Rắc rối!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau đầu bắt chợt ập tới khiến Jennie nhíu mài,cô từ từ mở mắt ra rồi nhắm lại,hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi mắt cô dần dần thích nghi với ánh sáng.

Cảm nhận mình đang được bao bọc trong vòng tay của một ai đó,cô ngay lập tức sửng người.Phòng riêng của cô ai lại dám cả gan bước vào,còn thản nhiên ôm cô?

Chưa kịp để cô tò mò quá lâu,Rose đã lên tiếng khi dần nới lỏng vòng tay của mình quanh người cô"Chị tỉnh rồi à!?"

Cô lúc này mới ngước lên nhìn rồi đứng hình luôn trong mười giây,nàng sao lại có mặt ở đây?đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ,mặt cô từ trắng dần chuyển sang đỏ.

"Thấy trong người thế nào rồi,thật chẳng biết chị uống say như vậy để làm gì...khổ thân tôi!"nàng nói khi đứng dậy từ giường.

"Tôi...xin lỗi...!"tiếng cô lí nhí như tiếng muỗi kêu nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy.Nàng nhìn cô bằng ánh mắt vô định rồi cũng không nói gì.

"Tối qua đã làm phiền em lắm phải không?"cô cảm thấy bản thân thật mất mặt,còn đâu khí chất cao sang danh giá của cô nữa,sự sang chảnh ngầu lòi mà cô cất công xây dựng bấy lâu nay chắc hẳn đã bay theo gió vào tối qua hết rồi.

"Chuyện đó thì chị nên đi hỏi Lisa,e rằng cậu ta mới thật sự mệt mỏi với chị"

"Lisa?"cô ngệch ra, Lisa thì có liên quan gì đến việc này?

"Là cậu ta đã đưa chị về nhà,nếu không có cậu ta thì biết đâu hình ảnh chị say xỉn tối qua đã được nằm chình ình ngay trên mặt báo sáng nay cho xem...đó là còn chưa nói đến những chuyện không may khi chị nằm bất tỉnh một đống ở đó..."càng về sau những câu nói của nàng càng mỉa mai,nàng cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy tức giận.

"Nhưng chẳng phải tôi đã không sao rồi...!?"câu nói vốn dĩ là để chấn an,nhưng lọt vào tai của Rose thì nó cứ như một sự bất cần.

"Chị có ý thức được bản thân là người nổi tiếng không vậy,chẳng có ai như chị cả,con gái con lứa đêm hôm ăn mặt như thế này ra đường đã là không tốt rồi,đằng này còn đi tập tành say sỉn,chị làm vậy để ai xem,để chứng tỏ điều gì hay đơn giản là hết trò để chơi rồi bày ra cái vụ này để bác gái phải lo lắng cho chị?"nàng mất bình tĩnh,từ khi bước chân vào căn nhà này,đây có lẽ là lần nàng nói nhiều và lớn tiếng nhất từ trước đến nay.

"Em đang nói gì vậy,tôi cũng chẳng phải là con nít mà đi bày chuyện quậy phá như em nghĩ,em có cần phải nói nặng lời như vậy không?"Jennie muốn khóc,cô ức chế vì nàng lớn tiếng với mình mặc dù chẳng hề biết nguyên nhân đầu đuôi điều do nàng mà ra.

"Tôi cũng lười phải nói chuyện với người như chị,muốn làm gì thì làm"dứt câu nàng liền rời khỏi,còn không quên tặng thêm một cái sập cửa mạnh bạo.

Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống.

Jennie ngồi thẫn thờ trên giường,cô biết chuyện mình uống rượu là không đúng nhưng cũng vì cô thật sự cảm thấy bế tắc.Lần đầu tiên cô yêu một người,người đó lại không yêu cô,nói không buồn không đau thì ai tin.Giờ người đó lại còn ghét cô nữa thì coi như đời cô xong rồi.Jennie tự thấy bản thân là người mạnh mẽ,khoảng thời gian khắc nghiệt khi còn là thực tập sinh,bao nhiêu khó khăn cực khổ chưa bao giờ làm cô nhục chí thì nói chi là rơi nước mắt vậy mà giờ đây hãy xem chuyện gì vừa mới xảy ra...nước mắt rơi mà chẳng thể kiềm lại được,cô thật thê thảm phải không?

Rose về phòng và nhận thấy Lisa vẫn còn đang cuộn mình trên giường ngủ ngon lành,đang nóng trong người mà thấy người khác sung sướng thì tất nhiên đã cáu lại càng cáu hơn,nàng mạnh bạo dùng tay kéo cậu rớt xuống nền nhà rồi ngồi lên giường khoanh tay lại.

Lisa đang ngủ thì bị một lực mạnh kéo xuống rồi cảm giác cả người đập mạnh xuống nền gỗ lạnh ngắt làm cậu bừng tỉnh.Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh tanh khó ở của cô bạn thân và lời nói không thể phũ phàng hơn nữa"Ngủ ngủ ngủ,ngủ gì như heo vậy"

Omg...

"Ai đã chọc giận cậu vào sáng sớm vậy Rosie???"Lisa bất lực vò đầu,cậu còn rất là buồn ngủ cơ...

"Cậu ăn mặc cho gọn gàng rồi về đi cho tớ ngủ!"

"Nhưng tớ vẫn còn muốn ngủ Rosie ah~~~"cậu dở khóc dở cười,người kêu cậu ở lại là nàng,giờ người nhẫn tâm đuổi cậu đi cũng lại là nàng,có máu chó quá không vậy?

"Tớ nói đàng hoàn mà không nghe đợi đến khi bị lôi xềnh xệch xuống từng bật thang thì cậu cũng đừng có mà trách tớ"nói xong nàng liền nhổm dậy kéo lấy tấm chăn cạnh cậu rồi thản nhiên chùm lên người đi ngủ mặc cho cậu khó khăn lếch thây ra khỏi phòng với giọng lèm bèm"Làm ơn mắc oán,con sóc chuột chết tiệt...cậu được lắm!"

Jisoo và Rose đang ngồi đối diện nhau trên tầng cao nhất của một quán cafe sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.Vẻ mặt bình lặng như không có gì của nàng làm chị lo lắng.Đứa em gái này của chị thật là...thà nàng cứ tỏ ra một chút buồn,một chút sợ hãi hoặc đơn giản hơn là một cái nhíu mài cũng được để chị còn biết đường mà tính,chứ cứ im im chẳng nói gì thế này thì thật làm khó chị mà.

"Này Chaeyoung,em không cảm thấy việc Jungkook đến hàn thật đáng lo ngại sao?"chị thử thăm dò,chị không tin nàng có thể bình tĩnh như vậy.

"Đến thì là đến,em cản được sao?"khuấy nhẹ ly capuchino,nàng từ tốn đưa lên môi thưởng thức với một nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng em cũng thừa biết việc cậu ta đến đây nói lên điều gì mà phải không,sinh nhật lần thứ  mười tám của em cũng sắp đến rồi!"chị cau mài.

"Ừm...còn hơn ba tháng
nữa..."nàng nói như cảm thán.Thật đáng buồn làm sao khi hình ảnh Jennie bất chợt lướt qua trong đầu.

Jisoo nhìn ra được rồi,chỉ là một khắc kia chị thấy ánh mắt nàng giao động.Đúng như chị nghĩ,xem ra con bé cũng không phải dạng mạnh mẽ gì.

"Nếu có thể hãy nói với chị,em biết đấy...cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì,chị chỉ muốn đổi lại cho em sự tự do mà em vốn có.."chị nhìn nàng với ánh mắt chân thành.

"Việc nhỏ nhặt này có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của chị đấy chichoo,em thấy chẳng đáng chút nào?"nàng bật cười chế nhiễu.Tất nhiên nàng biết chị là lo lắng cho mình và những gì chị nói được chị sẽ thật sự làm được,nhưng chuyện này đâu phải là chuyện nhỏ mà có thể giải quyết ngày một ngày hai đơn giản như vậy.

"Con bé này...địa vị gì chứ,nếu không phải có appa thì Kim Jisoo này là ai sợ rằng người ta còn chẳng màng ngó đến!"

Jisoo bỗng hồi tưởng lại khoảng kí ức ngày trước.Mấy ai biết được Kim Jisoo-CEO của Park Thị,nắm trong tay quyền điều hành một tập đoàn hùng mạnh trong nhiều lĩnh vực ở Úc,đứng thứ hai trên thế giới về đầu tư bất động sản,chi nhánh lớn nhỏ rãi điều ở các nước... lại là một đứa trẻ mồ côi.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức,Jisoo đã ở cùng bà.Bà của Jisoo là một người rất hiền hậu,bà luôn dành hết tình thương cho chị vì bà cảm thấy thật thiệt thòi cho đứa cháu nhỏ thiếu thốn nhiều thứ của mình.Lên bảy tuổi Jisoo dần hiểu ra những gánh nặng của bà,chị xin vào làm ở một quán ăn nhỏ,đối với một đứa bé mà nói thì việc kiếm ra tiền thật khó khăn nên chỉ được nhận vào rửa chén chị cũng cảm thấy thật may mắn.Cuộc sống cứ ngỡ rằng sẽ yêm điềm trôi qua như thế...mãi đến khi bà chị mắc bệnh và vì lớn tuổi nên đã qua đời,đó là một ngày giông bão...giông ngoài trời và bão ở trong tim.Chị quỳ bên chiếc giường cũ nát trong túp lều sập sệ,nhìn bà nhắm nghiền mắt thanh thản ra đi khiến tim chị nhói lên từng hồi.Người thân duy nhất,người yêu thương chị đã mang theo tình thương đó ra đi mãi mãi,kể từ đây chỉ còn mình chị trên cõi đời này,buồn vui cũng tự mình san sẻ hoặc tự mình giấu đi...

Đó là những chuỗi ngày hoàn toàn suy sụp của chị...

Chị nghỉ việc phụ quán,có quá nhiều thứ làm chị không thể tập trung được,chị làm đổ bể mọi thứ và bị tống ra ngoài với vài đồng bạc lẻ.Đi lang thang vô định trên một con phố nhỏ lưa thưa người,nhớ bà...chị lại rơi nước mắt.Chị muốn được bà ôm vào lòng vào mỗi tối và được bà kể cho nghe những câu truyện cổ tích trước khi chìm vào giấc ngủ,giờ thì còn đâu nữa.Đi đến khi đôi chân không còn nhấc nổi,chị dựa người ngồi sụp xuống bên một góc tường bám rêu loang lỗ để mặc cho nước mắt tuông rơi nhằm rửa trôi đi trong chị những tang thương mất mác.

"Thì ra mày ở đây,tụi tao tìm mày mệt chết đi được"

Ngẩn đầu lên với đôi mắt hoang mang,chị nhận ra ba đứa nhỏ đứng đó,nói là nhỏ thôi chứ ít ra nó cũng lớn hơn chị vài tuổi,tụi nó cứ hay tìm đến chị mà hành hạ cứ như chị là trò tiêu khiển của chúng nó mỗi khi buồn chán.

Nếu như ngày thường chắc là chị đã co dò tìm cách bỏ chạy,nhưng chẳng hiểu sao bây giờ thì không.Cùng lắm là bị đánh bầm dập như những lần trước thôi,chị vẫn ngồi im ở đó.

"Muốn đánh thì đánh đi,đánh chết tao luôn càng tốt!"câu nói bất cần làm sao khi phát ra từ miệng của một đứa bé vừa mới lên bảy.

"Con ranh này hôm nay gan thế nhỉ,tụi bây đánh nó cho tao"tiếng đứa nhóc đầu đàn hét lên,thế là cả bọn tiến về phía chị,đôi tay gầy trơ xương ôm lấy thân thể ốm tông teo để tránh những đòn tấn công dồn dập,những vết xước vết máu bắt đầu hiện ra đến gợn người...nhưng chị vẫn không hề sợ hãi,nếu so với việc cô đơn thì chết đi đôi khi lại là chuyện tốt.

"Này,mấy đứa đang làm gì vậy hả?"

Nghe tiếng la vọng lại từ xa của một người đàn ông,tụi nhóc hoảng sợ vội bỏ chạy để mặt chị ngồi bó gối ở đó với tư thế che chắn như lúc bắt đầu.Người đàn ông ngồi xuống đối diện và nhìn Jisoo bằng ánh mắt thương tiếc khi thấy người chị chẳng còn gì gọi là nguyên vẹn.

"Cháu không sao chứ!"

Jisoo chậm chạp đưa mắt lên nhìn người đã giúp mình,người đàn ông với gương mặt hiền từ.Chị không nói mà chỉ nhẹ lắc đầu để người đó biết mình ổn,cơn đau bắt đầu truyền đến khiến chị choáng ván rồi ngất lịm.

Từ đó cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn.

"Chị lại nhớ đến những chuyện trước kia nữa rồi..."đưa miếng khăn giấy về phía chị khi vô tình thấy được một giọt nước rơi ra từ khóe mắt,nàng nhớ khi nàng và chị còn ở cùng nhau,chị vẫn hay như vậy,đó là những tháng ngày đau khổ mà chị vẫn hay nhớ đến.

"Ừm...chị không sao,bụi bay vào mắt thôi!"chị mỉm cười nói dối và cũng thừa biết rằng nàng chẳng bao giờ tin.Đó là vỏ bọc của Kim Jisoo...đối với chị cho dù thế giới có nghiêng ngã hay đổ sụp xuống thì chị vẫn bình thản nói rằng "chị vẫn ổn".

"Hãy xem tất cả mọi thứ như là một kỉ niệm,dù cho nó hạnh phúc hay tồi tệ đến cỡ nào...hãy biết rằng chị hiện tại không còn là một đứa bé yếu đuối ngày ấy nữa.."nàng đặt tay mình lên tay chị,chị dù mạnh mẽ đến đâu thì chị cũng vẫn chỉ là một cô gái,một người chị cần được bảo vệ trong mắt nàng.

"Em lo cho bản thân mình trước đi kìa.Jungkook đến đây tìm em cốt là để nói về việc hôn ước,em thật lòng muốn gả cho cậu ta sao?"chị liếc mắt nhìn nàng"Đừng nói chị không nói trước,nếu như em cứ mãi sống và lo nghĩ cho người khác như này,thật không biết người ta có cảm kích không hay là lại quay sang nói em khờ khạo"

"Em tự biết mình đang làm gì,hôm nay chị nói nhiều quá đấy Chichoo,đây đâu giống tác phong làm việc thường ngày của chị"nàng cười trêu chọc.

"Nếu không phải là em,chị cũng lười nói!"Jisoo đầu hàng trước nàng,cái tính cứng đầu này thật sự rất giống appa.

Nàng và chị không nói gì nữa mà chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao,cứ coi như đây là một sự bình yên trước cơn bão cũng được,tận hưởng được giây phút nào thì tận hưởng,cuộc sống vốn dĩ nhiều sóng gió thế nên việc gì đến cứ để nó đến vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro