biết được tình cảm của mình nhưng lại không biết được nàng có giống như cô không nên việc trước tiên cô cần làm là kéo gần khoảng cách của cả hai hơn nữa...càng gần càng tốt.

Vì không muốn gây chú ý nên cô đã mượn tạm xe của người cùng công ty.Cho xe đổ cách cổng trường khá xa vì sẽ thật phiền phức nếu như có một ai đó vô tình nhận ra mình.Xem đồng hồ coi bộ nàng cũng sắp ra,cô vô thức cong lên khoé môi với một tâm trạng vô cùng háo hức.

Vừa định cho xe chạy đến khi vừa thấy bóng nàng bước ra cổng,xe cô mới vừa nhích bánh thì đã bị một chiếc BMW X5 màu trắng cắt đầu chen lên.Còn chưa kịp chửi thề thì một màng trước mặt đã làm cô câm nín.

Chiếc xe lạ đó dừng lại ngay chỗ nàng đang đứng.Tài xế bước xuống xe rồi vòng ra hàng ghế sau mở cửa với bộ dạng cung kính.Đôi cao gót màu đỏ đặt nhẹ xuống đường,Người trên xe từ tốn bước xuống với hào quang chói lọi.

Tất cả học viên điều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn...và tất nhiên Jennie đang ngồi trong xe cũng không ngoại lệ.

Cô gái vận trên người một bộ vest nữ sang trọng,mái tóc chẽ ngôi đen tuyền dài qua vai càng làm nền tôn lên làn da trắng sứ với gương mặt không hề có một góc chết nào,nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của chị làm mọi người chợt rùng mình nhưng rồi bỗng dưng lại thấy vô cùng ấm áp vì chỉ một giây sau khi thấy chị mỉm cười.

"Chaeyoung ah~~~...chị thật nhớ em..."chị cười thật tươi khi tiến đến xoa đầu nàng.

"Chichoo...sao chị lại ở đây?"nàng thật sự bất ngờ.

"Chị vừa xuống máy bay thì đã lập tức đến đây tìm em đấy,còn chưa kịp ăn gì nữa cơ..."cái cách chị làm nũng với nàng vô tình đã khiến hàng nghìn con tim ở trường tan chảy,máu bách hợp đang cuồn cuộn chảy trong người họ đang không ngừng gào thét,hóa ra cô nàng hoa khôi xinh đẹp lạnh lùng mà họ để ý đã là hoa hồng có chủ,nhưng chủ của cành hoa hồng này cũng thật là cực phẩm...

"Lên xe rồi nói..."nhìn thấy thật nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ nên nàng đã nhanh chóng kéo chị vào trong xe và ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Jennie nhìn một màn trước mắt mà chẳng biết nên nói gì.Thất vọng có,buồn bã có,ganh tị có và đau lòng...cũng có.Vừa mới nhận ra bản thân thích nàng và muốn theo đuổi nàng thì mới chợt phát hiện ra xung quanh nàng có quá nhiều người hơn mình.Một Lisa với gương mặt như búp bê với đôi mắt sắc lạnh hoàn toàn bất đồng với nụ cười lém lỉnh và cậu hơn cô...cậu với nàng là bạn thân.

Một cô gái nói không phải quá khen nhưng nếu ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ thốt lên rằng"Ôi!!!nữ thần..."Đấy... cô lại thấy mình thua thiệt.

Jennie cho xe chạy thẳng về nhà,chưa kịp làm gì thì đã thấy tâm lí không ổn rồi,lúc này cô cần nghỉ ngơi.Đóng mạnh cửa phòng cô thả mình lên giường với căn phòng tối đen như mực,quả thật cô đang rất hoang mang,cô muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm sai trái này nhưng phải làm sao đây khi cái khái niệm về Chaeyoung đã ăn sâu vào trong máu tự lúc nào rồi.

Mãi miên man suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay,đến khi giật mình bởi tiếng bước chân từ hành lang vang vọng cô mới mệt mỏi ngồi dậy với lấy đồ đi vào phòng tắm,cô biết chắc hẳn nàng đã về.

Thay cho mình một bộ đồ vô cùng sexy quyến rũ,cô cần ra ngoài ngay lúc này để xả hết ra những rối rắm trong đầu,cô muốn tránh mặt nàng.

Bà kim và nàng đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn,quản gia nghe theo lệnh bà lên phòng gọi cô,chưa đi đến chân cầu đã thấy cô cầm túi từ trên đi xuống.

"Con có việc phải ra ngoài nên sẽ không dùng cơm tối!"

Cô thật vui khi nàng có nhìn đến cô nhưng cũng thật hụt hẫng khi ánh mắt đó chẳng chứa đựng điều gì.

"Nhớ về sớm nhé và hãy tránh xa những điều không tốt...con biết đấy Jen,con là người nổi tiếng"bà kim không mấy hài lòng về bộ trang phục mà cô đang mặc trên người,sẽ thật tồi tệ nếu nó là nguyên nhân dẫn đến nguy hiểm cho con gái bà.

"Vâng,con biết rồi mẹ!"cô rời đi với tiếng thở dài.

Rose cũng cảm thấy thái độ của Jennie vừa rồi,tuy vẻ ngoài có vẻ như không có gì nhưng ánh mắt kia là sao?

Buồn bã?

Thất vọng?

Từ khi đặt chân vào nhà họ kim,mặc dù Jennie là người nổi tiếng nhưng chưa bao giờ nàng thấy cô ra ngoài vào giờ này,thông thường nếu có vẻ muộn thì cũng là từ phòng tập về chứ không hề về nhà rồi lại ra ngoài ngay giờ cơm tối...với lại ngay từ khi thấy cô nàng đã khá không hài lòng rồi,bộ đồ hôm nay cô mặt cũng quá ư là mát mẻ đi.

Jennie bước vào một clud nhỏ quen thuộc,chọn cho mình một góc khuất để tránh bị người khác làm phiền.Cũng đã rất lâu rồi cô không đến đây,từ khi nào nhỉ???

...chắc là từ ngày cô chính thức giã từ cuộc đời thực tập sinh để đến với hào quang của một ca sĩ chính thức...

"Vậy ra cũng ba năm rồi còn gì.."cô phì cười.

Gọi cho mình một chai XO,cô cứ thế ung dung rót ra và thưởng thức.Chất lỏng nóng ấm chạy dọc xuống cổ làm cô ho sặc sụa,đây là lần đầu tiên cô uống rượu...

Nốc hết ly này đến ly kia,cô thật thảm hại.Cứ nghe người ta nói khi buồn hoặc thất tình thì cứ uống thật nhiều rượu,nó sẽ khiến bản thân chẳng còn nhớ gì nữa...What the ****,cái gì là say rồi sẽ không nhớ,nhớ chết con mẹ nó đây này...nhớ cô nàng lạnh lùng của cô chết đi được...

Nhưng người ta có phải là của cô đâu...

Lại uống...

Khi đã dần thích nghi được với chất lỏng đắng chát này thì cũng là lúc cô thấy mình bắt đầu hoa mắt.

"Ôi chúa ơi...chị Jennie!"

Chẳng còn nhận biết được những thứ xung quanh mình,cô thấy buồn ngủ.Còn sót lại một chút lí trí cuối cùng để nghe được có người đang bước thật nhanh về phía mình với chất giọng khá quen thuộc,nhưng thật tiếc cô không còn đủ sức để mở mắt ra xem đó là ai nữa.

Nữa đêm rồi  mà vẫn không nghe động tĩnh gì phát ra từ cánh cửa đối diện,Rose có chút lo lắng.Nàng xuống tầng dưới uống nước,vừa rót nước ra chưa kịp uống thì đã nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa dồn dập,bỏ luôn ly nước ở đó,nàng đi vội ra ngoài sao khi thấy người làm đã nhanh chân chạy ra trước.

Xa xa nàng nhìn thấy Jennie được Lisa và chú tài xế taxi bợ đỡ,trông cô vô cùng chật vật với bộ dáng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Nàng nhanh chóng tiến đến ôm trọn lấy cô kéo vào lòng mình,chẳng hiểu sao việc nhìn thấy người khác chạm vào cô thật khiến nàng nhức mắt.Bác tài xế thấy hết nghĩa vụ thì cũng nhanh chóng rời đi,chỉ còn mỗi Lisa là ngồi bệt xuống nền gạch thở dốc vì mệt.

Vốn là đi chơi thư giãn cùng lũ bạn,cậu cũng có hơi ngà ngà say nên mới nói rằng mình sẽ về trước,đi chẳng được bao lâu thì thấy Jennie từ từ gục xuống bàn,thề có chúa là cậu đã rất hoảng loạn...Jennie là người nổi tiếng cơ mà,sao lại cho mặt ở đây được chứ?

"Cậu còn đi được không?"có chút khó chịu nhưng nàng vẫn đứng đó nhìn Lisa và ôm khư khư lấy cô mặc cho những lời nói nhảm không đầu không đuôi và hơi rượu từ cô liên tục phả vào cổ mình.

"Okey tớ ổn...tớ phải về đây,mệt chết tớ!"cậu từ từ đứng dậy khi cảm nhận nhịp thở của mình đã dần ổn định.

"Giờ cũng không còn sớm,cậu trước tiên lên phòng tớ nghỉ đi,về giờ này rất nguy hiểm và tớ cũng rất lười khi phải lo lắng cho cậu"

Nói rồi nàng bế hẳn cô lên mà đi trước,cậu có chút ngạc nhiên vì hôm nay bạn mình lấy đâu ra nhiều sức khỏe mà bế một con người say khước nặng trịch như vậy....Cũng thôi không nghĩ nhiều,cậu thật sự đã quá mệt rồi.Đi theo sau nàng,biết được phòng nàng ở đâu,cậu không nói gì mà chỉ phóng nhanh vào phòng nàng,men rượu bắt đầu đánh úp làm cậu lăn ra ngủ ngon lành mặc trời trăng mây gió.

Thả mạnh để người cô rơi tự do xuống giường,nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện,thật chẳng hiểu nổi cái thân hình lùn lùn nhỏ nhỏ này ăn cái quái gì mà nặng kinh khủng khiếp,đưa được cô lên tới đây nàng hẳn đã mất gần như hết sức lực của mười bảy năm qua cộng lại...lạy trời.

Vào phòng tắm lấy nước ấm và khăn mặt,nàng chậm rãi lau mặt cho cô,khoảng cách vô cùng gần làm nàng có chút đỏ mặt khi đập vào mắt nàng là đồi núi chập chùng lên xuống theo mỗi nhịp thở dồn dập của cô,càng nhìn càng cảm thấy mệt mỏi,ăn mặc kiểu này là muốn rù quến ai cơ chứ...

"Chaeyoung ah~~~"

"Chaeyoung... "

"Đừng..đối xử với tôi...như vậy mà..."

Tiếng cô nỉ non...

Nghe tên mình được Jennie kêu lên nhè nhẹ làm Rose giật mình,chị ta đang nói cái gì ấy nhỉ?

"Chị nói gì đấy,tôi đã làm gì chị đâu..."

"Chaeyoung ah...đừng bỏ rơi tôi..."

Rose ngớ người,quả thật là nàng có ý định đi về phòng mình khi thấy cô đã ổn,cô biết được nên bảo nàng đừng bỏ rơi mình sao?

Nàng dọn dẹp xong xui mọi thứ nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng,nghĩ chắc Lisa giờ cũng đã say giấc rồi nên nàng cũng không muốn làm phiền.Nhìn đến cô đang nằm ngủ yên tỉnh,nàng sốc chăn lên rồi chui vào nằm cạnh,vừa đặt lưng xuống không bao lâu nàng đã thiếp đi nhanh chóng.

Trong khoảnh khắc nào đó,Jennie dùng tay mò mẫm để tìm kiếm cảm giác ấm áp vừa chạy sượt qua tâm hồn cô,trong vô thức cô đã ôm lấy nàng như một cái gối hơi vừa thơm vừa mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro