Những kẻ phá đám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rosie ah...tớ...tớ xin lỗi!!!"

Lisa có chút kiên dè nhìn sang cậu bạn thân đã ba năm không gặp,cậu thở dài...vẻ mặt của nàng không mấy tốt đẹp.

"Xin lỗi???"Rose trong lòng vô cùng bực dọc.

Lần gặp lại này,nàng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ bị Lisa phá hỏng chuyện tốt.

"Cũng tại cậu với chị ấy không khóa cửa...sao có thể trách...trách tớ được!"tông giọng về sau càng nhỏ dần,mặc dù nghĩ mình không làm gì sai nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của nàng,cậu chẳng an tâm.

Thật ra thì chuyện cũng không có gì to tát,vốn hôm nay là cuối tuần nên như thường lệ,Lisa sẽ đến căn hộ của Jennie để nấu ăn cho cô,nhân tiện ăn mừng sinh nhật.Vì là chị em thân thiết kiêm luôn trợ lý nên từ lâu căn hộ của Jennie đã như nhà của cậu,thích thì đến.

Vẫn tay xách nách mang những thực phẩm như mọi lần,cậu vào nhà là đi hẳn đến gian bếp quen thuộc,sau khi cho đồ hộp và rau củ vào tủ lạnh,bỗng thấy có gì không thích hợp cho lắm...khi cậu bước vào nhà thì đèn đã được bật,Jennie đã về rồi sao?

Chẳng nghĩ ngợi,cậu đi thẳng đến phòng ngủ.

"Chị Jen...nie..."cảnh tượng đập vào mắt,Lisa đỏ mặt khi thấy cả hai người bên trong đang hốt hoảng nhìn cậu,cố dùng chăn che chắn cho cơ thể không mảnh vải của mình.

Biết mình bị hớ,cậu nhanh chóng quay đi kèm theo lời"xin lỗi...xin lỗi em không thấy gì hết!"

Mười lăm phút sau,cả hai đã bị Jennie tống cổ ra khỏi nhà.

Và họ còn đang ngồi lì ở trước cửa,vẫn chưa chịu đi.

"Cần phải khóa cửa sao,nhà này là của cậu à?"nàng liếc mắt,tâm trạng bực bội thấy rõ...nàng và cô căn bản vẫn còn chưa...

"Không nói nữa,về chỗ cậu đi,tớ mệt rồi!"

Sau khi học xong,Lisa không trở về thái mà ở lại hàn làm trợ lý cho Jennie,một phần vì yêu thích,một phần là chờ đợi.

Đôi khi Lisa cũng chẳng biết bản thân chờ đợi điều gì...

Căn hộ của cậu không rộng lớn và sang trọng như căn hộ của Jennie,nhưng vẫn là khá thoải mái.

Vẫn đầy đủ mọi thứ của một căn hộ trung bình.

Quẳng chìa khóa xe lên bàn,nàng ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi.

"Lisa,khát..."

"Trông cậu có vẻ không ổn cho lắm!"Lisa ngó thấy nàng lười biếng nữa nằm nữa ngồi trên ghế.

Nhận lấy ly nước từ cậu,nàng ngồi thẳng dậy uống một ngụm.

"Ba năm qua cậu đã ở đâu,tại sao đến cả một cuộc gọi cũng không có,thật buồn khi cậu chẳng hề xem tớ là bạn?"cậu chất vấn.

Lisa nhớ chết đi được đứa bạn trời đánh này,đùng một cái là mất dạng ngần ấy năm,bộ không nghĩ cậu sẽ lo lắng hay sao?

"Lisa,đừng trưng bộ mặt đó ra với tớ!"đối diện Lisa,nàng chẳng biết giải thích thế nào.

"Mặt than nhà cậu,đồ sóc chuột đáng ghét!"cậu càu nhàu.

Khoé môi nàng giật giật,Lisa là đang ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ tiểu thụ đó à?

"Tớ có nỗi khổ riêng!"chốt lại nghi vấn của cậu bạn.Rose không muốn nhắc đến việc này,vì dù gì thì đây cũng là điều kiện trao đổi chẳng tốt lành gì.

"Thế tối nay cậu ngủ lại đây với tớ nhé!"Lisa hào hứng,cũng chẳng bận tâm về vấn đề của nàng nữa,nàng trở về đã là tốt rồi.

Rose nhìn nhìn cậu rồi cười nham hiểm"vì là cậu phá hỏng chuyện tốt của tớ,nên giờ định lấy thân thế vào à...dù gì cũng là bạn lâu năm,miễn cưỡng một chút không sao..."

"Đê tiện...đê tiện...đê tiện nè..."

Nhanh tay chụp lấy chiếc gối đánh tới tấp vào người nàng,nàng là nghĩ Lisa này làm gái chắc?

Đang mải miết dạy cho tên không biết điều kia một bài học thì điện thoại Lisa reo không ngừng nghỉ,bỏ chiếc gối sang một bên còn không quên liếc nàng một cái,Rose cười mệt mỏi rồi nằm vật ra sofa bắt đầu chợp mắt.

"Được rồi,được rồi...em tới ngay đây!"

Lisa cúp máy,quay sang thấy Rose đã ngủ.

Cậu lấy chăn đắp ngang người nàng rồi mới yên tâm ra ngoài với cuộc hẹn từ trước.

Lisa đi rồi nàng mới cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó,xong xuôi mới tiếp tục ngủ lại.

"Lisa,ở đây!"một cậu trai hướng Lisa gọi to.

"Bambam,xin lỗi nha..tại em có chút việc nên quên mất!"cậu cười trừ.

"Không sao,em vào thử áo luôn đi!"anh cười,nụ cười hệt như những ánh nắng ban mai tạo cho người khác cảm giác dễ chịu.

Chiếc váy cưới trắng đến từ thương hiệu Nouvelle Mariee,áo được thiết kế với đường cong ôm sát cơ thể,cổ áo được khoét sâu khoe chiếc cổ cao trắng nõn tinh tế,Lisa chẳng khác một thiên thần với chiếc váy cưới trắng và chiếc vương miện nhỏ trên đầu.

Bambam có chút ngây người,đã từng rất nhiều lần nghĩ đến Lisa mặc áo cưới chắc hẳn rất đẹp,nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ cực phẩm thế này.

"Đẹp không?"cậu ngây ngô hỏi với gương mặt ngại ngùng.

Nhìn bản thân trong gương,cậu cũng thoáng giật mình.

"Tất nhiên là đẹp rồi!"anh tiến đến bên cậu,gật đầu thay cho câu trả lời,ánh mắt còn chẳng thèm giấu diếm cưng chiều.

"Đẹp thì có đẹp,nhưng cũng phải xem người sánh bước bên cạnh có xứng không đã..."Jisoo từ ngoài bước vào,xung quanh chị vẫn là những ánh hào quang chói loại như mọi khi.

Bambam nhìn người bước vào,cố lục lọi trí nhớ xem anh đã từng gặp người con gái này ở đâu chưa,nhưng không.

"Sao...chỉ mới ba năm mà không nhận ra chị luôn rồi?"chị nhếch môi,lúc đầu đến đây để thỏa tò mò,giờ xem ra không đơn giản vậy rồi.

Lisa mặc áo cưới...người bên cạnh chỉ có thể là mình thôi!

Nhất định phải là Kim Jisoo.

Ý nghĩ chiếm đoạt mạnh mẽ vụt qua trong đầu.

Từ lúc thấy chị đến giờ,Lisa vẫn duy trì sự im lặng.

"Cô là..."thấy không khí có phần khó hiểu,anh lên tiếng.

"Là người yêu của Lisa"

"Chị nói khùng điên gì vậy?"đến lúc này Lisa mới lên tiếng.

"Chị nói không phải sao,dù gì thì chúng ta cũng đã...."

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Lisa chặn lại bằng chất giọng đanh thép.

"Ra ngoài đợi tôi!"

Đúng như dự định,Jisoo mỉm cười quay đầu đi ra xe.

"Chị muốn gì?"

Sau khi nói chuyện với Bambam về một số rắc rối không đáng có,cậu liền đi theo chị,mặc chị chở đi đâu thì đi.

Món ăn đã được dọn lên đầy đủ nhưng cả hai chẳng ai động đũa.Nghe cậu hỏi vậy,chị từ tốn nhấp một ngụm rượu rồi mới chậm rãi trả lời.

"Muốn gì...chỉ muốn mời em đi ăn"

"Bằng cái cách vừa rồi?"

"Lisa bây giờ trưởng thành rồi,xinh đẹp hẳn ra"chị chủ động thay đổi chủ đề,vốn cái cách mà cậu nói,chị cũng chưa bao giờ làm.

Đôi co với người khác chẳng khác dân chợ búa,nếu chẳng phải tại vì cậu...chị cần thiết làm những việc bản thân cho là hạ đẳng vậy sao?

"Cảm ơn!"cậu lạnh lùng.

"Lisa chẳng còn thích chị như trước nữa nhỉ?"chị cười buồn sau lời nói có vẻ chăm chọc.

"Thích?"

"Ừm,cách đây ba năm,ánh mắt Lisa nhìn chị rất dịu dàng,không phải sao?"

"Chị nghĩ sau những gì đã xảy ra,tôi còn có thể dùng ánh mắt tôn thờ để dành cho chị nữa hay sao?"chẳng lớn tiếng,chẳng nóng giận,cậu chỉ nhàn nhạt nói ra như một lẽ thường.

"Chị biết việc ngày hôm đó là chị sai,nhưng chị xin lỗi và em thì đã chấp nhận lời xin lỗi đó rồi!"chị cau mài,chị không chịu được khi lời Lisa nói ra như từng cây kim đâm sâu vào ngực.

"Thế nếu không chấp nhận thì tôi có thể làm gì,nói rằng tôi yêu chị và muốn chị chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tôi à?có thể sao?"cậu cười khuẩy,Lisa thừa biết Jisoo lúc nào cũng chỉ có tham vọng,cậu thì tính là gì.

"Nếu như lúc đó em chịu nói..."

"Bỏ đi,chuyện qua rồi tôi cũng chẳng muốn nhắc"cậu thở dài,vốn dĩ chuyện này đã khép lại từ rất lâu trước kia rồi.

"Nhưng chị muốn chịu trách nhiệm,lần này về cũng là muốn dành lại em"

"Chịu trách nhiệm sau ba năm?Chị có biết chị đang nói gì không?dành lại tôi...chị dựa vào cái gì,chị nghĩ chị là ai?"

"Dựa vào chị là người lấy đi lần đầu tiên của em"

"Trơ trẽn!"hất ly rượu vào mặt chị,chất lỏng đỏ óng ánh từ mặt chảy dài xuống ướt cả bộ vest trắng,chị đưa tay lên gạt đi.

Jisoo ngồi trôn chân tại chỗ mặc cho Lisa đã rời đi,rất nhiều ánh mắt đỗ dồn về phía chị,ai cũng thầm tức giận thay chị,một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại bị đối xử thế này,hẳn rất mất mặt đi.

Rose và Lisa đang dùng cơm tối,trông vẻ mặt đứa bạn chẳng mấy vui vẻ.Chuyện Lisa đi thử áo cưới là do nàng mật báo cho Jisoo nên chị mới biết đường mà đến,chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà tâm tình Lisa có vẻ hơi căng.

"Này!cậu bị sao thế?"

"Không có!"dùng đũa chọt tới chọt lui trong chén,đũa là để gắp thức ăn Lisa à.

"Còn bảo là không!"

"Ừ thì...hôm nay tớ đã gặp Jisoo"cậu chẳng buồn che giấu,dù gì Rose và Jisoo cũng là chị em,sớm muộn gì mà không biết.

"Rồi sao đó?"

"Có nói chuyện một ít!"chuyện cãi nhau căn bản cậu lười nhắc đến.

"Sao đó nữa?"Rose hỏi nhưng không có vẻ gì quá tò mò,chỉ muốn cậu bạn thân được bày tỏ một chút cho dễ chịu mà thôi.

"Ờ thì...chị ấy nói muốn dành lại tớ,mà sao lại là dành lại?"

Còn không phải chị ấy nghĩ rằng cậu sắp kết hôn sau,Rose cười thầm.

"Cứ mặc xác chị ta!"nếu như Jisoo biết được những lời nói không có tình người này được phát ra từ miệng đứa em mình yêu quý thì chị sẽ đau lòng đến cỡ nào đây???

I'm Jisoo,

I'm Ok...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro