Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắc lư ly rượu trong tay theo tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng,Rose đang thả hồn mình theo những cơn gió lạnh ở ban công phòng ngủ.Nhấp một ngụm rượu với tâm trạng chẳng mấy thoải mái,nàng chậm rãi nuốt xuống chất lỏng đắng chát trong tiếng thở dài.

Cuộc nói chuyện với Jisoo vẫn còn văng vẳng trong đầu,nói không lo  rõ là nói dối,nàng cũng đâu phải thần thánh gì mà có thể dửng dưng với những điều gò bó bản thân như vậy.

Jisoo nói không sai,hôn ước của nàng và Jungkook không còn sớm nữa sẽ được nhanh chóng tiến hành khi nàng bước qua sinh thần tuổi mười tám.Điều này đã được định ra từ nhiều năm trước và dù nàng có có chạy trời thì cũng không khỏi nắng.

Thật sự mà nói nếu như là trước đây,nàng sẽ chẳng bận tâm nhiều đến vậy.Từ khi được sinh ra,nàng chỉ biết sống và nghĩ cho người khác,ôm hết những thiệt thòi mất mác vào lòng để đổi lấy niềm vui cho những người nàng yêu thương,sống như vậy cũng mệt mỏi lắm chứ...nhưng nàng vẫn cố được.Lần này thì lại khác,khác thế nào nàng cũng chẳng biết,chỉ biết rằng bản thân không muốn kết hôn,nàng không muốn lấy người nàng không yêu và trong đầu nàng luôn hiện lên một hình ảnh khiến nàng chùn bước.

Jennie Kim...

Là chị ta...

Là người mà trong lúc hoang mang về sự rắc rối sắp xảy ra nàng đã nghĩ đến...rất nhiều lần.

Rose nốc hết ly rượu,rồi lại mỉm cười chua chát.

Nàng thừa sức nhận ra tình cảm của mình dành cho Jennie là loại tình cảm gì,nhưng là nó hiện diện từ bao giờ mà nàng lại không hề hay biết.

Lúc cầm máu?

Lúc chị ta nấu ăn?

Lúc chị say rồi gọi tên nàng?

Hay là những lần nắm tay,những lần giận dỗi vô cớ...?

Nàng chẳng biết nữa,chỉ biết hình ảnh chị ta đã len lỏi vào trái tim nàng từng chút từng chút như thế,để rồi giờ đây khi sắp phải đối đầu với phong ba trước mắt thì lại phải mệt mỏi khi vác thêm trong mình một gánh nặng...

Nhưng điều đó thì sao,nó có kết quả gì sao...thật buồn cười.

Đang miên mang suy nghĩ thì hồn liền bị kéo về bởi một tiếng động mạnh phát ra từ hồ bơi phía dưới.Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân mình ai kia từ từ ngoi lên khỏi mặt nước.

Lại là chị ta.

Gần mười hai giờ đêm mà lại...chị ta muốn tự xác chắc?

Jennie lặn xuống thật sâu đến khi cạn kiệt không khí trong buồng phổi thì mới từ từ trồi lên,lặp đi lặp lại mãi điều đó đến khi cơ thể rã rời cô mới chịu khó bơi vào.

Hình ảnh một cô gái cúi đầu với thân mình ướt nhem ngồi chống tay lên thành hồ đập vào mắt làm Rose thấy xót.

"Làm idol mà bị bash về nhân cách thì cũng thật thảm nhỉ?"nàng lên tiếng khi ngồi xuống cạnh cô,nhưng mắt lại không hề nhìn cô.

"..."

"Sao vậy,sao lại không giải thích?"

"Giải thích để làm gì?"

"Cũng phải ha,fancams truyền đi với tốc độ chóng mặt như vậy cơ mà..."vẫn thái độ mỉa mai,nàng nhìn cô với biểu cảm thương hại nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nỗi ý cười.

"Em thôi cái cách nói chuyện kiểu này đi,tôi bị vậy em vui lắm phải không?"Jennie nhìn nàng bất lực.

Chuyện là hôm qua ở một lễ trao giải cuối năm,chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà Jennie đã bị chỉ trích nặng nề về thái độ vô lễ với tiền bối bởi khi người này đi ngang qua cô nhưng cô không hề cúi chào thậm chí là còn không để ý đến.Các antifans được dịp liền bay vào trỉ trích và sự việc càng ngày càng bùng nổ hơn khi trang báo nào cũng lấy tin này để đưa lên trang đầu.

"Nếu là sự thật chị như vậy thì tôi không nói làm gì...chỉ là không phải vậy nên tôi thấy hơi buồn cười thôi!"nàng thôi không chọc ghẹo cô nữa.

"Không phải sự thật mà em nói là thế nào,nói tôi nghe xem"cô khó hiểu.

"Nếu tinh ý một chút thì sẽ thấy chị rõ ràng đang suy nghĩ về một cái gì đó rất chăm chú,sợ rằng IS có dội bom ở đó chị còn không biết chứ nói gì là ông kia chỉ đi ngang qua..."nàng bật cười.

"Nếu ai cũng như em thì nói làm gì"giống như có luồng nước ấm chạy trong người.Jennie thấy vui vì Rose ích ra là có quan tâm đến cô.

"Đừng buồn vì những chuyện không đâu nữa,với lại bây giờ là nửa đêm,chị không định sẽ chết trong bộ dạng này đó chứ?"ánh mắt nàng đã được thay thế bởi sự chân thành,thấy Jennie buồn nàng cũng có chút không vui.

"Em lo cho tôi đó à?"cô mỉm cười thích thú.

"Cũng không rảnh lắm!"nói thì nói vậy nhưng nàng lại cởi ra áo khoác ngoài mà khoác lên người cô khi thấy cô bắt đầu khịt mũi"chị sẽ bị cảm,lên phòng đi!"nàng nói khi đang từ từ đứng lên.

Vừa xoay người thì bàn tay đã bị ai kia kéo lại rồi ầm một tiếng,nàng rơi xuống hồ.Jennie phá lên cười khi nhìn thấy nàng chật vật,không hiểu sao cô lại có cái gan mà lôi nàng xuống nước.Rose có chút không vui nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô lòng nàng liền dịu lại,thoáng thấy ai kia định bỏ chạy,không nghĩ nhiều nàng liền bay lại nắm chân Jennie mà kéo xuống,cả hai đùa giỡn càng lúc càng hăng,té nước,rượt đuổi...với Rose mà nói,giây phút này là giây phút nàng thấy mình thoải mái nhất trong mười mấy năm qua.

Cả hai bơi tới bơi lui,rong rủi rượt đuổi không biết mệt,Jennie có vẻ yếu thế nên đưa tay lên đầu hàng khi thấy Rose đang dùng tốc độ rất nhanh sấn tới chỗ mình.Rose kìm chặt Jennie trong vòng tay,nàng cười xen lẫn những hơi thở gấp"Sao?không chạy nữa à?"

Jennie cũng đang điều chỉnh lại nhịp thở,phần vì đuối,phần vì con bé này cứ áp sát lấy cô làm cô có chút ngượng nên việc hít thở lúc này cũng thật khó khăn.Với khoảng cách gần như không có khe hở,cả hai điều nhận ra có một chút kì quặc nhưng họ lại không muốn tách ra vào lúc này,cứ nhìn nhau như vậy cũng làm họ thích thú.

Jennie chủ động đưa tay gạt bỏ những giọt nước còn vươn trên tóc và mặt của Rose,nữa đêm trời lạnh mà ánh mắt Rose nhìn cô cứ nóng rực như vậy thật sự làm cô có cảm giác như mồ hôi mình đang chảy mất kiểm soát,Rose cầm lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt mình,nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn,Jennie lúc đầu là bất ngờ,lúc sao là hưởng ứng.Cả hai hôn nhau cho đến khi hơi thở  bắt đầu cạn kiệt mới tiếc nối rời ra.

Rose đưa bàn tay chạm vào mặt Jennie,dùng ngón cái miết nhẹ lên cái má bánh bao phúng phính mà mỉm cười trêu chọc"mặt đỏ cả lên rồi này!"

"Em..."cô ngước lên giận dỗi,vừa định nói gì thì thấy người kia vẫn đâm đâm nhìn mình nên lại vội cúi xuống.

"Jennie này..."

"Hửm...chuyện... "còn chưa nói xong đã bị ai kia cưỡng hôn lần nữa.

Vòng tay Jennie vô thức vòng qua cổ Rose để kéo gần thêm khoảng cách,Rose cũng ôm chặt lấy eo cô để đẩy nụ hôn đi sâu hơn.Rose nghĩ mình điên thật rồi nhưng nàng mặt kệ,đã đến lúc nàng sống cho bản thân mình rồi,cứ mãi là con rối bị người khác sắp xếp trong những năm qua đã là quá đủ,nàng phải đấu tranh vì những thứ nàng cần...điển hình là Jennie.

Không phải tự dưng nàng lại bạo dạng như vậy,nàng rất nhạy cảm và sự nhạy cảm này đã giúp nàng biết được Jennie có tình cảm với mình,nếu như không phải sự việc xảy ra hôm nay làm nàng thức tỉnh thì chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra y như kế hoạch ban đầu...nàng sẽ trốn tránh.

Sao khi được Rose hộ tống lên phòng,Jennie vẫn còn lân lân trong cảm xúc của những nụ hôn vừa nãy,tại sao Rose lại hôn cô?không chỉ một mà là hai lần?cô không dám tin rằng nàng có tình cảm với mình nhưng những việc vừa mới xảy ra không phải đã chứng minh tất cả hay sao?

Nghĩ thông suốt,cô bật cười như điên rồi bắt đầu nhún nhảy, cuối cùng thì tình cảm của mình cũng đã được đáp trả rồi,cô mở cửa lấy quần áo rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm,nếu như cơ hội đã đến thì tất nhiên cô phải biết tận dụng triệt để.

Vòi nước lạnh cóng xả xuống người làm Rose rùng mình,nàng cần tỉnh táo hơn để suy nghĩ lại một số việc,ngày sinh nhật của nàng sắp đến,vị hôn phu sắp đến và sự tiến triển trong mối quan hệ với Jennie...có quá nhiều thứ nàng cần phải sắp xếp và lo liệu chu toàn.

Thay cho mình một bộ đồ ngủ ấm áp,nàng cảm thấy lạnh,có lẽ là vì ngâm mình dưới nước quá lâu cộng thêm việc nàng dùng nước lạnh để tắm.Vừa định bỏ qua các bước dưỡng da để đi ngủ,lúc này giấc ngủ là thứ nàng cần nhất thì tiếng gõ cửa lại vang lên một cách khó hiểu.

Cánh cửa bật mở với hình ảnh Jennie trong chiếc áo ngủ mỏng manh đang ôm một cái gối nằm với gương mặt hết sức đáng thương.

"Sao...thế?"Rose đực mặt ra với một sự khó hiểu không hề nhẹ,tình huống gì đây?

"Chị lạnh..."vẫn trưng ra gương mặt phúng phính ăn tiền,sẵn đổi luôn cách xưng hô cho nó thân cận.

"Ừm...thì sao?"vẫn không hiểu.

"Cho chị ngủ ké với được không,điều hòa bên chị hỏng rồi,lạnh lắm!"sớm không hỏng,muộn không hỏng lại hỏng ngay thời điểm hiện tại,lời nói dối của cô liệu có thành công lừa được lòng thương hại của nàng?

Kết quả là...

Nàng mở rộng thêm cửa rồi đứng nép lại để cô bước vào.

"Vậy ngủ thôi,tôi buồn ngủ quá!"nàng nằm lên giường,sốc chăn lên rồi ra hiệu cho cô tiến vào,cô ngoan ngoãn nằm vào vòng tay nàng đưa ra sẵn,vòng tay nàng ôm trọn lấy cô dưới lớp chăn dày ấm áp,tim cả hai điều đập nhanh hơn bình thường,nhưng họ làm gì còn để ý đến những thứ đó.

"Em ôm chị chặt quá!"Jennie nói nhỏ khi hơi thở của ai kia cứ chầm chậm phả vào tai mình.Cứ tiếp tục như vậy cô sợ là không ổn mất.

"Nhưng tôi cũng lạnh,người chị thì lại rất ấm"Rose thì thầm và vòng tay thì ngày càng siết chặt.

"Chaeyoung àh..."

"Ừm..."cơn buồn ngủ đang dần vây lấy nàng.

"Chúng ta...là như thế nào vậy?"Jennie khó khăn trong việc mở lời,mọi thứ đến quá nhanh và ngoài sức tưởng tượng của cô,là chị em thì chắc không,chị em thì đâu có hôn nhau kiểu thế,còn người yêu thì... Rose cũng chưa hề nói gì.

"Ngoan,ngủ đi!"Rose lãng tránh,nàng chưa nắm được việc nàng sắp đối mặt thì ngàn vạn lần nàng sẽ không nói trước,tạo cho người khác hi vọng mà mình không chắc chắn có làm được hay không thì đó không phải là tính cách của nàng.

Jennie có chút hụt hẫng với câu nói chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi mà cô đưa ra.Nhưng thôi kệ,nếu nàng đã không muốn nói đến thì cô sẽ im lặng,ai biểu người cô yêu lại là con bé,người con gái lạnh lùng cụt súc.

Trời vừa sáng,bà kim đang cùng người làm trang trí bữa sáng,tiếng chuông cửa vang lên,người làm thông báo là có người nhà của Rose đến thăm,bà kim liền bỏ dở mọi thứ mà vui vẻ đón tiếp.

Jisoo hôm nay không mặc vest như mọi ngày,thay vào đó là áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans đơn giản,ở chị toát ra vẻ ngây thơ và trong sáng,hình ảnh thoát tục của chị khiến những người lớn tuổi khó tính vừa nhìn đã thương,bà kim cũng không ngoại lệ.

"Chào cháu,cháu là...?"

"Cháu là Jisoo,là chị gái của Chaeyoung,thật thất lễ khi đã làm phiền bác vào sáng sớm thế này!"chị cúi đầu lễ phép.

"Ồ không,con đừng khách sáo như vậy,là chị gái Chaeyoung thì cũng là người một nhà cả,cháu dùng nước đi"bà kim tỏ ra khá thích Jisoo,con bé trong dễ gần hơn là em gái.Bà đã từng nghe chồng kế nói về hai đứa con gái,một đứa con nuôi hiếu thuận và một đứa con ruột đáng thương.

"Con bé Chaeyoung hẳn còn chưa dậy"nói đoạn bà quay sang người làm"gọi Chaeyoung xuống nhé,nói là chị gái con bé đã đến!"

"Con có thể lên phòng gọi con bé được không ạ,con muốn tạo cho con bé bất ngờ"Jisoo tỏ ra khá hào hứng,nếu như con bé mà biết chị mò đến tận đây thì chắc hẳn nó sẽ cáu lên cho mà xem.

Được sự cho phép,Jisoo theo chân người làm dẫn lên lầu,sau khi chỉ rõ phòng của Rose,người làm liền rời đi.

Cửa không khóa,sao con bé lại bất cẩn như vậy kia chứ,mà cũng thật may vì chị không cần phải phiền phức rõ cửa.

Vặn nắm cửa,Chị từ tốn đi vào rồi xem xét xung quanh,xem ra con bé ở đây cũng không tệ,cả một căn phòng rộng thênh thang với cách trang trí không khác gì lúc ở Úc.Xem chán chê rồi chị mới dời sự chú ý đến giường ngủ,chăn được phủ lên tận đầu là thói quen ngủ của Chaeyoung,chị cười tinh nghịch rồi mạnh tay sốc chăn lên.

"Dậy nào Chae..."chị cứng họng.

Là chị tạo bất ngờ cho con bé hay là con bé khiến chị bất ngờ???

Rose đang ngủ bỗng dưng bị  một đạo ánh sáng hắt vào mặt,nàng nhíu mài rồi đưa tay dụi mắt,nàng giật mình ngồi bật dậy khi bất thình lình thấy Jisoo,bên cạnh  Jennie cũng đang từ từ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro