Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không cần phải hoành tráng như vậy chứ!?"Rose nghĩ thầm.

Nàng nhếch khóe môi khi đang đứng trước một ngôi nhà cao to bề thế nằm giữa khu Cheongdam-dong xa hoa lộng lẫy,hàng chữ nổi J-Kim ở giữa được điêu khắc tinh xảo to tướng.Đây không hẳn là ngôi nhà nữa mà nói đúng hơn là giống một ngôi biệt thự thu nhỏ với gam màu trắng ngà làm chủ đạo,nhìn sơ vào cũng đủ biết chủ nhân của nó chắc hẳn đã đặt rất nhiều tâm tư.Xem ra người mẹ kế này cũng không phải dạng vừa rồi,tuy nàng không biết gì về bà,nhưng qua cách ba nàng diễn tả và dựa vào cuộc gọi tối qua,nàng trước tiên cho rằng bà là một người không quá khó tính.

Ba nàng là phi công,ông yêu thích cảnh vật thiên nhiên,yêu bầu trời và truy cầu sự tự do tự tại.Từ khi mười bốn tuổi,cũng tức là đã ba năm rồi nàng chưa một lần gặp lại ông.Một năm trước khi chuyển về Hàn,ông ngỏ lời rằng sẽ gặp và sắp xếp cho nàng một chỗ ở ổn thỏa nhưng nàng đã khéo léo từ chối,nàng thương ông nhưng cũng thật sợ phải đối mặt với ông,người ba tài giỏi mà nàng ngưỡng mộ đã chẳng còn như nàng mong muốn,chỉ vì đam mê riêng của bản thân mà ông đành lòng trốn chạy,rủ bỏ quanh mình bao nhiêu là trách nhiệm chưa hoàn thành.

Nàng nhẹ lắc đầu,quá khứ đã mãi là quá khứ,thời gian ba năm nàng đã sớm quen rồi.Nàng bấm chuông cửa,chưa được bao lâu thì có một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng bước ra,bà mở cửa cho nàng với một nụ cười chân thành.

"Con chào dì"nàng gật đầu lễ phép.

"Chào mừng con đã đến,Chaeyoung"

Bà tiến đến ôm lấy nàng biểu hiện sự thân thiết,nàng cũng mỉm cười ôm lấy bà thay lời chào hỏi.Bà Kim ra hiệu cho người làm xách hành lý của nàng lên phòng,rồi tự nhiên nắm lấy tay nàng kéo đi,bà dắt nàng đi mọi ngõ ngách,chủ yếu là muốn giới thiệu cho nàng về nơi ở mới để nàng mau chóng thích nghi,bà nói bà rất yêu thích ngôi nhà này và nó điều là do một tay bà gầy dựng.Nếu như vẻ ngoài của ngôi"biệt thự mini"này làm nàng có chút ngạc nhiên thì hiện tại khi từng bước từng bước vào sâu hơn nàng mới thật sự kinh ngạc.

Nó giống như một ngôi nhà trong mơ vậy.Nhìn xem,nó thật sự đầy đủ tất cả tiện nghi và nội thất thì điều là những thứ cực kì sang trọng.
Không gian thoáng mát cho cảm giác cực kì thư giãn,không gian mở được bao bọc bởi những tán cây xanh bên ngoài và một hồ bơi chảy dài rộng lớn.Đây không phải là lần đầu nàng thấy được nơi ở lộng lẫy như này,nhưng quả thật...nàng vô cùng thích cấu trúc nơi đây.

Đi dọc theo hành lang trên lầu,nàng nhìn thấy có hai căn phòng đối diện nhau,có lẽ là phòng ngủ.Bà Kim vẫn luôn nụ cười thường trực trên môi khi nói chuyện với nàng,đến giữa hai  cánh cửa,bà đưa tay mở ra cánh cửa phía bên trái rồi nép sang cho nàng bước vào,quả thật mà nói là nàng có chút bất ngờ,căn phòng này cũng không khác gì mấy căn phòng của nàng khi còn ở Úc,gam màu trắng pha chút hồng phấn đáng yêu,phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt,và đặt biệt hơn thứ làm nàng thích thú chính là ánh nắng buổi sáng có thể chiếu trực tiếp lên chiếc giường của nàng...vì nàng thích nắng.Phía ngoài ban công hướng ra khu vườn nhỏ đầy loại hoa với đầy đủ mà sắc,đặt biệt là hồ bơi ở giữa được bao quanh bởi những khóm hoa hồng đỏ rực.

"Ta đã sửa sang nó lại theo đúng như căn phòng trước kia của con,con thấy thế nào,có hài lòng không?"bà Kim cười hỏi.

"Con rất thích,thật ngại khi đã làm phiền dì"nàng ngại ngùng.Có chút cảm động,thật ra thì cứ tùy tiện cho nàng một căn phòng bình thường là được rồi,nàng thật sự không quan trọng lắm về vấn đề ăn ngủ.

"Đừng cảm thấy ngại gì cả,hãy xem nơi đây như gia đình của con,được chứ?"sự chân thành qua lời nói và ánh mắt của bà khiến lòng nàng ấm áp,nàng chỉ biết gật đầu và mỉm cười với bà thay cho sự biết ơn.

Màng đêm dần buông xuống,xung quanh ngôi nhà trở nên sáng rực bởi những ánh đèn vàng ấm áp,nước ở hồ bơi lăn tăn gợn sóng hiện lên một màu xanh biếc huyền ảo,cảnh vật về đêm ở ngôi nhà này chẳng khác gì thiên đường trốn trần gian.

Chiếc Rolls-Royce Sweptail sang trọng đang chậm rãi di chuyển vào bãi đỗ dưới tầng hầm,Jennie bước xuống xe với gương mặt vô cùng mệt mỏi,hôm nay cô ở cả ngày trong phòng tập để chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp tới.Jennie luôn dành hết 101% nhiệt huyết cho âm nhạc nói chung và công việc nói riêng,thế nên chẳng có gì khó hiểu khi cô hiển nhiên đứng thứ mười trong một trăm nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thế giới do tạp trí Time công nhận.

Jennie lê từng bước vào nhà,mắt thấy bà Kim đang loay hoay nấu ăn,cô tiến đến bên bà cười nói vài câu như thường lệ rồi đi thẳng lên phòng.Mẹ cô là thế,nhà mặc dù có kẻ hầu người hạ nhưng bà lại luôn muốn tự tay làm hết tất cả mọi việc,từ nấu ăn cho đến dọn phòng.Nhiều lần cô cũng hỏi bà tại sao cứ mãi làm những việc ấy làm gì,bà chỉ đơn giản trả lời rằng bà muốn được làm cho cô những việc dù là nhỏ nhặt nhất,bà muốn nấu ăn cho cô,muốn dọn phòng cho cô mỗi ngày là vì muốn cho con gái mình được thoải mái thư giãn sau những ngày đi làm về mệt mỏi,người khác làm cũng được,nhưng do chính tay mình làm thì lại cảm thấy an tâm hơn.

Nghe người làm gọi xuống dùng cơm,Rose liền buông quyển sách mà đi thẳng xuống lầu,sẽ thật không tốt nếu như bản thân chậm trễ.Bà Kim đã yên vị ở bàn ăn từ lúc nào,nàng bước đến cúi đầu chào bà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Điều là những món ăn nàng thích!

Rose trong mắt có chút xao động,chẳng phải bà ấy đã quá dụng tâm rồi hay sao?

Jennie đã thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái,cô chậm rãi bước xuống cầu thang với nét mặt tươi tỉnh hơn nhiều.Tia mắt đến bàn ăn,cô nhìn thấy mẹ mình và bóng lưng của một cô gái,đây chắc hẳn là con gái của dượng,cô biết được  qua lời mẹ rằng hôm nay con bé sẽ dọn đến đây.

"Mẹ!"cô liên tiếng khi bước lại gần bà.Nghe tiếng người,Rose theo phản xạ liền quay người lại,hai ánh mắt chạm nhau dần trở nên kinh ngạc.

"Jennie Kim?"

"Ơ,sao em lại ở đây?"

"Đây là Chaeyoung,con bé mà mẹ đã nói.Hai đứa có quen nhau à?"Bà Kim thắc mắc.

"Dạ có chút chút thôi ạ!"Jennie gật đầu xác nhận rồi tiến đến ngồi đối diện với nàng mà dùng cơm.Sự gặp gỡ bất ngờ này làm cả hai điều không biết phải nói gì,nếu như Jennie tỏ ra khá hứng thú thì trong lòng Rose bây giờ đang rất rối rắm...kiểu như đại họa sắp đến với cô rồi.

Vừa nghĩ đến nếu chẳng may Lisa mà biết được người chị kế của mình là cô ca sĩ mà cậu ta ngày đêm trầm mê tôn sùng thì chẳng biết sẽ phiền đến mức nào nữa đây...thật chẳng dám nghĩ đến.

Bà Kim thì lại khá vui khi biết cả hai đứa điều có quen biết,sẽ thật tốt nếu như tụi nhỏ thân thiết và xem nhau như chị em ruột thịt.

Sau khi dùng xong bữa tối thì Jennie cũng xin phép lên phòng trước vì bản thân khá mệt,Rose thì ngồi lại nói chuyện cùng bà Kim.Có lẽ đã sớm thiếu vắng đi tình thương của mẹ nên khi nhìn thấy bà Kim chăm sóc cho Jennie mà nàng có chút chạnh lòng.Vì cơ thể yếu ớt nên mẹ đã mất khi vừa sinh nàng ra,đó cũng là một phần lí do khiến nàng cảm thấy mình là đứa con mang đến xui xẻo,vì sự tồn tại của nàng mà mẹ nàng đã phải hi sinh sự sống.

Tầm mười giờ cuộc nói chuyện cũng kết thúc.Rose chậm rãi bước lên phòng mình,vừa đặt chân lên hành lang thì đã thấy cô chị kế cho hai tay vào túi quần đứng đó tựa lưng vào gần cánh cửa.Jennie liếc nhìn thấy Rose đang bước về phía mình thì liền đứng thẳng lên như có như không mỉm cười.

"Em và mẹ nói gì mà lâu thế,tôi đã đợi em hẳn một tiếng rồi đấy!"

Rose chau mài khó hiểu"Chị đợi tôi?"

Đầu Jennie gật gật.

"Để làm gì cơ?"nàng thật sự không hiểu.

"Để cảm ơn em về vụ việc lần trước,vết thương của em ổn chứ?"

Nghe Jennie hỏi,nàng liền nhìn vào cánh tay phải của mình rồi lại nhìn cô"Cũng không có gì đáng ngại"

Jennie thấy nàng không có biểu hiện gì là muốn tiếp chuyện với mình nên chỉ hỏi thêm qua loa vài câu rồi để nàng vào phòng.Cô tự thấy bản thân mình điên thật rồi,chưa bao giờ cô bị người khác phũ đến như vậy và đây là lần thứ hai cô bị con bé này đối xử như kiểu không hề đặt cô vào mắt...ôi thật chẳng ra làm sao.

Theo ý bà Kim,hôm nay Rose được người làm đưa đến tận trường.Nàng đã từ chối và nói rằng mình có thể tự đi hoặc nhờ bạn đến đón nhưng cũng vô ích,bà Kim nói rằng bà không yên tâm nên từ nay nàng sẽ được người làm đưa đón bằng xe riêng của bà.Tất cả điều xuất phát từ lòng tốt,nàng cũng ngại phải từ chối thêm lần nữa.

"Ồ wow...hôm nay Rosie nhà chúng ta được hẳn xe sang đưa đón đấy nhé.Khai mau,là anh chàng nào xui xẻo vậy hả?"Chiếc xe vừa lăn bánh thì từ đâu Lisa đã chạy đến túm lấy nàng dò hỏi.

"Là ai còn lâu mới nói"nàng trao cậu một cái cười nhếch đặt trưng,cái gì mà xui xẻo,bộ nàng tệ lắm sao?

"Này Rosieeee,nói cho tớ biết đi mà,tớ sẽ tò mò đến chết mất nếu như cậu cứ dấu diếm như vậy"Lisa đu lấy nàng lộ vẻ mong chờ.

"Cậu đúng thật là nhiều chuyện"lườm bạn mình một cái rồi nàng cũng từ từ kể cho cậu nghe về những việc của nàng và nhà họ kim,nhưng tuyệt đối không hề đề cập đến một chữ Jennie nào cả.

"Bà ấy có vẻ quan tâm cậu nhỉ!?"

"Ừm"

"Lại chẳng giống như trong truyện nhỡ,chẳng lẽ bấy lâu nay chúng ta đã bị những câu truyện lừa dối rồi sao?" Lisa rên rỉ kèm theo khuôn mặt buồn cười chết đi được.Chẳng phải theo đúng như trong truyện thì đứa con chồng sẽ bị bà dì ghẻ đánh đập và hành hạ dã man hay sao???

"Chỉ mới ở có một ngày,chưa chắc chắn điều gì cả đâu"nàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Cũng mong rằng sẽ giống như trong truyện,tớ chẳng thích bị lừa dối chút nào..."vừa nói dứt lời,Lisa đã cảm thấy quanh mình chìm trong khí lạnh.Nhìn qua Rose thì rõ ràng nàng đang nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm,chưa kịp bỏ chạy thì đã bị người kia tóm lấy đánh thừa sống thiếu chết ngay giữa sân trường.

Thấm thoát đã một tháng nàng ở nhà họ Kim.

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng,Jennie cho xe vào bãi rồi lần theo tiếng đàn mà đi đến hồ bơi.Đừng thắc mắc tại sao Jennie lại rảnh rỗi như vậy,chỉ tại vì...nàng yêu âm nhạc,và tiếng đàn guitar này thật sự rất hay.

Đập vào mắt Jennie là bóng lưng đơn bạc của Rose,nàng ngồi bên thành hồ bơi và hướng ánh mắt đến vườn hoa hồng trước mặt,nàng không nhìn thấy Jennie và cô thì cũng chẳng muốn để nàng nhìn thấy.

Có phải những âm u đang dần vây lấy

Có phải những chờ mong đã bị lắp đầy

Lạc lõng giữa hố sâu đôi chân không ngừng vùng vẫy

Buông đôi bàn tay bất lực giữ bóng đêm

Cảm xúc không nguyên vẹn

Nước mắt tuông không ngừng bởi những đau thương

Chút ánh sáng le lói kia làm ơn hãy mở ra

Hãy cho tôi thấy được hy vọng

Hãy mở ra cánh cửa của sự sống

Hãy cứu lấy tôi...

Đang đắm chìm trong giai điệu buồn bã của bài hát thì bỗng dưng tiếng nấc nghẹn làm Jennie hoàn hồn.Rose gục mặt lên cây đàn guitar của mình,nàng đang khóc.Rose không biết mình khóc vì điều gì,đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày ba nàng rời bỏ sự nghiệp,rời bỏ nàng để theo đuổi cuộc sống tự do như hiện tại,nàng đã không còn nước mắt.Ai đó hãy cứu lấy nàng,nàng đã quá mệt mỏi với bản thân,với gia đình và với những thứ nàng sắp phải đối mặt sắp tới,tất cả mọi thứ cứ như đang nhấn chìm và kiềm hãm bản thân nàng,đâu là ánh sáng,đâu là con đường nàng phải chọn,làm ơn hãy giúp nàng.

Cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình,nàng ngước lên với cặp mắt đầy nước và bắt gặp Jennie đang nhìn mình lo lắng.

Nàng đứng lên và bước đi thật nhanh như thể nàng chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này...nó quá yếu đuối.Đi được vài bước nàng đã khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của người phía sau.

"Tại sao em lại khóc,có chuyện gì không ổn với em sao Chaeyoung?"

"Xin lỗi nhưng đó không phải việc của chị"

"Nhưng Tôi lo lắng cho em..."Jennie càng nói giọng càng nhỏ dần.

Rose vội bước đi khi chỉ để lại một câu ngắn gọn"Cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro