Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi kể từ cái ngày Jennie chứng kiến Rose bật khóc bên cây đàn guitar,chẳng hiểu sao hình ảnh thương tâm đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí khiến cô hoàn toàn không tập trung được vào bước nhảy của mình.Cô đã bị biên đạo nhắc nhở rất nhiều lần vì cứ mãi nhảy sai trong khi chẳng còn bao lâu nữa thì dự án âm nhạc của mình chuẩn bị ra mắt.Cảm thấy có cố gắng nữa cũng chẳng được gì nên cô xin phép về sớm để nghỉ ngơi và hứa sẽ hoàn thành thật tốt khi ngày mai quay lại.

Định cho xe chạy vào nhà thì từ xa xa cảnh tượng trước mắt buộc cô phải ngừng xe lại.

Chiếc mô tô MV Agusta F4 RC màu đen hầm hố dừng ngay trước cổng nhà cô,cô gái tóc ngang vai màu bạch kim đang đứng chống tay về sau mà dựa người vào xe nhìn chăm chăm vào cô gái với mái tóc xoăn dài màu hổ phách đang từ tốn cởi ra nón bảo hiểm.

"Chaeyoung?"Jennie lầm bầm.

Qua cách nói chuyện thì có vẻ như họ rất thân thiết,thậm chí Rose còn đùa giỡn và tươi cười với cô gái nọ,nụ cười mà từ khi gặp Rose đến giờ cô chưa từng thấy qua.Điều đó bỗng dưng vô tình làm dấy lên trong lòng Jennie một chút sự ghen ghét và cũng làm lòng tự trọng của cô bị thương tổn,cô là người nổi tiếng,là cô gái biết bao nhiêu con người muốn quỳ lụy dưới chân mà lại hết lần này đến lần khác bị cô em gái ngang hông này ngó lơ,tệ hơn là bơ đẹp...giờ thì nhìn xem,cô thậm chí còn thua cả cái con bé ngầu lòi đang đứng đó.

Có một sự thúc giụt nào đó cứ thoi thúc cô tiến lại gần,cho xe chạy lại đối diện bọn họ,cô từ từ bước xuống xe.

Vì Lisa đang đứng quay lưng nên người nhìn thấy xe của Jennie trước tiên là Rose.Cô nàng thầm nghĩ không ổn,còn chưa kịp tìm ra biện pháp thì đã thấy Jennie đóng cửa xe và bước đến gần mình.

"Chaeyoung ah!"

Thôi xong...Rose thầm nghĩ.

Nghe tiếng gọi Lisa liền giật mình quay đầu lại phía sau,cậu đứng hình mất vài giây mới kịp thốt lên lắp bắp"Chị...chị...Jennie..."

Jennie thấy người nọ nhận ra mình cũng không lấy làm lạ,cô gật nhẹ đầu với cậu rồi hướng Rose mỉm cười.

"Có vẻ chị về sớm hơn mọi ngày!?"Rose thản nhiên.

"Ừm,hôm nay tôi hơi mệt.Em đã ăn gì chưa?"Jennie hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Lisa.

"Chị thấy đấy,tôi cũng chỉ vừa về đến thôi!"

"Vậy đi ăn với tôi được không,tôi đói..."Jennie nói với chất giọng nhẹ nhàng nên Lisa nghe vào tai cứ như là cô đang làm nũng,ngoài kinh ngạc ra đầu óc cậu thật sự chẳng nghĩ được gì.

"Nhưng chẳng phải là dì đang đợi chúng ta sao?"Rose cau mài.

"Hôm nay tôi muốn đi ăn ở ngoài,tôi sẽ gọi nói chuyện với mẹ sau,đi thôi!"Jennie chưa kịp để nàng từ chối thì đã nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Nhưng bạn tôi..."

"Em cũng đi cùng luôn nhé!"Cô ngoảnh đầu lại hỏi Lisa kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch khi cô nàng vẫn còn đang ngệch mặt nhìn theo.

"Ơ.. À...vâ...vângggg ạ..."Lisa phóng lên môtô rồi chạy theo sau,gì chứ được đi ăn với thần tượng,có nằm mơ cậu cũng chưa dám nghĩ đến nữa là...

Jennie đưa cả hai đến một nhà hàng vô cùng sang trọng,vì là người nổi tiếng nên cô chỉ có thể đến ăn ở những nơi cao cấp như thế này để phần nào tránh gặp phải fans hâm mộ.Ngồi vào bàn rồi mà Lisa vẫn chưa thể lí giải được mọi việc đang diễn ra...thần tượng của cậu và bạn thân của cậu như thế nào lại quen nhau?

Đẩy menu về phía hai người,Jennie lên tiếng"Hai đứa ăn gì cứ gọi thoải mái,xem như tôi mời!"

Cũng không ý kiến nên Rose và Lisa chỉ tùy tiện gọi vài món.Không khí có vẻ ngại ngùng nên Jennie đã cố bắt chuyện.

"Tôi vẫn chưa biết tên em,em và Chaeyoung quen nhau thế nào vậy?"

"Dạ...à,em là Lalisa,là bạn thân của Rosie ạ!"Lisa có chút hồi hộp,ngồi đối diện Jennie thế này khiến cậu hạnh phúc đến không thở nổi.

"Rosie?"

"Là tên tiếng Anh của Chaeyoung đó ạ"cậu giải thích.

"Ra vậy...mà em có vẻ không giống người hàn nhỉ!?"cô tò mò.

"Vâng,em là người thái.Giống như Rosie điều là du học sinh"thấy cô có vẻ rất thân thiện nên cậu vui hẳn ra...cậu vui vì mình đã thần tượng đúng người.

"Ừm..."cô mỉm cười gật đầu.

"Chị Jennie...em thật sự rất thích chị,rất thần tượng chị"Lisa ngại ngùng nói lên nổi lòng fangirl của mình.Jennie có chút bất ngờ rồi cũng bật cười với vẻ mặt thích thú.Đối với cô mà nói,fans hâm mộ  lúc nào cũng rất quan trọng"thật vậy sao,vậy cám ơn em...concert sắp tới em sẽ đến chứ?"

"Vâng...tất nhiên rồi ạ"cậu cũng cười tươi,hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị với em à?"tuy rằng vẫn nói chuyện với Lisa nhưng ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng đặt lên người của Rose,thấy nàng có vẻ không ăn nhiều lắm nên cô hỏi han.

"Không có,tại tôi no rồi!"

"Em cũng chẳng ăn được bao nhiêu"cô tất nhiên biết nàng ăn không nhiều,đồ ăn cô gắp vẫn còn nằm yên vị trong chén.

"Nhìn thân hình cậu ấy thì chị cũng đủ hiểu,cậu ấy lười ăn lắm!"Lisa rất rõ về bạn mình nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Sau khi ăn xong,Lisa chào tạm biệt rồi khởi động xe phóng mất tăm.Jennie và Rose đang trên xe trở về nhà,chẳng ai mở miệng nói gì,lát sau Jennie vẫn là người lên tiếng.

"Em có vẻ không mấy ưa tôi thì phải?"

"Sao chị lại hỏi vậy?"nhìn cô trong giây lát nàng liền hỏi ngược lại.

"Không biết,chỉ là cảm thấy như vậy thôi!"cô nói khi đang tập trung láy xe.

"Tôi không có"nàng liếc sang nhìn cô một cái rồi cũng nhìn về phía trước.

"Tôi đã muốn chúng ta có thể thân thiết hơn một chút vì dù gì chúng ta cũng là chị em mặc dù không ruột thịt...không phải sao?"

"Tôi vẫn cư xử với chị như những người bình thường xung quanh tôi và tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả"

"Nhưng cách em đối xử với tôi khác xa với cách em đùa giỡn với Lisa...cô bạn thân của em..."cô có chút không hài lòng.

"Chị và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau,sao lại có thể so sánh như vậy được chứ!?"nàng bật cười.

"Khác nhau gì chứ...em ấy xinh đẹp tôi cũng xinh đẹp,em ấy có body chuẩn thì tôi cũng có body chuẩn,em ấy hài hước thì tôi cũng đâu phải kiểu người khô khan,em ấy có...."

"Này...chị đang nói cái gì vậy,nói cứ như so sánh tiêu chuẩn chọn người yêu không bằng"nụ cười trên môi nàng càng lúc càng đậm,thật không nghĩ rằng con người với vẻ ngoài chảnh chọe này lại có một được khía cạnh thú vị như vậy.

"Ơ...tiêu chuẩn người yêu sao?"cô ngờ nghệch.

"Kiểu vậy..."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười,quảng đường về nhà không còn không khí gượng gạo nữa mà thay vào đó là tiếng cười đùa,cô thầm nghĩ xem ra mối quan hệ của họ đang dần được cải thiện.

Lisa thì sau khi về nhà suy đi nghĩ lại thì vẫn chưa hiểu cho lắm về mối quan hệ của Jennie và Rose.Dù có chút hờn nàng vì nàng đã không nói cho mình biết nhưng niềm vui hẳn là nhiều hơn bởi vì cơ hội cậu được gặp thần thượng thêm nhiều lần nữa sẽ rất khả quan.Nghĩ vậy nên cậu cứ ngoác miệng cười,còn bật luôn cả nhạc của cô lên mà quẩy.

Jennie và Rose tuy không tính là thân thiết nhưng họ đã khá thoải mái hơn về việc tiếp xúc với đối phương.Lúc đầu khi nhìn mặt cô nàng đã nghĩ cô chảnh chọe nên bản thân không muốn tiếp xúc quá nhiều,cộng thêm việc cô là người nổi tiếng và nguy cơ nàng bị đưa lên báo cũng không phải không có khả năng thế là với cô,càng lúc nàng càng tỏ ra bài xích.

Nàng không hẳn là kiểu người lạnh lùng như mọi người vẫn nói,nếu như ai tiếp xúc lâu với nàng thì sẽ biết...nàng có trái tim rất ấm áp.Nhưng cũng chỉ có một số người được may mắn nhận đãi ngộ đó từ nàng mà thôi.

Chuyện là bà Kim đã đi du lịch cùng với những người bạn của bà vào hai ngày trước và thật xui xẻo làm sao khi người giúp việc lại cáo bệnh vào hôm nay.Nàng vừa ở trường về thì liền xoắn tay áo lên để vào bếp,đang loay hoay nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa báo hiệu cô đã về.

Jennie vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn,nhìn thấy nàng đang đi qua đi lại trong bộ đồng phục và tạp dề màu hồng khiến cô mỉm cười,chỉ là nấu ăn thôi...có cần xinh đến như vậy không?

Ở cái đất đại hàn này,người đẹp rất hiếm nếu có thì chỉ có ca sĩ hoặc diễn viên là có nhan sắc nổi trội.Jennie luôn tự tin với gương mặt của mình và niềm kêu hãnh lớn nhất chính là mặt nàng đẹp hoàn toàn tự nhiên,không hề can thiệp dao kéo như đa số người trong nghề.Nhưng kể từ khi gặp nàng...cô lại cảm thấy tự ti.Nàng có đôi mắt một mí to và rất đẹp,mũi đã cao lại còn thẳng tắp hơn hết là đôi môi với tỉ lệ vàng quyến rũ,làn da trắng xứ mỗi lúc nhìn vào cứ có cảm giác như đang phát sáng,vẻ đẹp tựa thần tiên tỷ tỷ này cộng với tài năng đánh đàn và giọng hát thiên phú nếu như đưa nàng vào k-pop thì sẽ đi được rất xa rất xa,cô chắc chắn là như vậy.

Ôi...càng nghĩ càng cảm thấy mình thua thiệt...

Đang miên mang suy nghĩ thì một tiếng rên nhỏ làm cô chú ý.Đi nhanh về phía nàng cô mở to mắt khi thấy máu trên ngón tay nàng đang chảy ngày một nhiều.Theo phản xạ cô nắm lấy ngón tay nàng rồi cho vào miệng mà mút lấy,cảm giác tê dại từ ngón tay truyền đến lúc này nàng mới ý thức được sự ám muội của cả hai,nàng đỏ mặt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái thường ngày.

"Này,Chị không sợ máu của tôi không sạch sao?"nàng như có như không mỉm cười,nếu chẳng may nàng bị bệnh S thì chẳng phải là cô tiêu đời rồi sao.

"Em đẹp như vậy,máu của em chắc cũng không đến nỗi..."cô tinh ngịch nháy mắt khi bỏ tay nàng ra rồi ra hiệu cho nàng đi lại ghế ngồi.

Cô chạy lên lầu và trở lại với hộp ý tế trên tay,cẩn thận sát trùng rồi băng bó cho nàng xong cô mới tặc lưỡi.

"Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà,làm chi để bị thương thế này không biết".

"Tôi không thích ăn ở ngoài.."nàng thản nhiên.So với việc phải đi ra ngoài ăn thì nàng thích không khí của bữa cơm gia đình...điều mà từ khi còn nhỏ đã không diễn ra với nàng.

"Vậy em nấu được gì rồi?"

"Tôi chỉ đơn giản làm hai đĩa cơm trộn thôi,tôi cũng không rành nấu ăn cho lắm!"

"Ngày mai cứ để tôi nấu,em đừng làm gì cả"

"Chị biết nấu ăn sao?"nàng không tin cho lắm.Nàng mặc định đa số những cô gái nhà giàu hoặc nổi tiếng thì họ thường không biết làm gì cả và...nấu ăn là điển hình.

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt kì thị như vậy,tôi cũng là con gái nên việc tôi biết nấu ăn thì có gì lạ đâu"thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng,cô có chút giận dỗi.

"Tôi đã nghĩ ngoài ca hát ra...chị không biết làm gì cả!"được nước nên nàng tỏ ý trêu đùa.

"Em có vẻ ác cảm với những người như tôi nhỉ!?"

"Cũng không hẳn...nhưng không phải những người mang cái mác thần tượng như chị khi lên gameshow thường cố tỏ ra dễ thương và vụn về để được chú ý nhiều hơn hay sao..."nàng nhìn cô nghiêm túc,thật sự nàng không thần tượng người nổi tiếng như Lisa,họ có chút gì đó nàng thấy không được thật cho lắm.

"Tôi mới không giống như họ"cô ném lại cho nàng một câu rồi cầm lấy túi xách vùn vằn đi thẳng lên phòng với nét mặt chẳng mấy vui vẻ.

Nàng ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô mà chẳng hiểu chuyện gì,nàng nói gì sai sao...chẳng qua là cô hỏi nên nàng mới nói nên suy nghĩ của bản thân thôi mà.

Tắm rửa xong nàng đi xuống bàn ăn và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó,biết cô chưa xuống nên nàng cũng ráng ngồi đợi.Đợi mãi mà chẳng thấy cô xuống,nghĩ rằng cô thật sự giận rồi nên nàng đành phải lếch tấm thân của mình lên phòng cô mà gõ cửa.

Rõ ba lần rồi mà không thấy cánh cửa có dấu hiệu mở ra nên nàng mặt kệ,khi nào đói thì chị ta sẽ tự lếch xuống mà ăn,nghĩ vậy nàng liền quay lưng đi,chưa được hai bước thì cánh cửa bật mở,cô đứng đó với gương mặt có phần cau có.

"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro